Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 302: Chương 302: Một kích cuối cùng




Long liễn ở trên đường lớn trong cung chậm rãi mà đi, bên trong màn lụa long liễn, Võ Tắc Thiên sắc mặt cực kỳ âm trầm, bà thế nào cũng không nghĩ ra các quan lại không ngờ cho bà thấy áp lực lớn như thế, khiến trong nội tâm bà buồn bực không chịu nổi.

Bà kỳ thật cũng không phải một lòng muốn bảo vệ Lai Tuấn Thần, mà là vì giết Lai Tuấn Thần chẳng khác nào thừa nhận Lai Tuấn Thần xử lý án tử không công chính, phải biết rằng vụ án này đều là bà đứng ra sai Lai Tuấn Thần, điều bà phải bảo vệ, kỳ thật là thể diện của mình.

Lúc này, một cung nữ nhỏ giọng nói:

- Bệ hạ, Công chúa đến.

Võ Tắc Thiên cũng nhìn thấy cách đó không xa, con gái đứng ở dưới bậc thang bị một đám cung nữ vây quanh, bà vội vàng lệnh:

- Dừng kiệu!

Long liễn chậm rãi ngừng lại, Thái Bình công chúa đã đợi trong chốc lát rồi, nàng thấy long liễn của mẫu thân dừng lại, vội vàng cùng hai cung nữ nâng tay chậm rãi đi lên trước.

- Con tham kiến mẫu thân đại nhân!

- Mau đứng lên đây.

Võ Tắc Thiên biết rằng nữ nhi lại có thai, bà cũng thương tiếc hơn ngày thường, lệnh cho cung nữ đỡ nữ nhi ngồi xuống bên cạnh bà, cười hỏi:

- Phản ứng rất nghiêm trọng sao?

- Vẫn tốt, gần đây không có phản ứng, có thể đi đi lại lại một chút, liền muốn đến thăm mẫu thân.

- Trời nóng như vậy, không có việc gì cũng đừng có đi lại nhiều.

Mẹ con hai người nói xong, long liễn liền vào Thái Sơ cung. Võ Tắc Thiên thấy long liễn đi về hướng ngự thư phòng, vội vàng lệnh:

- Tới ngự hoa viên!

Long liễn thay đổi phương hướng, đi về ngự hoa viên hướng tây bắc, Võ Tắc Thiên cười nói:

- Chúng ta cùng đi đi, con theo hầu ta trò chuyện.

Trong lòng Thái Bình công chúa mừng thầm, nàng chính là muốn tìm cơ hội cùng mẫu thân nói chuyện một chút. Một lát, long liễn đi tới ngự hoa viên, nơi này chỉ chiếm một góc đất vạn khoảnh trong lâm viên hoàng gia, Võ Tắc Thiên trời sinh tính không thích du ngoạn chung quanh, càng không thích đi săn, năm trước là bởi vì Tiết Hoài Nghĩa lần nữa thỉnh cầu mới đáp ứng cử hành thu thú.

Hoa viên tên là Hải Đường Viên, bởi vì ở cửa có hạn hai gốc hải đường quý báu mà được gọi như vậy. Còn trên thực tế, lâm viên này đủ loại hoa sen Võ Tắc Thiên thích nhất, mẹ con hai người dọc theo đường nhỏ có bóng cây mát mẻ khoanh tay chậm rãi mà đi, hai bên là lá sen rợp trời, xen kẽ trong lá sen hoa sen ẩn hiện, nụ hoa xòe nở, mặt sau xa xa theo sau nhóm lớn cung nữ và thị vệ.

- Con nghe nói triều hội hôm nay tất cả quan lại thỉnh cầu, tâm tình mẫu thân nhất định rất không tốt rồi.

Thái Bình công chúa thật cẩn thận hỏi.

Võ Tắc Thiên thản nhiên cười:

- Vẫn tốt, lúc ấy rất tức giận, sau ngẫm lại, nếu một đám đại thần đều khúm núm, như vậy giang sơn cũng không ổn, các đại thần có tính cách, có chủ ý, xã tắc mới có sức sống, cho nên cũng đã nguôi giận rồi.

