Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 328: Chương 328: Nhường một bước




Quân đội của Lý Trân đóng doanh trại tại một thị trấn nhỏ tên là Minh Bảo cách phía nam Liêu Thành hai mươi dặm. Đây cũng là đường phải qua của Doanh Châu nam hạ Du quan, nằm ở khu vực vô cùng trọng yếu.

Sau khi làm thất bại mưu đồ của người Khiết Đan, khiến người Khiết Đân không thể không cầu hòa Quân Đường, vậy thì những mâu thuẫn trong nội bộ Quân Đường cũng cần phải giải quyết. Nhưng tình hình hiện tại thì lại hoàn toàn trái ngược, chủ quản quân ngoại giao là Địch Nhân Kiệt thì tham gia chiến đấu còn chủ quản hành quân đánh giặc là Võ Du Nghi thì lại đang đàm phán với người Khiết Đan.

Đây là kết quả mà cả đôi bên đều không thể chấp nhận được, bọn họ cũng không thể báo cáo cho hoàng đế Võ Tắc Thiên được, cho nên bọn họ cần phối hợp, cùng nhau thỏa hiệp.

Chiều qua Lý Trân mới đến được Minh Bảo, hôm nay hắn định sẽ đến bái kiến Võ Du Nghi, nhưng không ngờ Võ Du Nghi lại chủ động đến tìm hắn.

- Mời đại tướng quân vào.

Lý Trân tươi cười nghênh đón Võ Du Nghi vào trong lều, rồi sai binh sĩ dâng trà lên. Võ Du Nghi có vẻ có việc gì đó khó khăn, một cốc trà nóng hổi như vậy nhưng y vẫn không có tâm trạng thưởng thức. Y ngồi ngẩn ra đó một hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói:

- Việc Tôn Vạn Vinh phái người đến Quân Đường để giảng hòa, chắc Lý tướng quân biết rồi chứ.

- Tại hạ cũng mới nghe qua, không biết đàm phán như thế nào rồi.

Lý Trân vẫn tươi cười hỏi.

Võ Du Nghi lắc lắc đầu nói:

- Ta cũng không nói chuyện tỉ mỉ với sứ thần Khiết Đan, Lý tướng quân biết vì sao không?

- Nếu đại tướng quân muốn tại hạ biết thì tại hạ xin chăm chú lắng nghe.

- Đương nhiên là ta sẽ không giấu gì ngươi, sự thật ta đã nói cho sứ giả Khiết Đan, e rằng thỏa hiệp giữa ta và Khiết Đan không được thỏa đáng cho lắm. Ta chuẩn bị kiến nghị hắn tới Du Quan để đàm phám tỉ mỉ với Địch tướng quốc. Không biết Địch tướng quốc có đồng ý thương lượng đình chiến và hòa giải với sứ giả Khiết Đan không nữa.

Lý Trân nghe cũng hiểu được ý của Võ Du Nghi. Những câu nói của Võ Du Nghi rất hàm ý, trên thực tế y muốn giao toàn bộ quyền đàm phán với người Khiết Đan cho Địch Nhân Kiệt. Nhưng Lý Trân cũng biết rằng, Võ Du Nghi cũng không khẳng khái như vậy đâu, mặc dù y nói từ bỏ quyền đàm phán với người Khiết Đan vậy chắc chắn y có điều kiện gì đó.

Lý Trân hơi cúi người cười nói:

- Địch tướng quốc đảm nhiệm nhiệm vụ Quân dung sứ, do ông ấy và Khiết Đan đàm phán là hợp lý và thuận lợi nhất. Tại hạ tin rằng Địch tướng quốc sẽ rất hoan nghênh tiếp nhận điều kiện này, không biết tại hạ có thể giúp được gì cho đại tướng quân không?

Nếu đôi bên đã nói rõ ràng như vậy rồi, Võ Du Nghi cũng không cần phải khách khí nữa, y cũng thẳng thắn nói:

- Xảy ra cuộc chiến ở Bạch Lang cốc là do Lý Tận Trung muốn đột kích quân hậu cần của ta, nhưng điều may mắn là Lý Đa Tộ tướng quân đã phản kích khiến Lý Tận Trung bị đánh bại. Ta phải dùng Lý Tận Trung để cổ vũ tinh thần của tướng sĩ Đại Đường, hi vọng Lý tướng quân tạm thời giao Lý Tận Trung cho ta.

