Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 345: Chương 345: Lời tuyên bố công tâm




Địch Nhân Kiệt và Cát Húc lại chạy về Hoàng thành, ở trước đại điện Trinh Quán Điện, Địch Nhân Kiệt lại ngoài ý muốn gặp Cao Diên Phúc:

- Cao phủ quân hôm nay không nghỉ ngơi sao?

Địch Nhân Kiệt cười hỏi.

Cao Diên Phúc tiến lên chào, cười khổ nói:

- Thánh Thượng muốn an bài trận đấu mã cầu một lần, muốn ta phụ trách tìm cách, làm sao có thời giờ nghỉ ngơi, Địch tướng quốc hôm nay cũng không nghỉ ngơi đấy thôi!

- Lý Tận Trung bị người ta giết bằng thuốc độc, ta muốn nhắc nhở bệ hạ lập tức tăng binh ở Liêu Đông, đề phòng Tôn Vạn Vinh khởi binh phản loạn.

Cao Diên Phúc gật gật đầu:

- Chuyện này mặc dù trọng yếu, nhưng ta khuyên Địch tướng quốc hiện tại đừng tới quấy rầy bệ hạ.

- Vì sao?

Cao Diên Phúc cười nói nhỏ vài câu với Địch Nhân Kiệt, Địch Nhân Kiệt bất đắc dĩ, xem ra, ông chỉ có thể buổi chiều lại đi bẩm báo Thánh Thượng thôi. Lúc này, Cao Diên Phúc chỉ ra Minh Đường nơi xa cười nói:

- Không bằng chúng ta đi uống chén trà, ngồi một chút, Địch tướng quốc có thể có nhã hứng này không?

Địch Nhân Kiệt hiểu được ý tứ của Cao Diên Phúc, nhất định là tướng quốc Lý Đán có lời gì muốn nói với mình, ông liền vui vẻ cười nói:

- Rét lạnh vào đông cùng Cao phủ quân uống chung chén trà nóng, cũng là một chuyện vui lớn trong đời người.

Hai người tới Minh Đường, tại phòng triều quan nghỉ ngơi ngồi xuống, một gã tòng sự dâng cho bọn họ trà nóng, rồi lập tức lui xuống. Cao Diên Phúc uống một ngụm trà, cười nói:

- Ta muốn chúc mừng Địch tướng quốc kén được rể hiền.

Địch Nhân Kiệt biết Cao Diên Phúc có quan hệ với Lý Trân, Cao Diên Phúc biết sự tình Lý Tuyền đến phủ của chính mình cầu thân cũng chẳng có gì lạ.

Ông không muốn nói chuyện nhiều về việc này, liền thản nhiên cười, đem chủ đề chuyển đến trên người Lý Đán:

- Nghe nói lệnh lang đang bồi Lâm Truy Vương đọc sách, không biết Lâm Truy Vương hiện tại như thế nào?

- Y hiện tại tiến bộ tốt hơn, rất có khí chất của một vị tướng, hơn nữa Tương Vương điện hạ cũng coi trọng y, hai ngày trước còn nói với ta, y tính toán để Lâm Truy Vương đi quân lữ trải nghiệm một phen.

- Phủ quân nhìn thấy Tương Vương điện hạ rồi hả?

Địch Nhân Kiệt vừa nhẹ nhàng chuyển đề tài đến trên người Tương Vương Lý Đán, Cao Diên Phúc cười nói:

- Là Thánh Thượng để cho ta đi thăm Tương Vương, ta cùng y hàn huyên vài câu, Tương Vương rất coi trọng Lý Trân, y nói nếu lúc Lý Trân lập gia đình, y định xin chỉ thị Thánh Thượng, cũng tính toán tham dự hôn lễ.

Địch Nhân Kiệt có chút ngạc nhiên, ông không nghĩ tới Tương Vương lại coi trọng Lý Trân như thế, trầm ngâm một chút, Địch Nhân Kiệt hàm súc nói:

- Nghe nói Lý Trân và Thượng Quan xá nhân đi lại có phần thân thiết, Phủ quân có lẽ biết đi!

