Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 174: Chương 174: Hoài Nghĩa mất mạng




Trong điện Trinh Quan cung Thái Sơ, Võ Tắc Thiên mệt mỏi ngồi trong thiên điện, cúi đầu trầm tư không nói, mười mấy cung nữ và thái giám bên cạnh không dám nhiều lời, ngay lúc vừa rồi, Minh đường và Thiên đường sụp đổ, khiến cho đại điện trong hoàng cung chấn động một lúc.

Lúc này trong đại điện yên lặng đến đáng sợ, mọi người cũng không dám thở mạnh một tiếng, e sợ rước vào hoạ sát thân.

Lúc này, một thái giám vội vàng đi vào đại điện, quỳ xuống thi lễ:

- Khởi bẩm bệ hạ, Phó thống lĩnh Nội vệ Lý Trân đã bắt được Tiết Hoài Nghĩa ở cửa Hậu Tái, bây giờ đang chờ ngoài điện.

Võ Tắc Thiên chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt bà toát ra cừu hận, lạnh như băng khiến lòng người run sợ:

- Đỡ trẫm đứng dậy.

Hai cung nữ vội vàng tiến lên nâng Võ Tắc Thiên dậy, vốn dĩ Nghiêm Song Nhi phải là người đầu tiên tiến lên, nhưng lúc này nàng đã sợ đến mức hai chân đứng không vững, ngồi ở đằng sau cây cột lớn, rất nhiều người còn tưởng rằng nàng bị kinh sợ do Minh đường sập, nhưng thực ra, nàng bị chuyện của Tiết Hoài Nghĩa doạ vỡ mật.

Nàng căn bản không dám đi gặp Tiết Hoài Nghĩa, nếu chẳng may Tiết Hoài Nghĩa cầu nàng cứu mạng, hoặc là khai nàng ra, nàng chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn.

Nhìn thấy Thánh Thượng được đỡ ra khỏi đại điện, nàng vội vàng đứng lên, trộm chạy vào chỗ sâu nhất trong cung.

Lúc này, Tiết Hoài Nghĩa bị bọn thị vệ ấn quỳ gối ở bậc thang trước đại điện, hai tay y bị trói sau lưng, ủ rũ, cúi thấp đầu, y cũng không dám nhìn thẳng vào Võ Tắc Thiên, chỉ cầu cho Võ Tắc Thiên có thể nể tình mình nhiều năm hầu hạ bà ta, tha cho mình một mạng.

Võ Tắc Thiên chậm rãi đi đến trước bậc thang, xa xa là Minh đường và Thiên đường đã hoàn toàn sụp đổ, lửa vẫn chưa tắt, khói đặc cuồn cuộn.

Minh đường là tượng trưng cho quyền lực của bà, lúc này lại bị tên phát rồ khốn kiếp này đốt cháy sạch rồi, lúc này trong lòng bà không thù hận, không tức giận, chỉ có sát khí khó có thể ức chế.

- Ngươi thật to gan.

Võ Tắc Thiên chỉ vào Tiết Hoài Nghĩa, tức giận đến mức cả người phát run:

- Ngươi dám đốt Minh đường của trẫm, ngươi chết trăm lần cũng không đủ đền tội.

Tiết Hoài Nghĩa dùng đầu gối bò lên phía trước hai bước, khổ nỗi mồm không thể nói, chỉ có thể liều mạng dập đầu, Võ Tắc Thiên lúc này đã lòng dạ sắt đá, Minh đường bị thiêu huỷ, không chỉ có tiền tài bị tổn thất lớn, hơn nữa đế vị của bà cũng không yên ổn, bà không có cách nào giải thích với quần thần quan lại.

Võ Tắc Thiên chán ghét nhìn thoáng qua Tiết Hoài Nghĩa, phất phất tay, nói với Lý Trân:

- Dẫn y đến Minh đường, tiễn y quy thiên.

Tiết Hoài Nghĩa sợ tới mức mặt xám tro, tê liệt ngã trên mặt đất, hai gã nội vệ bắt lấy tay y, kéo về hướng Minh đường, Tiết Hoài Nghĩa sợ tới mức cả người xụi lơ, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống.

Võ Tắc Thiên không chút thương hại, xoay người đi về hướng ngự thư phòng, giết Tiết Hoài Nghĩa, coi như là cho triều thần một câu trả lời.

