Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 108: Chương 108: Ném châu dẫn ngọc.




Chưởng quầy của tiệm trang sức Mãn Ký họ Phương, y, một nam nhân tuổi trung niên vô cùng giảo hoạt. Có thể vì âm mưu tính kế quá nhiều khiến cho tóc nơi đỉnh đầu y gần như hói sạch, sau lưng mọi người đều gọi y là Phương hói đầu, cũng là một loại nói lên việc ăn ở thất đức của y.

Tuy nhiên y lại có một đôi độc nhãn vô cùng nổi tiếng, báu vật nào đến tay y lập tức biết được vật đó trị giá bao nhiêu tiền, y có thể kiếm lời bao nhiêu. Y vì Đông gia mà kiếm tiền nên Thái bình công chúa cũng hết sức coi trọng y. Lương bổng của y mỗi tháng phải đến 50 quan tiền.

Lúc này, ông chủ Phương rất cẩn thận cầm vào viên ngọc bích, đưa ra ánh sáng rồi tỉ mẩn quan sát, ngọc bích quý giá không chỉ ở độ lớn bé mà còn dựa vào độ trong trẻo của nó.

Ông chủ Phương vô cùng vừa ý, viên ngọc bích này không chỉ lớn như trứng bồ câu, nó còn trong trẻo đến không chút tì vết, đây đích thị là bảo thạch, giá chí ít cũng hơn hai vạn quan tiền.

Y đảo mắt, khẽ liếc người phụ nữ giao bán ngọc thạch đang đứng bên cạnh mình. Đây chỉ là thôn phụ, tại sao lai có bảo thạch quý giá như vậy trên người?

Ánh mắt của ông chủ Phương vô cùng lợi hại, không những nhìn ra giá trị của vật báu, ánh mắt của y còn có thể nhận xét được người khác. Y hiểu rất rõ việc mua thấp bán cao, như vậy mới có thể thu được lợi nhuận cao nhất.

Y phục mà thôn phụ kia mặc cho thấy nàng ta xuất thân từ gia đình nghèo khổ, đến cả trang sức trên người cũng chỉ là đồ đồng rẻ tiền. Khối bảo thạch này cao nhất trả cho nàng đến ba trăm quan tiền, chắc nàng cũng mừng đến phát điên rồi.

Nhưng ông chủ Phương cũng không vội vàng, bình thản hỏi nàng ta:

- Đây là bảo thạch mua từ trong tay người Túc Đặc sao?

Y biết rõ nước nhỏ đónổi danh nhất về bảo thạch ba tầng màu, có thể nói đó là quê hương của hồng ngọc. Chỉ có điều màu sắc không quá hoàn hảo nên giá cũng rất rẻ. Với viên hồng ngọc có kích cỡ cùng loại, giá cao nhất cũng không quá hai trăm quan tiền.

Ông chủ Phương muốn đem hồng ngọc và ngọc bích lẫn vào nhau, sau đó lại cho nàng xem giá thông thường của đá quý ở tiệm đều không quá hai trăm quan tiền. Sau đó chính mình đưa nàng ba trăm quan, nàng liền sẽ qùy xuống dập đầu cảm tạ, chiêu trò này y dùng mười lần lần nào cũng hiệu quả.

Thôn phụ này chính là Địch Yến đang giả dạng, nàng đương nhiên không phải vì tiền lời bán bảo thạch, mà vì ngồi đối diện tên ngốc này khiến nàng thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn lập tức rời đi.

- Ta không biết ai trồng ngô ai trồng lúa mạch, viên ngọc bích này là do ta đào dưới đất lên, ta còn đào được một hạt trân châu, nó rất sáng vào ban đêm, không phải thắp đèn.

Phương chưởng quầy khẽ giật mình, chẳng nhẽ mình nghe nhầm? Viên trân châu không cần thắp đèn chẳng phải Dạ Minh Châu sao? Y cố kiềm chế nỗi hoan hỉ trong lòng, không để lộ thanh sắc, hỏi:

- Viên trân châu ấy như thế nào?

