Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 247: Chương 247: Tửu Chí thân cận




Mấy ngày nay Lý Trân không có chuyện gì, ngày ngày trôi qua cũng thoải mái, phần lớn thời gian đều ở Nội vệ công thự, hoặc lượn lờ bên ngoài một chút, hắn đến Lạc Dương đã gần một năm, còn vẫn chưa bình ổn tinh thần đi thăm phần lớn đại đô.

Hơn nữa hắn còn có nhà ở Phúc Thiện Phường, cách võ quán Triệu Thu Nương chỉ có vài chục bước. Từ sau khi Thượng Quan Uyển Nhi tặng tòa nhà này cho hắn, Lý Trân vẫn chưa có thời gian đến đây. Trưa hôm nay, Lý Trân mới lần đầu đến tòa nhà thuộc về hắn.

Trên thực tế, Lý Trân từng đến thăm tòa nhà này một lần, chỉ có điều các phòng cũ nát, đã nhiều năm không có người ở, hắn không có hứng thú gì cả. Thượng Quan Uyển Nhi cũng biết tòa nhà cũ nát, tặng người khác có chút không tốt cho lắm cho nên trong một hai tháng này vẫn có thợ thủ công đến sửa chữa các phòng một lần nữa.

Lý Trân đi vào cửa chính, vừa khéo gặp Lâm quản gia. Do đại tỷ hắn không ở Lạc Dương, trong nhà cũng không có chuyện gì, Lâm quản gia có thời gian đều đến giúp Lý Trân xem tiến độ sửa chữa tòa nhà của hắn. Dù sao nơi này khoảng cách so với nhà của đại tỷ hắn cũng không xa, Lâm quản gia đến cũng rất tiện.

- Công tử là tới xem phòng ư?

Lâm quản gia tủm tỉm cười hỏi.

- Hôm nay đúng lúc rảnh rỗi, ta đến xem xem, Lâm đại thúc cực khổ rồi.

- Đâu có đâu, ta cũng chỉ cố gắng hết sức mình thôi.

Lâm quản gia đối với Lý Trân rất có thiện cảm. Năm mới năm nay, Lý Trân kín đáo đưa cho Lâm thẩm mười quan tiền, lấy lý do cảm tạ bà hỗ trợ chăm sóc đứa nhỏ. Tuy rằng Lý Trân ra tay xa xỉ làm người khác thích nhưng Lâm thúc lại càng cảm kích việc hắn rất tôn trọng mình, cho nên cũng nguyện ý giúp Lý Trân làm chút việc.

Lâm thúc chỉ vào tòa nhà xa xa đã sửa tốt cười nói:

- Tiến độ tu sửa rất nhanh, các phòng về căn bản đã sửa xong rồi, có một chút việc lặt vặt nữa thôi, ước chừng khoảng một tháng nữa là có thể hoàn thành toàn bộ.

- Nói ra thật hổ thẹn, mặc dù là tòa nhà của ta nhưng ta vẫn còn chưa nhìn tử tế.

- Như vậy sao được.

Lâm thúc có chút kinh ngạc, không ngờ Lý Trân không có đi thăm nhà của mình, y cười nói:

- Nếu công tử không chê, ta nguyện ý dẫn công tử đi xem xem.

- Vậy phiền toái Lâm thúc rồi.

Nhà này của Lý Trân ở trong một cái hẻm, hẻm này tên Phong Hoa Lý, tổng cộng có ba hộ gia đình, đều chiếm ước chừng hơn mười mẫu đất, ba gian phòng xếp hình chữ phẩm (品,), nhà của Lý Trân ở đỉnh của chữ phẩm.

Tòa nhà mặc dù không có trên trăm mẫu đất giống Lương Vương phủ, Ngụy Vương phủ nhưng cũng là một tòa nhà không tồi, cũng hơn mười mẫu đất. Trong tòa nhà có một gốc cây già, bóng cây trải rộng, núi giả, hồ cá, còn có không ít đình đài, lầu các tinh xảo.

Tòa nhà chia thành tam tiến, bên ngoài có phòng bếp, phòng chăm sóc ngựa và phòng hạ nhân, ở giữa là phòng của chủ, hai bên có một cái tiểu viện, hậu viện là nơi ở hàng ngày của chủ nhân, bốn phía được bao quanh bởi hoa viên, lúc này hoa xuân đại bộ phận đã héo tàn, đầu cành bắt đầu kết quả.

三进: tam tiến gồm phòng khách, phòng chính và phòng sau

- Công tử, chỗ này là hậu đường.

Lâm thúc chỉ vào một gian đại sảnh đang lát gạch cười nói:

- Vốn dĩ gian này không thể dùng được, một khi mưa là bị dột, hiện tại đang được sửa mới, xà nhà cũng cần đổi, sau ít nhất ba mươi năm cũng không cần sửa lần nữa.