Đây là điều kiện mà Võ Du Nghi đưa ra. Y sẽ để cơ hội đàm phán với người Khiết Đan cho Địch Nhân Kiệt, nhưng yêu cầu giao đại tộc trưởng Khiết Đan Lý Tận Trung cho y. Như vậy thì nghiễm nhiên y trở thành người chiến thắng, cũng đồng nghĩa với việc y cũng xóa được tội liều lĩnh bắc thượng xem xét không chu đáo.

Võ Du Nghi nói xong, rất chăm chú nhìn về phía Lý Trân. Y biết rằng bản thân đang trong tình cảnh vô cùng bất lợi, nếu Địch Nhân Kiệt viết một bức cáo trạng cho thánh thượng, thì thánh thượng chắc chắn sẽ để Địch Nhân Kiệt chủ đạo việc đàm phán này, Võ Du Nghi căn bản không có tư cách để đại diện Đại Đường để đàm phán với người Khiết Đan.

Hơn nữa công lao của việc đánh bại người Khiết Đan chẳng liên quan gì tới Võ Du Nghi, chỉ cần Lý Trân cứ viết báo cáo theo thực tế, với sự khôn khéo của thánh thượng, thì chắc chắn người sẽ biết được vấn đề trong chuyện này. Cho nên Lý Trân nhất định phải có chút gì giấu diếm mới được. Đây là điều mà Võ Du Nghi muốn cầu cạnh Lý Trân.

Lý Trân trầm ngâm giây lát. Thực ra hắn cũng không hề thèm muốn gì cái công lao này, hắn không muốn vì chuyện này mà trở mặt với gia tộc Võ thị. Điều quan trọng hơn nữa là, Võ Tắc Thiên ra lệnh cho Võ Du Nghi làm đại tướng quân là muốn gia tộc Võ thị có chút địa vị gì trong quân đội, nếu chút công lao này mà cũng bị Lý Trân lấy đi mất, điều này sẽ càng khiến Võ Tắc Thiên thêm căm hận hắn thôi, đây hoàn toàn không phải là hành động sáng suốt.

Trước kia Võ Tắc Thiên phong hắn là đô đốc Bình Châu, như vậy cũng đã ám chỉ hắn, muốn hắn đừng có vượt quá giới hạn, để công lao cho Võ thị. Nên cho dù Võ Du Nghi không đến tìm hắn thì hắn cũng chủ động đến tìm Võ Du Nghi. Nhưng dường như Võ Du Nghi không ý thức được vấn đề then chốt trong chuyện này, đây rõ ràng là cơ hội để Lý Trân đòi điều kiện.

Lý Trân trầm ngâm một lát rồi nói:

- Ta có thể giao Lý Tận Trung cho Võ tướng quân, nhưng ta cũng hi vọng chuyện đàm phán giữa Địch tướng quốc và người Khiết Đan được diễn ra ở Doanh Châu. Dù gì Địch tướng quốc cũng kiêm nhiện thứ sử Doanh Châu, ông ấy có nghĩa vụ hồi phục trật tự và dân sinh ở Doanh Châu, Võ tướng quân thấy thế nào?

Điều kiện của Lý Trân không hề quá đáng. Trong lòng Võ Du Nghi thấy nhẹ nhõm, vui vẻ cười nói:

- Vậy chúng ta quyết định như vậy đi.

Lý Trân cũng mỉm cười nói:

- Được làm việc cùng Võ tướng quân, quả thực là một điều may mắn thú vị.

- Ta cũng thấy vậy.

Hai người nhìn nhau trong lòng ai nấy đều thấy vui vẻ.

Đầu thành Du Quan, Lý Trân cùng với Địch Nhân Kiệt đang chậm rãi tản bước dưới ánh trăng. Địch Nhân Kiệt khoanh tay ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ, không khỏi có chút xúc động. Chiến sự ở Liêu Đông cũng đã kết thúc, ông sẽ nhanh chóng trở về Lạc Dương, lại một lần nữa trở thành Tướng quốc. Thời gian cũng đã hơn một năm rồi, triều đình cũng có nhiều sự thay đổi, không biết ông còn có thể làm những việc vì nước vì dân như trước được không nữa.

Địch Nhân Kiệt không kìm nổi thở dài một tiếng. Lý Trân đứng bên cạnh khẽ hỏi:

- Không biết bá phụ đang lo lắng gì vậy?