Thôn phụ khoa tay múa chân nói:

- Giống như một giọt nước trong suốt, ước chừng to như quả trứng gà.

- Phải chăng là nếu đặt ở chỗ tối sẽ từ từ phát sáng, ánh lên bạch quang?

Thôn phụ liền gật đầu.

- Đúng vậy, nó đáng giá bao nhiêu? Có thể bán được một trăm quan tiền không?

Ông chủ Phương thiếu chút nữa thì té ngã, viên Dạ Minh Châu chỉ với giá một trăm quan tiền, cô ta tưởng đang bán heo sao?

Y lại tỉ mẩn ngắm viên ngọc quý trong tay, không sai, viên ngọc bích này quả là cực phẩm, tuyệt đối không phải thứ mà thôn phụ kia có thể có được. Ông chủ Phương đã tin lời nàng nói đến tám phần, rằng thôn phụ nàng đào được kho báu rồi.

Hơn nữa có người đã đặc biệt đánh tiếng với y rằng nếu viên Dạ Minh Châu xuất hiện, nhất định phải lưu tâm. Y cố trấn tĩnh rồi hỏi:

- Nghe chừng có vẻ là hạt châu tốt, nó ở đâu, có thể cho ta xem không?

- Viên trân châu đó đại huynh ta đang giữ, ta cho ông chủ địa chỉ khách điếm vậy.

Địch Yến đưa tay ra, nhẹ nhàng lấy lại viên ngọc bích trở về. Động tác của nàng nhìn thì chậm chạp rất tùy ý nhưng khiến ông chủ Phương không thể không trả ngọc lại.

Y còn cho rằng đó là do chính y sơ sảy, chỉ biết trơ mắt nhìn thôn phụ kia cất ngọc vào túi, y muốn lấy ngọc bích nhưng lại nghĩ tới viên dạ minh châu của nàng nên đành nuốt nước bọt.

- Các vị hiện trọ ở đâu?

Địch Yến đưa cho y một tờ giấy.

- Đây là khách điếm hai chúng tôi ở, nếu ngài muốn thấy viên trân châu kia, vậy đến chỗ hai huynh muội tôi gặp mặt nói chuyện, còn viên ngọc bích này ngày mai ta sẽ đem đến bán cho ngài.

Địch Yến đứng dậy, chậm rãi đi về phía đại sảnh, ông chủ Vương nhìn vào tờ giấy nàng đưa trong lòng y bỗng rối bời, không biết thế nào mới tốt, ngây ra hồi lâu, y nói với tiểu nhị

- Ta ra ngoài có chút việc.

Không lâu sau, ông chủ Phương ra khỏi cửa tiệm, rồi lên một chiếc xe ngựa, xe ngựa chạy về phía Hoàng thành, nhưng y không để ý tới việc có kẻ cưỡi ngựa phía đằng xa đang đi theo xe ngựa y.

... .

Trời tối, cách phía nam thành không xa là Nhạc Hòa phường, có mười mấy tên mặc áo đen đang mai phục quanh khách điếm. Khách điếm này tên gọi "Thuận Phong Khách điếm", đối diện nó còn có một khách điếm cũ kĩ.

Lúc này tại một gian phòng lầu ba của khách điếm cũ, Lý Trân và Địch Yến chú tâm quan sát bọn người mặc áo đen mang mai phục tại khách điếm đối diện.

- Lý ca, huynh khẳng định kia không phải đám người của Thái Bình công chúa?

Lý Trân gật đầu.

- Buổi chiều khi ông chủ Phương kia đi Cung thành, y đến tìm một Vũ Lâm Quân Lang tướng Vương Ninh, theo ta nghe ngóng được thì Vương Ninh là tâm phúc của Vi Đoàn Nhi, những kẻ áo đen kia chắc chắn là thuộc hạ của Vương Ninh.

