Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 218: Chương 218: Lần đầu nghe thấy Hưng Đường




Huyện Vĩnh Thanh là một huyện nhỏ, tuy nhiên huyện nhỏ thời đại Võ Đường cũng không dễ dò xét, cho dù là Phòng Châu địa thế phong bế, cũng có số lượng nhân khẩu nhiều. Đang lúc hoàng hôn, Tôn Lễ dừng chân ở một nhà trọ lớn trong huyện thành, y lập tức phái thủ hạ lấy công văn đi tìm Huyện lệnh.

Huyện lệnh huyện Vĩnh Thanh tên là Hàn Hành Lễ, khoảng bốn mươi tuổi, là người Kim Châu, ba năm trước đây thi đậu Tiến sĩ, đảm nhiệm Huyện thừa Vĩnh Thanh, Đầu năm vừa thăng làm Huyện lệnh.

Hai ngày này y vì bắt giữ đạo tặc Lư Lăng Vương cung mà hao tổn tâm trí. Đạo tặc chạy trốn phía đông, sớm hay muộn sẽ tiến vào huyệnVĩnh Thanh. Bắt được đạo tặc dĩ nhiên có thưởng, nhưng nếu đạo tặc chạy trốn, y cũng rất khó giải thích với Vương gia.

Nhưng Hàn Hành Lễ nằm mơ cũng không nghĩ ra, xế chiều hôm nay, trấn Quy Sơn đã xảy ra án mạng, ba người chết hai người bị thương, trong đó hai người chết và hai gã người bị thương không ngờ là quan viên Đại Lý Tự phá án ở Phòng Châu. Quan viên Đại Lý Tự đến huyện Vĩnh Thanh làm gì? Quan trên không ngờ không chào hỏi trước, hành động này đúng là trái với thông lệ quan trường khiến cho Hàn Hành Lễ sợ hãi.

Hàn Hành Lễ dẫn theo Huyện Úy vội vàng đuổi tới nhà trọ. Bọn họ lại bất ngờ phát hiện trong khách điếm rất đông võ sĩ mặc bì giáp. Điều này làm cho Hàn Hành Lễ và Trương Huyện úy hết sức kinh ngạc. Rất rõ ràng, trang phục võ sĩ này không phải binh lính Đại Lý Tự, bên trong mặc bào đen, bào đen khảm viền bạc, nhưng bọn họ lại không biết võ sĩ này là ở đâu?

Trang phục binh sĩ Nội vệ quả thật không giống bình thường, rất nhiều người kinh thành đều chưa quen thuộc, lại càng không cần phải nói vùng châu huyện bình thường, bọn họ đúng là võ sĩ Nội vệ do Lý Trân suất lĩnh. Bọn họ tới Phòng Châu thời gian rất khéo, vừa lúc quan viên Đại Lý Tự gặp phục kích không lâu, bọn họ đã đi qua trấn Quy Sơn.

Lý Trân đã thấy huyết án của quán trà, từ trong miệng tiểu nhị, hắn đoán được người bị tập kích nhất định là người của Đại Lý Tự. Lý Trân dẫn thủ hạ vội vàng đuổi theo, ngay khi Tôn Lễ mới vừa ở nhà trọ, các võ sĩ Nội vệ cũng chạy tới thị trấn Vĩnh Thanh.

Trong phòng, Lý Trân cẩn thận xem xét bài đồng 'Hưng Đường Hội' . Hắn cũng đã được nghe nói về Hưng Đường Hội. Năm đó Duệ Tông Lý Đán bị phế, mắt thấy Võ Tắc Thiên sắp soán vị, Lý Kính Nghiệp cùng đệ đệ Lý Kính Du, cấp sự trung đường Chi Kỳ, Trường An Chủ bạc (chức quan chuyên quản lý công văn) Lạc Tân Vương, chiêm sự tư trực Đỗ Cầu Nhân, Ngự Sử Ngụy Tư Ôn và một đám quan viên ở Dương Châu mưu đồ bí mật khởi sự, thành lập Hưng Đường Hội, ý nghĩa chính là phủ định Võ thị khôi phục Lý Đường.

Nhưng Hưng Đường Hội sớm bị trấn áp mà tan thành mây khói, mười mấy năm qua, chưa từng nghe nói còn còn sót lại thế lực tồn tại. Đương nhiên, cho dù có thế lực còn sót lại cũng không chắc chắn có người biết.

