Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 267: Chương 267: Đêm cầu Cao Tiễn




Lai Tuấn Thần tim đập thình thịch, quả nhiên là Thánh thượng sẽ hỏi đến chuyện này, tuy nhiên gã cũng đã sớm có sự chuẩn bị, không chút lo sợ, gã nói:

- Khởi bẩm bệ hạ, Hầu Tư Chỉ và Vương Đại Trinh đi tuần tra ở các châu phía đông nam, đây là lệ cũ ở Ngự Sử Đài do vậy thường là phải có hai người cùng đi. Dương Châu là nơi đầu tiên bọn họ đến, sau đó qua Trường Giang để đi Nhuận Châu và Tô Châu, ngoài ra còn có Thăng Châu, Tuyên Châu, Việt Châu và những nơi khác, đây cũng là nhiệm vụ mà đầu năm nay bệ hạ đã giao phó đó ạ.

Lai Tuấn Thần lấy từ trong tay áo ra một quyển sách, rồi đưa cho Võ Tắc Thiên bằng hai tay, gã nói:

- Đây là kế hoạch tuần tra lần này của hai người bọn họ, xin bệ hạ xem qua.

Thượng Quan Uyển Nhi đón lấy quyển sách rồi đưa tới cho Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên mở ra nhìn qua một lượt, quả nhiên là một bản kế hoạch tuần tra vô cùng chặt chẽ và chu đáo, bà không thể không bái phục Lai Tuấn Thần về mặt nghĩ cách đối phó. Nếu như Lai Tuấn Thần đã không thừa nhận là chính gã phái Hầu Tư Chỉ và Vương Đại Trinh đi Dương Châu là vì việc của Lý Nguyên Gia thì Võ Tắc Thiên cũng không nhắc lại chuyện này được nữa. Bà đặt cuốn sách sang một bên rồi nói:

- Ngươi mau đứng lên đi.

- Tạ ơn bệ hạ.

Lai Tuấn Thần đứng lên, trong lòng gã có chút đắc ý, gã biết mình đã tự giải thoát thành công cho bản thân, giờ đây đối với việc liên quan đến Hầu Tư Chỉ và Vương Đại Trinh Thánh thượng giờ đây không còn cách nào để làm khó gã được nữa, gã tỏ ra đau buồn nói:

- Chỉ có điều vi thần cũng không ngờ rằng hai người bọn họ đã gặp phải sự tàn khốc của chiến tranh ở Dương Châu nên phải đón nhận cái chết thật thảm thương.

- Chuyện này sẽ để nói sau.

Võ Tắc Thiên chuyển hướng sang vấn đề khác, bà nói:

- Về việc Lý Nguyên Gia tạo phản giờ đây đã điều tra rõ ràng rồi, tạm thời không liên quan đến các hoàng tộc khác. Việc điều tra vụ án Hưng Đường Hội trong tay ngươi cứ tạm thời gác lại, mấy ngày nay cứ để mọi chuyện lắng xuống, bỏ được thì cứ gác lại. Ngoài ra của cải của bọn họ cũng đều phải trả lại, xử lý mọi việc phải thật thỏa đáng, trẫm không muốn lại nghe thấy có người phải đi tới Ứng Thiên Môn để kêu oan đâu.

Lai Tuấn Thần trong lòng lại trùng xuống, gã khe khẽ gật đầu nói:

- Vi thần tuân chỉ.

- Xong rồi, ngươi lui ra đi.

Lai Tuấn Thần thi lễ rồi lui xuống, Võ Tắc Thiên nhìn qua Thượng Quan Uyển Nhi rồi hỏi:

- Khi nào Lý Trân trở về?

- Thưa bệ hạ, chắc là hai ngày nữa sẽ về đến nơi.

- Khi nào hắn trở về lập tức cho gọi đến gặp trẫm, trẫm muốn ban thưởng thật lớn cho hắn.

Trong phường An Cung ở Lạc Dương có một ngồi nhà nhỏ ước chừng ba mẫu đất, nơi này vừa được lập thành phủ của Đại Lý Tự Ti trực – Cao Tiễn. Kể từ sau khi Thái Bình công chúa si mê Trương Xương Tông, trong lòng nàng đối với tình nhân cũ cũng có chút hổ thẹn, do đó bèn lợi dụng sức ảnh hưởng của nàng để gây áp lực với bộ Lại, Cao Tiễn được điều đến nơi này làm Đại Lý Tự Ti trực, chủ quản về pháp lệnh.

