Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 209: Chương 209: Thảm bại vì không có chủ soái




Lý Trân và đám thủ hạ đều rất phấn khích, cùng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Muội cũng không biết rõ nguyên nhân, nhưng thông tin chính xác là hôm nay Lý Trọng Nhuận không ở trong đội Phòng Châu, danh sách thi đấu cũng không có y, thay vào đó là một người tên Vi Tụng, là huynh đệ của Vi Bá.

Địch Yến bật cười:

- Đội bóng này thật hay quá, có đến hai cặp huynh đệ, Lý Thọ Cung và Lý Thọ Bình, bây giờ lại có Vi Bá và Vi Tụng, chỉ còn Lý Huy đánh tiền quân.

Quả thật thông tin này đã khiến Lý Trân cảm thấy hết sức phấn khởi, hắn vì chuyện Trương Lê bị thương gây ảnh hưởng đến thuộc hạ mà có chút lo lắng, không ngờ đối phương cũng xảy ra chuyện, không còn chủ tướng Lý Trọng Nhuận. đây quả thật là ông trời đang giúp bọn hắn.

Lý Trân cười nói với mọi người:

- Không có Lý Trọng Nhuận, chắc chắn Lý Huy sẽ là chủ tướng, lâm trận đổi tướng, đây là điều đại kỵ của nhà binh, ông trời đã cho chúng ta cơ hội thì hôm nay chúng ta nhất định phải giành chiến thắng, lọt vào vòng tám đội.

Mọi người sỹ khí tăng vọt, ai nấy tay nắm chặt, chỉ muốn lập tức khai chiến.

Sự vắng mặt của Lý Trọng Nhuận khiến Lý Huy vô cùng bị động, uy tín của y không thể bằng được Lý Trọng Nhuận, cũng không được những đồng đội khác hưởng ứng trong việc bày binh bố trận, đám cầu thủ mã cầu cũng tự mình chỉnh đốn. Hai huynh đệ Lý Thọ Cung và Lý Thọ Bình đánh trung quân, hai huynh đệ Vi Bá và Vi Tụng đánh hậu quân, lý do là bố trí như vậy sẽ phối hợp được ăn ý hơn.

Mặc dù Lý Thọ Bình thân hình quá to, động tác chậm chạp, y vốn vẫn đánh hậu quân, còn Vi Tụng cơ thể linh hoạt, tầm quan sát rộng, rất thích hợp đánh trung quân, nhưng mọi người lại không nghe theo bố cục của Lý Huy mà tự mình sắp xếp, Lý Huy cũng chẳng biết phải làm sao.

Lý Thọ Cung và Lý Thọ Bình là chắt của Lý Thần Thông, cháu của tiền trấn quân đại tướng quân Lý Hiếu Dật. Sau khi Từ Hiếu Dật bình định xong phản loạn Từ Kính Nghiệp, bị Võ Thừa Tự vu cáo hãm hại, bị lưu đày đến Đam Châu, cuối cùng ôm nỗi uất hận mà chết, may thay người nhà ông ta thoát được tội, sinh sống tại Trường An.

Lý Thọ Cung và Lý Thọ Bằng bình sinh dũng mãnh, đều chơi mã cầu rất tốt. Lần này được Lý Trọng Nhuận mời nên đã đi từ Trường An đến Lạc Dương để tham gia thi đấu.

Không ngờ tối qua Lý Trọng Nhuận đi suốt đêm trở về Phòng Châu, việc thi đấu cũng chẳng kịp giao phó rõ ràng, Lý Huy tự mình nhận làm chủ tướng, cộng thêm việc thường ngày Lý Huy hay kiêu ngạo, không được hòa thuận với mọi người, nên mọi người đều không phục để y làm chủ tướng. Đặc biệt là hai huynh đệ Lý Thọ Cung và Lý Thọ Bình nhất quyết không chịu nghe theo sự chỉ huy của y.

Cùng với một tiếng chiêng vang lên, các thành viên của hai đội lập tức triển khai tranh giành kịch liệt. Đây là trận chiến vô cùng quan trọng trước khi lọt vào vòng tám đội, nên tất cả mọi người đều dốc toàn lực, ý chí sôi sục. Trận đấu trở nên vô cùng hấp dẫn kích tính, khán giả xung quanh cũng có đến hơn ba vạn người, tiếng trống ầm ầm, cờ quạt phấp phới, ai nấy đều lấy hết sức gào hét để trợ uy của hai đội.

Địch Yến và tổ mẫu Địch lão phu nhân ngồi ở bên cạnh đại doanh góc đông bắc. Đây là chỗ các cầu thủ nghỉ ngơi thay quần áo, xung quanh có rào chắn, còn có cả quân lính canh gác không cho người ngoài vào. Vì Địch Yên có được lệnh bài mà Lý Trân cho nên cô và tổ mẫu mới được ưu tiên, không ngồi chen chúc xem thi đấu cùng những người khác.

