Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 109: Chương 109: Bí mật Ngư trạch.




Bạch Mã tự cách Thần đô Lạc Dương ước chừng 20 dặm về phía đông. Hán Minh Đế ra sắc lệnh xây dựng tăng viện ở phía ngoài Ung môn Lạc Dương, để khắc ghi công lao của Bạch Mã Đà Kinh nên tăng viện lấy tên là Bạch Mã tự.

Từ thời loạn lạc Vĩnh Gia tới thời loạn Vĩnh Hi, Lạc Dương nhiều lần rơi vào những trận hỏa chiến. Bạch Mã tự cũng bị phá hủy nghiêm trọng. Cho đến chín năm trước, Võ Tắc Thiên tiến hành tu sửa Bạch Mã tự, lúc này Bạch Mã tự mới một lần nữa trở lại thời kì huy hoàng.

Hiện tại, Bạch Mã tự có vị trí chính trị hết sức quan trọng với Đại Đường. Tiết Hoài Nghĩa dưới một người trên vạn người đang là trụ trì của Bạch Mã tự, Bạch Mã tự cũng chính là nơi ở của y.

Thế nên Tiết Hòa Nghĩa không tiếc công sức mà khuếch trương tên tuổi của Bạch Mã tự. Dưới thời Võ Tắc Thiên trị vì, Bạch Mã tự trở thành ngôi chùa khổng lồ với diện tích lên tới hơn hai vạn mẫu đất cùng hàng vạn tăng ni trong chùa.

Tiết Hoài Nghĩa giống như hoàng đế trong Bạch Mã tự, đây là phạm vi thế lực của y, không một kẻ nào có ý định tranh quyền đoạt lợi với y, ngay cả Hoàng đế Đại Đường Võ Tắc Thiên cũng không ngoại lệ.

Giữa trưa, hơn trăm tên thị vệ bảo vệ mấy chiếc xe ngựa vô cùng lộng lẫy xa hoa, chậm rãi tới trước Bạch Mã tự. Không phấn son lòe loẹt, Vi Đoàn Nhi mặc chiếc váy trắng đang được hai thị nữ của ả đỡ xuống xe.

Pháp Minh, viện chủ Đạt Ma viện của Bạch Mã tự dẫn theo mười mấy vị tăng ni đứng chờ trước đại môn, Pháp Minh vội vàng ra nghênh đón, chắp tay kính cẩn hành lễ.

- Hoan nghênh Vi thí chủ tới Bạch Mã Tự.

Vi Đoàn Nhi tới Bạch Mã tự để làm lễ tạ ơn thần linh, tất nhiên đây chỉ là cái cớ, nguyên nhân thực sự là ả nhận được mật lệnh của Võ Tắc Thiên, dẫn theo Tiết Hoài Nghĩa hồi cung. Võ Tắc Thiên khăn đơn gối chiếc cô quạnh, đã bắt đầu nhớ nhung vị "cao tăng" này.

Nhưng khi Pháp Minh gọi Vi Đoàn Nhi là "Vi thí chủ" lại khiến ả nổi cáu. Đây có thể coi là tâm bệnh của ả, bởi mọi người gọi Thượng Quan Uyển Nhi là Nội Xá Nhân, thậm chí còn có người gọi nàng ta là Nội tướng.

Nhưng Vi Đoàn Nhi chẳng qua chỉ là một tiểu tì của Hoàng đế, tuy quyền thế không hề thua kém ai nhưng vô danh vô phận. Ước nguyện lớn nhất của ả chính là thay thế Thượng Quan Uyển Nhi, trở thành "Vi Nội tướng".

Vi Đoàn Nhi thấy mình được đón tiếp với nghi thức vô vùng đơn giản, chỉ có mười mấy lão tăng ni. Tuy rằng ả vẫn nhận thức được, xét cho cùng đây là sự cân nhắc kĩ lưỡng, nhưng cảm giác cô quạnh vẫn khiến cho ả cảm thấy khó chịu.

Ả lạnh lùng hỏi:

- Trụ trì của các người đâu, sao không ra đón tiếp ta?