- Mẫu thân rộng lượng, nữ nhi mặc cảm, nếu như có người chọc giận con, con nhất định sẽ ghi hận thật lâu, có khi biết rất rõ ràng người khác muốn tốt cho con, nhưng không kìm nổi hận hắn.

Võ Tắc Thiên mỉm cười, vỗ nhè nhẹ bàn tay của nữ nhi:

- Con có thể thẳng thắn như vậy, trẫm rất lấy làm vui, Lệnh Nguyệt, mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, tâm tính cũng sẽ không giống nhau, tương lai con ở vào vị trí này của trẫm, con liền sẽ hiểu sự khó xử của trẫm.

Võ Tắc Thiên nói rất vô tư, nhưng Thái Bình công chúa lại tim đập thình thịch, mẫu thân đây là ý gì, chẳng lẽ là ám chỉ mình sao?

Trong nội tâm nàng trở nên căng thẳng hẳn lên, bắt đầu miên man bất định, yên lặng đi tiếp. Chỉ chốc lát, Võ Tắc Thiên thở dài nói:

- Lệnh Nguyệt, con cảm thấy trẫm hẳn là nên chấp nhận đề nghị của bọn họ phải không?

- Mẫu thân đang nói đến thỉnh nguyện của các đại thần?

Võ Tắc Thiên gật gật đầu, Thái Bình công chúa gặp thời cơ chín muồi, liền vào vấn đề:

- Mẫu thân và phụ hoàng từ nhỏ giáo dục nữ nhi, ‘quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ’, nữ nhi vẫn khắc trong tâm khảm. Lai Tuấn Thần hiện tại kỳ thật chính là một bức tường nguy hiểm, gã hại quá nhiều người chết, oan hồn khắp nơi, nữ nhi nghe nói tiền gã tham ô tài chồng chất như núi, cướp vợ người khác nhiều không đếm xuể, phạm tội ác tội lỗi chồng chất, hiện tại đủ loại quan lại và lê dân đều cho rằng mẫu thân bị Lai Tuấn Thần lừa gạt, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều tố giác tội ác của Lai Tuấn Thần, đến trẻ con ba tuổi đều biết, mẫu thân vẫn còn làm như không thấy, chỉ sợ mọi người sẽ cho rằng tội ác của Lai Tuấn Thần có liên quan đến mẫu thân ——

Võ Tắc Thiên yên lặng không nói gì, lời của người khác bà nghe thì chói tai, nhưng nữ nhi nói lại là những câu đả động lòng bà, ‘quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ’, quyết tâm bảo vệ Lai Tuấn Thần của bà rốt cục bắt đầu dao động rồi.

Trở lại ngự thư phòng, Võ Tắc Thiên trầm tư một lát, hỏi Thượng Quan Uyển Nhi:

- Nếu trẫm phải diệt trừ Lai Tuấn Thần, nên bắt tay vào làm từ đâu?

Thượng Quan Uyển Nhi biết rằng Thánh Thượng đã không chịu nổi áp lực, quyết định động thủ đối với Lai Tuấn Thần, nhưng nàng hiểu rất rõ tâm tư của Võ Tắc Thiên, liền chú ý cẩn thận nói:

- Bệ hạ cần phải tách dời việc làm trong quá khứ của Lai Tuấn Thần và tội của gã hiện tại, trước đây tuy rằng gã thủ đoạn quá kích, nhưng kết quả không ổn, mà tội ác của gã và việc xử lý vụ án không liên quan đến nhau.

Thượng Quan Uyển Nhi nói ra được tiếng lòng của Võ Tắc Thiên, dựa vào điểm này, tội ác Lai Tuấn Thần phạm phải không liên quan gì đến bà. Bà vui mừng mà cười nói:

- Uyển Nhi nói rất khá, sau đó thì sao?

- Uyển Nhi cảm thấy không thể hàm hồ xử quyết Lai Tuấn Thần, nhất định phải tìm được hành vi phạm tội cụ thể của gã, nhất định phải lấy hành vi phạm tội cụ thể để luận tội, không thể nói gã đã từng giết ai? Dò xét nhà ai? Cứ như vậy hàm hồ định tội là không thể được.

- Nói rất hay, nói tiếp đi.