Lý Trân gật gật đầu, cho tới bây giờ, hắn đối với tòa nhà này vô cùng hài lòng, hắn càng hi vọng đại tỷ có thể bán tòa nhà ba mẫu đất nhỏ bé của tỷ đi, cả nhà dời đến đây ở.

Lúc này, một gã gia nhân chạy đến, từ xa đã hô lớn:

- Công tử, bên ngoài có người tìm người.

Lý Trân ngẩn ra, lúc này liệu ai tìm hắn, lẽ nào là Địch Yến?

Hắn xoay người đi ra ngoài, đi đến tiền viện, chỉ thấy tên mập Tửu Chí lo lắng đứng trước tường phong ( tường xây làm bình phong ở cổng ), đang nhìn thăm dò xung quanh:

- Lão mập, là ngươi tìm ta à?

Tửu Chí thấy Lý Trân, vội vàng tiến lên lôi kéo hắn nói:

- Lão Lý, ta vừa nhận được tin tức, Lai Tuấn Thần.....

Lý Trân nghe được y nhắc đến Lai Tuấn Thần, vội vàng xua tay không cho y nói:

- Nơi này không phải là nơi nói chuyện.

Hắn quay đầu nhìn lại tòa nhà, bên trong có không ít công nhân đang lục đục làm việc, nói chuyện cũng không tiện, nhân tiện nói:

- Chúng ta đi tửu quán bên cạnh.

Hai người ra khỏi tòa nhà, đi vào một tửu quán đối diện hẻm nhỏ, tìm một gian giã phòng ngồi xuống. Lý Trân uống một ngụm rượu cười nói:

- Ngươi nói đi, chuyện gì.

Tửu Chí đã gia nhập Nội vệ, Lý Trân đã phát huy đầy đủ ưu thế linh thông tin tức của y, kêu y làm chủ quản tình báo, thủ hạ có mười tên huynh đệ, coi như là một tiểu đầu mục. Tửu Chí hạ giọng nói:

- Lai Tuấn Thần sáng hôm nay bắt giữ công bộ Tô Thượng Thư, tội danh mưu đồ tạo phản, nghe nói là bị con mình bán rẻ.

- Chuyện đấy là sao?

Lý Trân nhướn mày hỏi.

- Ta cũng tìm người việc biết việc này hỏi thăm một chút, nghe nói đứa con Tô thượng thư say đắm một kỹ nữ của Lệ Cảnh Lâu, bởi vì ghen tuông nên lỡ tay giết người, cuối cùng rơi vào tay của Lai Tuấn Thần. Con trai gã vì trốn tội liền cung cấp chứng cớ cho Lai Tuấn Thần, kết quả sáng hôm nay Lai Tuấn Thần liền dẫn người trực tiếp bắt Tô thượng thư làm trong triều chấn động một trận lớn.

Lý Trân trầm tư trong chốc lát nói:

- Tô thượng thư chỉ là một quan văn, nếu y thực sự có mưu đồ tạo phản mà không có ngoại ứng thì sẽ không làm người khác tin phục. Ta nghĩ Lai Tuấn Thần cũng không bắt Tô thượng thư đơn giản như vậy, tất nhiên là còn có mưu đồ khác. Ngươi lại đi hỏi thăm một chút, Tô thượng thư bình thường có quan hệ mật thiết nhất với ai?

- Vậy ta đi đây.

Tửu Chí đứng dậy phải đi, Lý Trân lại gọi y lại cười nói:

- Không cần đi vội vã, ta còn muốn cùng ngươi tâm sự nữa.

Tửu Chí chỉ đành phải ngồi xuống, Lý Trân cười nói:

- Trận đấu mã cầu lần này, ngươi buôn bán lãi không ít đi.

Tửu Chí gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói:

- Cũng không tệ lắm, tiền là của Thượng Quan Xá Nhân, về sau còn được thưởng thêm, cộng lại cũng gần ngàn quan tiền rồi, căn nhà phía bắc Lạc Thủy cũng bán mất rồi, định mua căn nhà gần thành nam, tòa nhà ba đến năm mẫu. Cứ như thế, phụ mẫu của A Linh “cửa” này cũng dễ qua rồi.

- Hiện tại ngươi và A Linh thế nào rồi?

- So với trước đây tốt hơn một chút, ta vời nàng tình cảm tốt lắm, chủ yếu là phụ mẫu nàng. Tuy nhiên nhờ trận đấu mã cầu, thái độ của Tiểu Diệp với ta bắt đầu thay đổi, nghe A Linh nói, ca ca của nàng nói giúp ta không ít lời tốt đẹp, phụ mẫu nàng cũng không cứng nhắc như trước đây nữa, đặc biệt còn mới ta đến ăn cơm.