Dù Lý Trân phản ứng đầu tiên có người tạo giả vu oan Lư Lăng Vương Lý Đán, tập kích quan viên Đại Lý Tự không phải là muốn thu hút sự chú ý của Võ Tắc Thiên, nhưng Lý Trân cũng mơ hồ hoài nghi chuyện này chưa chắc là tin đồn vô căn cứ. Sư phụ hắn Lạc Tân Vương đã xuất gia, qua nhiều năm như vậy còn nhớ mãi không quên việc lật đổ Võ thị, khôi phục Lý Đường, lại càng không cần phải nói những thế lực trung tâm của Lý thị, thậm chí hoàng tộc Lý thị.

Thượng Quan Uyển Nhi cho hắn nhiệm vụ rất đơn giản, biết rõ chân tướng sự thật, trợ giúp Lý Hiển thoát khỏi nguy cơ lần này, có thể thanh trừ vu cáo, trả cho Lý Hiển một thân trong sạch dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu chẳng may Lý Hiển cấu kết với thế lực phản Võ Tắc Thiên, chỉ sợ ngay cả hắn cũng sẽ bị lôi vào.

Hắn lại liên tưởng đến Lý Trọng Nhuận đi suốt đêm trở về Phòng Châu. Lý Trân hoài nghi sự việc không phải đơn giản như hắn nghĩ. Có người vu cáo Lý Hiển, phương diện này rất có thể có huyền cơ khác, cho nên Lý Trân sau khi suy xét, cảm thấy việc này vẫn không nên gấp, tra tình huống rõ ràng rồi bàn sau.

- Lý Thống lĩnh cảm thấy bài đồng này là giả sao?

Tôn Lễ thật cẩn thận hỏi.

- Khó nói!

Lý Trân đem bài đồng đặt lên bàn, cười lạnh nói:

- Người bình thường sẽ không dễ dàng đánh rơi thứ chứng minh thân phận quan trọng này, thoạt nhìn rất giống cố ý vu oan, nhưng chúng ta cũng không thể dựa vào phỏng đoán của mình mà gấp gáp đưa ra kết luận.

Tôn Lễ sau một lúc lâu mới nói nhỏ:

- Thống lĩnh nghe nói qua cách nói này chưa?

- Ngươi cũng biết ta đến Lạc Dương không bao lâu, rất nhiều chuyện cũng không biết, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, là cách nói gì?

Tôn Lễ ấp a ấp úng nói:

- Về. . . . . Hưng Đường Hội, nghe nói cái tổ chức này . . . . vẫn tồn tại.

Lý Trân lập tức có hứng thú, hắn vội vàng nói:

- Ngươi nói tiếp đi, còn có gì nữa?

Tôn Lễ suy nghĩ một chút nói:

- Lần trước khi điều tra vụ án nữ thi Đoạn đầm, ta lật ra không ít hồ sơ liên quan đến hoàng tộc, trong vụ án Lý Hiếu Dật còn có một tội trạng, giấu kín dư nghiệt Lý thị Hưng Đường Hội. Mặt khác bảy năm trước vụ án Việt Vương Lý Trinh khởi binh. Trong minh ước phản Võ của Lý Trinh và chư Vương cũng nhiều lần nhắc tới Hưng Đường Hội, cho nên trong triều rất nhiều đại thần đều tin tưởng, Hưng Đường Hội kỳ thật vẫn còn bí mật tồn tại.

Đây cũng nằm ngoài dự liệu của Lý Trân. Hắn cảm thấy tình huống bắt đầu trở nên phức tạp, hắn khoanh tay đi qua đi lại trong phòng, rốt cuộc mình nên bắt đầu từ đâu?

Tôn Lễ cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, y bất an hỏi han:

- Ta đã viết thư báo cáo về kinh thành, có phải quá vội hay không?

Y cảm thấy bản thân không nên gấp gáp viết thư báo cáo như vậy, sớm biết rằng Lý Trân sẽ theo sau tới, y nên chờ một chút, thương lượng với Lý Trân một chút rồi nói sau.

Y lại vội vàng nói:

- Nhưng ở trong báo cáo ta không hề nói tới bài đồng Hưng Đường Hội. Việc này trọng đại, ta không dám tùy tiện báo cáo.

- Tôn huynh làm rất đúng!

