Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 224: Chương 224: Nói dối phương hướng




Hai bên mũi tên như mưa, hơn mười mũi tên bắn về phía đám người Sách Văn. Sách Văn sợ tới mức mất hồn mất vía, ghé sát vào lưng ngựa liều mạng đánh ngựa chạy trốn. Trên người Sách Anh bị trúng hai mũi tên, cũng may thân thủ không tệ, không ngay lập tức rơi xuống, bám chặt huynh trưởng chạy trối chết. Vài tên thủ hạ phía sau đều trúng tên rơi xuống ngựa, chỉ trong chốc lát, Sách thị huynh đệ đánh ngựa chạy như điên, dần dần trốn xa, quan đạo bỏ lại năm sáu cỗ thi thể.

Lúc này, Lý Trân chấp cung từ trong rừng cây đi ra, mặt sau đi theo nhóm lớn Nội vệ,. Lý Trân chỉ bảo thủ hạ nói:

- Không để người nào sống sót, toàn bộ giết, lại lục soát một chút vật tùy thân của Ngụy Khải Minh, xem có cái gì như... thư tín linh tinh.

Các võ sĩ Nội vệ đều tiến lên lục soát thi thể, tiếp tục bổ một đao giết hai người chưa chết. Lúc này Triệu Thu Nương hơi lo lắng nói:

- Ngụy Khải Minh có thể đem tình hình cụ thể nói cho huynh đệ Sách thị hay không?

- Đối với loại tiểu nhân vật như huynh đệ Sách thị này, y sẽ không nhiều lời, nhiều nhất lộ ra một chút phương hướng, dời đi một chút lực chú ý của Lai Tuấn Thần thôi.

Lúc này, binh lính trở về bẩm báo:

- Khởi bẩm thống lĩnh, không có bất kỳ thư tín nào, cũng không có người sống.

- Đem thi thể vùi lấp ngay tại chỗ, lập tức di tản.

Các võ sĩ Nội vệ vội vàng vùi lấp thi thể, bọn họ lập tức rút lui khỏi quan đạo, rời đi theo hướng phía Bắc.

Một khắc đồng hồ sau, Lai Tuấn Thần suất lĩnh một nhóm lớn thủ hạ vội vã chạy tới hiện trường phục kích. Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, thủ hạ tại phụ cận quan đạo đào ra thi thể vừa mới vùi lấp, một gã thủ hạ đến bẩm báo:

- Khởi bẩm trung thừa, không có bất kỳ manh mối nào.

Sắc mặt Lai Tuấn Thần cực kỳ xanh mét, y mới đến Phòng Lăng đã bị người ta cho một kích phủ đầu, đã chết bốn thủ hạ không nói, manh mối cực kỳ quan trọng cũng bị diệt khẩu. Y càng nghĩ càng giận, xoay người hung hăng cho Sách Văn một cái tát, chỉ vào gã mắng to:

- Ngu xuẩn, tại sao ngươi không đi chết đi.

Sách Văn bụm mặt không dám lên tiếng, nhưng trong lòng thầm mắng Lai Tuấn Thần. Chuyện này làm sao có thể trách gã? Vài tên thủ hạ đều của gã toàn bộ bỏ mình rồi, còn muốn gã như thế nào nữa?

Thủ hạ bốn phía đều tiến lên bẩm báo, không hề tra được bất luận cái manh mối gì, không biết là người nào xuống tay? Lai Tuấn Thần tức đến gần như nổi điên, y chưa từng bị thiệt lớn như vậy, bị người ta giết thủ hạ, không ngờ còn không biết là ai làm.

Nhưng việc làm y phẫn nộ nhất không phải thủ hạ bị giết, mà là khả năng y phải vứt bỏ cơ hội quan trọng nhất, Huyện Úy này hiển nhiên là có việc cực kỳ quan trọng bẩm báo mình nhưng Sách Văn lại vô cùng ngu xuẩn, một chút manh mối đều không có. Lai Tuấn Thần túm cổ áo Sách Văn, hung ác nói:

- Nhớ lại mỗi một câu nói của gã, tốt nhất phải nhớ từng chi tiết, nếu không ngươi sẽ bị ta xử lý.

Sách Văn sợ tới mức cả người run rẩy, ra sức nhớ lại mỗi một câu mà Ngụy Khải Minh từng nói với mình. Gã nhớ rõ hình như là nói gì đó, nhưng lúc ấy gã không để ở trong lòng, kết quả không hề nhớ kỹ những gì Ngụy Khải Minh đã nói.

- Để ty chức... suy nghĩ một chút nữa.

- Mau nghĩ đi, sự kiên nhẫn của ta rất có hạn.

