Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 194: Chương 194: Kỵ xạ tranh hùng




Võ Tắc Thiên xem cảm thấy rất hứng khởi, kỹ thuật bắn tên vô cùng cao siêu của Cái Gia Vận khiến bà không khỏi thán phục. Bà quay đầu cười nói với Hình bộ thượng thư, tướng quốc Lâu Sư Đức:

- Tên Cái Gia Vận là người ở đâu vậy?

Lâu Sư Đức cũng chưa từng nghe thấy Cái Gia Vận là ai, lão cũng chỉ hàm hồ nói:

- Vi thần chỉ biết hắn đang tòng quân ở Tây Vực, chắc là giữ chức quan quân tầm thấp thôi, không nhiều người biết hắn.

Thượng Quan Uyển Nhi đứng bên cạnh cười nói:

- Thần biết rằng tên Cái Gia Vận này là người Lan Châu, gia tộc có nhiều người tòng quân, hắn tòng quân ở Cao Xương, có biệt hiệu là Cao Xương đệ nhất tiễn, năm nay vẫn chưa đủ hai mươi tuổi.

Võ Tắc Thiên rất kinh ngạc hỏi:

- Sao Uyển Nhi lại biết vậy?

Thượng Quan Uyển Nhi mỉm cười nói:

- Bời vì Lý Trân muốn thông qua lần Võ cử này để chọn ra những người có võ nghệ cao cường để gia nhập vào đội Nội vệ, cho nên thần cũng nắm rõ một chút.

- Chọn võ sĩ từ cuộc thi Võ cử sao?

Võ Tắc Thiên vẻ khen ngợi gật đầu nói:

- Ý tưởng này rất mới, cũng rất công bằng. Ta tin chắc rằng sẽ chọn ra được những người tài thực thụ, Trẫm chuẩn chỉ cho hắn làm như vậy.

Lúc này, những tiếng vỗ tay vang lên, những ánh mắt chú ý lại dồn về phía đấu trường, đây là lần xuất trận của Đậu Tiên Vân. Y được mệnh danh là Đại Đường đệ nhất mã cầu, lại là Trung lang tướng của Thiên Kỵ doanh, trong đám thị vệ có được thanh danh tốt, sự xuất hiện của y khiến đám thị vệ hoan hô không ngừng.

Đậu Tiên Vân xuất thân trong một gia tộc rất có tiếng của Đường triều là Đậu thị, cho dù là kỵ xạ hay là mã cầu thì đều có tiếng tăm lừng lẫy ở thành Lạc Dương, thân hình y cao to vạm vỡ, râu tóc lồm ngồm, tướng mạo vô cùng uy mãnh.

Từ lúc bắt đầu y đã nín thở, sức lực của y hoàn toàn có thể mở được cung hai thạch hai đấu, nhưng do thói quen cuối cùng y lại lựa chọn dùng chiếc cung quen thuộc của mình, cung một thạch chín đấu. Không ngờ chỉ có kém hơn một đấu khiến điểm phụ của y bị kém một điểm.

Nếu bắn vào bia bất động thì chắc chắn Lý Trân và Lý Y đều có ba điểm thượng thượng và cuối cùng vẫn đứng ở hai vị trí đầu tiên, kết quả này khiến y vô cùng buồn bực, nhưng Thánh thượng đến làm thay đổi cuộc chơi, bia bất động chuyển thành bia di động khiến y có một tia hi vọng có thể y sẽ đánh bại được Lý Trân để đoạt ngôi vị trạng nguyên.

Đậu Tiên Vân thúc ngựa chạy như bay, chỉ trong vọn vẹn sau mươi bước y bắn cung theo hướng trái phải. Ba mũi tên nhanh như tia chớp được phóng ra, hai mũi tên bắn trúng yết hầu, một mũi tên bắn trúng mắt bên trái, lại một lần nữa khiến đám thị vệ không ngừng hoan hô tán thưởng, thậm chí có không ít người lớn tiếng hô vang: trạng nguyên, trạng nguyên.

Ngay cả Võ Tắc Thiên cũng phải thán phục, nói với hai người bên cạnh:

- Nếu Đậu tướng quân không đạt được ngôi vị trạng nguyên thì quả thật là đáng tiếc.

Thượng Quan Uyển Nhi thì lại nhếch miệng khẽ cười, nhỏ giọng nhắc nhở bà:

- Bệ hạ, phía sau vẫn còn hai người nữa.

Võ Tắc Thiên lập tức hiểu ra, lúc này bà liền đưa ánh mắt chờ đợi màn biểu diễn của hai người sau, thậm chí còn có chút nóng ruột.