Cao Tiễn tuy rằng công việc bận rộn nhưng mọi việc dường như cũng khá suôn sẻ và Thái Bình công chúa cũng đã hứa với y, năm tới sẽ điều y đến Hình bộ, điều này làm cho Cao Tiễn vô cùng kì vọng vào tương lai của bản thân.

Màn đêm buông xuống, Cao Tiễn đang đọc sách trong ngự thư phòng, vợ y đứng ngoài cửa nói:

- Phu quân, Kiều Lang trung đến rồi.

Cão Tiễn lập tức đứng dậy cười nói:

- Mau mời y vào.

Chẳng bao lâu sau, một vị quan trẻ tuổi tiến vào thư phòng, người này chính là Hữu Tư Lang trung Kiều Tri Chi, trước đây không lâu vừa mới được phóng thích, lại còn được phục nguyên chức. Kiều Tri Chi và Cao Tiễn là hai người bạn thân, người này đỗ khoa cử sớm hơn ba năm so với Cao Tiễn, quan hệ giữa hai người rất tốt.

Kiều Tri Chi chắp tay khách sáo nói:

- Muộn thế này rồi còn đến quấy rầy hiền đệ, thật là ngại quá.

- Đáng lẽ ra là đệ phải đi thăm huynh trước mới đúng, mời ngồi, mời ngồi.

Hai người ngồi xuống, nô gia bưng trà lên, Cao Tiễn mỉm cười nói:

- Chúc mừng Kiều huynh được phóng thích và được phục hồi nguyên quan vị.

Kiều Tri Chi thở dài một tiếng rồi nói:

- Ta làm sao có thể vui được đây.

- Sao lại thế?

Cao Tiễn thấy y tâm trạng nặng nề liền hỏi:

- Hay là trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi?

- Bích Châu đã xảy ra chuyện gì rồi.

Cố thị đứng bên cạnh tỏ ra hoảng sợ:

- Bích Châu không phải là đã về nhà mẹ đẻ rồi sao?

- Ta cũng tưởng nàng ấy đã về nhà mẹ đẻ, kết quả là nàng ấy vốn chưa về, ta có hỏi người trong phủ, có kẻ nói thấy Bích Châu bị người ta cưỡng ép lên một chiếc xe ngựa trong lúc Lai Tuấn Thần cho thuộc hạ của mình lục soát trong phủ, hôm nay ta đi tìm Ngự Sử Đài, bọn họ khăng khăng rằng không hề bắt thê tử của ta, còn nói tất cả của cải đều đã trả lại cho ta, nhưng thực tế đâu có phải như vậy.

Sắc mặt của Cao Tiễn cũng dần dần trở nên chăm chú hơn, y biết thê tử của Kiều Tri Chi là Bích Châu nhan sắc vô cùng xinh đẹp, đã vậy lại rất trẻ, Lai Tuấn Thần thì lại là kẻ từ xưa đến nay có tiếng là tranh quyền đoạt lợi và chiếm đoạt thê tử của người khác. Việc Bích Châu mất tích rất có khả năng là có liên quan đến Lai Tuấn Thần. Kiều Tri Chi đi đến Ngự Sử Đài thì đương nhiên bọn họ không thừa nhận là đúng rồi.

Kiều Tri Chi tức giận nói:

- Ta đã kiểm tra lại những thứ mà bọn họ đem trả lại cho ta thì phát hiện ra Tuyết Ngọc do tổ tông truyền lại đã không còn nữa, Tuyết Ngọc luôn được ta giấu trong thư phòng, kết quả sau khi thư phòng bị bọn chúng lục soát thì Tuyết Ngọc cũng không cánh mà bay, nhất định là Tuyết Ngọc bị bọn họ lấy trộm đi rồi, đây chính là bảo vật được truyền lại từ năm đời nay của gia đình ta.