- Kỳ lạ, tại sao y không tìm Ngư Phẩm Long?

Địch Yến không hiểu liền quay sang hỏi Lý Trân.

Lý Trân cười rồi nói:

- Muội quên rồi sao, Ngư Phẩm Long bị trúng một tên ở Trường An, hiện giờ còn đang ở nhà dưỡng thương, Vi Đoàn Nhi liền sai Vương Ninh đi tìm Dạ Minh châu, bởi vậy có thể Vi Đoàn Nhi đã biết Dạ Minh Châu xuất hiện, cũng đang nóng lòng muốn tìm.

Địch Yến liếc hắn một cái, chậm rãi nói:

- Ta phát hiện ra rằng huynnh nghĩ chỉ mình huynh thông minh, còn người khác đều là đồ ngốc, sẽ có một ngày, thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

- Muội đang nói tới chuyện ta làm việc cho Thượng Quan Uyển Nhi sao?

- Không riêng gì chuyện này, đáng ra huynh không dính dáng đến chuyện tranh quyền đoạt lợi của bọn họ mới phải. Lần trước tham gia vào vụ án Võ Thừa Tự vốn không phải chủ ý của huynh, nhưng lần tranh đấu này của Thượng Quan Uyển Nhi và Vi Đoàn Nhi huynh lại chủ động tham dự. Muội không biết phải nói thế nào với huynh, chẳng lẽ huynh cho rằng đó chỉ là túm tóc, là cào mặt, là trận đánh lộn đơn thuần giữa hai nữ nhân thôi sao?

Lý Trân trầm ngâm, thực ra chuyện này hắn đã suy nghĩ rất nhiều, hắm muốn tìm cho mình một lí do, giống như là hắn đã lên thuyền hải tặc của Thượng Quan Uyển Nhi, nhưng liệu có thực sự là như vậy?

Nếu hắn không tham gia, với quyền thế của Cao Diên Phúc hoàn toàn có thể bảo vệ Lý Trân hắn, hắn cũng chẳng vì chút ân huệ của Thượng Quan Uyển Nhi mà làm việc thay nàng ta.

Vậy thì tại sao? Hay hắn muốn nhân cơ hội này thay đổi vận mệnh cuộc đời hắn? Đây cũng là một cách lí giải. Nhưng cũng không đến mức để hắn đi liều mạng.

Cho dù hắn không tham gia thì lòng hắn cũng hiểu, đó là vì Thượng Quan Uyển Nhi đã thỉnh cầu hắn giúp đỡ. Với nữ nhân này hắn có một chút thiện cảm đặc biệt, như là một phần đến từ kí ức ở kiếp trước.

Lý Trân trầm tư giây lát rồi nói:

- Kết thúc vụ án này, ta sẽ rời khỏi chốn quan trường để đi thật xa.

Địch Yến thầm thở dài trong lòng, đâu có dễ vậy, phụ thân nàng cũng từng nói, rời chốn quan trường thì có thể rũ bỏ tất cả, nhưng nhìn xem phụ thân nàng tuy thân xác ở Bành Trạch nhưng hồn vẫn ở Lạc Dương.

Lúc này, đối diện khách điếm bất chợt truyền tới tiếng la khóc còn những kẻ vậy y phục đen cũng đã tiến vào trong. Suy nghĩ của Lý Trân bị kéo về thực tại, hắn hết sức chăm chú quan sát vào những kẻ áo đen kia.

- Lý ca, liệu bọn họ có đến kiểm tra chỗ của chúng ta?

Địch Yến có chút khẩn trương hỏi hắn.

Lý Trân cười rồi lắc đầu.

- Hai huynh muội chúng ta chỉ là tạm thời có việc, sớm đã rời khỏi khách điếm, ông chủ khách điếm sẽ nói vói chúng như vậy, chúng sẽ không nghi ngờ chúng ta ở đây.