......

Lối vào, Lý Trân và Lý Y cũng đã chuẩn bị xuất trận. Lý Y xếp vị trí thứ ba nên y là người xuất trận trước. Những tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, Lý Y chắp tay cười nói với Lý Trân:

- Lý thống lĩnh, ta không khách khí nữa, ta xuất trận trước đây.

Lý Trân hơi cúi người đáp lễ:

- Y công tử, mời!

Lý Y thúc ngựa quay đầu lại, hai chân khép lại, chiến mã lao nhanh như bay. Y huýt một tiếng sáo rồi giương cung tiễn hướng về sáu mươi bước mà phi. Hành động này khiến đám thị vệ hai bên cổ vũ nhiệt tình, ngay cả Võ Tắc Thiên cũng không nhịn được cười. Cái tên tiểu tử này cũng hay đó chứ, tuy là Tông thất nhưng cũng khiến người khác có cảm tình.

Cung tiễn của Lý Y chiếm ưu thế hẳn. Cung của y tên là Bạch Lộc Cung, là một trong năm chiếc cung tốt nhất thiên hạ, nguyên bản là do Lý Thế Dân ban thưởng cho con trai Ngô Vương Khác, cuối cùng Ngô Vương Khác truyền cho cháu Lý Y.

Ưu thế lớn nhất của chiếc cung này là rõ ràng là một cung hai thạch nhưng chỉ cần lực một thạch năm thạch đấu là có thể kéo cung lên được, hơn nữa cách làm lại rất tinh xảo, định vị tinh chuẩn, là một kiệt tác để lại của thợ thủ công Chử Phương Minh.

Lực của Lý Y không thể so với Lý Trân và Đậu Tiên Vân được, nhưng y dựa vào chiếc cung hai thạch hai đấu này mà có thể bằng điểm so với Lý Trân, cùng xếp ở vị trí thứ nhất. Hơn nữa tài kỵ xạ của Lý Y cũng xuất chúng hơn người, được mệnh danh là hoàng tộc đệ nhất tiễn, ngay cả cụ tổ của y là Lý Thế Dân cũng không thể bằng y được.

Lý Y bắn cả trái và phải, ba mũi tên giống như ba ngôi sao băng vụt bay vậy, mũi tên bắn trúng vào trán của bia di động, nếu đây là bia bất động thì sẽ được điểm thượng thượng, ở bia di động thì được tính là thượng thượng thượng. Nếu so sánh, mũi tên của Cái Gia Vận bắn trúng gò má còn mũi tên của Đậu Tiên Vân thì trúng bên mắt trái nên có vẻ kém điểm hơn một chút.

Những người hai bên đều hoan hô vỗ tay, cho dù đa số đám thị vệ đều ủng hộ Đậu Tiên Vân, nhưng quá bán số thị vệ kia lại đặt cược cho Lý Trân chiến thắng, biểu hiện của Lý Y rất xuất sắc, đương nhiên khiến không ít người phải tâm phục và yêu mến, nhưng cuối cùng cái phần cá cược quan trọng hơn.

Võ Tắc Thiên cười với Thượng Quan Uyển Nhi rồi gật gật đầu, điều này là có phần cảm ơn vì lúc nãy nàng có nhắc nhở kịp thời. Kẻ mạnh ắt có kẻ mạnh hơn, có một lần giáo huấn trước đó, nên Võ Tắc Thiên không dễ dàng bình luận gì nữa, nhưng những người sáng suốt đều nhìn rõ, bà cũng vô cùng tán thưởng tài bắn tên của Lý Y.

Tâm trạng của Địch Yến như bay trong không trung, nàng nghe Tửu Chí nói qua, tên Lý Y này mới chính là đối thủ nặng ký nhất của Lý Trân. Nhìn thấy Lý Y phát huy rất xuất sắc, thậm chí không thể tìm được một lỗ hổng nào để bắt lỗi cả, ba mũi tên này có thể nói là hoàn mỹ, vậy thì Lý Trân làm sao có thể thắng được chứ? Trong lòng nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Tửu Chí không thèm quan tâm, y quá hiểu người huynh đệ của mình rồi, bọn họ đã sống cùng nhau từ nhỏ, tính cách của Lý Trân thì y là người hiểu rõ nhất. Tửu Chí thấy Địch Yến lo lắng bèn cười nói:

- Không phải lo lắng đâu, hôm nay lão Lý sẽ cho thấy kỹ thuật tuyệt đỉnh của mình về kỵ xạ.