Cao Diên Phúc mỉm cười, ông ấy hiểu được ý tứ của Địch Nhân Kiệt, cũng không phải chỉ là Lý Trân và Thượng Quan Uyển Nhi có quan hệ gì, mà là vì Thượng Quan Uyển Nhi ủng hộ Lư Lăng Vương Lý Hiển, như vậy Lý Trân cũng hẳn là ủng hộ Lý Hiển, bọn họ lại ủng hộ Tương Vương Lý Đán, lập trường có chỗ bất đồng rồi.

- Địch tướng quốc vẫn là hiểu rất rõ Lý Trân, lúc trước hắn bắt đầu được trọng dụng là vì việc Vi Đoàn Nhi, tất cả mọi người nói hắn là tâm phúc của Thượng Quan xá nhân, ta cũng cho là như vậy, tuy nhiên hiện tại ta không nghĩ như vậy rồi, nhìn ra được, hắn hiện tại cầu mong một loại độc lập, không thuận theo hay phụ thuộc bất cứ kẻ nào, trên thực tế, hắn ủng hộ Lý thị hoàng tộc, nhưng không phải là cụ thể một vị Vương gia nào.

Nói đến đây, Cao Diên Phúc hạ giọng nói:

- Địch tướng quốc còn không biết sao! Hắn đã gia nhập Hưng Đường Hội.

Địch Nhân Kiệt quả thật không biết, ông âm thầm giật mình kinh hãi, liền vội vàng hỏi:

- Là chuyện khi nào?

- Ngay lúc trước khi lật đổ Lai Tuấn Thần, do tướng quốc và Lư Lăng Vương liên hợp tiến cử người, Địch tướng quốc bởi vì lâu không ở trong triều, đúng là rất nhiều chuyện không rõ lắm, Lý Trân tuyệt sẽ không đứng ở phía đối lập Tương Vương, hắn tương lai sẽ trở thành nhân vật mấu chốt phục hưng Đại Đường Lý thị hoàng tộc, cho nên Tương Vương mới đặc biệt coi trọng hắn.

Dừng một chút, Cao Diên Phúc lại nói:

- Lý Trân cũng không dựa vào nữ nhân đạt được chức vị hơn người, Thánh Thượng sớm đã coi trọng hắn, nhưng hắn vẫn trăm phương nghìn kế trốn tránh, không muốn trở thành nam sủng của Thánh Thượng, nếu hắn muốn dựa vào Thượng Quan Uyển Nhi kia để lên ngôi cao, chi bằng dựa vào Thánh Thượng còn hơn, hiện tại làm sao còn có vinh quang của Trương thị huynh đệ?

Địch Nhân Kiệt cúi đầu không nói, nói chuyện cùng Cao Diên Phúc một phen, đã nhanh chóng tiêu đi một tia thành kiến cuối cùng trong lòng ông đối với Lý Trân.

... .

Hai canh giờ sau, Võ Tắc Thiên ở Liên Tâm các tiếp kiến bốn vị tướng quốc Địch Nhân Kiệt, Lâu Sư Đức, Tô Vị Đạo và Tông Sở Khách.

Từ sau khi có Trương thị huynh đệ, bà lại dần dần khôi phục thời đại phóng túng và điên cuồng như thời Tiết Hoài Nghĩa, một buổi sáng tầm hoan hưởng lạc khiến Võ Tắc Thiên có vẻ hơi mỏi mệt, hôm nay vốn là tuần nghỉ, à cũng không muốn quan tâm chính sự, nhưng Lý Tận Trung không ngờ bị độc giết, khiến bà không thể không xốc lại tinh thần, cùng nhóm tướng quốc thảo luận đối sách.