Lý Trân khen ngợi cười nói:

- Kỳ thật quan viên Đại Lý Tự không thấy rõ hung thủ tập kích, Tôn huynh quả thật hẳn nên báo cáo quan trên kịp thời. Hơn nữa còn liên hệ quan phủ địa phương, để bọn hắn truy tra hung thủ, đây mới là trình tự điều tra bình thường. Về phần thân phận thật của hung thủ, chúng ta dĩ nhiên sẽ tiến thêm một bước điều tra, bí mật báo cáo quan trên.

Tôn Lễ hơi nghe hiểu ý tứ của Lý Trân. Lý Trân đang nói cho y biết, Đại Lý Tự ở ngoài sáng, Nội vệ ở trong tối.

Đúng lúc này, một gã thủ hạ ở cửa bẩm báo nói:

- Khởi bẩm Tự thừa, Huyện lệnh và Huyện Úy địa phương cầu kiến!

Lý Trân lập tức nói:

- Tôn huynh gặp bọn họ đi! Ta tránh một chút.

Dừng một chút, Lý Trân vừa cười nói:

- Có thể đề nghị bọn họ lập tức báo cáo châu nha.

Không bao lâu, một gã võ sĩ Đại Lý Tự dẫn Huyện lệnh Hàn Hành Lễ và Trương Huyện Úy vào phòng. Huyện lệnh huyện Vĩnh Thanh là quan thất phẩm, mà Đại Lý Tự thừa là quan lục phẩm, quan giai cao hơn y nhất đẳng, mà địa vị quan ở kinh thành cao hơn quan địa phương. Hai người Hàn Hành Lễ và Trương Huyện Úy tiến lên khom người thi lễ:

- Hạ quan tham kiến Tôn Tự Thừa!

- Hai vị huyện quân mời ngồi!

Tôn Lễ rất khách khí mời hai người ngồi xuống, lại bảo thủ hạ dâng trà. Hàn Hành Lễ chưa có tâm tư uống trà, vội vàng hỏi:

- Nghe nói Tôn Tự Thừa ở trấn Quy Sơn gặp tập kích, có thể đem tình huống cụ thể nói cho hạ quan hay không?

Tôn Lễ gật gật đầu, liền đem quá trình lọt vào tập kích ở trấn Quy Sơn kể lại tỉ mỉ một lần, lại ra lệnh cho thủ hạ đem tên nỏ tìm được ở hiện trường trình lên. Trương Huyện Úy lập tức tiến lên cẩn thận xem xé nỏ quân này. Nỏ quân nghiêm cấm lưu thông ở dân gian, chỉ có thể đến từ quân đội hoặc là châu binh địa phương, hơn nữa mỗi nỏ quân đều khắc số, theo đánh số có thể tìm ra nơi phát ra của nó.

Sắc mặt Trương Huyện Úy lập tức hơi không tự nhiên, y nói khẽ với Hàn Hành Lễ:

- Nỏ quân là đến từ châu binh Phòng Châu.

Sắc mặt Hàn Hành Lễ cũng âm thầm biến đổi. Phòng Châu ước chừng hơn một ngàn châu binh địa phương, do châu nha trực tiếp quản lý, phân chia đóng giữ ở các huyện, phụ trách quản lý mở và đóng cửa thành. Huyện Vĩnh Thanh cũng có hai trăm người đóng quân, nếu nỏ quân này đúng là đến từ châu quân, vậy vô cùng khả năng chính là từ nơi đóng quân huyện Vĩnh Thanh, có thể bởi vậy liên lụy đến mình hay không?

Trong lòng Hàn Hành Lễ khẩn trương đập bịch bịch, lại vội vàng nói:

- Nỏ quân này có lẽ là đối phương vu oan mới cố ý vứt bỏ ở hiện trường. Tôn Tự Thừa không thể trực tiếp lấy nó là làm chứng cứ.

- Trong lòng ta hiểu. Ta mời Hàn Huyện lệnh đến, chính là muốn hỏi Huyện lệnh một câu, gần đây trong huyện có chuyện gì khả nghi phát sinh không? Tỷ như một đám người lai lịch không rõ, tỷ như xảy ra vụ án gì trọng đại không?

Ánh mắt Tôn Lễ sắc bén nhìn chăm chú vào Hàn Hành Lễ.