Thượng Quan Uyển Nhi suy nghĩ một chút nói:

- Hai ngày trước, Uyển Nhi nghe Lý Trân nói một chuyện, về việc Lai Tuấn Thần chiếm đoạt thê tử của đại thần, giống như Lý Trân nắm giữ chứng cớ gì, bệ hạ chi bằng hỏi gã một chút.

Võ Tắc Thiên ngẫm nghĩ một chút, lập tức hạ chỉ nói:

- Truyền ý chỉ của trẫm, truyền Nội vệ Lý Trân nhanh chóng tới gặp trẫm.

Ý chỉ truyền xuống, Võ Tắc Thiên mặt không chút cảm xúc lật xem tấu chương Lưu Quang Nghiệp tố giác Lai Tuấn Thần tham ô lấy tang vật, mắt phượng của bà dần dần híp lại, hơn mười vạn quan tiền tài, không phải vấn đề quân phí Liêu Đông bà nghĩ sứt đầu mẻ trán sẽ giải quyết xong sao?

Không bao lâu, hoạn quan ở bên ngoài bẩm báo:

- Bệ hạ, Lý Thống lĩnh bên ngoài đợi gặp.

- Tuyên hắn vào.

- Bệ hạ có chỉ, tuyên Nội vệ Lý Trân yết kiến.

Lý Trân vội vàng đi vào ngự thư phòng, hắn hôm nay chờ ngay tại công sở Hoàng thành Nội vệ, hôm nay sẽ phát sinh sự kiện đại thần thỉnh cầu kịch liệt, hắn liền biết thời cơ đã dần dần tới, hắn tiến lên khom người thi lễ:

- Vi thần Lý Trân, tham kiến Ngô hoàng bệ hạ.

- Lý Thống lĩnh, trẫm nghe Thượng Quan xá nhân nói, trong tay ngươi có căn cứ chính xác việc Lai Tuấn Thần phạm tội, có thực hay không?

- Hồi bẩm bệ hạ, vi thần trong lúc điều tra vụ án Tương Vương gặp chuyện, vô ý biết được Lai Tuấn Thần cường đoạt thê tử của Hữu ti Lang trung Kiều Tri Chi, hơn nữa biết được Lai Tuấn Thần ý đồ bất thành, đã giết chết Kiều thị, chôn thi thể ở hậu hoa viên.

- Ngươi có thể xác định?

Lý Trân gật đầu:

- Vào đêm hôm đó Lai Tuấn Thần đi bắt Nghĩa Phong Vương, vi thần đã phái đắc lực lẻn vào trong phủ tìm kiếm, quả nhiên phát hiện thi thể nữ nhân, tuy nhiên vi thần cũng không rút dây động rừng. Nếu bệ hạ cần, vi thần có thể cung cấp nhân chứng vật chứng.

Võ Tắc Thiên trên mặt lộ ra ý cười đã hiểu, mình muốn cái gì, Lý Trân này có thể cung cấp cái đó, rất là tri kỷ.

Bà gật đầu nói:

- Các đại thần đều muốn cầu trẫm xử tử Lai Tuấn Thần, nhưng trẫm cảm thấy Lai Tuấn Thần có công với nước, giết y như vậy không thể phục chúng, chẳng qua nếu như y quả thật phạm vào tử tội, trẫm cũng sẽ không nuông chiều. Lý Thống lĩnh, trẫm cần giao cho ngươi hai việc, ngươi phải thay trẫm hoàn thành đó.

- Xin bệ hạ phân phó.

Võ Tắc Thiên khoanh tay đi vài bước, chậm rãi nói:

- Thứ nhất, cần chứng cớ phạm tội xác thực của Lai Tuấn Thần, nhân chứng vật chứng đều cần, nguyên cáo cũng cần; thứ hai, trẫm cần toàn bộ tài sản Lai Tuấn Thần sung công làm quân phí, chuyện này không thể lộ ra, phải bí mật hoàn thành.

- Vi thần tuân chỉ.

Dừng một chút, Lý Trân lại nói:

- Đối phó tên tội phạm Lai Tuấn Thần, lực lượng Nội vệ không đủ, vi thần khẩn xin bệ hạ trợ giúp.

Võ Tắc Thiên lấy ra kim bài Điều Binh, đưa cho Lý Trân cười nói:

- Mặt kim bài này ngươi sẽ cần phải dùng, trẫm sẽ lại viết một đạo chỉ thị viết tay nữa.