Địch Nhân Kiệt đứng lên nói:

- Bệ hạ, vi thần từng toàn quyền cùng Khiết Đan hoà đàm, vi thần nhìn ra được, Tôn Vạn Vinh cũng không có thành ý hoà đàm, chỉ là bởi vì Lý Tận Trung bị bắt, Tôn Vạn Vinh dưới áp lực bị bức bách, mới không thể không lui binh khỏi phía bắc.

Trên thực tế, Khiết Đan cũng không chịu trọng tỏa, bọn họ triệt bắc cũng chỉ là kế sách quyền lợi, hiện giờ Lý Tận Trung không ngờ bị trúng độc chết, vi thần mặc dù không có chứng thực nghe nói là Tôn Vạn Vinh đã hạ thủ, nhưng gã có hiềm nghi lớn nhất, vi thần dám khẳng định, nội trong một hai tháng Khiết Đan tất nhiên sẽ lại phản loạn.

Võ Tắc Thiên liếc mắt nhìn mặt tướng quốc khác một cái, gật đầu nói:

- Xem ra tất cả mọi người cho rằng Khiết Đan sẽ một lần nữa phản loạn, chẳng lẽ vốn không có ai có ý kiến khác sao?

Lúc này, Tông Sở Khách đứng lên nói:

- Bệ hạ, cách nhìn của vi thần và Địch tướng quốc có chỗ bất đồng.

- Nói tiếp!

Tông Sở Khách hướng Địch Nhân Kiệt khẽ khom người, vừa tiếp tục nói:

- Hiện tại đã là trung tuần tháng mười, tiếp qua một hai tháng đó là thời tiết mùa đông, Liêu Đông bị tuyết lớn bao trùm, dân tộc du mục phương bắc chưa bao giờ có thể phát động chiến tranh vào mùa đông, cho nên vi thần cảm thấy, nếu Khiết Đan lại phản loạn, ít nhất phải đến sang đầu xuân năm sau.

- Tông tướng quốc tuy rằng nói rất có lý, nhưng đối với Khiết Đan không phù hợp lắm, một là khoảng cách giữa Khiết Đan và Liễu Thành rất gần, hoàn toàn có thể phát động tiến công vào mùa đông, tiếp theo Tôn Vạn Vinh vì muốn trở thành người đứng đầu Khiết Đan, đề xuất vì Lý Tận Trung báo thù đó là cái cớ tốt nhất của gã, gã sẽ không kéo dài mấy tháng; thứ ba, mùa đông đối với chúng ta tiếp viện Liêu Đông cũng vô cùng bất lợi, cho nên vi thần cảm thấy Tôn Vạn Vinh sẽ không kéo dài lâu, nhất định sẽ một lần nữa phản loạn sớm nhất có thể, chúng ta không thể buông lỏng, nhất định phải lập tức tăng binh cho Liêu Đông.

Cứ cho là Địch Nhân Kiệt nói giọng điệu rất mạnh mẽ, nhưng Võ Tắc Thiên cũng không có bị thuyết phục ngay lập tức, bà vừa liếc nhìn Lâu Sư Đức và Tô Vị Đạo, khẽ cười nói:

- Lâu tướng quốc và Tô tướng quốc đề nghị ra sao?

Tô Vị Đạo do dự một chút nói:

- Kỳ thật Địch tướng quốc và Tông tướng quốc nói đều có lý, Khiết Đan tái loạn là nhất định sẽ xảy ra, nhưng khi nào xuất binh tiếp viện, ta cảm thấy bệ hạ hẳn là trưng cầu ý kiến quân đội một chút, nếu quân đội cho rằng cần lập tức xuất binh, chúng ta đây nên sớm chuẩn bị sẵn sàng cho kịp, nếu...

Không đợi y nói thêm gì nữa, Võ Tắc Thiên xua tay ngừng lại lời đầu của y:

- Trẫm là muốn biết ý kiến của ngươi, không phải muốn biết ý kiến quân đội.

- Chuyện này... Sự tình xảy ra đột ngột, vi thần còn chưa suy nghĩ kỹ càng.