Trong lòng Địch Nhân Kiệt có chút lo lắng nói:

- Triều đình vốn dĩ là thất tướng chế, nhưng từ sau khi thánh thượng trừ khử Lý Đức Chiêu, vô tình biến thành ngũ tướng chế. Võ Tam Tư nhập các, Tông Sở Khách kỳ thực cũng là người của tông tộc Võ thị, Tô Vị Đạo lại không có khí cốt, cũng là người dựa hơi Võ thị. Cuối cùng chỉ còn lại ta và Lâu Sư Đức, hơn nữa đều là những lão thần rồi, một khi chúng ta từ quan, đương nhiên là những người mới của phái Võ thị sẽ nhập các. Thánh thượng mưu tính sâu xa, trên thực tế là muốn Võ thị dần dần nắm tướng quyền, cộng với Võ Du Nghi lĩnh quân bắc phạt. Một khi toàn quyền quân sự của Đại Đường bị Võ thị khống chế thì không quá mười năm thì Đại Đường sẽ thay đổi mất.

Lý Trân trầm ngâm một lát nói:

- Nếu để cho Võ Tam Tư bãi tướng, bá phụ cảm thấy có thể xoay chuyển cục diện triều đình không?

- Trong lòng Võ thị một mực muốn Võ thị nắm quyền, sẽ không dễ dàng để Võ Tam Tư bãi tướng đâu, trừ phi Võ Tam Tư làm một việc đại nghịch bất đạo khiến thánh thượng quá áp lực không thể không bãi miễn Võ Tam Tư, cơ hội như vậy thì quá khó rồi.

- Có lẽ vãn bối sẽ thử một lần.

Lý Trân mỉm cười nói.

Địch Nhân Kiệt quay đầu nhìn hắn một cái, cũng không nhịn được cười nói:

- Những gì hiền chất làm đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng nếu Võ Tam Tư bị bãi tướng, thì trong nhất thời thánh thượng cũng khó tìm được người của Võ thị để thay thế Võ Tam Tư, cuối cùng vẫn sẽ dùng người cũ thôi. Thế hiền chất có cách gì sao?

- Cách gì thì tạm thời vãn bối vẫn chưa nghĩ ra, nhưng Võ Tam Tư cũng có nhiều chỗ hổng, với tai mắt của Nội vệ sẽ tìm được những chuyện gì đó. Chuyện này chờ sau khi hồi kinh thì vãn bối sẽ bắt tay thực thi ngay.

Địch Nhân Kiệt gật đầu. Nếu Võ Tam Tư bị bãi miễn, thì lão sẽ không bị cản trở nữa, sẽ dần dần khôi phục lại sự thanh minh trong triều đình. Lão cũng rất muốn Lý Trân sẽ giúp lão hoàn thành tâm nguyện này.

Cuộc đàm phán tiếp theo cũng không có điều gì bất ngờ cả, dường như Khiết Đan hoàn toàn chấp nhận tất cả những điều kiện của Quân Đường, phóng thích tất cả các tù binh và dân thường bị bắt, dâng lên tội thư cho Đại Đường thiên tử, con trai tù trưởng Khiết Đan phải làm con tin ở Lạc Dương vân vân...

Hạ tuần tháng chín, Võ Tắc Thiên một lần nữa hạ chỉ, phong Địch Nhân Kiệt làm tướng quốc, đảm nhiệm môn hạ Thị lang, Đồng Trung thư môn hạ Bình Chương Sự, Nạp Ngôn, Thạch Túc Chính Đài ngự sử đại phu, ban bào tím, quy đới. Tin tức Địch Nhân Kiệt đảm nhiệm trọng trách tướng quốc khiến triều đình và dân chúng phấn khởi, điều này có nghĩa là những bất ổn bấy lâu trong triều đình sẽ dần dần ổn định.

Cùng lúc này, Lý Trân cũng thoái thác được quân chức đảm nhiệm tạm thời, lại bắt đầu đảm nhiệm chức tướng quân Nội vệ, sẽ cùng với Địch Nhân Kiệt trở về thành Lạc Dương.

Đầu tháng mười, sau khi trải qua hơn hai tháng hành trình ở Liêu Đông, cuối cùng Lý Trân cũng đã trở về Lạc Dương.

So với hai tháng trước, trạng thái tinh thần của Võ Tắc Thiên đã tốt hơn rất nhiều, đôi lông mày vốn dĩ cau có nay cũng đã hòa hoãn trở lại, phía Thổ Phiên mang tới một tin tốt lành, giữa Luận Khâm Lăng và Thổ Phiên Tán Phổ nảy sinh nghi ngờ khiến Luận Khâm Lăng không dám nhắc tới chuyện ở Tứ Trấn An Tây, tỏ vẻ muốn kết hữu hảo với Đại Đường.