Nhưng Địch Yến lại cảm thấy có chút không yên tâm, cô liên tục nhìn về phía đám người ở hướng bắc, phía đó là đám đệ tử của Lý Tuyền và Triệu Thu Nương. Bọn họ là địa đầu xà vùng này, hàng chục người chiếm một khoảng đất rất lớn, khua chiêng gõ trống, múa may cờ quạt. Đám nữ đệ tử của Lý Tuyền, Vương Khinh Ngữ và Triệu Thu Nương tụ tập lại một chỗ, cùng nhau vung cờ hét lớn, hét để trợ uy cho Lý Trân.

Trong lòng Địch Yến có một cảm giác không thể tả, thực ra trong lòng cô cũng muốn tham gia vào đội ngũ của họ, tụ tập lại cùng mọi người, không cô độc như hiện tại, chỉ là bên đó lại có Vương Khinh Ngữ, Địch Yến chỉ biết thở dài trong lòng.

Lúc này, tất cả mọi người trên sân đều ồ lên, Địch lão phu nhân hồi hộp nắm chặt cổ tay của cháu gái, rướn cổ nhìn Lý Trân. Địch Yến cũng tập trung vào trận đấu, chỉ thấy Lý Trân thoát khỏi sự ngăn cản của Lý Thọ Bình, khẽ đánh bóng, quất ngựa lao tới. Lý Huy vội hét lớn:

- Đuổi theo, không được cho hắn có cơ hội!

Lý Trân đã thâm nhập vào khu vực sáu mươi bước, chiến mã của hắn nghiêng sang một bên, đã vượt qua được Vi Bá chắn ở phía trước, tiếp tục lao đi. Vi Tụng kinh hãi, thúc ngựa đến đón đầu, bịt kín góc đánh vào khung thành. Lý Trân đập nhẹ một cái, mã cầu liền bay sang khoảng trống ở bên phải. Tiểu Diệp chờ đợi đã lâu liền vút ngựa xông lên, khi ở khoảng cách ba mươi bước thì đánh mạnh, mã cầu lập tức chui vào lưới.

Khán giả xung quanh ầm ầm vỗ tay hoan hô, mã cầu vốn là môn thể thao cao quý, chỉ có quân đội và quý tộc mới có điều kiện huấn luyện, còn bách tính thì chỉ có thể đến xem thi đấu, cao thủ bình dân giống như Tiểu Diệp quả là xưa nay hiếm.

Cũng chính vì vậy, mà ở vùng chợ nam không ai không biết cậu ta, mà phần lớn những người đến xem thi đấu lại là dân chúng ở xung quanh. Lúc này Tiểu Diệp ghi bàn đầu tiên càng khiến vô số người phấn khích bội phần, bật dậy vừa hô vừa hét, giống như đang ăn mừng chiến thắng của chính mình vậy.

Lý Huy trong lúc tức giận, xông tới trước mặt Lý Thọ Bình quát:

- Ngươi không phải hậu quân, không chặn được địch, nhất định phải bám sát lấy hắn, hiểu chưa?

Lý Thọ Bình giận dữ, gã tính cách hung dữ, chỉ vì khi Lý Hiển làm thái tử đã có ân với tổ phụ của gã, nên gã và huynh trưởng mới nhận lời mời của Lý Trọng Nhuận đến Lạc Dương tham gia thi đấu mã cầu. Mặc dù Lý Huy là con cháu hoàng tộc, nhưng về mặt bối phận thì lại thấp hơn Lý Thọ Bình gã một đời.

Lý Thọ Bình đâu chịu để Lý Huy mắng mình như vậy. Gã vừa định phát tác thì huynh trưởng Lý Thọ Cung liền tới chặn lại:

- Giờ đấu đá nội bộ chỉ khiến người ta cười cho thôi, thi đáu xong rồi tính!

Hai huynh đệ giận dữ liếc nhìn Lý Huy rồi cùng quất ngựa lao đi. Nội vệ ghi được bàn trước, sĩ khí tăng cao, đến khi hai đội chỉnh đốn lại tiếp tục tái chiến thì tình thế đã dần dần nghiêng về phía đội Phòng Châu.

Lúc đầu là do Lý Trọng Nhuận rời đội khiến rối loạn lòng quân, phương án phối hợp lấy Lý Trọng Nhuận làm trung tâm đã bị phá vỡ, còn phương án mới lại không được xác định kịp thời, khiến bọn họ phối hợp rời rạc, hoặc là bóng chuyền đi thì không có người nhận, hoặc là người nhận đã đến vị trí nhưng bóng lại chưa đến.

