Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 165: Chương 165: Lòng dạ không yên




Ban đêm, Lý Trân tại Tửu quán Tả Ngạn mở một bàn yến hội thịnh soạn, ăn mừng Tiểu Tế thăng quan.

Mọi người uống vài chén rượu, không khí dần dần trở nên náo nhiệt, Lý Trân hôm nay đánh Tiết Hoài Nghĩa một trận, tâm tình vui sướng, hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, cười nói:

- Các ngươi hãy nghe ta nói, hôm nay ta tận mắt nhìn thấy Tiểu Tế ác đấu Tiết Hoài Nghĩa, cây gậy của Tiểu Tế chỉ có như vậy…

- Là cái chày giã thuốc!

Tiểu Tế ở một bên cải chính.

- Được rồi! Là cái chày giã thuốc, chỉ dài một thước.

Lý Trân khoa tay múa chân, mọi người không biết nghĩ chỗ nào, đều cười rộ lên, Lý Trân nhịn cười nói:

- Không ngờ có thể ngăn cản được ttrường kiếm chém lung tung của Tiết Hoài Nghĩa, không tệ!

Tiểu Tế mặt đỏ lên nói:

- Là bởi vì gã căn bản không biết võ nghệ, lại uống rượu, nghiêng đông ngả tây, nếu không ta nhất định bị thương nặng.

Trên mặt Tửu Chí tràn ngập hai chữ ' hâm mộ', y uống hai chén rượu, buồn bực nói:

- Hai người các ngươi đều có cơ hội cứu người thăng quan, vì sao Mập gia ta không gặp được loại chuyện tốt này chứ?

Lý Trân thuận tay gõ đầu y một cái:

- Không có cơ hội thì thành thành thật thật làm việc, hoặc là học tốt môn cưỡi ngựa, ngươi cũng có cơ hội, đừng cả ngày hâm mộ này, hâm mộ kia.

Tiểu Tế vội vàng nói:

- Mập ca, ta đây chỉ là cửu phẩm hạ cấp, là chức quan thấp nhất, thật sự không đáng giá nhắc tới, tuy nhiên để cho ta cao hứng chính là, ta cũng có thể chính thức xem bệnh cho người ta, chính là xuất sư rồi, có thể xem bệnh cho một ít cung nữ hoạn quan địa vị hơi thấp.

Tửu Chí vẫn hâm mộ như cũ:

- Không ngờ ngươi có thể xem bệnh cho cung nữ, nếu không ta xách hòm thuốc thay ngươi nhé.

Tất cả mọi người mỉm cười, Lý Trân lại hỏi y:

- Tiểu tử ngươi không phải muốn dụ dỗ A Linh tới tay sao? Giờ tiến triển như thế nào?

- Đừng nói nữa!

Vẻ mặt Tửu Chí chán nả, thở dài nói:

- Người nếu đã xui xẻo, uống nước lạnh cũng tê răng, không biết tên đáng chết nào đem việc ta tặng cây trâm cho A Linh nói cho cha mẹ nàng biết, cha mẹ của nàng không vui, sai người trả cây trâm lại cho ta, nói nữ nhi còn nhỏ, để cho ta kiếm đối tượng khác.

Trương Lê người cười liên tục mà không nói, bỗng cất tiếng:

- Chuyện này ta biết, hẳn là Tiểu Diệp không đồng ý tiểu muội muội của y theo ngươi.

- Vì sao?

Vừa đúng hôm nay tiểu Diệp không có mặt, Tửu Chí lập tức nhảy dựng lên, đấm cái bàn hô lớn:

- Tiểu tử khốn khiếp, vì sao không cho ta cùng A Linh quen nhau.

- Hẳn là y nghe không ít người nói về việc xấu của ngươi đi! Nói ngươi trêu hoa ghẹo liễu, hảo tửu háo sắc, nếu ta có muội muội, ta cũng sẽ xem xét.

Tửu Chí mặt đỏ bừng, vẻ mặt giận dữ nói:

- Là chuyện trước kia, không phải ta đều sửa rồi sao? Sau giao thừa ta không còn có bước vào thanh lâu một bước.

Lý Trân vỗ vỗ bả vai y:

- Nếu như ngươi thật có lòng, hãy đối tốt với nàng, kiên trì cải tà quy chính , tin tưởng ta sẽ được uống rượu mừng của các ngươi.