Trong nghị sự đường của ngoại công sở Nội vệ, Lý Trân và tám Giáo Úy cùng với Trưởng sử Dương Tín và tân chủ Bạc Trương Trị cùng thảo luận về hành động đêm nay, trên thực tế màn đêm đã lặng yên buông xuống, chậm nhất một lúc lâu sau bọn họ nhất định phải hành động.

]Bởi vì sự tình trọng đại, Lý Trân e sợ để lộ tin tức, vẫn kéo dài thời gian bắt đầu hành động trước mới bắt đầu bố trí.

- Hành động đêm nay là Thánh Thượng tự mình an bài, thuộc loại hành động tuyệt mật, hy vọng mọi người đang ngồi đây kín miệng một chút, không thể được tiết lộ dù chỉ một chút.

Lý Trân ánh mắt nghiêm khắc nhìn thoáng qua Tửu Chí, lại tiếp tục nói:

- Đêm nay vẫn là do Thiên kỵ doanh hiệp trợ bọn ta, chúng ta chia hai đường, một đường cùng với Thiên kỵ doanh lao thẳng tới Minh Lộc sơn trang, từ tình báo tin cậy, hiện tại Lai Tuấn Thần và mấy trăm tên Hắc Lại đều ở nơi đó, nơi đó đêm nay sẽ có một phen ác chiến, võ sĩ Nội vệ để ta tự mình suất lĩnh.

Ánh mắt Lý Trân lại rời đến Triệu Thu Nương:

- Còn phủ đệ của Lai Tuấn Thần ở kinh thành cũng không có bao nhiêu người, do hai người Triệu Giáo Úy và Tửu Chí phụ trách bắt giữ.

Triệu Thu Nương bỗng đứng lên, Tửu Chí thấy thế, cũng sợ hãi vội vàng đứng lên theo. Lý Trân dặn dò hai người:

- Đêm nay Đại Lý Tự cùng các ngươi phá án, chủ yếu là đào thi thể, khống chế nhân chứng, phải nhớ kỹ lời ta nói, đào thi thể là chuyện do Đại Lý Tự làm, bọn họ có chuyên môn khám nghiệm tử thi, chúng ta không cần nhúng tay, chúng ta chỉ phụ trách khống chế nhân chứng cùng với bảo vệ an toàn của Đại Lý Tự.

Triệu Thu Nương yên lặng gật đầu:

- Ty chức vâng lệnh.

Lý Trân lại nói với Tửu Chí:

- Ngươi còn có một nhiệm vụ, bắt đầu từ ngày mai, cần đem án mạng thê tử Kiều Tri Chi loan truyền ra ngoài, nhất định phải để toàn thành đều biết việc Lai Tuấn Thần giết người, chi phí cần thiết đến xin Dương trưởng sử đi.

Tất cả mọi người biết đêm nay chính là một kích cuối cùng với Lai Tuấn Thần, đều khẩn trương, nóng lòng muốn hành động. Lý Trân thấy gần tới giờ, lập tức hạ lệnh:

- Mọi người đi chuẩn bị đi, đúng một khắc sau xuất phát, Triệu Giáo Úy và Tửu Chí nhất định phải đợi tới giờ Hợi mới có thể động thủ.

Lý Trân nhất nhất an bài thỏa đáng, mọi người đều đi tìm đội ngũ của mình, chuẩn bị hành động.

Đúng một khắc sau, Lý Trân suất lĩnh bốn trăm người võ sĩ Nội vệ cưỡi ngựa rời khỏi thành Lạc Dương, ở ngoài Đông thành hội hợp cùng hai ngàn kỵ binh Thiên kỵ doanh, đại đội nhân mã còn lại đi vòng qua quan đạo phía Bắc hướng Lộc Minh sơn trang Lai Tuấn Thần mà đi, từ thời gian tính trước, bọn họ tới giờ Hợi là đến sơn trang.

Thời gian từng chút trôi qua, đã sắp đến giờ Hợi, ở xung quanh phủ đệ Lai Tuấn Thần xuất hiện nhóm lớn võ sĩ áo đen, ngoại trừ Triệu Thu Nương và Tửu Chí suất lĩnh trăm tên võ sĩ Nội vệ tinh nhuệ, còn có Tôn Lễ và Cao Tiễn suất lĩnh năm mươi người nha dịch tinh thông của Đại Lý Tự, thậm chí ngay cả Hữu ti lang trung Kiều Tri Chi cũng ở trong đó.