- Cái gì?

Địch Yến vẻ không hiểu hỏi.

Tửu Chí cũng chẳng thèm giải thích, cười nói:

- Muội xem là được rồi, đấy, bắt đầu rồi đấy.

Tùng tùng tùng, ba tiếng trống vang lên, đây là tín hiệu cho sự xuất trận của Lý Trân người đang đứng ở vị trí số một, khiến đám thị vệ cứ dài cổ để ngó khiến cho trường thi lặng ngắt như tờ.

Cạch cạch cạch những tiếng vó ngựa vang lên, Lý Trân thúc ngựa chậm rãi tiến vào đấu trường, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, trong ánh mắt dường như đang suy tư một điều gì đó.

Trước đó Đậu Tiên Vân và Cái Gia Vận đều thi đấu rất xuất sắc, kỵ xạ của Lý Y càng khiến cho người khác nể phục, muốn vượt qua được hắn thì chỉ có một lối tắt. Trong lòng hắn đã nảy ra vài phương án, nhưng điều đầu tiên phải đảm bảo được ba điểm thượng thượng, nếu không được thì cho dù ba hoa chích chòe thế nào thì cũng vô vị, chỉ cần một mũi tên được điểm thượng trung là coi như hết hi vọng.

Lý Trân trầm tư hồi lâu, hắn chỉ còn cách dùng Liên châu tiễn để có những pha bắn ngoạn mục.

Lý Trân rút ra hai mũi tên rồi ngậm vào miệng, còn hai chân thì khẽ kẹp vào chiến mã. Chiến mã lập tức lao như bay giống như một đường băng lao tới khoảng cách sau mươi bước, chiến mã giống như giao long, giống như đằng vân giá vũ, vô cùng thần tốc, khiến đám thị vệ hai bên không khỏi kinh hô. Lý Trân tận dụng tốc độ của chiến mã đánh dấu một uy lực vô hình tới đám thị vệ hai bên đường.

Mới qua đường ngăn sáu mươi bước, hắn liền dương cung chữ nguyệt, nghiêng người hướng vể bên trái ngắm chuẩn vào bia di động, dây cung buông lỏng, mũi tên lao như điện hướng về phía giữa mi của bia di động, chiếc bia di động hình nộm người này làm bằng gỗ dẻo, nên mũi tên rất dễ bắn vào, lực của mũi tên thứ nhất vô cùng mạnh. Phập một tiếng, chiếc mũi tên bắn trúng ngay giữa lông mi, không ngờ còn xuyên qua cả đầu của bia di động.

Lý Trân căn bản không cần xem kết quả, mũi tên thứ nhất vừa bắn ra, thì mũi tên thứ hai cũng đã được gắn lên cung. Chiến mã của hắn chỉ chạy chừng hơn chục bước tạo thành một góc chếch với bia di động, trong chốc lát mũi tên thứ hai được phóng ra, lần này cũng rất chuẩn xác bắn trúng giữa lông mi một mũi tên nữa, mũi tên cũng xuyên qua đầu của bia di động, hai mũi tên tạo thành một chữ bát.

Không đợi đám thị vệ hoan hô, hắn cũng đã chuyển tay cung, đối diện với đầu bên phải, vô cùng đủng đỉnh rút một mũi tên ra rồi đưa vào dây cung.

Chiến mã lao gần tới khoảng cách sáu mươi bước thì mũi tên được phóng ra từ dây cung, mũi tên phóng ra như sao băng. Mũi tên này cũng bắn trúng giữa lông mi của bia di động thứ ba, mũi tên cũng xuyên qua đầu của bia di động, chiến mã của Lý Trân lập tức chạy ra khỏi trường bắn.

Ba mũi tên được bắn ra kinh tâm động phách, khiến tất cả đám thị vệ đều há hốc mồm lên. Bọn họ không thể nào tin vào mắt mình được nữa, ba mũi tên này phải nói là vô cùng hoàn mỹ.

Một lúc lâu sau, đám thị vệ vây quanh tứ phía bỗng vang lên những tiếng hoan hô như sấm rền. Đám thị vệ giơ cao tây lên mà vỗ tay, hò hét vang trời. Cho dù những thị vệ không đặt cược cho Lý Trân nhưng trong thâm tâm cũng vô cùng thán phục tài bắn tên của hắn. Địch Yến cũng hò reo theo không khí đó, nàng vô cùng phấn khích, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.