Địch Yến nhỏ giọng than thở một câu:

- Ai là huynh muội với nhà huynh!

- Mau ra!

Tinh thần của Lý Trân có chút chấn động, hắn thấy tên cầm đầu bọn áo đen đang chất vấn chủ khách điếm.

Mười mấy tên vận áo đen trong khách điếm bỗng ngây ra trong giây lát rồi vội vàng lui ra, hiển nhiên là sợ quân tuần tra ban đêm bắt. Chúng tụ một chỗ bàn bạc gì đó, lát sau tất cả bọn người mặc áo đen nhanh chóng rời khỏi khách điếm. chạy về phía phường môn rồi dần dần biến mất trong màn đêm.

Lý Trân đợi bọn chúng đi xa mới quay sang Địch Yến nói:

- Chúng ta cũng đi thôi!

Hai người nhanh chóng rời khỏi Lạc Hòa phường, đi về phía Tây.

Có một ngõ nhỏ ngay gần chợ Tây, nó cách tiệm trang sức Mãn Ký không xa, ở đó là một căn nhà cũ kí rộng chừng bốn mẫu. Căn nhà ấy được dựng lên cách đây rất nhiều năm nhưng không ai biết chủ nhân của nó là ai.

Tối nay tại căn nhà ấy lại có tiếng động phát ra. Một gian trống phía sau nhà có mấy tên đại hán vạm vỡ đang đứng khoanh tay, lạnh lùng quan sát tên nam nhân trung niên đầu trọc bị trói trên bàn.

Tên nam nhân kia đích thị là ông chủ Phương của tiệm Mãn Ký, y đang ngủ say, mấy tên áo đen lẻn vào trong phòng bắt cóc y, đem tới chỗ cách nhà y chẳng bao xa.

Ông chủ Phương tay bị trói, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ, so với y bị mang tới Đại Lý Tự, cái kết hiện tại của y càng khiến y sợ. Nếu là quan phủ của Đại Lý Tự, chúng sẽ chẳng dám đắc tội với Thái Bình Công chúa, nhưng đám người áo đen kia lại là cường đạo, có giết y thì Thái Bình Công chúa cũng không hay biết.

Y đã hỏi vài lần nhưng bọn Đại Hán vạm vỡ kia ngoại trừ cho y mấy cái bạt tai ra thì căn bản không hỏi gì y. Bọn chúng là người như thế nào, cớ gì lại bắt cóc y, lẽ nào vì tiền?

Ông chủ Phương nghĩ tới chỗ tiền giấu trong hầm, trong lòng lại càng sợ hãi.

Lúc này, Lý Trân từ bên ngoài bước vào, những tên đại hán cường tráng kia là người của Tạ Ảnh. Tạ Ảnh đã tỏ rõ thái độ của mình, chỉ cần hắn yêu cầu, muốn người sẽ có người, muốn tiền sẽ có tiền. Có kẻ như vậy trợ giúp quả khiến cho Lý Trân bớt đi rất nhiều phiền toái.

Hắn vẫy tay ra lệnh cho mấy tên đại hán lui đi, trong phòng lúc này chỉ còn lại Lý Trân và ông chủ họ Phương kia.

Lý Trân đi đến trước mặt đánh giá một lát, Tôn Lễ nói người này rất cứng miệng, kì thật không phải vậy, người này chẳng qua là có Thái Bình công chúa làm chỗ dựa, cho nên mới không sợ quan phủ.

Theo hắn thấy, kẻ có lòng tham vô đáy ngấm tận xương tủy như y thực chất lại là những kẻ vô cùng sợ chết.

- Ta nói cho ngươi rõ, ta đem ngươi tới đây là muốn cùng ngươi hợp tác làm ăn.

- Cái gì?... Làm ăn?

Giọng điệu Lý Trân không hề hung hăng dữ tợn khiến ông chủ Phương yên tâm đôi phần.