Quan trọng hơn là giữa hai huynh đệ Lý Thọ Bình có xích mích với Lý Huy. Hai người vốn chẳng ai chuyền bóng cho y, hai huynh đệ chỉ phối hợp với nhau, thay phiên nhau bắn phá khung thành, khiến Lý Huy vất vả nhưng lại không thu được gì. Mặc dù Lý Thọ Cung tận dụng cơ hội Lý Trân thay Tôn Chí khiến phối hợp không được ăn ý, ghi được một bàn, nhưng đại thế đã định, trận đấu mới qua được một nửa mà đội Nội vệ đã dẫn trước bốn bàn.

- Huy công tử, không biết Trọng Nhuận công tử đi có việc gì?

Khi hai ngựa giao tranh, Lý Trân giữ chiến mã Thanh Ngọc lại hỏi Lý Huy.

Trận đấu này Lý Trân thi đấu thú vị. Đội Phòng Châu bố cục hỗn loạn, tiến lui không hợp lý, hiện giờ còn không bằng cả đội mà họ đã từng giành chiến thắng là đội Tương Vương, đâu còn giống phong thái của đội Lương Châu hôm qua đã từng giành chiến thắng oanh liệt.

Mặc dù kỹ thuật chơi bóng cá nhân không tệ, nhưng trong trò chơi tập thể như mã cầu, kỹ thuật cá nhân của một người có tốt đến mấy cũng vô tác dụng, suy cho cùng cũng vẫn là lý do thiếu Lý Trọng Nhuận .

Lúc này Lý Huy đã nản lòng, y luôn tự hào mình cưỡi ngựa bắn cung tài giỏi, kỹ thuật chơi bóng hơn người, nhưng trước tiên là để thua Lý Trân trong cuộc thi Võ cử cưỡi ngựa bắn cung, mà trận đấu này hai huynh đệ Thọ Bình vốn chẳng chuyền bóng cho y, cho dù kỹ thuật của y có giỏi đến mấy thì cũng chẳng có đất dụng võ.

- Hôm qua hắn ta nhận được một bức thư, liền vội vàng trở về Phòng Châu rồi, ta cũng không biết là chuyện gì?

Lý Huy thở dài một tiếng:

- Lý thống lĩnh, trận đấu này ta nhận thua.

Trong lòng Lý Trân nghi hoặc, nhưng lúc này không cho phép hắn suy nghĩ kỹ về nguyên nhân, liền cười nói:

- Bất kể thế nào, cũng phải đấu hết trận này đã!

Lý Huy gật gật đầu, quay đầu ngựa lao về phía trước. Lý Trân lại điều binh khiển tướng, thay Thường Khoan và Lý Lâm Phủ bằng Trương Nhiên và Diêu Hi. Lúc này ngoài bản thân hắn, bốn người còn lại trong đội mã cầu đều là dự bị.

Hiện giờ còn nửa canh giờ nữa là trận đấu kết thúc, nhưng đại cục đã định, đây là cơ hội rất tốt để sử dụng những người dự bị, hắn không tận dụng thì thật là kẻ ngốc.

Xung quanh sân đấu tiếng sấm ầm ầm, tiếng kèn ầm ĩ. Cảm xúc của mọi người được kích động mạnh, vung vẩy cờ chiến, cất vang tiếng hát, không ít người còn nắm tay nhau vừa nhảy vừa hát, cảm xúc dâng cao khác thường.

Thời khắc cuối cùng, Lý Huy một mình xông lên, dứt điểm chính xác ở khoảng cách bốn mươi bước, tiếng chuông kết thúc trận đấu đã vang lên, tiếng vỗ tay ào ào. Đội Nội vệ đã giành chiến thắng trước đội Phòng Châu với tỉ số chênh lệch bẩy một, là đội đầu tiên lọt vào vòng tám đội. Đúng vào lúc này, Lý Thọ Bình bất chấp tất cả xông lên, vung tay đấm cho Lý Huy ngã lăn lộn xuống đất.

Phòng Châu, nay là huyện Phòng tỉnh Hồ Bắc, ở triều Hán là quận Phòng Lăng, thuộc Kinh Châu, được ví với câu “tung hoành thiên lý, sơn lâm tứ tắc, kỳ cố cao lăng, như hữu phòng ốc”. Trăm năm Đại Đường kiến quốc, nhân khẩu phát triển, thịnh thế phồn vinh, Phòng Châu cho dù núi non ngang dọc, nhưng cũng có đến hơn hai vạn hộ, mười hai mười ba vạn nhân khẩu, thuộc châu trung bình của Đại Đường.