Lai Tuấn Thần hung hăng đạp gã ngã xuống đất, quay người lại xem một đống mũi tên được thu thập đến. Y liếc mắt một cái liền nhận ra đây là mũi tên nỏ, y rất muốn cho rằng là Nội vệ xuống tay với mình, nhưng trên thực tế y cũng biết, không chỉ có Nội vệ, gia tướng của Thái Bình công chúa, gia tướng Võ Tam Tư thậm chí thế lực bản địa Phòng Châu, bọn họ đều dùng nỏ quân, nói không chừng còn là Võ Phù Dung làm. Lai Tuấn Thần biết rằng Võ Phù Dung cũng suất lĩnh hơn mười người ở Phòng Châu.

Những người này cũng đều có thể, cho dù y và Võ Tam Tư đã kết minh, nhưng cũng không thể cam đoan Võ Tam Tư sẽ không âm thầm xuống tay với y. Lai Tuấn Thần chỉ cảm thấy ý nghĩ hỗn loạn, một điểm đầu mối cũng không có.

- Ta nhớ ra rồi.

Sách Văn nhảy dựng lên, chạy tới hô to:

- Trung thừa, ta nhớ ra rồi

- Nói mau, là cái gì?

Lai Tuấn Thần chăm chú hỏi gã

- Buổi chiều y ám chỉ ty chức, hình như là Hưng Đường Hội gì đó? Ty chức chỉ nhớ rõ ba chữ kia.

Ánh mắt của Lai Tuấn Thần chậm rãi híp lại, lại là Hưng Đường Hội. Sách Văn có lẽ không biết, nhưng Lai Tuấn Thần y hiểu rõ Hưng Đường Hội có ý nghĩa như nào so với bất kỳ ai khác, đây chính là con cá lớn, vinh hoa phú quý nửa đời còn lại của y đều dựa vào ba chữ trên.

- Hết thảy lên ngựa.

Lai Tuấn Thần ra lệnh một tiếng, hơn mười người đều lên ngựa, theo sau Lai Tuấn Thần chạy đi hướng thị trấn. Giờ khắc này y đã không thèm để ý bại lộ của mình, y cũng ném đem việc chiêu mộ tư binh ra sau đầu, y biết rằng căn bản không có việc chiêu mộ tư binh, đây hết thảy đều không quan trọng, quan trọng là ... Hưng Đường Hội, y có thể toàn bộ một lưới bắt hết Lý thị.

Không bao lâu, mọi người chạy vội tới trước cửa thành. Lúc này cửa thành đang chuẩn bị đóng cửa, Lai Tuấn Thần vọt vào cửa thành, quát to với binh lính thủ vệ:

- Ta là Ngự Sử Trung Thừa triều đình, chủ tướng các ngươi ở đâu?

Một lát, một gã Giáo Úy từ trên đầu thành chạy xuống dưới. Gã nghe nói Ngự Sử Trung Thừa đến đây, sợ hãi vội vàng tiến lên chào:

- Ty chức là Giáo Úy Vương Thuận, mời Trung thừa giáo huấn.

- Ngươi có biết nhà Huyện Úy Ngụy Khải Minh ở đâu không?

- Ty chức... biết.

- Nhanh mang ta đi.

Lai Tuấn Thần có kinh nghiệm phá án vô cùng phong phú, y biết rằng loại người mật báo như Ngụy Khải Minh này tất nhiên sẽ lưu hậu thủ, sẽ không mang tất cả đồ vật này nọ đến gặp y, chứng cứ nhất định giấu trong nhà, hoặc là người nhà của hắn ta biết nội tình. Tuy rằng Ngụy Khải Minh bị diệt khẩu, nhưng không có nghĩa là tất cả manh mối đều biến mất.

Giáo Úy dẫn theo Lai Tuấn Thần vội vàng chạy vào trong huyện thành. Không bao lâu, liền tới một tòa nhà nhỏ chiếm hai ba mẫu đất, Giáo Úy chỉ vào nhà nhỏ nơm nớp lo sợ nói:

- Đây là nhà Ngụy Huyện Úy.

- Vào lục soát cho ta, tất cả mọi người nhất định phải bắt sống.

Hơn mười người lao vào nhà nhỏ. Dưới bóng đêm, chỉ thấy cửa chính tòa nhà nửa mở, cũng không khóa, khiến Lai Tuấn Thần lập tức có một loại cảm giác không ổn.

- Đi vào lục soát.

Mười mấy tên võ sĩ Hắc Lại vọt vào tòa nhà. Trong tòa nhà trống rỗng, không có ai. Lai Tuấn Thần vẫn đã tới chậm một bước, có người giành trước đưa người nhà của Huyện Úy đi rồi, mười mấy tên võ sĩ như lang như hổ, lục tung điều tra, cả hầm và nhà vệ sinh đều lục soát nhưng không thu hoạch được gì. Lai Tuấn Thần nổi trận lôi đình, hét lớn:

- Lại lục soát cho ta, đào sâu ba thước cũng phải tìm được manh mối.