Cao Tiễn có biết về Tuyết Ngọc của nhà Kiều gia, đó là một khối ngọc trắng như tuyết, thực sự là rất hiếm có, nghe nói viên ngọc này với viên ngọc Hòa Thị Bích thời Chiến quốc cũng tương tự như nhau, không cần phải nói, nhất định đã bị Lai Tuấn Thần hoặc thuộc hạ của gã lấy đi mất rồi, nhưng đối với Tuyết Ngọc, Cao Tiễn lại cảm thấy Bích Châu còn quan trọng hơn nhiều, vì nàng chính là vợ của Kiều Tri Chi mà.

- Kiều huynh, việc này đừng vội, gần đây thế cục trong triều đang có nhiều điều kì quặc, đầu tiên là những vụ tù oan, điều tra Hưng Đường Hội, kết quả là Lý Nguyên Gia khởi binh tạo phản, việc điều tra Hưng Đường Hội cũng đình lại luôn. Ta đoán có lẽ Thánh thượng muốn dừng việc điều tra Hưng Đường Hội chính là vì sợ rằng dẫn đến việc càng nhiều kẻ tạo phản hơn, dù sao thì ta cảm thấy còn nhiều việc sẽ xảy ra đó.

- Nhưng Bích Châu đã mất tích một ngày rồi, thực sự là rất nguy hiểm, đệ muốn ta tiếp tục đợi, vậy phải chờ đến lúc nào nữa đây?

Kiều Tri Chi vẻ mặt lo lắng nói.

- Phu quân, chàng giúp Kiều đại ca đi.

Cố thị cũng không thể nhẫn nại được nữa, nàng đứng bên cạnh nói với Cao Tiễn

Cao Tiễn không biết phải làm sao, thở dài một tiếng, y biết Kiều Tri Chi đến tìm mình, trên thực tế là muốn mình tới chỗ của Thái Bình công chúa để cầu cứu, nhưng thực sự là y không muốn đi nhờ Thái Bình công chúa nhưng bạn tốt gặp nạn, mình thật sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Cao Tiễn bèn gật đầu nói:

- Được rồi, để ta nghĩ cách.

Đúng lúc này, có tiếng gõ của dồn dập vọng tới, Cao Tiễn hoảng sợ vội vàng suỵt một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài sân hỏi:

- Ai vậy?

- Tiên sinh, là ta đây, Trương An của Thái Bình phủ đây.

Hóa ra là quản gia của Thái Bình phủ. Cao Tiễn cảm thấy nhẹ cả người, bèn tiến tới mở cửa:

- Muộn như vậy rồi, có chuyện gì sao Trương quản gia?

Trương An thi lễ rồi nói:

- Công chúa mời Cao tiên sinh tới phủ, có chuyện quan trọng cần bàn.

Thái Bình công chúa vừa mới có được báo cáo của Lý Trân, cẩn thận xem qua hai lần nhưng vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Trong giai đoạn này tâm trí nàng thực sự đang vô cùng lo lắng. Nàng biết rõ những gì nàng đã làm, trong minh ước Hưng Đường có chữ kí của nàng, bút sa gà chết, minh ước này lại nằm trong tay của Lý Nguyên Gia. Nếu chuyện này mà để mẫu thân biết được thì coi như phần đời còn lại của nàng kể như bước vào u tối. Mẫu thân có thể tha thứ cho huynh trưởng, chứ với nàng thì đừng có hi vọng.

Cũng chính vì nguyên nhân này mà Thái Bình công chúa mới tranh thủ quan hệ của phu quân mình nhằm đưa Lý Trân tới phía nam Dương Châu với danh nghĩa trợ giúp huynh trưởng Lý Đán nhưng thực chất là vì lợi ích cá nhân của nàng. Mặc dù nàng ta rất căm hận Thượng Quan Uyển Nhi nhưng nàng cuối cùng cũng cho rằng Lý Trân không thể bán đứng nàng với Thượng Quan Uyển Nhi được.