Lý Trân lấy cây trâm Thúy Vũ tới trước mặt ông chủ phương, lạnh lùng hỏi y:

- Chắc ông nhận ra nó chứ?

Ông chủ Phương toàn thân kích động, vội la lên.

- Ta nói với các người rồi, ta đã sớm quên mất kẻ đó là ai.

Lý Trân lắc đầu.

- Ta không phải người của Đại Lý Tự và chẳng có quan hệ gì với Đại Lý Tự hết. Ta biết ngươi có Thái Bình Công chúa chống lưng nên chẳng sợ Đại Lý Tự. Nhưng nếu ta nói với Công chúa rằng cô ta đang nuôi một kẻ ăn cây táo rào cây sung, lợi dụng kiếm tiền cho bản thân, chẳng những thế còn bí mật làm việc cho Vi Đoàn Nhi. Ngươi nói xem cô ta sẽ thưởng cho ngươi cái gì?

Ông chủ Phương hai chân run run đứng dậy, giống như đang rơi xuống vực thẳm. Y quá rõ tính tình của Thái Bình công chúa, nếu cô ta biết y bí mật làm việc cho Vi Đoàn Nhi, cô ta nhất định sẽ lột da y.

- Ta... ta chỉ giúp cô ta giám định châu báu, điều này thì có vấn đề gì?

- Thật sao?

Lý Trân cười lạnh một tiếng.

- Việc xảy ra đêm nay tại Lạc Hòa phường, mười mấy tên áo đen vây quanh khách điếm, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra

Ông chủ Phương mặt biến sắc, y bỗng ý thức được rằng y đã trở thành mồi nhử của thôn phụ kia.

- …?

- Ngươi không cần phải biết ta là người thế nào nhưng ta tường tận đến tận gốc gác nhà ngươi. Ngươi và Vi Đoàn Nhi là đồng hương, ngươi luôn làm việc cho ả ta. Ba năm trước ngươi tới Mãn Ký làm việc, được Vi Đoàn Nhi ngầm giúp đỡ, ở trước mặt Thái Bình Công chúa thể hiện tài giám định châu báu cao siêu của mình rồi sau đó được nàng ta thăng chức làm ông chủ quản lý Mãn Ký.

Ba năm nay, ngươi lợi dụng Mãn Ký, vì Vi Đoàn Nhi mà đánh cắp không biết bao nhiêu ngọc ngà châu báu. Chiều nay ngươi còn định đem một viên ngọc bích cống nạp cho ả. Ngươi nói xem, nếu công chúa biết chuyện này liệu nàng có bỏ qua cho ngươi chăng?

Ông chủ Phương mặt mũi xám xịt như người chết, toàn thân run rẩy, tất nhiên y biết hậu quả sẽ thế nào.

Lúc này, Lý Trân cười rồi nói:

- Thế nào, ta với ngươi hợp tác làm ăn, ta sẽ coi như không biết gì, còn ngươi vẫn là ông chủ Phương, tiếp tục hưởng thụ bổng lộc hậu hĩnh mỗi tháng, chỉ cần ngươi cho ta biết một chuyện.

Lý Trân cầm chiếc trâm Thúy Vũ.

- Cái này là kẻ nào đã bán cho ngươi?

- Là... Ngư Phẩm Long!

Ông chủ Phương rốt cuộc cũng khó khăn mà nói ra tên kẻ đó.

- Ngư Phẩm Long?

Lý Trân kinh ngạc, không ngờ là người này làm, lẽ nào gã không biết quan hệ giữ ông chủ Phương và Vi Đoàn Nhi? Lấy trộm cây trâm của Vi Đoàn Nhi, lẽ nào không sợ ông chủ Phương sẽ tố giác sao?

- Ngươi có đem chuyện này nói với Vi Đoàn Nhi hay không?

Lý Trân tò mò hỏi.