- Hồi bẩm Vi thí chủ, trụ trì thân thể khó chịu, đang nằm dưỡng bệnh. Nếu Vi thí chỉ muốn cùng trụ trì chúng tôi đàm đạo Phật pháp, bần tăng sẵn lòng dẫn đường.

Vi Đoàn Nhi khẽ hừ một tiếng

- Ta đi thắp nhang trước.

Chúng tăng ni tụ lại, theo sau Vi Đoàn Nhi tiến vào tự viện. Thắp hương xong, ả đi theo một lão tăng dẫn đường tới thiền phòng của phương trượng Tiết Hoài Nghĩa. Vị lão tăng kia biết ý sớm đã lui đi.

Vi Đoàn Nhi vừa bước vào đã bị Tiết Hoài Nghĩa nấp phía sau cửa chạy tới ôm chặt, tay y từ cổ áo nàng đưa thật sâu vào trong.

Trong lòng Vi Đoàn Nhi đang tức giận vì nghi thức tiếp đón lạnh lùng của Tiết Hoài Nghĩa dành cho ả, ả hung hăng chụp lấy tay y.

- Mau buông ra.

Tiết Hoài Nghĩa chẳng xa lạ gì dâm phụ đứng trước mặt, lần đó không phải thân thể đột nhiên mềm nhũn thì hôm nay không ngờ không vì mình mà sở động.

Y giẫm phải cây đinh, không khỏi thẹn quá hóa giận, lạnh lùng hừ một tiếng, buông ả ra rồi hỏi:

- Ngươi tới đây làm gì?

- Trong lòng ngươi biết rõ!

- Hừ, mụ già đó trước đây đuổi ta đi tuyệt tình tuyệt nghĩa như thế, sao bây giờ lại mong ta quay về? Ngươi hãy nói với mụ ta, ta đang không khỏe, không đi!

Vi Đoàn Nhi cảm nhận được sự bất mãn trong lòng Tiết Hoài Nghĩa, lại nghĩ tới việc ả vẫn cần tới sự trợ giúp của y, quả là không thể đắc tội người này.

Ả lập tức quay người, tiến sát vào lòng Tiết Hoài Nghĩa, khẽ vuốt mấy cọng râu trên cằm y dịu dàng nói:

- Không phải ta không bằng lòng thân mật với ngươi, nhưng ngươi cũng biết mụ già kia rất mẫn cảm, đặc biệt là với chuyện nam nữ, chọc giận mụ đương nhiên là không có lợi gì cho hai ta.

Tiết Hoài Nghĩa phổng mũi, tâm tình có chút vui vẻ trở lại, lại xông tới ôm ả, bàn tay mò mẫn trên cơ thể ả, ở bên tai ả cười nói:

- Nàng sợ mụ nhưng ta thì không.

Tuy chỉ là một câu trêu đùa của Tiết Hoài nghĩa nhưng Vi Đoàn Nhi lại cảm thấy rất lo lắng. Ả hiểu rằng ngôi vị đế vương của Võ Tắc Thiên trong hai năm qua ngày càng vững chắc, sớm đã không cần Tiết Hoài Nghĩa giúp mụ củng cố địa vị nên cũng dần dần tỏ ra lạnh nhạt với y.

Vào thời điểm này Tiết Hoài Nghĩa phải đang nịnh nọt, tìm trăm phương ngàn kế để lấy lòng, từ đó khống chế Thánh thượng về mặt tình cảm mới đúng.

Nhưng Tiết Hoài Nghĩa lại không hiểu, ngược lại y càng ngày càng thô bạo, trên giường thỏa sức nhục mạ Thánh thượng, không chút gì gọi là vuốt mặt nể mũi, chỉ chăm chăm giải tỏa sự bất mãn trong hắn. Tuy lần thô bạo ấy khiến Thánh thượng thấy sảng khoái nhất thời nhưng sau này lại nghĩ lại chỉ là sự ô nhục. Nó chính là nguyên nhân khiến địa vị của y trong lòng Thánh thượng suy giảm.