Đột Quyết dưới sự bức bách từ Vương Hiếu Kiệt nên cũng đã rời khỏi Hà Tây, hơn nữa Đột Quyết Khả Hãn A Sử Na Mặc Xuyết phái sứ giả vào kinh, có ý muốn làm con trai của Đại Đường hoàng đế, còn muốn con gái của y làm con rể của Đường triều, đồng thời Đột Quyết sẽ trả lại tất cả những dân đen Hà Tây bị bắt đi. Ngoài ra, sứ giả Đột Quyết còn ám thị với Đại Đường, muốn cùng với Quân Đường công kích quân Khiết Đan.

Nhưng điều làm Võ Tắc Thiên vui mừng nhất đó chính là vấn đề Liêu Đông đã được giải quyết, Khiết Đan cũng không còn gây phiền toái mà quy hàng rồi. Nguyên nhân ở đây thì rất nhiều trong đó nguyên nhân mấu chốt nhất đó chính là Lý Tận Trung bị bắt sống. Nói về việc bắt sống Lý Tận Trung thì trong bản báo cáo của Võ Du Nghi lại không tỉ mỉ, viết ra có phần qua loa, dường như có liên quan tới Lý Đa Tộ.

Nhưng Võ Tắc Thiên lại nhận được một tin, Lý Trân thống lĩnh Lư Long quân từng xuất hiện ở Liêu Đông, nhưng trong bản báo cáo của Võ Du Nghi lại không hề đề cấp tới việc đó. Điều này khiến Võ Tắc Thiên không thể không hoài nghi.

Lúc này, Cao Diên Phúc xuất hiện ở cửa thư phòng, cúi người hành lễ nói:

- Bệ hạ, lão nô đã về rồi.

Võ Tắc Thiên quay người lại hỏi:

- Lý Đa Tộ nói gì vậy?

- Hồi bẩm bệ hạ, Lý Đa Tộ không nói thẳng nhưng tham quân Trần Tử Ngang lại nói cho lão nô biết chính là Lý Trân phái người thông báo cho Lý Đa Tộ. Trên thực tế cũng là Lý Trân phát hiện quân Khiết Đan trước. Hắn chặn đứt đường thoát của quân Khiết Đan, bắt Lý Tận Trung làm tù binh nhưng cuối cùng hắn giao Lý Tận Trung cho Kiến An Vương.

Trên khuôn mặt Võ Tắc Thiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, quả nhiên không nằm ngoài sự dự tính của bản thân, bắt được Lý Tận Trung vẫn là quân đội của Lý Trân, cuối cùng Võ Du Nghi lại cuỗm mất công lao nhưng bà không biểu lộ thái độ gì chỉ hỏi:

- Lý Trân đang ở Nội vệ quan nha chứ?

- Chắc giờ này hắn đang ở đó.

- Truyền ý chỉ của Trẫm, truyền Lý Trân lập tức tới ngự thư phòng gặp Trẫm.

Cao Diên Phúc vội vàng đi triệu Lý Trân vào cung. Trong lòng Võ Tắc Thiên vô cùng khó chịu, bà cảm thấy có một sự thất vọng không hề nhỏ. Bà đã ban cho gia tộc Võ thị nhiều cơ hội tốt như vậy thế mà bọn họ không biết nắm bắt lấy. Điều này có thể thấy gia tộc Võ thị không có năng lực gì, với một gia tộc như vậy thì làm sao có thể thống trị giang sơn xã tắc được chứ?

Võ Tắc Thiên khoanh tay đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ xem phải giải quyết chuyện này như thế nào. Bà đương nhiên cũng hiểu rằng Lý Trân và Địch Nhân Kiệt cũng không giao chiến báo, bọn họ đem công lao lần này dâng cho Võ Du Nghi chắc chắc bọn họ đã hiểu được ý đồ của mình. Nhưng Võ Tắc Thiên lại cảm thấy có cái gì đó không thỏa đáng, cái kiểu dâng công như này chỉ có thể là lừa dối bản thân, trong quân đội thì khó mà giấu diếm được, chính điều này sẽ khiến quân đội càng coi thường hành động của gia tộc Võ thị mà thôi.

Nhưng nếu đó không phải là chiến báo của Võ Du Nghi thì trong triều thần gia tộc Võ thị sẽ khó chịu nổi sự mất mặt này, điều này khiến Võ Tắc Thiên vô cùng khó xử.