Trong phòng, Thái Bình công chúa đang đứng khoanh tay đi qua đi lại với dáng vẻ vô cùng sốt ruột và bất an. Trương Xương Tông cởi trần từ đằng sau chạy tới tóm lấy nàng, luồn tay thò vào trong váy. Nếu là lúc bình thường thì Thái Bình công chúa sẽ nhanh chóng bị làm cho kích thích nhưng lúc này thực sự nàng chẳng có tâm trạng nào mà nghĩ đến mấy chuyện đó. Nàng vỗ mạnh vào tay Trương Xương Tông, như vừa đập chết một con ruồi vậy, nàng tức giận quát:

- Tay hư.

Trương Xương Tông sợ đến mức vội vàng buông nàng ra rồi khoanh tay đứng sang một bên. Thái Bình công chúa lườm gã một cái, bỗng dưng thấy có chút chán ghét Trương Xương Tông. Khuôn mặt đẹp đẽ của cái gã họ Trương kia, ngoài khuôn mặt ra thì vóc dáng của gã chẳng khác nào cái bị thịt, đừng nói đến việc đưa ra kế sách mưu lược, đến việc rũ bỏ muộn phiền làm cũng chẳng xong.

- Ngươi về phòng trước đi, hôm nay tâm trạng ta không tốt.

- Vậy Lục Lang xin cáo lui.

Đúng lúc này, quản gia Trương An từ ngoài cửa bẩm báo:

- Điện hạ, Cao tiên sinh đến rồi.

- Mau mời y vào.

Thái Bình công chúa sốt ruột đến mức tưởng như không chịu nổi, giọng nói như run run.

Đến trước cửa, Trương Xương Tông bước đi có phần ngập ngừng, vẻ mặt vô cùng căm giận. Thái Bình công chúa coi mình cứ như con chó không bằng, nghe thấy Cao Tiễn đến nàng cứ như con mèo đến lúc động đực, kích động quá thể. Gã thầm nghiến răng ken két rồi cúi đầu đi ra ngoài.

Trương Xương Tông đi ra khỏi phòng thì vừa đúng lúc gặp Cao Tiễn đang đi tới. Trương Xương Tông cười gằn, lấy bả vai của mình húc vào ngực Cao Tiễn. Cú huých vô cùng hiểm ác, suýt chút nữa làm gãy xương sườn của Cao Tiễn. Cao Tiễn lập tức đau đến mức phải cúi gập người xuống. Trương Xương Tông ra vẻ quan tâm đỡ Cao Tiễn dậy rồi nói:

- Cao huynh, huynh phát bệnh sao?

Cao Tiễn nhịn đau trừng mắt nhìn gã rồi hất tay gã ra, đi vào trong phòng. Trương Xương Tông nhìn Cao Tiễn có vẻ không bị mắc lừa thì cúi đầu chửi thề một tiếng rồi phẫn uất bước đi.

Cao Tiễn vừa bước vào trong phòng, Thái Bình công chúa liền chạy đến ôm rồi dúi đầu vào trong lồng ngực y, ôm cổ rồi nói giọng oán trách:

- Cao Tiễn, sao lâu vậy rồi không thấy chàng tới thăm ta?

Cao Tiễn ôm nàng rồi thở dài nói:

- Công việc bận quá, quả thực là không có thời gian, xin Công chúa lượng thứ.

Thái Bình công chúa nhẹ nhàng cắn môi rồi dẫn y vào trong phòng. Cao Tiễn trong lòng biết rất rõ, lửa dục vọng đã bốc lên cao ngút rồi. Cả hai đóng cửa rồi ôm nghiến lấy nhau lăn lên giường.

Hai người không biết đã mây mưa bao nhiêu lâu, Cao Tiễn ôm lấy nàng rồi nói:

- Công chúa nói có việc trọng đại cần tìm ta, không phải là vì chuyện này chứ?

Thái Bình công chúa giống như con mèo rúc vào lồng ngực y. nàng nhẹ nhàng giật mình rồi nói nhỏ:

- Chẳng lẽ chuyện này lại không quan trọng sao?

Nàng ngồi dậy rồi từ từ mặc quần áo. Mặc dù cũng đã thỏa mãn nhưng những muộn phiền lo lắng vẫn như một hòn đá nặng trĩu đè lên ngực nàng. Nàng lườm Cao Tiễn một cái rồi gắt:

- Ngươi thật sự cho rằng ta cho gọi ngươi đến là vì việc này sao? Còn không mau mặc quần áo vào.