Võ Tắc Thiên khẽ mỉm cười, quay đầu lại liếc nhìn Thượng Quan Uyển Nhi đầy thâm ý. Thượng Quan Uyển Nhi hiểu được ý của bà, cúi người nói:

- Tiễn pháp của hắn quả thật không tồi, nhưng tiễn pháp cũng không có nghĩa là có năng lực.

- Năng lực của hắn cũng không tồi, chúng ta đều thấy rõ như ban ngày rồi còn gì đúng không nào?

- Bệ hạ minh giám.

Lúc này, Binh bộ thượng thư Vương Tuyền dẫn bốn người họ đến trước mặt Võ Tắc Thiên, bốn người cùng hành lễ:

- Tham kiến bệ hạ.

Võ Tắc Thiên cười híp mắt, hỏi Vương Tuyền:

- Trẫm cũng không hiểu quy tắc tuyển binh của binh bộ. Nếu Vương ái khanh làm quan chủ khảo, vậy Vương ái khanh nói xem, trong bốn người họ ai là người xuất sắc nhất?

- Hồi bẩm bệ hạ, bốn người bọn họ đều đạt được ba điểm thượng thượng không có sai sót gì, hơn nữa đều bắn cả trái và phải khó ai có thể làm được, nhưng thành tích cuối cùng vẫn cần phải dựa vào dự tuyển và những tình huống đặc thù, ví dụ như lực căng dây cung chẳng hạn, cho nên Lý Trân và Lý Y có chút ưu thế.

Cái Gia Vận không dám hé răng, điểm phụ của y vốn kém một điểm, hơn nữa một mũi tên của y bắn trúng gò má của bia không bắn trúng điểm yếu. Nếu so với thành tích của ba người thì y là người kém nhất, y thua mà tâm phục khẩu phục, xếp y vị trí thứ tư thì y cũng thấy mãn nguyện rồi.

Bởi vì cung tiễn của Đậu Tiên Vân hơi nhẹ khiến điểm phụ của y cũng không được cộng thêm nhiều, nhưng y lại có chút không phục Lý Y, bởi vì Lý Y có chút lợi thế về cung. Rõ ràng hắn chỉ dùng cung một thạch năm đấu, cũng bởi vì cung quá tốt khiến y cũng có thể kéo được cung hai thạch. Nếu đổi thành cung của Binh bộ thì hắn có thể kéo hai thạch được không chứ?

Cho nên lực của Lý Y so với bản thân mình thì kém tương đối, tuy rằng tiễn pháp thì y có vẻ thắng một chút chút, Lý Y ba mũi tên trúng trán, nhưng y lại bắn trúng một con mắt. Cho dù như vậy nhưng nếu so với lực thì đương nhiên Lý Y sẽ xếp dưới mình.

Lúc Vương Tuyền nói Lý Trân và Lý Y, lại một lần nữa Đậu Tiên Vân không kìm nổi, trầm giọng nói:

- Vi thần cho rằng vì sự công bằng, mọi người đều phải lựa chọn cung của Binh bộ mà không nên dùng cung của chính mình.

Nói xong, y còn cố tính nhìn Lý Y một cái. Vẻ mặt Lý Y hơn ửng đỏ, y tiến lên phía trước khom người nói:

- Khởi bẩm bệ hạ, cung của vi thần là Bạch Lộc cung vô cùng nổi tiếng, tuy là cung hai thạch nhưng lực lượng một hai rưỡi là có thể kéo được, cho nên so với lực thì vi thần quả thực có kém hơn đôi chút, không dám đứng vị trí thứ hai, nhẽ ra chỉ nên đứng ở vị trí thứ tư mới đúng.

Đôi lông mày dài của Võ Tắc Thiên hơi nhướn lên, rồi lại nhìn Vương Tuyền nói:

- Vương thượng thư, thế này là thế nào vậy?

Vương Tuyền không chút hoang mang nói:

- Vi thần chỉ làm theo quy tắc. Quy tắc là kiểm tra cung chứ không kiểm tra người. Ví dụ, Đậu tướng quân thực ra lực là hai thạch hai đấu, thậm chí hai thạch năm đấu cũng có thể kéo được, nhưng hắn đưa cho binh bộ kiểm tra lại là cung một thạch chín đấu, Binh bộ chỉ có thể lấy cung làm tiêu chuẩn nên không quan tâm tới lực của Lý Y lớn thế nào. Còn về cung của hắn là cung hai thạch, vị thần tự cho rằng không có sự sai sót ở đây.

Võ Tắc Thiên lại nhìn về phí Đậu Tiên Vân. Đậu Tiên Vân cúi đầu xuống không dám nhiều lời, dám tranh chấp với Binh bộ thượng thư trước mặt thánh thượng quả thật là một hành động điên rồ.

