Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 237: Chương 237: Kiên quyết phủ nhận




Quân đóng trong thành nhận được tin tức có thích khách, Giáo Úy Đặng Hoàn lập tức dẫn đầu mấy trăm quân Châu Binh tới chi viện. Tiến vào dịch quán, chỉ còn lại mấy tên nhốn nháo tan tác như chim. Còn mấy tên bên ngoài đều bị bắt giữ. Trăm tên thích khách tử thương hơn nửa, chỉ rất ít trốn chạy ra Huyện Hướng Thành.

Lý Trọng Nhuận đang ở cùng thân mẫu cũng tham gia chiến đấu kịch liệt, nhưng do y không phải mục tiêu ám sát nên may mắn thoát được một mạng. Thích khách đều thối lui, trong đại viện trở lại yên ổn, đâu đâu cũng đầy thi thể và người bị thương. Lý Trọng Nhuận cũng tham gia cứu viện bên trong.

Lúc này, y thấy bên cạnh ngọn giả sơn có gã thị vệ bị thương, vội vàng chạy đến, sắc mặt lập tức âm trầm. Không ngờ người này lại là thủ lĩnh thị vệ Hà Chi Kỳ.

Hàn Chi Kỳ trên người trúng hai kiếm, rên rỉ năn nỉ Lý Trọng Nhuận:

- Công Tử, cứu ta.

Lý Trọng Nhuận lạnh lùng nói:

- Lúc ngươi ức hiếp mẫu thân ta trên giường, có nghĩ tới ngày hôm nay không?

Ánh mắt Hàn Chi Kỳ lộ vẻ sợ hãi:

- Ta... Ta cam đoan....

Không đợi gã nói xong, Lý Trọng Nhuận rút dao găm cắm vào ngực tên thị vệ, đâm xuyên qua tim. Hàn Chi Kỳ Lúc ngay tức thì mất mạng.

- Dùng cái chết mà chuộc tội đi.

Lý Trọng Nhuận thấp giọng nói, chậm rãi đứng lên. Hai tên thị vệ vừa chạy tới, nhìn thấy hành vi đó sợ tới ngây người. Lý Trọng Nhuận thản nhiên nói:

- Hắn đã sống không được, van xin ta giúp hắn cho hắn đỡ đau đớn.

Y xoay người bước nhanh về phòng thân mẫu của mình.

Chiến đấu kịch liệt trong phòng cũng đã chấm dứt, đồ dạc hỗn độn. Sáu thích khách toàn bộ bị giết chết. Trong đó năm tên bị giết, tên còn lại tự sát sau khi bị trọng thương. Vài tên hoạn quan cùng một nửa cung nữ bị chết. Thị vệ dìu vợ chồng Lư Lăng Vương đi ra ngoài.

Vợ chồng Lý Hiển sợ tới mức người run rẩy, Lý Trọng Thuận bước tới thấy cha mẹ không việc gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Lý Hiển run rẩy hỏi y:

- Bên ngoài tình hình thế nào?

- Bọn thị vệ chết thê thảm, ước tính một nửa đã chết. May nhờ Nội vệ chống đỡ, nếu không hôm nay xẩy ra đại sự rồi. Có hơn một trăm tên thích khách.

Sắc mặt Lý Hiển càng thêm trắng bệch, không hỏi nổi nữa. Vương Phi Vi Liên đã bớt hoảng sợ, khôi phục được bình tĩnh, cắn răng hỏi.

- Thích khách là do ai phái tới?

- Cụ thể con không rõ lắm, con chỉ biết họ theo tường thành lẻn vào nội viện. Hàn Chi Kỳ ngăn cản không cho Nội vệ tiến vào nội viện nên mới gây ra thương vong nghiêm trọng như vậy, thiếu chút nữa là gây đại họa. Hắn cũng khó tránh khỏi trách nhiệm.

Vi Liên lập tức cả giận nói :

-Hàn Chi Kỳ ở đâu? Mang hắn tới gặp ta.

-Mẫu thân, hắn đã chết trận.

Lý Trọng Nhuận bình tĩnh nhìn mẫu thân.

Ánh mắt Vi Liên ảm đạm, sau một lúc thấp giọng nói:

- Vậy là đã chết rồi, thôi không cần nói đến trách nhiệm gì nữa.

Lúc này, Lý Trân vội vàng đi đến, quỳ gối bẩm báo:

- Khởi bẩm Vương gia, Vương phi, đã quét sạch thích khách, bên ngoài đã an toàn.