Võ Tắc Thiên lười để ý tới cái tay Tô ba phải này, lại hỏi Lâu Sư Đức:

- Lâu tướng quốc ý kiến ra sao?

Lâu Sư Đức nghiêm nghị nói:

- Vi thần hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Địch tướng quốc, Khiết Đan quả thật có thể sẽ lại phát động tập kích Doanh Châu một cách đột ngột, xin bệ hạ lập tức hạ chỉ lệnh cho Doanh Châu chuẩn bị chiến tranh cho tốt, mặt khác, Doanh Châu binh lực không đủ, vi thần đề cử Vương Hiếu Kiệt làm chủ tướng, lập tức suất quân đi Liêu Đông tiếp viện.

- Nhưng nếu như Vương Hiếu Kiệt đi Doanh Châu, Lũng Hữu bên kia ai tới phòng ngự Đột Quyết?

- Hồi bẩm bệ hạ, trước mắt Đột Quyết sở dĩ đột nhiên thể hiện thiện ý với Đại Đường, thả lại tất cả cư dân bị bắt đi, là bởi vì Thái Tử bọn họ ốm chết, nội chiến bên trong vô cùng nghiêm trọng, khiến cho bọn hắn không rảnh bận tâm phía nam, lại nói Đột Quyết địa vực mở mang, các quân đội bộ tộc mùa đông dành dụm vô cùng khó khăn, cho nên vi thần dám khẳng định, ít nhất trước mùa hè sang năm, Đột Quyết đối với Đại Đường không có bất cứ uy hiếp gì.

Võ Tắc Thiên khoanh tay đi vài bước, Địch Nhân Kiệt lại khuyên nhủ:

- Bệ hạ, không thể do dự nữa rồi, thời gian cấp bách, một khi quân đội Khiết Đan công phá Du Quan, U Châu sẽ gặp nguy hiểm.

Lâu Sư Đức cũng vội nói:

- Bệ hạ, thời gian cấp bách ạ!

Võ Tắc Thiên rốt cục quyết định:

- Nếu hai vị tướng quốc khổ cực khuyên trẫm như thế, trẫm nghe theo đề nghị của các khanh, bổ nhiệm Vương Hiếu Kiệt làm Thanh biên đạo hành quân Tổng quản, suất một trăm ngàn quân, hoả tốc chạy tới Liêu Đông, mặt khác truyền chỉ các quân ở Liêu Đông, tích cực chuẩn bị chiến đấu, làm tốt công tác phòng bị, không được có nửa điểm sơ suất....

Ngay tại lúc Võ Tắc Thiên và các tướng quốc thảo luận tăng mạnh phòng ngự ở Liêu Đông, Lý Trân suất lĩnh mười mấy tên võ sĩ Nội vệ ở ngoài Đông thành hộ thành Hà Nội tìm được hai thi thể hiềm nghi là đầu bếp và thị nữ mất tích.

Kỳ thật chuyện này với Nội vệ cũng không có quan hệ gì, bởi vì Đại Lý Tự thừa Tôn Lễ lần nữa thỉnh cầu, Lý Trân mới đáp ứng giúp y một lần, xuất động gần ba trăm Nội vệ võ sĩ ở các nơi trong Lạc Dương tìm kiếm hai nghi phạm mất tích, cuối cùng từ miệng một tên ăn mày lấy được manh mối, một chiếc xe ngựa đem hai bao tải ném vào hộ thành Hà Nội rộng lớn.

Vài tên Nội vệ võ sĩ xuống sông lặn tới đáy sông, mò được hai bao tải, dùng dây thừng buộc chặt, bọn binh lính đem bao tải kéo lên, lúc này, trên bờ chật ních hơn vạn dân chúng xem náo nhiệt, trên đầu thành cũng chật kín người, hơn ngàn binh lính đã ở đó chờ đợi thăm dò.