Lúc này, Võ Tắc Thiên lại hỏi:

- Vậy Vương thượng thư cho rằng ai là người chiến thắng?

Vương Tuyền khẽ mỉm cười:

- Hai người kỵ xạ phải nói là vô cùng cao minh, khó phân cao thấp. Tuy Lý Trân hai mũi tên trúng mi mắt hơn nữa lực lại rất mạnh, nhưng đây chỉ là màn biểu diễn hay thôi còn trên thực tế trong Võ cử cũng chỉ được tính ba điểm thượng thượng bằng với Lý Y thôi.

- Ý của Vương thượng thư là hai người đều xếp vị trí thứ nhất sao?

- Không phải như vậy.

Vương Tuyền không chút do dự nói:

- Bởi vì cuộc thi đấu là kỵ xạ, không chỉ có xạ mà còn có kỵ. Cho dù kỹ thuật bắn cung khó phân cao thấp nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa thì có thể phân cao thấp. Thời gian Lý Trân cưỡi ngựa để hoàn thành sáu mươi bước ngắn hơn một chút, có thể bắn ra ba mũi tên trong thời gian ngắn như vậy thì khả năng khống chế chiến mã vô cũng điêu luyện, cho nên vi thần cho rằng người đoạt chức vô địch là Lý Trân.

Lý Y thầm cười khắc khổ một tiếng. Y nghĩ tới lời nói trước của Lý Trân, chiến mã của hắn chiếm ưu thế, bây giờ nhìn lại câu nói này quả thật có hàm ý sâu xa, hắn đã biết rằng hắn thắng được là nhờ tốc độ của ngựa. Lý Y vội vàng cúi người nói:

- Vi thần tâm phục khẩu phục.

- Hai người các ngươi thì sao?

Võ Tắc Thiên quay người hỏi Cái Gia Vận và Đậu Tiên Vân.

Cái Gia Vận không có ý kiến gì, còn về phần Đậu Tiên Vân, chỉ cần Lý Y không đứng thứ nhất thì y có thể chấp nhận được. Hơn nữa y lại không cho rằng hai mũi tên trúng mi mắt kia là biểu diễn, y biết rằng đó mới chính là kỹ thuật bắn tên cao siêu, để có đủ độ nhanh để xuất mũi tên thứ hai không có cho sự sai lầm, hoàn toàn dựa vào cảm giác của lần bắn đầu để lại. Y cho rằng khó có ai có kỹ thuật cao minh như vậy.

Hai người đều tiến lên phía trước hành lễ nói:

- Chúng thần không có ý kiến gì.

Võ Tắc Thiên lại nhìn Thượng Quan Uyển Nhi một lát. Thượng Quan Uyển Nhi hỏi:

- Phía sau vẫn còn hơn ngàn người chưa thi, không biết có thêm thành thích nổi trội nào không nữa?

Vương Tuyền cười nói:

- Thượng Quan xá nhân lo nghĩ quá rồi, kỵ xạ của Lý Trân đã thành cực hạn rồi, những người phía sau có thể xuất sắc phát huy giống như hắn nhưng phần điểm phụ thì chắc chắn thấp hơn Lý Trân, cho nên sẽ không có ai vượt qua nổi hắn đâu, và cũng không có ai vượt qua ba người còn lại đâu.

Võ Tắc Thiên vui vẻ nói:

- Nếu đã như vậy, Trẫm sẽ khâm điểm cho Lý Trân chính thức là Võ cử Trạng nguyên.

Lý Trân tiến lên quỳ gối nói:

- Vi thần đa tạ bệ hạ hậu ái.

- Không phải Trẫm hậu ái, là do tài nghệ kỵ xạ của ngươi ai cũng biết rồi, giải nhất không nằm ngoài tầm tay của ngươi.

Võ Tắc Thiên lại cười nói:

- Bốn người các ngươi khiến Trẫm có một ngày xem cuộc trành bá kỵ mã rất đặc sắc, mỗi người Trẫm ban thưởng ba trăm lượng vàng, một đôi bạch ngọc, ra cáo thị ngợi khen.

- Đa tạ bệ hạ hậu thưởng.

Tin tức được truyền ra, đám thị vệ bỗng vang lên những tiếng hoan hô, nhất là những đám thị vệ đặt cược cho Lý Trân, những tiếng hoan hô không ngừng nghỉ. Địch Yến vô cùng kích động nắm chặt tay rồi lao như bay về phía Lý Trân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.