- Lý Thống Lĩnh, là ai làm?

Lý Hiển hỏi nhỏ.

Lý Trân lắc đầu:

- Không có bất kỳ manh mối nào, bọn chúng đều là bọn cướp sông, cướp biển bị quan phủ truy nã. Bọn chúng nhận tiền làm việc, cũng không biết ai là kẻ đứng sau. Chỉ biết là một công tử trẻ tuổi. Tuy nhiên người này đã rút lui ngay lúc đó. Ty chức nghe hắn nói không phải khẩu âm Đại Đường, hình như là ngôn ngữ Cao Cú Lệ.

Vi Liên lập tức cả giận nói:

- Hóa ra là đám Cao Cú Lệ một lòng phục quốc, giết chúng ta để khơi mào cho Đại Đường đại loạn sao?

Lý Hiển sắc mặt hết sức khó coi, trong lòng y hiểu người Cao Cú Lệ chẳng qua chỉ là một thanh đao mà thôi, nhưng y cũng không nói gì, chỉ thở dài:

- Chuẩn bị một chút, trời sáng liền lên đường.

Lúc này một gã thị vệ ở cửa bẩm báo:

- Khởi bẩm Vương gia, huyện lệnh, huyện thừa xin vào chịu tội.

Lý Hiển mệt mỏi khoát tay:

- Ta không muốn thấy bọn chúng, nói bọn chúng xử lý hậu sự cho tốt, chuyện này ta không truy cứu bọn chúng.

Địch Yến nhíu mày nhẹ, nàng nháy mắt với Lý Trân. Lý Trân liền đi theo nàng ra ngoài phòng. Địch Yến lập tức nhỏ giọng nói:

- Huynh nghe thấy không, chỉ có Huyện lệnh và Huyện thừa nhưng không có Huyện úy, hắn đi đâu?

Lý Trân gật đầu, những lời này của Địch Yến như nhắc nhở hắn. Quả thật, Bùi huyện úy chạy đi đâu? Hắn bước nhanh tới cửa lớn, Địch Yến theo sát phía sau.

Ngoài cửa lớn, Huyện lệnh Hoàng Duy Phương quỳ trên đất cùng Huyện Thừa. Hai người sợ tới mức kinh hồn táng đảm, sắc mặt tái nhợt. Lư Lăng Vương không ngờ nảy sinh biến cố ở huyện Hướng Thành, bọn họ làm sao ăn nói với Thánh Thượng và triều đình. Không chỉ chức quan giữ không được mà mạng nhỏ cũng phải mất.

Lý Trân bước nhanh ra ngoài, nhìn mấy người ngoài cửa lớn một cái. Có huyện lệnh, huyện thừa và chủ bộ. Chỉ không thấy huyện úy Bùi Thuận Thanh, liền hỏi:

- Bùi Huyện Úy ở đâu?

Hoàng Duy Phương ngẩn ra, y cũng vừa mới tới, Bùi huyện úy vì sao đến giờ còn chưa tới?

- Hạ quan đã phái người đi tìm, hạ quan cũng không biết, hắn lẽ ra phải tới rồi mới phải.

Lúc này một gã nha dịch chạy tới, trong tay cầm một vật. Chạy lên trước cao giọng nói:

- Khởi bẩm, Bùi huyện úy vứt bỏ áo quan đi rồi, hắn đem quan ấn bỏ lại đại sảnh.

Sắc mặt Lý Trân lập tức biến đổi, lập tức nói với Triệu Thu Nương đang đứng phía sau:

- Nhanh đến tiệm thuốc bắc Tế Sinh Đường, một người bên trong cũng không cho chạy thoát.

- Tuân lệnh.

Triệu Thu Nương dạ một tiếng, vung tay lên ra lệnh cho mười mấy tên châu binh bên cạnh:

- Các ngươi cũng đi theo ta.

Binh lính và võ sĩ Nội vệ theo Triệu Thu Nương chạy vào trong thành. Địch Yến cũng vội vàng đi theo. Trong thâm tâm nàng vô cùng hưng phấn, chính là mình không có nhìn lầm, hiệu thuốc quả nhiên có vấn đề.

Hoàng Duy Phương hoảng sợ, vội vàng hỏi:

- Không lẽ Bùi Huyện Úy có liên quan tới vụ ám sát?