Vi Đoàn Nhi thấy ả nhất định phải khuyên Tiết Hoài Nghĩa đừng chọc giận Võ Tắc Thiên, khi đó không phải mình y bị giáng chức mà nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi ích của ả.

- Hoài Nghĩa, ngươi nên thông minh một chút, đừng chọc giận mụ...

- Nàng thì biết cái gì!

Không đợi Vi Đoàn Nhi nói hết, Tiết Hoài Nghĩa liền chửi mắng:

- Nàng cho rằng vì cái gì mà mụ đuổi ta đi? Chẳng phải vì ta đến Lai Tuấn phủ uống rượu, rồi mụ cho ta là kẻ mưu quyền? Mụ xem ta là thứ gì, như con chó gọi là đến đuổi là đi sao? Chó cũng biết cắn người, đừng ép ta, nếu không ta sẽ khiến ngôi vị hoàng đế của mụ muốn làm cũng không được nữa.

Vi Đoàn Nhi mặt mũi thất kinh, vội vàng che miệng y.

- Đừng nói nữa, nếu không huynh sẽ chuốc họa vào thân.

Tiết Hoài Nghĩa hờn dỗi thở dài một hơi, xua tay:

- Đừng nói đến mụ nữa, nói đến chuyện của nữ nhân kia đi, ta e rằng sẽ phải thông báo với nàng một tin không tốt đẹp gì.

Vi Đòan Nhi biết nữ nhân y muốn nói tới chỉ Thượng Quan Uyển Nhi, cũng là người ả đặc biệt lưu tâm, vội vàng hỏi:

- Là tin gì vậy?

- Gần đây Đại Lý tự đang điều tra vụ án Đoạn Đầm, ta nghe Lai Tuấn Thần nói, vụ án này chính nàng ta giao cho Đại Lý tự, ngay cả cái chết của Vương phi Tự Đằng cũng chính do nàng ta ngầm tung tin, gây ra sự phẫn nộ cự lớn trong hoàng tộc, nàng biết chứ? Nàng ta đã bắt đầu xuống tay với nàng.

Vi Đoàn Nhi tức khắc chân tay luống cuống, đây cũng là tâm bệnh lớn nhất của ả, nếu Thượng Quan Uyển Nhi đã âm thần điều tra vụ án kia chẳng phải Thượng Quan Uyển Nhi đã biết hết những chuyện ả gây ra rồi chăng?

Ả hoang mang hỏi:

- Vậy theo huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì?

Tiết Hoài Nghĩa khoanh tay nghĩ ngợi một hồi rồi nói với ả:

- Ta thấy tốt nhất chúng ta nên cùng nhau ra tay, trước tiên muốn thu lưới phải đem những kẻ rõ sự tình giết sạch, kể cả Ngư Phẩm Long, y đã biết quá nhiều, nàng nhất định phải tiêu diệt y, nếu nàng không hạ thủ được vậy để ta ra tay.

Vi Đoàn Nhi gật đầu không chút do dự.

- Ta không có gì là không thể hạ thủ, nhưng nếu huynh đã ra tay giúp ta như vậy cũng tốt, còn tiếp theo thì sao?

-Tiếp theo phải nhanh chóng loại bỏ nữ nhân kia. Lần trước nàng ta may mắn tránh được việc xuống mồ, lần này ra tay nhất định không cho nàng thêm bất kì cơ hội nào nữa.

Nói tới đây, Tiết Hoài Nghĩa đột nhiên nhớ ra một việc, hỏi:

- Ta muốn hỏi nàng một câu, Thượng Quan Uyển Nhi làm thế nào để tránh được lời buộc tội của Lai Tuấn Thần?

- Cụ thể thì ta không rõ nhưng ta nghe nói Thánh thượng lúc đầu nổi trận lôi đình, nhưng sau khi Cao Diên Phúc yết kiến chỉ nói vài câu đã khiến Thánh thượng tha cho ả, sau đó còn ra sắc lệnh cho di dời phần mộ của Thượng Quan.