Các võ sĩ bắt đầu đào móc thư phòng và rễ cây hậu viện, đây là nơi dễ dàng nhất giấu kín chứng cứ. Đúng lúc này, trong thư phòng truyền đến một tiếng hô to:

- Tìm được rồi

Lai Tuấn Thần chạy vội đến thư phòng, đẩy vài tên võ sĩ ra, chỉ thấy một gã võ sĩ từ góc tường cẩn thận đào ra một cái hộp sắt, hộp sắt không gỉ sét, hiển nhiên là gần đây mới chôn xuống. Lai Tuấn Thần tiếp nhận hộp sắt mở ra, chỉ thấy bên trong có một tập giấy, trên đó viết Danh sách thành viên Hưng Đường Hội". Lai Tuấn Thần lại nhìn xuống dưới, cái tên đầu tiên là Tương Vương Lý Đán, thứ hai là Thái Bình công chúa Lý Lệnh Nguyệt.

Lại nhìn xuống dưới, danh sách bị xé, Lai Tuấn Thần hơi ngây ngẩn cả người. Tương Vương và Thái Bình công chúa là thành viên Hưng Đường Hội y có thể hiểu được, nhưng Thái Bình công chúa là con gái mà Thánh Thượng sủng ái nhất, mình có thể tố giác cô ta với Thánh Thượng sao? Trong lòng Lai Tuấn Thần do dự.

Y lập tức lại hạ lệnh:

- Lại tiếp tục đào.

Bọn lính lại tiếp tục đào móc, nhưng cũng tìm không được bất cứ chứng cớ gì. Lai Tuấn Thần chậm rãi ngồi xuống, y mơ hồ cảm giác phần danh sách này là có người cố ý để tại chỗ này, rõ ràng muốn để y đi đối phó Thái Bình công chúa. Nhưng nếu chẳng may là sự thật? Bởi vì dính đến Thái Bình công chúa, cho nên Thái Bình công chúa mới có thể giết Ngụy Khải Minh.

Nhưng vấn đề là, một Huyện Úy nho nhỏ, gã làm sao sẽ biết chuyện quan trọng như vậy? Nếu nhất định phải giải thích, phương diện này ắt có liên quan đến Lư Lăng Vương Lý Hiển. Lư Lăng Vương Lý Hiển có bí mật gì bị Ngụy Khải Minh nắm được.

Lúc này, một gã võ sĩ vội vàng báo lại:

- Trung thừa, Huyện lệnh huyện Phòng Lăng đến ạ.

Lai Tuấn Thần tinh thần rung lên, nói không chừng Huyện lệnh cũng biết một chút manh mối, y lập tức đứng dậy đi ra ngoài đón.

Huyện lệnh huyện Phòng Lăng tên là Mã Thận Ninh, là người Lũng Tây, xuất thân tiến sĩ, tuổi chừng ba mươi mấy, làn da ngăm đen, ở huyện Phòng Lăng làm quan đã có bốn năm, được Lại bộ đánh giá khá cao. Sau tháng tư năm nay, gã rất có thể sẽ cao thăng một cấp.

Mã Thận Ninh luôn có biểu hiện tư thái yên lặng vượt qua mấy tháng cuối cùng này, sau đó thành công bàn giao công việc, y có thể thăng chức rời đi, nên chỉ mong sẽ không xảy ra việc gì. Mắt thấy chỉ còn tháng sau lệnh điều động của Lại bộ sẽ đến, nhưng lúc này, Phòng Châu liền xảy ra chuyện.

Hôm nay gã phối hợp Đại Lý Tự Tôn Lễ đi duyệt lại vụ án năm trước, bận rộn một ngày, vừa mới trở về, liền được nha dịch bẩm báo, Ngự Sử Trung Thừa Lai Tuấn Thần vào thành, ở trong nhà Huyện Úy lật trời đảo đất, dường như đang điều tra cái gì vậy.

Mã Thận Ninh sợ tới mức cả người lạnh lẽo, lại là Lai Tuấn Thần. Lai Tuấn Thần ác danh sớm nổi tiếng thiên hạ, y đến, không có chuyện không cửa nát nhà tan đấy. Hôm nay y đến Phòng Lăng, chẳng lẽ mình phải bị chịu một kiếp sao?

Mã Thận Ninh thật sự không dám tới gặp Lai Tuấn Thần, nhưng gã lại không dám không đến. Gã biết Lai Tuấn Thần nếu không đạt được mục đích, ắt sẽ không bỏ qua mình, bèn đơn giản tới trước hỏi tình huống một chút, sau đó lại suy xét đối sách.