Cao Tiễn mặc lại quần áo rồi cùng nàng ta đi ra phía ngoài, y mìm cười nói:

- Có lẽ đã đến lúc phát huy vai trò quân sư rồi.

- Câu này chàng nói thì đúng rồi đó.

Thái Bình công chúa lấy ra báo cáo của Lý Trân rồi đưa cho Cao Tiễn:

- Đây là bản sao mà ta vừa lấy được từ trong cung ra, chàng xem đi.

Cao Tiễn cầm lấy văn bản rồi mới phát hiện ra là báo cáo của Lý Trân. Trong long y thầm ngạc nhiên, khuôn mặt y trở nên thật nghiêm trọng, chầm chậm đọc một cách tỉ mỉ báo cáo của Lý Trân. Đọc qua hai lần, y gật đầu nói:

- Nếu như những gì hắn nói là thật thì kẻ này quả thực là lợi hại, dẫn theo trăm tên thị vệ tới Dương Châu mà có thể làm cho kế hoạch tạo phản mà Lý Nguyên Gia kì công chuẩn bị trong một năm trời bị xóa bỏ.

- Hắn là một nhân tài, điều này ta đã biết từ lâu rồi, cũng không đành lòng hạ hắn xuống. Chẳng qua lần này ta rất quan tâm đến sự việc liên quan đến Đường Hưng Hội, song trong báo cáo của hắn lại nói một cách rất chung chung, chàng có cảm thấy lẽ nào hắn lại cố ý che giấu không?

Cao Tiễn trầm ngâm một chút rồi nói:

- Lần trước Công chúa có bảo ta, hắn tới Dương Châu chính là vì mang trọng trách của cả Lý Đán và Lý Hiển, ta cảm thấy hắn kiểu gì cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chứng cứ về danh sách Hưng Đường Hội có lẽ hắn đã nắm rồi, hoặc cũng có thể bị hắn tiêu hủy rồi, song trong báo cáo hắn lại nói danh sách đó là do Lý Nguyên Gia tiêu hủy, điều này rõ ràng là hắn đã lừa gạt Thánh thượng rồi.

- Nhưng dường như Thánh thượng chẳng hề nổi giận gì cả, lại còn chuẩn bị phong hắn lên làm Thống Lĩnh Nội Vệ, lại còn trọng thưởng hắn, lẽ nào Thánh thượng lại tin lời hắn rằng chứng cứ đã bị Lý Nguyên Gia hủy rồi?

Cao Tiễn thở dài nói:

- Công chúa điện hạ lẽ nào không phát hiện ra rằng Thánh thượng không muốn tiếp tục đào sâu hơn nữa sự việc liên quan đến Hưng Đường Hội sao?

Thái Bình công chúa đúng là kẻ trong cuộc bị mê muội, chỉ một câu nói của Cao Tiễn đã khiến cho nàng tỉnh ra. Lần này việc mẫu thân điều tra Hưng Đường Hội được thực hiện đúng kiểu đầu voi đuôi chuột, quả thật là đã buông vụ án này rồi.

Nàng cúi đầu trầm tư một lát, rồi thấy sự việc thật là quá đỗi phức tạp. Nàng không biết nên nắm manh mối nào mới tốt, Thái Bình công chúa khẽ thở dài rồi nói:

- Vậy ngươi nói xem, bây giờ ta phải làm sao?

Cao Tiễn thực chỉ chờ nàng hỏi câu này, y thản nhiên cười rồi nói:

- Thực ra cơ hội đang ở ngay trước mắt đó thôi.

- Cơ hội?

Thái Bình công chúa nhìn y đầy nghi ngờ.

- Đúng, đây chính là cơ hội.

Cao Tiễn cân nhắc thời cuộc thật lâu, y cảm thấy bản thân y thực không hề nhìn nhầm, y nhìn Thái Bình công chúa một cách chăm chú rồi nói:

- Công chúa còn nhớ ý kiến mà ta đã từng đưa ra không? Hiện giờ Thánh thượng cần nhất là giết chết ai đó để bình ổn cơn giận của triều thần?

Mắt Thái Bình công chúa sáng rực lên, nàng hiểu ý của Cao Tiễn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.