Ông chủ Phương chậm rãi lắc đầu

- Tại sao?

Lý Trân vừa hỏi dứt mồm thì những ý nghĩ lại xuất hiện trong đầu hắn, hắn cười tủm tỉm rồi nói:

- Có phải Ngư Phẩm Long thường xuyên bán trang sức ngọc ngà cho ngươi đúng không?

Ông chủ Phương kinh hãi nhìn Lý Trân, y hiểu thâm ý của Lý Trân, không ngờ người này có thể nhìn thấu bí mật lớn nhất của y.

Lý Trân mỉm cười.

- Nếu ta đoán không sai thì ngươi từ Ngư Phẩm Long kiếm được không ít!

Lý Trân biết vì cái gì y không tố giác với Vi Đoàn Nhi, hắn đã nhìn thấu tâm địa đen tối của ông chủ Phương đây, y nhất định đã thu mua rất nhiều ngọc ngà châu báu của Phẩm Ngư Long với giá cực thấp sau đó bán lại giá cao cho Mãn Ký, đồng thời kiếm được tiền của cả Vi Đoàn Nhi lẫn Thái Bình công chúa.

Thậm chí y còn thu mua châu báu với giá cực thấp, sau đó lại bán giá cao cho kẻ quá đỗi ham mê châu báu như Vi Đoàn Nhi, bao năm qua không biết y đã kiếm được bao nhiêu tiền từ ả ta rồi?

Lý Trân chậm rãi lắc đầu.

- Ông chủ Phương, ông chỉ là một nhân vật hết sức tầm thường, sao lại cả gan kiếm tiền của Thái Bình Công chúa và Vi Đoàn Nhi, quả là chán sống rồi. Ta biết ở quê ông còn cha mẹ và vợ con, nếu ông dám đem chuyện này nói cho Thái Bình Công chúa hay Vi Đoàn Nhi biết, ta không chắc ông và người nhà mình sẽ bảo toàn được tính mạng đâu.

Ông chủ Phương quỳ phịch xuống trước mặt Lý Trân, khốn khổ cầu xin:

- Cầu xin ngươi hãy bỏ qua cho ta đi!

Ông chủ Phương này còn chút hữu dụng, Lý Trân ngồi xổm trước mặt y cười nói:

- Ta không cần tiền của ngươi, cũng không tố giác ngươi, chỉ cần ngươi thay ta làm chút chuyện vặt.

-…?

- Giả dụ Vi Đoàn Nhi có hỏi ngươi chuyện về Dạ Minh Châu, ngươi hãy nói với ả ngươi đã từng thấy nó, kích thước bằng quả trứng bồ câu, tròn vành vạnh, tóm lại, không to như trứng gà, cũng không có hình giọt nước, hiểu chưa?

Lý Trân nhất định phải cho Vi Đoàn Nhi biết viên Dạ Minh Châu xuất hiện chiều nay không phải là viên được lấy ra từ địa cung, nếu không ả ta sẽ sinh cảnh giác, trái lại sẽ không mắc bẫy nữa.

Ông chủ Phương gật đầu, tất nhiên y không biết trận tranh đấu kịch liệt phía sau viên Dạ Minh Châu kia và cũng thấy việc này chẳng hề khó, hơn nữa còn miễn được tội nói dối tày đình của y.

Lý Trân dùng đao cắt đứt sợi dây thừng trên tay, lấy ra viên ngọc bích đưa cho y.

- Đem lam bảo thạch này cho Vi Đoàn Nhi, ả ta nhất định sẽ tin việc thôn phụ kia có dạ minh châu.

Ông chủ Phương nhận lấy viên ngọc bích, chậm rãi cúi thấp đầu, y đang rơi vào một cái bẫy nhưng không có cách nào bò ra. Chàng thanh niên trẻ tuổi đứng trước mặt kia là người đang nắm giữ mạng của cả gia đình y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.