Một gã võ sĩ Hắc Lại dẫn Mã Thận Ninh tới đại sảnh, chỉ thấy Lai Tuấn Thần hai chân dạng ra ngồi ở đại sảnh, lạnh lùng nhìn gã. Gã sợ hãi vội vàng tiến lên khom người thi lễ:

- Hạ quan Huyện lệnh Phòng Lăng Mã Thận Ninh tham kiến trung thừa.

Lai Tuấn Thần vỗ bàn thật mạnh một cái:

- Mã Huyện lệnh, ngươi thật to gan.

Mã Thận Ninh sợ hãi chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống. Gã nơm nớp lo sợ nói:

- Hạ quan…hạ quan không rõ ý tứ của trung thừa.

- Huyện Úy hôm nay bị người giết chết rồi, chết ngay dưới mắt của ngươi, chẳng lẽ ngươi dám nói ngươi không biết?

Mã Thận Ninh sợ tới mức ngã quỵ xuống đất, dập đầu:

- Hôm nay hạ quan nghênh đón Đại Lý Tự đi tra án, thực không biết Huyện Úy đã chết, thật sự không biết một chút nào.

Lai Tuấn Thần chỉ là dọa gã, trước tiên cho gã một uy thế phủ đầu, sau đó mới tra hỏi. Lúc này, Lai Tuấn Thần bưng trà lên uống một ngụm:

- Có lẽ ngươi không biết, đứng lên trước đi.

Mã Thận Ninh hai chân run rẩy đứng lên, một câu cũng không dám hỏi nhiều. Lai Tuấn Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn gã hỏi:

- Ngươi mới vừa nói tiếp đón giúp Đại Lý Tự tra án, tra vụ án gì?

- Hồi bẩm Trung thừa đại nhân, là vụ án giết người năm ngoái, đã chết hai mươi thanh niên cường tráng. Vụ án này không phá được nên báo lên triều đình rồi, hôm nay Đại Lý Tự thừa dẫn người đến phúc tra vụ án này.

Lai Tuấn Thần cũng nghe nói Tôn Lễ đến Phòng Châu, y đương nhiên biết Tôn Lễ tới đây mục đích giống như y, tra án chỉ là lấy cớ. Lai Tuấn Thần liền không để vụ án này ở trong lòng, y quan tâm Tôn Lễ hỏi vấn đề khác.

- Tôn tự thừa ngoại trừ tra án, còn hỏi ngươi việc khác không?

- Có hỏi một chút nạn hạn hán năm ngoái, có bao nhiêu nạn dân, hạ quan đều nói sự thật.

Quả nhiên là hỏi nạn dân việc, trong lòng Lai Tuấn Thần âm thầm cười lạnh một tiếng. Trong lòng y hiểu rõ, hỏi quan phủ không đạt được tác dụng gì. Lý Hiển chiêu mộ nhiều ít thanh niên cường tráng, quan phủ căn bản cũng không hiểu rõ, ít nhất quan phủ điều tra sẽ không tra được gì, đây là kinh nghiệm của Lai Tuấn Thần.

Lai Tuấn Thần chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lúc này y càng quan tâm tình báo của Ngụy Khải Minh. Hưng Đường hội là chuyện đại sự, so sánh việc Tôn Lễ điều tra những chuyện kia y căn bản không để vào mắt.

- Ta lại hỏi ngươi, gần đây Ngụy Khải Minh đang làm vụ án gì?

- Gần nhất y chỉ bắt một ít đạo tặc, không có... không có vụ án gì ạ.

- Nói bậy.

Lai Tuấn Thần hung hăng vỗ bàn một cái, cả giận nói:

- Ngươi còn dám lừa gạt ta, xem ta thu thập ngươi như thế nào.

Mã Thận Ninh sợ hãi lại quỳ xuống, gã biết rằng giấu diếm là không thể, chỉ biết dập đầu nói:

- Hồi bẩm trung thừa đại nhân, gần đây tất cả mọi người bắt giữ đạo tặc chạy ra từ Lư Lăng Vương cung, còn có quan viên Đại Lý Tự ở huyện Vĩnh Thanh bị người ta phục kích, chúng tôi đang truy tra việc này.

Lai Tuấn Thần lập tức có hứng thú thật lớn, liền vội vàng tiến lên nâng Mã Thận Ninh dậy cười nói:

- Mã Huyện lệnh xin đứng lên, mau mau đứng lên.

Cái miệng của y hiện lên ý cười gian, cười nói:

- Kể lại tỉ mỉ cho ta, hai chuyện này rốt cuộc là xảy ra như nào? Chỉ cần ngươi không giấu diếm, Lai Tuấn Thần ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.