Lý Trân lạnh lùng nói:

- Nếu ta đoán không sai, Bùi Huyện Úy chắc hẳn do Cao Cú Lệ bố trí.

Huyện Thừa thấp giọng nói:

- Huyện quân, hình như là thế. Ty chức nghe hắn nói hắn từ nhỏ theo phụ thân từ Cao Cú Lệ đây.

Hoàng Duy Phương phản ứng cực nhanh, chẳng lẽ ám sát Lư Lăng Vương do Phục Quốc Hội Cao Cú Lệ sao?

Nhưng bất kể nói thế nào, Bùi huyện úy vứt bỏ quan mà chạy, y có thể đem toàn bọ trách nhiệm đổ lên huyện úy, còn mình được an toàn. Trong lòng Hoàng Duy Phương mừng thầm, lão Bùi lúc này bỏ trốn thật là đúng lúc nha.

- Hạ quan sẽ tra rõ việc này, nhất định sẽ báo thù cho Vương Gia.

Không bao lâu, Địch Yến từ hiệu thuốc trở về, mang theo tin tức làm mọi người đều tiếc nối. Chưởng quầy hiệu thuốc cùng vài tên tiểu nhị đều trốn, chỉ còn lại một đám hoàn toàn không biết gì về y dược.

Đúng như dự liệu của Lý Trân, đối phương đã chuẩn bị kĩ, làm sao có thể ngồi chờ chết. Khẳng định có thể chạy trốn đều trốn, trên thực tế, bọn họ không có bất kỳ chứng cớ nào chỉ ra vụ ám sát này do Phục Quốc Cao Cú Lệ hội làm nên.

Tuy nhiên Lý Trân cũng không thèm để ý tìm ra người đứng sau vụ ám sát Lý Hiển là ai. Không phải Võ Tam Tư thì chính là Lai Chính Thần. Lý Trân dù gì cũng nhận ra được, hắn xuất hiện ngay lúc nguy hiểm, cứu Lý Hiển một mạng, làm cho y nợ mình một ân tình. Không kể đến tương lai Lý Hiển có đăng cơ hay không, đối với bản thân hắn lưu lại một con đường lui cũng là không tệ.

Sắc trời dần sáng, phu phụ Lý Hiển lên xe ngựa. Lý Trân thống lĩnh Nội vệ và tám gã thị vệ còn lại theo sau bảo hộ rời khỏi Huyện Hướng Thành. Hướng bắc chính là hướng có quân của Thứ Sử Lỗ Dương Quan, bọn họ sẽ được quân đội hộ tống cho đến khi trở về tới Lạc Dương.

Hai ngày sau, Lư Lăng Vương Lý Hiển bị ám sát ở huyện Hướng Thành được báo cáo tới Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng quan Uyển Nhi quá sợ hãi, lập tức đến Ngự thư phòng báo cáo Võ Tắc Thiên.

Trong Ngự thư phòng, báo cáo ám sát của Lý Trân làm Võ Tắc Thiên một lúc lâu nói không ra lời. Bà bí mật gọi đứa con Lý Hiển hồi kinh không phải vì ban thưởng mà là muốn đem y về để tiện giám sát y.

Nhưng bà cũng tuyệt nhiên không hy vọng đứa con trên đường hồi kinh bị ám sát. Một cỗ lửa giận toát lên lồng ngực Võ Tắc Thiên, bà đập mạnh ngự án:

- Tức tốc triệu Võ Tam Tư tới gặp trẫm.

Thượng Quan Uyển Nhi cả kinh, thấp giọng hỏi:

- Bệ hạ cho rằng Võ Tam Tư gậy nên sao?

Võ Tắc Thiên lạnh lùng nói:

- Trừ hắn ra, trẫm không thể nghĩ được người khác.

-Nhưng... trong báo cáo của Lý Thống Lĩnh có nhắc tới Phục Quốc Hội của Cao Cú Lệ.

- Hừm... Trẫm gọi Lư Lăng Vương bí mật hồi kinh, biết chuyện này có bao nhiêu người? Trong lòng Trẫm rất rõ, tại sao hắn phải như vậy. Hắn nghĩ diệt trừ Lư Lăng Vương, ngôi vị thái tử chính là của hắn, đúng là si tâm vọng tưởng.

Lúc này, một gã hoạn quan ở ngoài cửa bẩm báo:

-Bệ hạ, Lương Vương điện hạ tới rồi.