Hàn Hành Lễ môi run run một chút, vừa liếc nhìn Trương Huyện Úy. Trương Huyện Úy gật đầy với y, ý là y không cần giấu diếm, miễn cho rước họa vào thân. Hàn Hành Lễ ngẫm lại, sự kiện kia đã truyền đến, người của Đại Lý Tự sớm hay muộn cũng sẽ biết, nếu như mình cố ý giấu diếm, ngược lại sẽ khiến Tôn Lễ hoài nghi.

Tuy nhiên Hàn Hành Lễ dù sao cũng là người trong quan trường, y biết rằng có một số việc không thể nói thẳng, y chần chừ một chút, liền hàm súc hỏi han:

- Không biết Tôn Tự Thừa đến Phòng Châu, là có vụ án gì trọng đại ạ?

Tôn Lễ khẽ mỉm cười,

- Ta đến để điều tra vụ án thung hủy nhan đoạn năm ngoái của Phòng Lăng. Hai người các ngươi hẳn là còn có ấn tượng chứ!

Hai người lập tức giật mình, hóa ra là vì vụ án kia. Năm trước tại một nhà dân huyện Phòng Lăng phát hiện hai mươi thi thể nam tử trẻ, dung nhan mỗi người đều bị hủy diệt, hơn nữa tứ chi bị chặt đoạn. Vụ án này chấn động Phòng Châu, nhưng quan phủ Phòng Châu tra xét mấy tháng đều không có manh mối, cuối cùng không thể không báo lên triều đình. Không nghĩ cách hơn nửa năm, Đại Lý Tự bắt đầu kiểm tra đối chiếu sự thật vụ án này.

Hàn Hành Lễ vội vàng nói:

- Gần đây không có người khả nghi xuất hiện, tuy nhiên quả thật có một vụ án.

- Hả? Là vụ án gì?

Tôn Lễ tò mò hỏi.

- Là Lư Lăng Vương cung bị một gã độc hành đạo tặc trộm, nghe nói đánh cắp không ít tài vật trọng yếu. Trên dưới Phòng Châu đều đang hiệp trợ hoàng cung tra tìm đạo tặc này, rất có thể người này đã vào trong địa bàn huyện Vĩnh Thanh.

- Thì ra là thế, còn có vụ án khác không?

- Tạm thời không có ạ.

Tôn Lễ gật đầu nói:

- Chúng ta ở trấn Quy Sơn bị phục kích, ta đã báo cáo Lý Tự khanh rồi, chỉ sợ không lâu triều đình sẽ có công văn truyền đạt mệnh lệnh, Ta đề nghị Hàn Huyện lệnh cũng lập tức báo cáo quan trên. Nếu có thể, tốt nhất có thể ở toàn Phòng Châu điều tra bọn hung thủ to gan lớn mật này.

Hàn Hành Lễ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán:

- Hạ quan lập tức báo cáo châu nha. Mặt khác Trương Huyện Úy sẽ ở toàn huyện loại bỏ người khả nghi, tranh thủ truy tìm một chút manh mối.

Hai người lập tức đứng dậy cáo từ. Hàn thi lễ và Trương Huyện Úy mới vừa đi, Lý Trân liền từ buồng trong đi ra, cười nói:

- Ta cảm thấy có phần hứng thú đối với vụ án hoàng cung mất trộm này, nói không chừng đạo tặc bị truy nã này chính là người chúng ta muốn tìm.

Tôn Lễ đối với nhiệm vụ cụ thể lần này tới Phòng Châu vẫn có chút tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết là để y tra Lư Lăng Vương có có tạo phản hay không, nhưng tra như thế nào? Bắt đầu từ đâu? Y hoàn toàn không biết gì cả, y chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người Lý Trân.

- Vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ?

Lý Trân cười cười:

- Không phải Tôn huynh tra vụ án hủy nhan ba năm trước đây sao? Ta đề nghị Đại Lý Tự không ngại cứ tiếp tục tra vụ án này, ta sẽ có hành động bí mật khác.

Lúc này, Tôn Lễ lại ấp a ấp úng đưa ra một yêu cầu khác:

- Nhân thủ của ta chỉ sợ không đủ …

Lý Trân ngẫm nghĩ một chút nói:

- Ta còn có một Giáo Úy suất lĩnh hơn mười huynh đệ ở Phòng Lăng, ta có thể để cho bọn họ tạm thời hiệp trợ Đại Lý Tự phá án

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.