Kiều Tri Chi đã dựa theo lời Lý Trân dặn, chính thức trình đơn kiện với Đại Lý Tự, Tôn Lễ cũng đem chuyện vợ y mất tích lập án, đêm nay chính là cần phải tìm chứng cớ và nhân chứng.

Cao Tiễn thấy Kiều Tri Chi thần tình ảm đạm, biết trong lòng của y rất đau khổ, liền vỗ vỗ bả vai y, thấp giọng an ủi:

- Người chết không thể sống lại, chúng ta chỉ cần báo thù cho đệ muội, nàng ở dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt.

Kiều Tri Chi thở dài:

- Chỉ sợ Thánh Thượng không chịu xử tử gã, triều hội hôm nay đủ loại quan lại nguyện ý giết chết Lai Tuấn Thần, bà cũng không để ý, ta thật sự rất lo lắng.

Cao Tiễn khẽ mỉm cười:

- Ngươi cứ yên tâm đi, Lý Thống lĩnh chính là đang thi hành mệnh lệnh của Thánh Thượng, nếu không bọn họ làm sao có thể hành động?

Kiều Tri Chi lập tức tỉnh ngộ, Nội vệ trực thuộc dưới quyền Thánh Thượng, nếu như không có Thánh Thượng đồng ý, Nội vệ làm sao có thể xuất động bắt giữ Lai Tuấn Thần. Trong lòng của y lại dấy lên một tia hy vọng, chỉ mong đại thù của thê tử được báo.

Lúc này, một tên võ sĩ Nội vệ chạy tới, thấp giọng nói:

- Canh giờ đã đến, Đại Lý Tự có thể từ cửa sau đột nhập vào phủ.

Tôn Lễ lập tức ra lệnh:

- Đi theo ta.

Năm mươi nha dịch của Đại Lý Tự theo sau Tôn Lễ hướng về phủ trạch của Lai Tuấn Thần chạy đi, lúc này, trăm tên võ sĩ Nội vệ theo bốn phương tám hướng vòng vào phủ đệ của Lai Tuấn Thần, trong phủ truyền đến một tiếng thét chói tai, Lai Tuấn Thần không ở trong phủ, trong phủ chỉ có hơn mười tên võ sĩ hộ vệ Hắc Lại. phụ thân cùng vợ con của gã.

Võ sĩ Nội vệ đầu tiên đã khống chế hậu hoa viên, lập tức tiến vào nội trạch và tiền viện, vài tên võ sĩ ra sức chống cự, nhưng rất nhanh đã bị nhóm lớn võ sĩ Nội vệ chém chết, phơi thây đầy đất. Chỉ trong chốc lát, phụ thân của Lai Tuấn Thần và thê tử Vương thị đều bị các võ sĩ Nội vệ bắt giữ, kéo vào trong viện trói lại.

Trong hậu viện, Tôn Lễ suất lĩnh mấy chục nha dịch Đại Lý Tự thật cẩn thận đào thi thể, quản sự phòng bếp và vài tên gia nhân tham dự chôn thi thể chỉ cho bọn hắn địa điểm, vài tên khám nghiệm tử thi kinh nghiệm phong phú, bọn họ rất nhanh tìm được thi thể, tính cả xung quanh cùng nhau đào ra.

Kiều Tri Chi không dám tiến đến đối mặt với thi thể của thê tử, làm Tôn Lễ phải đem chiếc trâm Kim Phượng đặt ở trong chậu đồng để y phân biệt, y lập tức gào khóc lên, đó chính là

trang sức y mua cho thê tử.

Một gã khám nghiệm tử thi tiến lên nói với Tôn Lễ:

- Khởi bẩm Tự thừa, người chết là nữ tử tuổi chừng hai mươi, phục sức bảo tồn cơ bản hoàn hảo, có thể xác định được thân phận.

Tôn Lễ gật đầu:

- Đem thi thể và mọi vật chứng chứng nhận mang hết về Đại Lý Tự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.