Tửu Chí buồn bực mà uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, thở dài một tiếng:

- Trước có Thúy nhi thay lòng đổi dạ, sau có A Linh khéo léo từ chối, vận mệnh Mập gia ta làm sao lại như vậy đau buồn như vậy.

- Mập ca, việc kia…

Tiểu Tế chưa gặp A Linh, không biết nên xưng hô như thế nào, gã chần chờ nói:

- Chỉ cần A Linh thích ngươi, cha mẹ, huynh trưởng của nàng đều không can thiệp được.

- Tuy là nói như vậy, nhưng. . .

Tửu Chí khoát tay:

- Chúng ta không nói chuyện này nữa, Tiểu Tế, nghe nói sư phụ ngươi được nữ hoàng nhìn trúng, là chuyện khi nào?

Vẻ mặt Tửu Chí lập tức biến đổi, mới vừa rồi còn buồn rầu, nhưng nháy mắt liền tươi cười, trong ánh mắt tràn đầy mờ ám hiếu kỳ, hưng trí bừng bừng đề ra nghi vấn.

- Việc này …khó mà nói.

Tiểu Tế ấp a ấp úng nói, gã phải giữ gìn mặt mũisư phụ , không muốn nói chuyện này ra bên ngoài.

- Ai! Có cái gì khó mà nói, ngay cả lão Lý cũng không được nữ hoàng sủng hạnh qua sao?

- Mập mạp chết bầm! Ngươi là làm sao nói chuyện?"

Lý Trân tức giận vỗ một cái thật mạnh vào ót y:

- Ta được nữ hoàng sủng hạnh khi nào?

- A! Không có sao?

Tửu Chí kinh ngạc reo lên:

- Bọn thị vệ đều nói các ngươi được sủng hạnh, chính là khi ngươi làm thị vệ bên người bà ấy, bằng không sao ngươi được đề thăng làm Phó thống lĩnh Nội vệ?

Lý Trân bỗng nhiên ý thức được vấn đề hơi nghiêm trọng, không ngờ mình ở trong cung để lại ấn tượng như vậy, nhưng giờ hắn có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch

- Chớ có nói hươu nói vượn!

Lý Trân mặt đen lại:

- Do Thượng Quan Xá nhân đề cử ta mới được đề bạt, không liên quan chút nào đến việc sủng hạnh, căn bản là không có chuyện kia.

Tửu Chí lè lưỡi cười nói:

- Xem ra người kia đồn đại là sự thật.

- Đồn đại cái gì?

- Nói ngươi là. . . . tình nhân của Thượng Quan Uyển Nhi. Lão Lý, ngươi thật có diễm phúc nha!

Lý Trân lười đánh y, loại chuyện này tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú, thà rằng tin lời đồn vỉa hè này, dù hắn có giải thích cũng không tác dụng.

- Tùy ngươi đi! Ngươi nói phải thì phải, ta không muốn giải thích.

Hắn bóp trán, trong lòng bực bội vô cùng, tâm tình lập tức trở nên hỏng bét.

Lý Trân tâm tình buồn bực mà đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Giờ khắc này, hắn bắt đầu hơi nhớ Địch Yến rồi.

Có lẽ bởi vì tâm tình không tốt, Lý Trân uống nhiều rượu, ngay đi đường đều có chút lảo đảo, đồng thời uống rượu còn có Tửu Chí, Tiểu Tế uống được một nửa liền vội vàng chạy về cung rồi. Đêm nay hắn trực, không dám ở bên ngoài chơi lâu.

Chỉ còn Trương Lê khá tỉnh táo, nhưng y phải đỡ hai người, có chút vất vả, lúc này Triệu Thu Nương được biết tin, chạy tới tửu quán Tả Ngạn.

Trương Lê rốt cục nhẹ nhàng thở ra

- Thu Nương đại tỷ, hai người này đều uống nhiều quá.

Triệu Thu Nương mày nhăn lại, Tửu Chí uống rượu nàng không quan tâm, nhưng Lý Trân đã là Nội vệ Thống lĩnh rồi, nếu bị bộ hạ của hắn nhìn đến, còn ra thể thống gì?

- Tiểu Trương, ngươi đỡ Tiểu mập, ta đến đỡ a Trân đến võ quán của ta.