Từ bao tải vớt lên, đám người lập tức nổ tung, vô số người liều mạng nhô lên trước xem xét, kiễng chân nghển cổ, đều muốn nhìn thi thể trong bao bố một chút, nghe đồn, bao tải cũng là thi thể hai nữ nhân trẻ tuổi khỏa thân, chuyện này đủ để hấp dẫn đại đa số ánh mắt mọi người.

Tuy nhiên khiến mọi người thất vọng chính là, Đại Lý Tự lập tức kéo màn vải bố bốn phía bao tải, mọi người đều không nhìn thấy cái gì, vài quan viên Đại Lý Tự và khám nghiệm tử thi ở bên trong màn khám nghiệm tử thi để xác nhận.

Lý Trân xa xa đứng ở một bên, hắn đối với vụ án Lý Tận Trung bị độc giết này một chút cũng không có hứng thú, đây là sự tình rất rõ ràng, hoặc là Tôn Vạn Vinh, giết Lý Tận Trung, gã chính là đại tù trưởng, hoặc là Đột Quyết hoặc là Thổ Phiên muốn khơi mào Khiết Đan tạo phản, tạo áp lực với đông bắc Đại Đường, thậm chí có thể là thế lực Cao Ly còn sót lại, muốn nhiễu loạn Liêu Đông.

Nhưng bất kể là ai, Lý Tận Trung đến chết tất nhiên sẽ ở Liêu Đông dẫn phát một hồi nguy cơ mới, đây mới là nguy cơ triều đình cần đối mặt, mà không phải lo lắng là ai hạ thủ.

Nhưng Lý Tận Trung là do khiên cơ độc mà chết, điều này làm cho Lý Trân không khỏi nhớ tới Lam Chấn Ngọc, Lam Chấn Ngọc không phải là đã bị Võ Phù Dung hạ khiên cơ tán mà chết vì thuốc độc hay sao? Chẳng lẽ Lý Tận Trung chết lại có liên quan đến Võ Tam Tư?

Lúc này, Tôn Lễ đã đi tới, lắc lắc đầu nói:

- Trên người hai người này không tìm thấy bất luận manh mối gì.

Lý Trân khẽ mỉm cười nói:

- Hai người này chết không phải là manh mối tốt nhất sao? Tôn tự thừa có thể tra một chút, bọn họ hai ngày này đều có liên hệ với ai, tìm ra người đồng thời liên hệ với bọn họ, sau đó từ đây tiếp tục tra, ta nghĩ nhất định sẽ có thu hoạch.

Tôn Lễ lại nói:

- Tướng quân nói rất có lý, Vương ti trực cũngsuy xét như thế, nhưng ta lo lắng người giết bọn chúng sẽ có bối cảnh rất sâu, ta có chút không dám tra ra thôi.

- Vụ án này không phá không được sao?

Lý Trân lại cười hỏi.

- Là cấp trên áp xuống đấy, nếu không phá vụ án này, chỉ sợ ta khó có thể báo cáo lên trên, nói thật, ta thật không muốn quản vụ án này.

- Nếu như ngươi không muốn tra, ta dạy cho ngươi một phương pháp xử lý đơn giản.

Lý Trân nói khẽ cười nói với y:

- Ngươi nói với cấp trên, độc Lý Tận Trung trúng và độc Lam Chấn Ngọc trúng lúc trước hoàn toàn giống nhau, ta tin tưởng cấp trên của ngươi liền sẽ cho rằng án này không giải quyết được gì, sẽ không bắt ngươi không tra nữa.

Tôn Lễ giật mình kinh hãi:

- Ý của ngươi là… là người kia hạ độc?

Lý Trân lắc đầu cười nói:

- Suy đoán lung tung mà thôi, không có bất kỳ chứng cớ nào, chỉ giúp ngươi giải vây thôi.

Tôn Lễ chậm rãi gật đầu:

- Ta hiểu rồi, đa tạ Tướng quân nhắc nhở!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.