Trước Minh đường, Lý Trân lạnh lẽo nhìn Tiết Hoài Nghĩa xụi lơ trên mặt đất, mười nội vệ cầm gậy đứng thẳng bên cạnh, chờ đợi mệnh lệnh của Lý Trân.

Lý Trân tiến lên phía trước, cúi đầu cay nghiệt nói với Tiết Hoài Nghĩa:

- Làm người trong lòng lúc nào cũng phải có ba phần lòng tốt, nếu mấy ngày trước người không phục kích ta ở ngoài thành, có lẽ ta cũng sẽ để ngươi chạy thoát giữ lại một mạng, nhưng bây giờ đã muộn, ngươi nhất định phải trả giá đắt cho sự ngu xuẩn của mình.

Không đợi Tiết Hoài Nghĩa tiếp tục cầu xin, Lý Trân đứng lên ra lệnh:

- Bắt đầu đi.

Mười nội vệ đi lên trước, côn đánh xuống, trong tiếng kêu thảm thiết, mộc côn của bọn họ đánh chết Tiết Hoài Nghĩa trước đống hoang tàn.

Ngày hôm sau, Võ Tắc Thiên hạ chiếu, che dấu chuyện Minh đường, nói chỉ là vì thợ thủ công vô ý, làm Minh đường bốc cháy, về phần cái chết của Tiết Hoài Nghĩa, trong chiếu thư của Võ Tắc Thiên không hề nhắc đến.

Nhưng ai cũng biết, Minh đường là do Tiết Hoài Nghĩa thiêu huỷ, hơn nữa chuyện Tiết Hoài Nghĩa bị hành hình bằng cách dùng gậy đánh chết còn lan truyền nhanh chóng, truyền đi khiến dư luận xôn xao, triều thần còn để ý đến thể diện của Tắc Thiên hoàng đế, cũng không có người nào dám dâng tấu chương nhắc đến Tiết Hoài Nghĩa.

Mặc dù như thế, Võ Tắc Thiên vẫn không quên xử lí chuyện của Tiết Hoài Nghĩa, bà hạ chỉ sung quân toàn bộ ni cô ở Lân Chỉ tự và võ tăng ở chùa Bạch Mã đến Lĩnh Nam, tiền tài bảo vật của chùa Bạch Mã toàn bộ tịch thu cho vào quốc khố, làm nguồn tiền xây dựng lại Minh đường.



Trưa hôm nay, trong một nhã phòng của tửu quán Bạch Lộ, Thượng Quan Uyển Nhi mặt mày hớn hở ngồi uống rượu với Lý Trân, diệt trừ được địch nhân Tiết Hoài Nghĩa, tâm trạng của Thượng Quan Uyển Nhi vô cùng tốt, nàng vô cùng cảm kích Lý Trân.

Bởi vì Lý Trân xuất hiện, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, Vi Đoàn Nhi biến mất, bây giờ Tiết Hoài Nghĩa cũng đã bị hành hình bằng gậy đánh tới chết, trong cung không còn ai đối đầu với nàng nữa, đến tiếng cười của nàng cũng xuất phát từ đáy lòng.

Thượng Quan Uyển Nhi vươn cánh tay thon dài rót đầy một chén rượu cho Lý Trân, hé miệng cười nói:

- Ngươi biết không? Hôm qua ta đã tế lễ với ông trời.

- Vì sao?

Lý Trân nâng chén rượu lên cười hỏi.

- Bởi vì để cạm tạ Ngọc Hoàng đại đế đã hoàn thành tâm nguyện của ta, cũng cảm tạ ông trời đã đưa ngươi đến bên cạnh ta.

Có lẽ là do rượu, sắc mặt Thượng Quan Uyển Nhi đỏ bừng, nàng cười giơ chén rượu lên:

- Chén rượu này ta mời ngươi.

Hai người ngầm hiểu nhìn nhau, nâng cuốc uống hết, Lý Trân lại nói đùa:

- Ta lập được công lao lớn như vậy, Uyển Nhi cô nương định thưởng cho ta thế nào?

- Ngươi đương nhiên sẽ được thưởng, Thánh Thượng đã đồng ý, người bắt được Tiết Hoài Nghĩa được thưởng một ngàn lượng hoàng kim, Thánh Thượng bảo ta hỏi ngươi, ngươi muốn thăng quan hay là thăng tước?

- Thăng quan là bổ nhiệm ta làm Thống lĩnh nội vệ sao?