Lý Trân biết rằng Tửu mập tuy rằng tương đối háo sắc, nhưng khi yêu cũng rất dốc lòng, một lòng muốn cưới A Linh làm vợ, hết lần này tới lần khác phụ mẫu A Linh lại không đáp ứng. Tuy rằng lý do là Tửu mập trước kia thường đi kỹ viện nhưng lý do này khá gượng ép, lại nói tiếp nhà A Linh địa vị cũng không cao, chỉ là buôn bán da thú, nói cho cùng cũng là ghét bỏ địa vị của Tửu Chí không cao, phụ thân là đồ tể Đôn Hoàng, bản thân Tửu Chí cũng chỉ là thị vệ cung đình.

Trong lòng Lý Trân tuy hiểu được nhưng lời này cũng không thể nói, dù là bạn tốt cũng không thể. Nếu nói thì thực sự phá hủy đi duyên phận của Tửu Chí và A Linh. Lý Trân lại cười nói:

- Ngươi chuẩn bị khi nào đi nhà A Linh ăn cơm ?

- Chính là hôm nay.

Tửu Chí do dự một chút rồi nói:

- Tiểu Tế và ta cùng đi, ta biết ngươi rất bận nên….

Không đợi Tửu Chí nói xong, Lý Trân liền cười nói:

- Lão béo muốn đi gặp mẹ vợ tương lai, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn, ta cũng cùng ngươi đi.

Tửu Chí lập tức mừng rỡ, nếu lão Lý nguyện ý đi cùng mình, việc hôn sự này khả năng thành công tăng rất nhiều rồi. Y sợ Lý Trân đổi ý, vội vàng đứng dậy cười nói:

- Ta đây phải đi hỏi thăm tin tức, ta quen biết một thị vệ, gã có thể biết gốc gác của Tô gia, chậm nhất ngày mai sẽ có câu trả lời.

Tửu Chí nhanh như chớp chạy ra xa, từ xa nghe y hô:

- Lão Lý, hôm khác ta mời ngươi uống rượu lần nữa.

Lý Trân nhịn không được bật cười, khó có người trước sau vẫn duy trì bản tính, Tửu mập này là một trong số đó. Lúc này, hàng lông mày của hắn dần trở nên ngưng trọng, Lai Tuấn Thần không ngờ bắt được công bộ Tô thượng thư. Điều này hiển nhiên đã được Võ Tắc Thiên ngầm đồng ý, hơn nữa Tô Kiền lại là công bộ thượng thư, nếu không có chứng cứ xác thực, Võ Tắc Thiên cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng.

Tội danh là mưu đồ tạo phản, Lai Tuấn Thần là muốn bắt đầu đào sâu về Hưng Đường Hội. Tô Kiền chính là cửa khẩu đột phá của y, Tô Kiền tất nhiên sẽ liên hợp với một người nào đó của hoàng tộc. Cho dù lúc này Tô Kiền không phải là người của Hưng Đường Hội, nhưng y có quan hệ với người hoàng tộc kia cũng nhất định là người của Hưng Đường Hội.

Lý Trân lập tức đứng dậy trả tiền rượu, hắn tính toán đi gặp Thượng Quan Uyển Nhi, nghe nói một chút suy đoán của nàng. Nhưng Lý Trân vừa ra khỏi cửa tửu quán thì lại do dự. hắn đứng ở cửa trầm tư một lát, chuyện này hắn không thể sốt ruột, nhất định cần phải bình tĩnh, tự nhiên sẽ có người đến tìm hắn.

Đúng như phán đoán của Lý Trân, hắn không vội vã đi tìm Thượng Quan Uyển Nhi, Thượng Quan Uyển Nhi cũng không có phái người đi tìm hắn. Thượng Quan Uyển Nhi hiển nhiên cũng giữ thái độ kiên định, im lặng quan sát sự phát triển của việc Tô Kiền bị bắt.

Một buổi chiều, Lý Trân không có nhận được bất cứ tin tức gì, dường như những người có lợi ích liên quan đều im lặng theo dõi kỳ biến.

Khi hoàng hôn, Lý Trân cưỡi ngựa tới nhà của A Linh trong Phường Phúc Thiện. Phụ mẫu của A Linh họ Khương, người Lũng Tây, ở Lạc Dương sinh sống đã hai mươi năm. Trước mắt ở trong thành nam mở một cửa hàng da thú, gia cảnh vô cùng sung túc, từ nhà của bọn họ cũng nhìn ra được.