- Thu Nương đại tỷ, chỉ sợ không được! Ta cùng Tửu Chí ngày mai đều phải trực, trời chưa sáng phải đi Hoàng thành, khôi giáp thẻ bài đều ở trong nhà Tửu Chí, ta phải dẫn y trở về, không thì cửa phường sẽ đóng mất.

Tuy rằng Trương Lê và Tửu Chí cũng được điều vào Nội Vệ, nhưng đúng lúc tân niên được nghỉ dài hạn, phê văn của Binh bộ còn chưa gửi xuống dưới, khôi giáp và thẻ bài cũng chưa đổi, y tạm thời vẫn không thể tùy ý đổi vị trí công tác, Triệu Thu Nương cũng hiểu được, liền gật đầu:

- Được rồi! Ngươi dìu hắn trở về, ta đưa a Trân về nhà.

Chưởng quầy tửu quán tìm hai cỗ xe ngựa đến, Triệu Thu Nương đỡ Lý Trân lên xe ngựa, xe ngựa chạy đi phường Phúc Thiện.

- A Trân đến nơi rồi, sao hôm nay ngươi lại thế này, tại sao uống nhiều rượu như vậy?

Triệu Thu Nương thân thiết hỏi han.

- Đại tỷ. . . tỷ có nghe nói. . . . ta được nữ hoàng đế sủng hạnh không?

Lý Trân mơ hồ không rõ hỏi.

Triệu Thu Nương dở khóc dở cười, hoá ra hắn là vì chuyện này mà phiền não. Triệu Thu Nương đương nhiên cũng đã nghe nói, Lý Trân làm thị vệ bên người Thánh Thượng không lâu sau liền được thăng làm Phó thống lĩnh Nội vệ, có người hâm mộ, có người đố kỵ, trong cung liền truyền Lý Trân là vì được nữ hoàng sủng hạnh mới có thể thăng chức.

Kỳ thật cũng khó trách, vì bảo vệ mặt mũi Thánh Thượng, Vi Thập Phương bị áp chế không lan truyền đi, mọi người cũng không biết nguyên nhân thật sự Lý Trân được cất nhắc, đương nhiên mỗi người sẽ tự liên tưởng, làm xuất hiện lời đồn đại nhảm, chuyện này quá bình thường rồi.

- A Trân, chớ suy nghĩ lung tung, chuyện này không có căn cứ, tin chắc qua một thời gian sẽ hết, ngươi cần gì phải phiền não vì chuyện này.

- Ta cũng không biết, ta đêm nay tâm tình rất tệ, thật sự không muốn ngủ một mình, đại tỷ, đêm nay tỷ ở bên ta đi.

Lý Trân giữ chặt tay Triệu Thu Nương năn nỉ.

Trong lòng Triệu Thu Nương đối với hắn tràn đầy trìu mến, nàng ngẫm nghĩ một chút nói:

- Đại tỷ ngươi hôm nay đi Trường An rồi, bằng không ngươi đi võ quán của ta đi!

- Đi nơi nào đều được.

Lý Trân hàm hồ than thở một câu, mắt thấy hắn ngồi không yên. Triệu Thu Nương vội vàng đỡ lấy hắn, xuyên qua cửa kính xe thấy đã đến võ quán, liền nói với phu xe:

- Tại đây, dừng lại đi!

Xe ngựa chậm rãi dừng lại ở bên cửa hông võ quán, Triệu Thu Nương đem Lý Trân đỡ xuống xe ngựa, cố hết sức đỡ hắn đi bên trong võ quán. Nàng không làm kinh động đệ tử, trực tiếp đem Lý Trân dìu vào tiểu viện mình ở, dìu vào trong phòng của nàng.

Lý Trân nằm xuống giường của nàng. Triệu Thu Nương cởi giày, đắp chăn cho hắn, ngồi ở bên cạnh, cầm tay của hắn, nàng nhìn khuôn mặ Lý Trân, trong lòng dâng lên nhu tình vô hạn.

Sau khi Trượng phu qua đời, nàng khóa trái tim của mình, không cho bất luận nam nhân nào tới gần nó, nhưng sự xuất hiện của Lý Trân, lại giống một ánh mặt trời, chiếu sáng nội tâm già nua nặng nề của nàng, nàng rất thích vị cấp trên trẻ tuổi này, chỉ có điều. . . . .