Thượng Quan Uyển Nhi khẽ lắc đầu:

- Thống lĩnh nội vệ liên quan đến Thái Bình công chúa, bà sẽ không đưa ra quyết định này, hẳn là thăng ngươi làm Trung lang tướng Thiên Ngưu vệ.

- Uyển Nhi cô nương đồng ý để ta đảm nhiệm chức vụ này sao?

Thượng Quan Uyển Nhi cúi đều trầm tư một lúc, nàng cúi đầu thở dài nói:

- Tuy rằng ta muốn ngươi được thăng chức, nhưng ta vẫn hi vọng ngươi ở lại hơn, một khi ngươi rời khỏi vị trí bây giờ, chỉ sợ ta sẽ mất đi Nội vệ.

- Nếu Uyển Nhi cô nương muốn ta ở lại, vậy ta sẽ ở lại.

Lý Trân vừa cười vừa nói:

- Thực ra thăng tước còn khó hơn, nếu ta nhớ không lầm, thăng một cấp chính là thăng lên tử tước?

- Ngươi thực sự không nhớ lầm, thăng một cấp chính là Khai quốc Huyện tử tuốc, từ hàng ngũ phẩm trở lên, ngươi trong thời gian ngắn như vậy có thể có được tước vị cao như thế, không biết sẽ khiến bao nhiêu người ghen tị.

Lúc này, Lý Trân liền nghĩ tới Thái Bình công chúa, nữ nhân thủ đoạn tàn nhẫn kia, nàng mất đi cơ hội cuối cùng ở trước cửa Ứng Thiên, mục tiêu tiếp theo của nàng liệu có phải là mình không?

Lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi lại cầm tay hắn, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào ánh mắt bất an của hắn, giọng dịu dàng nói với hắn:

- Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi cứ yên tâm, có ta ở đây, Thánh Thượng sẽ không bắt ép ngươi, bởi vì....

Nàng không tiếp tục nói nữa, ánh mắt lại vì sự e lệ mà cụp xuống, nàng né tránh ánh mắt sáng ngời của Lý Trân, muốn rút tay về, nhưng Lý Trân lại cầm chặt lấy nó.

- Bởi vì...

Câu nói kế tiếp hai người đều không nói ra, nhưng trong lòng bọn họ lại hiểu được cái điều chưa nói hết kia là điều gì?

Thượng Quan Uyển Nhi cuối cùng thu tay về, trong phòng vô cùng an tĩnh, không khí vi diệu, có chút xấu hổ.

Đúng lúc này, tiểu nhị đẩy cửa phòng, bưng một mâm lớn đầy đồ ăn bước vào:

- Đây là đùi cừu nướng hai vị gọi, đồ ăn của các vị đã đủ, mời dùng.

Tiểu nhị tiến vào phá vỡ không khí trong phòng, trong phòng lại khôi phục lại không khí nói chuyện ban đầu, Lý Trân rót cho Thượng Quan Uyển Nhi một chén rượu cười nói:

- Kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì?

- Bước tiếp theo là luyện tập tốt môn mã cầu, tranh thủ giành lấy thành tích tốt trong đại hội thi đấu mã cầu.

Thượng Quan Uyển Nhi cả người thoải mái cười nói:

- Ngươi là thủ lĩnh đội mã cầu của ta, ngươi cũng đừng có quên đó.

- Cẩn tuân mệnh lệnh của Thượng Quan xá nhân.

Thượng Quan Uyển Nhi che miệng cười khẽ, một lát, nàng lại nhìn chăm chú Lý Trân nói:

- Tuy nhiên trước khi luyện mã cầu, ta nghĩ phải phiền ngươi theo ta đi Thiểm Châu một chuyến rồi.

Lý Trân ngây ra một lúc, hỏi dò:

- Không phải chuyện công?

- Là một chút chuyện riêng của ta, ta muốn đi bái tế ông nội, muốn ngươi hộ vệ cho ta, có thể chứ?

Đôi mắt đẹp của Thượng Quan Uyển Nhi nhìn chằm chằm hắn.

Lý Trân vui vẻ gật đầu:

- Ta nguyện ý hộ vệ Uyển Nhi cô nương đi.



Chuyện Tiết Hoài Nghĩa bị giết không thể nghi ngờ là một đại sự chấn động triều đình, cho dù đại đa số triều thần đều vỗ tay khen hay trước cái chết của Tiết Hoài Nghĩa, nhưng cũng có người rất không vui, Võ Thừa Tự không thể nghi ngờ là một trong số đó.