Lúc này, một tên hoạn quan ở ngoài cửa bẩm báo:

- Khởi bẩm bệ hạ, Nội vệ Lý tướng quân đã đến, đang đợi bệ hạ triệu kiến.

Võ Tắc Thiên mỉm cười gật đầu nói:

- Truyền hắn diện kiến.

Một lát sau, Lý Trân nhanh chóng bước vào ngự thư phòng, quỳ một gối hành lễ nói:

- Vi thần tham kiến hoàng đế bệ hạ.

Võ Tắc Thiên thấy so với lần trước hắn gầy và đen đi rất nhiều, biết rằng hắn tới Liêu Đông rất vất vả, trong lòng có chút cảm động liền cười an ủi hắn:

- Hành trình ở Liêu Đông khiến Lý tướng quân cực khổ rồi.

- Vi thần có vất vả một chút cũng không vấn đề gì, quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ giao phó, không phụ sứ mệnh, vi thần tự cảm thấy cũng khuây khỏa nhiều.

- Nói hay lắm.

Võ Tắc Thiên khen ngợi một câu rồi lại cười nói:

- Suốt dọc đường bảo vệ Địch tướng quốc bắc thượng không gặp phải vấn đề gì chứ?

Lý Trân liền trầm ngâm một lát. Võ Tắc Thiên cũng không phải dạng vừa, lập tức nhìn thấy vẻ do dự của Lý Trân. Vẻ mặt của bà cũng dần dần trầm xuống, hỏi tiếp:

- Lẽ nào giữa đường gặp phải chuyện gì sao?

- Vi thần không dám giấu bệ hạ, ở Khúc Phụ quả thật chúng thần gặp đám thổ phỉ Thanh Châu đột kích, vi thần trước đó đã bố trí nên đã tiêu diệt toàn bộ phiến thổ phỉ kia.

Đám thổ phỉ Thanh Châu tới Khúc Phụ để tập kích Địch Nhân Kiệt, rõ ràng không hợp lẽ thường, bà lập tức đoán được nguyên nhân trong đó, lại hỏi:

- Là ai sai khiến bọn chúng vậy?

Lý Trân lắc đầu nói:

- Bọn chúng cũng không biết, có một người trả một ngàn lượng vàng để mua cái đầu của Địch tướng quốc, còn ủy thác cho người trung gian đàm phán với bọn chúng, sau này vi thần mới biết, kẻ trung gian đàm phán với bọn chúng cũng bị mất tích rồi, không biết đi đâu nữa. Chuyện này không có bất kỳ mang mối nào cho nên vi thần cũng không biết phải báo cáo với bệ hạ thế nào nữa.

Võ Tắc Thiên đương nhiên là biết Lý Trân không viết dụng ý thực trong bản báo cáo. Trong lòng mọi người đều biết, những kẻ dám ám sát Địch Nhân Kiệt chỉ có mấy người, cho dù điều tra ra được manh mối thì cũng khiến cho triều đình một phen rung chuyển, cho nên Địch Nhân Kiệt giữ vẻ trầm mặc cũng không để bản thân phải khó xử.

Trong lòng Võ Tắc Thiên khẽ thở dài một tiếng rồi nói:

- Thôi chuyện này Trẫm ghi nhớ rồi, ngoài ra Trẫm muốn hỏi ngươi, vụ bắt sống Lý Tận Trung là như thế nào vậy?

Lý Trân biết rằng vụ này không thể giấy Võ Tắc Thiên được, hắn đồng ý hợp tác với Võ Du Nghi cũng chỉ là một thái độ cho có thôi, sớm muộn gì Võ Tắc Thiên sẽ hỏi tới chuyện này. Nhưng trong lòng Lý Trân cũng có phương án, hắn biết rõ bản thân phải trả lời thế nào.

- Hồi bẩm bệ hạ, thực ra chuyện này cũng có một số nguyên nhân ngẫu nhiên. Vi thần lo rằng người Khiết Đan sẽ công kích Du Quan nên mới phái không ít binh sĩ bắc thượng tuần tra, kết quả có một đội tuần tra phát hiện ra quân đội của Lý Tận Trung. Bỉ chức lo rằng quân hậu cần của Quân Đường sẽ gặp tổn thất nên đã thống lĩnh quân đi cứu viện cùng phối hợp với Lý Đa Tộ tướng quân, ngăn quân Khiết Đan ở thung lũng nên đã bắt sống được Lý Tận Trung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.