Trong lòng Triệu Thu Nương cúi đầu thở dài một tiếng, nàng buông tay Lý Trân ra, vừa muốn đứng dậy, Lý Trân lại kéo lại tay nàng,

- Đại tỷ. . . tỷ đừng đi!

- Được rồi! Ta sẽ ngồi ở bên cạnh ngươi.

Triệu Thu Nương bất đắc dĩ cười cười, lại ngồi xuống.

Lúc này, Lý Trân lại trở mình, đầu trực tiếp gối đến trên đùi của nàng, như một đứa trẻ con rúc vào trong ngực nàng. Triệu Thu Nương ngẩn ra, như vậy sao được?

Nàng đang muốn đặt Lý Trân nằm xuống, Lý Trân lại giữ chặt tay nàng, vuốt ve khuôn mặt của mình.Triệu Thu Nương vuốt ve trán Lý Trân, trong lòng nàng bỗng kích động.

Triệu Thu Nương nhẹ cắn môi một cái, giúp hắn nằm xuống, mình cũng chậm rãi nằm ở bên cạnh của hắn, ôm lấy hắn, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt góc cạnh kia.

Sáng hôm sau, Lý Trân tỉnh lại, hắn ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, tối hôm qua xảy ra chuyện gì, hắn không nhớ rõ. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên vào cửa sổ, khiến phòng trở nên nửa tối nửa sáng.

Hắn nằm ở trong phòng đầy màu hồng phấn phù dung, đang đắp tấm chăn mềm mại mùi trầm hương, ngoại bào chỉnh tề đặt ở gối đầu bên cạnh.

Góc phòng đặt một cái lư hương, còn lượn lờ bốc khói nhẹ, khiến trong phòng tràn đầy mùi thơm thản nhiên, bên cạnh chính là bàn trang điểm, treo gương đồng, bên kia góc phòng còn đặt hai bức bình phong mỹ nữ cung trang, cả gian phòng ốc tràn đầy hơi thở nữ tính.

- Đây. . . . Đây là nơi nào?

- Là phòng của ta!

Bức rèm che được đẩy ra, Triệu Thu Nương bưng một chậu nước ấm từ gian ngoài đi đến, thản nhiên cười nói:

- Tối hôm qua ngươi uống rượu say, lại không chịu về nhà, ta đành mang ngươi đến nơi này của ta .

Triệu Thu Nương đặt chậu đồng ở bên cạnh, vắt khô khăn nóng đưa cho hắn:

- Rửa mặt đi!

Lý Trân hơi xấu hổ, tại sao mình nằm ở trên giường Thu Nương đại tỷ. Hắn ngượng ngùng nhận khăn mặt, lau mặt mình, che đi vẻ xấu hổ, nhưng thân thể hắn và trong lòng đều có một loại cảm giác khác thường, dường như có chuyện xảy ra tối hôm qua, chỉ có điều hắn không nghĩ ra.

- Thu Nương đại tỷ, tối hôm qua ta không làm chuyện gì hồ đồ chứ!

- Ngươi chẳng làm gì cả, say như chết, nằm xuống là ngủ giống lợn chết, ta ngủ ở gian ngoài, nghe ngươi ngáy cả đêm.

Lúc nói lời này, trong mắt Triệu Thu Nương hiện lên một tia u oán khó có thể phát hiện, lại đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, dường như không phát sinh chuyện gì.

- Mau dậy đi! Ta nấu cháo thuốc, chuyên môn trị say rượu đau đầu, về sau uống ít rượu thôi.

- Thật ra ta cũng chỉ uống say có hai lần.

Lý Trân ngượng ngùng gãi đầu nói.

- Vừa vặn hai lần đều bị ta gặp, không phải sao?

Triệu Thu Nương trừng mắt nhìn hắn, bưng chậu đồng xoay người đi ra ngoài. Lý Trân nhìn thướt tha dáng người đi xa của nàng, đầu óc hắn mơ hồ xuất hiện những hình ảnh kiều diễm, chẳng lẽ là bởi vì mình ngủ ở trên giường của Thu Nương đại tỷ nên mơ hay sao? Trong lòng của hắn xấu hổ, vội vàng đứng dậy mặc quần áo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.