Võ Thừa Tự và Tiết Hoài Nghĩa cũng không qua lại quá nhiều, ngược lại, y vẫn còn canh cánh trong lòng với Tiết Hoài Nghĩa bởi vì gia tướng Võ thị bị hồ tăng giết chết.

Y không vui vẻ lắm trước cái chết của Tiết Hoài Nghĩa, không phải bởi vì cái chết của Tiết Hoài Nghĩa, mà là bởi vì Thượng Quan Uyển Nhi và Lý Trân đã trở thành người được lợi, tuy rằng y không biết án Xá Lợi và án Độc Kinh là do một tay Thượng Quan Uyển Nhi bày ra, nhưng y vẫn luôn bất hoà với Thượng Quan Uyển Nhi, đồng thời cũng vô cùng hận Lý Trân.

Võ Thừa Tự đã dần dần khôi phục lại sau khi phóng thích, y không cam lòng để sinh mạng chính trị của mình kết thúc như vậy, y vẫn hi vọng mình có thể nhậm chức lại một lần nữa.

Đương nhiên, y không dám đến cầu cô cô Võ Tắc Thiên, y chỉ có thể đến cầu Thái Bình công chúa hỗ trợ, hơn nữa Thái Bình công chúa cũng có ý tứ lôi kéo y, y chẳng có lý gì lại không hợp tác với Thái Bình công chúa, tìm kiếm con đường phát triển phía sau.

Đang suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Võ Phù Dung:

- Phụ thân, con có thể vào không?

- Vào đi.

Võ Phù Dung đẩy cửa đi vào, trên mặt nàng cũng có vẻ mặt lo lắng, nàng vì cái chết của Tiết Hoài Nghĩa mà cảm thấy bất an vô cùng.

Trong lòng nàng biết rõ, nàng và Tiết Hoài Nghĩa có quan hệ rất sâu, không chỉ có quan hệ nam nữ, nàng cũng nhiều lần làm việc thay cho Tiết Hoài Nghĩa, giống như chuyện nàng bảo tuần thú sư tập kích Thượng Quan Uyển Nhi.

Chuyện kia đã được cái chết của Vi Đoàn Nhi che đậy đi rồi, nhưng Tiết Hoài Nghĩa thì sao? Trong tay y có thư nguyện trung thành của nàng, một khi tra ra, có thể liên luỵ đến nàng hay không? Chuyện này khiến Võ Phù Dung bất an vô cùng.

- Phụ thân, con muốn đi tìm tam thúc.

Tam thúc mà Võ Phù Dung nói đến chính là Võ Tam Tư, lần này lục soát chùa Bạch Mã do Võ Tam Tư và tướng quốc Tô Vị Đạo toàn quyền phụ trách, Võ Phù Dung cảm thấy tín vật của bản thân có thể nằm trong tay Võ Tam Tư.

Võ Thừa Tự lại không hiểu tâm tư của con gái, y nhướn mày:

- Con tìm thúc ấy làm gì?

Tuy rằng Võ Thừa Tự và Võ Tam Tư là huynh đệ đồng tộc, nhưng hai người lại âm thầm cạnh tranh nhiều năm, hai người đều muốn có được quyền chưởng quản Võ thị, đồng thời cũng muốn cạnh tranh địa vị Thái Tử, khiến cho giữa hai người đầy thù hận.

- Nữ nhi lo lắng.. Tiết Hoài Nghĩa, lúc trước con từng cầu y cứu phụ thân.

Võ Phù Dung nói rất mập mờ, nhưng Võ Thừa Tụ lại hiểu ý của nữ nhi.

Võ Thừa Tự trầm tư chốc lát nói:

- Võ Tam Tư sẽ không giúp con, trừ khi ta đi cầu y, con không biết cái giá phải trả khi đi cầu xin y lớn thế nào đâu, như vậy đi. Con bây giờ đi hỏi Đinh Hương trước, nếu quả thực có vấn đề gì, con đi tìm Thái Bình công chúa xin giúp đỡ, ta nghĩ nàng rất mong con đến.

Võ Phù Dung cảm thấy phụ thân nói cũng có lý, liền gật đầu cười nói:

- Đa tạ phụ thân nhắc nhở, sáng mai con sẽ đi tìm Đinh Hương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.