Tiết Hoài Nghĩa thở ra một luồng khí lạnh.

- Lẽ nào Cao Diên Phúc bị Thượng Quan Uyển Nhi dắt mũi?

- Ta không dám chắc nhưng ông ta luôn duy trì phía trung lập.

Tiết Hoài Nghĩa nghiến răng nghiến lợi nói:

- Bất luận là Cao Phúc Diên có bị dắt mũi hay không thì thời gian cũng không đợi chúng ta, phải nhanh chóng ra tay.

Vi Đoàn Nhi rất đồng tình, ả trầm tư giây lát rồi nói:

- Ta phỏng chừng khó có đối thủ để so bì về mặt chính trị với ả, chắc chắn ả đã có cảnh giác, không dễ gì tái phạm sai lầm, chúng ta phải nghĩ cách khác để đối phó.

Tiết Hoài Nghĩa cười lạnh một tiếng

- Ta đã sớm có sự chuẩn bị, nàng ta ngay cả đến mơ cũng không nghĩ sẽ chết kiểu này.

... .

Đang lúc hoàng hôn, Lý Trân tới phủ của Ngư Phẩm Long ở Minh Nghĩa phường. Hắn đưa ra bái thiếp rồi đứng đợi ở ngoài phủ.

Lúc này đã vào đầu tháng mười một, là khoảng thời gian đêm dài nhất trong ngày của một năm. Lý Trân chỉ đứng chờ trong giây lát mà màn đêm đã từ từ buông xuống.

Lúc này, từ trong phủ bước ra một thư đồng chừng 11, 12 tuổi, hành lễ với Lý Trân

- Xin lỗi công tử, chủ nhân nhà tôi có việc đã ra ngoài, cảm phiền Lý công tử hôm khác lại đến.

Lý Trân không khỏi mỉm cười

- Chủ nhân nhà ngươi không phải bị trúng tên ở Trường An, ít nhất cũng phải nằm giường tĩnh dưỡng tới hai tháng, ngươi nói y đã đi ra ngoài, y có thể đi đâu được chứ? Là y không muốn gặp ta thôi!

Tiểu thư đồng mặt đỏ lên, vội vàng xua tay.

- Chủ nhân chúng tôi quả thật không ở nhà, tôi đâu dám lừa gạt công tử.

Lý Trân cảm thấy vị thư đồng kia rất hoảng hốt, có ý đang giấu giếm điều gì khiến hắn càng thêm nghi hoặc. Tâm trí đột nhiên xoay chuyển, hắn bèn lấy lệnh bài hộ vệ bằng đồng đưa cho tiểu thư đồng rồi nói:

- Đây là lệnh bài ta muốn đưa cho chủ nhân nhà ngươi, nó vô cùng quan trọng và cũng vô cùng cấp bách, ngươi lập tức mang nó đến cho y, ta sẽ không làm phiền nữa.

Lý Trân quay người rời khỏi đó thật nhanh, thư đồng cầm tấm lệnh bài chần chừ hồi lâu, mới do dự hồi phủ. Khi cửa chính của Ngư phủ khép lại, Địch Yến đang trốn một bên liền tung người nhảy lên cây đại thụ rồi chuyển qua bờ tường, nhẹ nhàng nhảy xuống.

Lý Trân vẫn đang chờ ngoài cửa chính, đợi tin của Địch Yến, qua một khắc, Địch Yến bật tường ra ngoài, vẻ mặt khó hiểu nói:

- Thật kì lạ!

Lý Trân chờ ở bên ngoài.

- Có gì mà kì lạ?

- Lúc nãy muội đi theo thư đồng kia, thấy nó vội vã đi vào thư phòng, tầm một khắc sau thì không thấy nó xuất hiện, muội đứng ngoài cửa sổ quan sát rất kĩ, thư phòng không có lấy một bóng người, thư đồng kia cũng không biết đã chạy đi đâu.

Lý Trân trầm ngâm giây láy dường như đã hiểu, hắn liền nói:

- Trước hết chúng ta hãy đi gửi ngựa, sau đó ta sẽ cùng muội vào Ngư phủ thêm lần nữa.