- Mang hắn vào đây.

Một lát, Võ Tam Tư nơm nớp lo sợ đi vào Ngự Thư Phòng. Gã đương nhiên nghe được trong giọng nói tức giận của Võ Tắc Thiên, cũng biết vì sao gọi mình tới đây. Võ Tam Tư đêm qua đã nhận được tin ám sát Lý Hiển thất bại.

Điều này làm cho gã thất vọng rất nhiều, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Gã biết ám sát Lý Hiển sẽ nguy hiểm, tuy nhiên so với lợi ích của việc Lý Hiển bị giết không gì có thể so sánh được, liều mạng chút cũng không tính là gì.

Đêm qua, gã cùng Minh tiên sinh thương lượng đối sách. Rất đơn giản, chỉ cần không có bất cứ chứng cứ nào nói là do Võ Tam gã Tư gây nên. Một mực kiên quyết phủ nhận, cho dù có đắc tội, thánh thượng không có khả năng nhận ra chính mình bày ra.

Võ Tam Tư vào cửa thi lễ nói:

- Vi thần tham kiến bệ hạ.

- Võ Tam Tư, ngươi làm việc thật tốt.

Võ Tắc Thiên mắng mỏ giận dữ tới mức cả người Võ Tam Tư khẽ run rẩy.

- Vi thần sẽ tăng nhanh tiến độ, đúng hạn sẽ hoàn thành tốt Minh Đường, xin bệ hạ bớt giận.

Võ Tắc Thiên nhìn chăm chú gã một lúc lâu, lạnh lùng nói:

- Ngươi đừng tưởng giả vờ hồ đồ là có thể gạt được Trẫm. Trẫm biết là ngươi, ngươi rõ ràng còn không thừa nhận.

Võ Tam Tư quỳ xuống, cuống quít dập đầu nói:

- Vi thần thật sự không biết bệ hạ đang nói cái gì, xin bệ hạ nói rõ.

- Lư Lăng Vương gặp chuyện ở Huyện Hướng Thành, lẽ nào ngươi dám nói không phải do ngươi làm sao?

Võ Tam Tư vẻ mặt kinh ngạc, lập tức đập đầu lia lịa.

- Bệ hạ, oan uổng cho Vi thần. Tuy rằng hạ thần và Lư Lăng Vương không hòa thuận nhưng cũng không cả gan làm loạn đi ám sát hắn.

- Không phải do người khác vu oan sao? Bệ hạ, không phải vi thần gây nên.

Nói xong lời cuối cùng, Võ Tam Tư than thở khóc lóc, đau khổ giải thích. Võ Tắc Thiên cũng có chút nghi ngờ, tuy rằng bà nhận định là Võ Tam Tư nhưng cũng không có chứng cứ. Nhưng nếu như không phải Võ Tam Tư gây ra, còn có ai có động cơ. Hơn nữa ai tiết lộ việc Lư Lăng Vương hồi kinh?

Bên cạnh Thượng Quan Uyển Nhi thờ ơ lạnh nhạt, nàng nhìn ra Võ Tam Tư vừa thành công. Nàng tiến lên thi lễ:

- Bệ hạ, Uyển Nhi cảm thấy còn có một khả năng khác.

- Khả năng khác là gì?

- Bởi vì bệ hạ phái Ngự Sử Đài và Đại Lý Tự đi Phòng Châu phá án, tất nhiên kinh động một số người. Bọn họ nhất định đã chú ý ở Phòng Châu, cho nên khi Lư Lăng Vương rời khỏi Phòng Châu, ngay lập tức biết được tin tức.

Ý tứ của Uyển Nhi là tin tức có lẽ không phải từ kinh thành, mà bị tiết lộ ở Phòng Châu.

Thượng Quan Uyển Nhi nói quả thật có đạo lý, nhiều người như vậy đi Phòng Châu điều tra, người có tâm làm sao có thể không chú ý Phòng Châu. Biết Lý Hiển rời Phòng Châu hồi kinh cũng hợp tình hợp lý.

Ánh mắt Võ Tắc Thiên lạnh lùng liếc Võ Tam Tư nhưng giọng điệu không còn khẳng định như vừa rồi:

- Quả thật Trẫm không có chứng cứ nhưng Trẫm sẽ tự mình điều tra việc này. Một khi Trẫm tra ra ngươi âm thầm bày ra vụ nà, đừng trách Trẫm không dung tình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.