Nhà A Linh là một tòa diện tích khoảng năm mẫu, một nhà có năm miệng ăn, trừ phụ mẫu, A Linh còn hai người huynh trưởng. Huynh trưởng Khương Lâm theo phụ mẫu bán da thú, tương lai sẽ tiếp nhận cửa hàng đấy. Thứ huynh là Khương Diệp cũng là Tiểu Diệp theo Lý Trân chơi mã cầu, y ở trong thi đấu mã cầu biểu hiện xuất sắc, được Võ Du Tự nhìn trúng, đưa y vào Thiên Ngưu Vệ, trở thành tuyển thủ thuộc Thiên Ngưu Vệ.

Lý Trân khi bước vào Khương gia, so với thời gian hẹn bị muộn một chút, Tửu Chí và Tiểu Tế cũng đã tới. Lý Trân vừa mới xoay người xuống ngựa, mẫu thân A Linh liền ra đón, lề mề đi sau là phụ thân của cô. Phụ mẫu A Linh tuổi tầm bốn mươi, có phần giống phu thê Khang Mạch Đức. Mẫu thân bộ dạng vừa béo vừa cao, phụ thân lại có bộ dạng vừa gầy vừa nhỏ, hoàn toàn bị bóng thê tử che phủ hết.

- Hoan nghênh Lý thống lĩnh.

Mẫu thân A Linh vẻ mặt tươi cười ra đón, giống như Lý Trân mới là con rể tương lai của bà. Trên thực tế, nếu Lý Trân nhìn trúng con gái của bà, bà đã sớm bằng lòng. Nhưng là tên mập mang kia thích con gái bà, phụ thân là đồ tể Đôn Hoàng, bản thân lại là một tên thị vệ quèn, bà thấy thế nào cũng không vừa mắt.

Tuy nhiên nghe nói tên mập mạp đã gia nhập Nội vệ, tương đưởng là một tiểu đầu mục, mẫu thân A Linh có khuynh hướng nới lỏng một chút, có Lý Trân bao che, tên mập mạp này chắc cũng không qua kém, miễn cưỡng có thể cân nhắc.

Lý Trân lấy ra một cái hộp vòng cổ trân châu, đưa cho mẫu thân A Linh cười nói:

- Lần đầu tới cửa, đây là chút tâm ý của tôi, xin vui lòng nhận lấy.

- Sao ta không biết xấu hộ để Lý thống lĩnh tốn kém chứ.

Mẫu thân A Linh Diêm thị tiếp nhận hộp gấm, cảm thấy rất có mặt mũi, vội vàng cười nói:

- Lý thống lĩnh mau mau vào đi.

Phụ thân A Linh không thích nói chuyện, khá trầm mặc kiệm lời, chỉ là khi cười thì hướng về Lý Trân gật gật đầu, đưa hắn vào cửa nhà. Bên trong phủ được dọn dẹp không tệ, vô cùng chỉnh tề sạch sẽ, nhưng tùy tiện cũng có thể nhìn thấy trang trí diễm lệ, có vẻ hơi tầm thường, bọn họ đi thẳng tới phía đại sảnh.

Ở đại sảnh, Tửu Chí và Tiểu Tế đang ngồi, đại ca A Linh tiếp chuyện bọn họ. Tiểu Diệp hôm nay phải trực, không ở nhà. A Linh thì hơi thẹn thùng, trốn ở trong phòng không chịu ra.

Lý Trân đi vào đại sảnh, tất cả mọi người đứng lên. Tửu Chí nhìn hắn một cái cảm kích, Lý Trân để cho y mặt mũi như vậy thì hôm nay việc hôm sự rất có thể sẽ thành công.

- Lý thống lĩnh mới ngồi ở đây.

Diêm thị đem vị trí chủ vị cho Lý Trân. Lý Trân cảm thấy có chút không ổn, cũng không phải hắn đến thân cận, hắn sao có thể ngồi vị trí chủ vị, đây không phải là giọng khách át chủ hay sao?

- Bá mẫu quá khách khí.

Lý Trân vội vàng xua tay, chỉ vào vị trí bên cạnh Tiểu Tế cười nói:

- Ta ngồi ở bên này được rồi.

Diêm thị làm sao dám để Lý Trân ngồi vị trí cuối này, bà kiên trì mời Lý Trân ngồi vị trí chủ vị, lại từ mình ngồi trên sạp nhỏ có phủ đệm. Bà quá mức nhiệt tình làm mọi người hơi lung túng. Đại sảnh lạnh dần, nhưng Diêm thị dường như chưa phát giác, vẫn nhiệt tình hi vọng Lý Trân ngồi vị trí chủ vị.

Lý Trân bất đắc dĩ, chỉ phải ngầm cười khổ một tiếng, ngồi xuống vị trí chủ vị, Diêm thị lại kêu nha hoàn lần nữa thay trà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.