Hai người gửi ngựa tại khách điếm bên cạnh, rồi sau đó Lý Trân cùng Địch Yến nhảy tường vào Ngư phủ, một đường xoay người chạy gấp, không lâu sau đó đã tới phía sau nhà, tìm được thư phòng mà Địch Yến nói.

Hai người họ kẻ trước người sau lắc mình bước vào phòng, chỉ thấy thư phòng này dường như đã lâu không có người lui tới, phủ đầy bụi bặm. Một tấm bản đồ lớn trải rộng trên mặt bàn, hai hòm sách, còn có mấy hàng giá sách dựa vào tường, trên giá bày cơ man nào là sách. Khi ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời chiếu xuống cũng khiến họ lờ mờ thấy được những thứ trong gian phòng kia mà không cần phải thắp đèn.

Địch Yến thấy Lý Trân đang mải mê tìm kiếm thứ gì đó, khỏi khỏi khó hiểu mà hỏi:

- Huynh đang tìm gì vậy?

- Ta đang tìm lối vào địa đạo!

- Địa đạo?

Địch Yến càng cảm thấy kì lạ.

- Huynh cho rằng tiểu thư đồng lúc nãy đã vào địa đạo?

- Vậy muội nói xem tại sao lại không thấy hắn nữa?

Địch Yến cảm thấy có lý, thật tình mà nói, khả năng có mật đạo là rất lớn, nàng cũng cẩn thận tìm kiếm bên tường.

- Tìm thấy rồi!

Lý Trân chỉ vào phía bên tường cười nói:

- Chỗ khác đều phủ đầy bụi, duy chỉ có chỗ này lại rất sạch, cho thấy nơi này thường xuyên có người lui tới.

Địch Yến vội vàng chạy về phía trước, chỉ thấy Lý Trân đang từ từ di chuyển một phiến đá chừng ba thước vuông trên mặt đất, bên dưới để lộ ra một hang động tối đen như mực, nàng bất giác thét một tiếng kinh hãi:

- Quả thật là có địa đạo!

Lý Trân thắp một ngọn nến, đưa cho Địch Yến.

- Muội hãy đi phía sau ta!

Lý Trân rút thanh trường kiếm của hắn, khẽ khom lưng hướng vào trong, còn Địch Yến đi phía sau hắn, chận rãi bước về phía trước. Địa đạo này được xây dựng khá hoàn hảo, cửa vào không to nhưng bên trong cũng không hẹp, cao chừng năm thước, có thể khom lưng mà đi vào, cách thông gió cũng không tệ, không có cảm giác bị đè nén khi hít thở.

Địch Yến cảm thấy kì lạ, tại sao trong phủ của Phẩm Ngư Long lại có địa đạo, địa đạo này chẳng lẽ lại là nơi cất giữ châu báu của Vi Đoàn Nhi, nghĩ lại thì thấy không đúng, thư đồng kia tại sao lại biết địa đạo này.

Hay y che giấu nữ nhân dưới địa đạo.

Nếu không thì do sợ kẻ thù ám hại nên đã trốn dưới đây?

Lý Trân bước đến trước mặt nàng nói:

- Muội đang nghĩ linh tinh gì vậy, cứ men theo địa đạo chắc chắn sẽ tìm thấy Ngư Phẩm Long, chúng ta cứ đi lên phía trước rồi sẽ rõ.

Địch Yến đỏ mặt, nhỏ giọng nói thầm:

- Sao huynh biết ta đang suy nghĩ linh tinh?

Lý Trân nghe thấy tiếng nói thầm của nàng liền cười nói:

- Nếu là bình thường thì muội đã sớm lên tiếng than thở, bây giờ lại yên tĩnh như vậy, chẳng phải suy nghĩ linh tinh thì là gì.

Địch Yến hận không thể cho hắn một cước từ phía sau, tiểu tử nhà huynh thật đáng ghét, lại cả gan dám soi mói tâm tư của bản cô nương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.