Cách đây mười lăm năm, năm Quang Trạch thứ nhất, thái tử Lý Hiển tuổi trẻ khí thịnh, chí hướng cao xa đăng cơ ngôi vị hoàng đế Đại Đường. Ông ta không chịu làm con rối của mẫu thân, âm mưu dựa vào thế lực Vi thị để đoạt đại quyền của Võ Tắc Thiên, nhưng kế hoạch còn chưa bắt đầu thì ông ta đã bị Võ Tắc Thiên ra tay trước, phế truất ông ta, phong làm Lư Lăng Vương, cho chuyển về Phòng Châu.

Sỡ dĩ Võ Tắc Thiên cho Lý Hiển về Phòng Châu là vì Phòng Châu xung quanh đều là núi, ở giữa là thung lũng, đó là cục khốn long nổi tiếng trong cục phong thủy đế vương. Lý Hiển bị nhốt ở đó sẽ không còn tướng long hưng nữa.

Mặc dù Lý Hiển bị mẫu thân điều về Phòng Châu, nhưng Võ Tắc Thiên không hề bạc đãi đứa con trai này của mình. Ở Phòng Châu, Lý Hiển có cung điện rộng lớn uy nghi, còn phái cả trăm cung nữ, hoạn quan đến hầu hạ. Lý Hiển mặc dù không được làm đế vương, nhưng cuộc sống cũng chẳng khác đế vương là mấy.

Dụng ý của Võ Tắc Thiên vô cùng rõ ràng, bà ta muốn dùng vinh hoa phú quý và thời gian để mài mòn chí lớn của con trai mình.

Rõ ràng là thủ đoạn cao minh của Võ Tắc Thiên đã đạt được mục đích, thời gian mười một năm dài đằng đẵng và cuộc sống chìm đắm trong vinh hoa phú quý quả thật đã khiến tham vọng thống trị thiên hạ của Lý Hiển biến mất, ông ta trở nên suy đồi, đắm chìm trong tửu sắc, từ lâu đã chẳng còn màng tới giang sơn xã tắc nữa.

Nhưng mặt khác, ông ta cũng dần dần bị thê tử Vi thị khống chế, run rẩy sợ hãi trước mặt Vi thị. Từ trong thâm tâm ông ta rất sợ vợ, luôn phải nghe lời Vi thị, đã không ít lần thề với Vi thị rằng “ta với khanh cùng hưởng thiên hạ”.

Đây cũng là điều mà Võ Tắc Thiên không thể ngờ được, thực ra bà ta vốn có thể nghĩ ra, lúc con trai Lý Hiển mới đăng cơ chưa được bao lâu đã đưa nhạc phụ Vi Huyền Trinh đang giữ chức Tiểu lễ ở Ba Thục lên làm Thứ sử Dự Châu. Chưa đến một tháng, lại chuẩn bị sắc phong làm Thị trung tướng quốc. Nếu không phải sau lưng có hoàng hậu Vi Thị sai khiến, Lý Hiển sao có thể tùy ý làm bừa như vậy được.

Võ Tắc Thiên cả đời thông minh, nhưng lại nhất thời hồ đồ, bà đã bỏ sót Vi thị. Lúc đó Vi thị cũng đã lâm bồn chờ sinh, có thể vì điều này mà Võ Tắc Thiên đã không để tâm đến ả, nhưng bà sao có thể ngờ mười một năm sau con trai của bà đã đã hoàn toàn trở thành con rối của Vi Thị.

Vi thị lợi dụng mối quan hệ nhà mẹ đẻ, đã nuôi một đám võ sĩ bí mật ở Trường An. Những võ sỹ này trở thành tai mắt của ả, thay ả đi thám thính mọi thông tin. Tiết Hoài Nghĩa bị sát hại vào ngày mười bốn tháng giêng, ngày hôm sau Vị thị đã biết được thông tin nhờ bồ câu đưa thư, Vi thị lập tức nhận ra triều đình sẽ có biến.

Ả nhanh trí, vào tối mười sáu tháng giêng đã mời vợ con của những danh môn hiển quý vùng Phòng Châu đến Lư Lăng Cung ngắm đèn. Võ Tắc Thiên không cho phép Lý Hiển kết giao với quan viên trong vùng, nhưng Vi Liên lại mời vợ con của họ, đây là điều ở sát giới hạn nhưng lại hoàn toàn không vượt quá giới hạn.

Rõ ràng sự mạo hiểm của Vi thị đã thành công, ả và chồng không bị nhận bất cứ sự khiển trách nào. Mấy ngày sau Võ Tắc Thiên liền hạ chiếu thư đồng ý cho Lý Hiển tổ chức độ mã cầu đến tham gia giải đấu mã cầu ở Lạc Dương, Vi thị lại được phen phấn chấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.