Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 112: Chương 112: Uy ép đến lãnh các.




Lý Trân trước tìm thấy Tạ Ảnh đạo cô, là đạo cô đã sắp xếp cho hắn và Thượng Quan Uyển Nhi gặp nhau.

Lý Trân ở hành lang trên lầu ba của Minh Đường chờ giây lát, chỉ thấy một đám cung nữ vây quanh Thượng Quan Uyển Nhi chậm rãi đi tới.

Lần trước Lý Trân gặp nàng ở Nguyệt Hạ sơn trang, lúc đó Thượng Quan Uyển Nhi mặc nguyên một bộ y phục màu trắng, ánh mắt nhìn xa trông rộng ấy lại có chút u buồn, cho hắn một ấn tượng khó phai về nàng. Hoàn toàn ăn khớp với hình tượng Thượng Quan Uyển Nhi trong hắn.

Hôm nay là lần thứ hai hắn gặp Thượng Quan Uyển Nhi, lại tựa hồ như hơi khác so với lúc trước. Trên người nàng là mặc bộ váy dài phục màu tím lục, hình thêu trên váy vô cùng tinh mỹ, một tấm lụa đỏ quấn quanh hai bên vai.

Tóc mái nàng mềm mại, trên đầu còn mang một đóa mẫu đơn diễm lệ, dung nhan xinh đẹp nõn nà, đôi mi thanh tú thon dài, đôi mắt như hai đầm nước thăm thẳm không đáy, ánh mắt thâm sâu khôn lường, đôi môi đỏ tươi đầy đặn không kém phần sắc sảo, khóe môi nhếch lên tiếu ý mê hoặc lòng người.

Lần trước gặp, ấn tượng mà nàng để lại cho Lý Trân là vóc dáng hơi gầy, nhưng hôm nay lại cảm thấy nàng không còn gầy nữa mà là một thân hình thon thả, thon thả mà không mất đi vẻ đầy đặn. Trước ngực lộ ra da thịt tuyết trắng, còn đeo một chuỗi hạt châu sáng ngời. Tất cả hợp lại khiến cho mỗi bước đi của nàng vô cùng khoan thai, càng thêm quý phái.

Lý Trân lập tức đứng thẳng người, ánh mắt hướng về phía trước, mấy cung nữ đi theo Thượng Quan Uyển Nhi không nhịn được che miệng khẽ cười. Thượng Quan Uyển Nhi đi tới trước mặt Lý Trân, quan sát hắn một lát, đôi chân mày thoáng nhíu lại rồi cười hỏi hắn:

- Ngươi tên gì, người ở đâu?

Thanh âm của nàng rất đỗi nhẹ nhàng, lời nói phát ra như mới gặp nhau, nhưng trong ngữ điều tràn đầy sự thân thiết như cửu biệt tái kiến.

- Tại hạ Lý Trân, người Đôn Hoàng, hiện đang làm thị vệ cho Đông cung Thiên Ngưu Bị Thân.

Thượng Quan Uyển Nhi cười rồi gật gật đầu.

- Đi theo ta!

Lý Trân chậm rãi đi cạnh Thượng Quan Uyển Nhi. Nàng vừa đi vừa hỏi:

- Ngươi điều tra tới đâu rồi?

Giọng nói của nàng không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ khiến cho cung nữ phía sau không nghe thấy, nhìn như đang nói nói cười cười mà thực tế lại đang bàn bạc.

- Ngư Phẩm Long đã chết chiều nay, là tên người Hồ thủ hạ của Tiết Hoài Nghĩa giết.

Thượng Quan Uyển Nhi không có chút biểu cảm, điều này hẳn cũng nằm trong dự tính của nàng. Nàng với cái chết của Ngư Phẩm Long không chút hứng thú, thản nhiên cười một tiếng.

- Ngươi chắc biết kẻ đã giết y chứ?

- Tôi đoán đó là một tên võ sĩ Thổ Hỏa La, bọn chúng đã mất tích ở Cao Xương cách đây hai năm.

- Ngươi nói không sai, chính là chúng, tổng cộng có hơn ba trăm tên, vô cùng lợi hại, hiện đang làm Hồ tăng tại Bạch Mã tự, ngươi nên cẩn thận.

- Đa tạ Xá nhân quan tâm!

Sóng mắt Thượng Quan Uyển Nhi chuyển động, nhanh chóng liếc hắn một cái, rồi lại cười nói.

- Sau đó thì sao?

- Ngư Phẩm Long còn đưa cho tôi một tờ giấy, viết rằng Vi Viên Nhi biết nơi giấu kho báu.

Thượng Quan Uyển Nhi nao nao, bước chân dừng lại, đây cũng là lần đầu nàng nghe thấy ba chữ "Vi Viên Nhi", khiến ánh mắt nàng lộ ra một vẻ đầy nghi hoặc.

Nàng lại chậm rãi bước, trầm tư không nói, qua một hồi lâu mới tiếp:

- Chịu khó đợi vài ngày, ta sẽ tìm địa chỉ quê quán của ả, ngươi hãy đi điều tra, có thể sẽ tìm ra chút manh mối.

Ý nghĩ của Lý Trân và Thượng Quan Uyển Nhi không mưu mà hợp, nếu ngay cả đến Thượng Quan Uyển Nhi cũng không biết Vi Viên Nhi kia là ai vậy thì hắn đành chuẩn bị đến quê quán của Vi Đoàn Nhi tìm hiểu.

- Ty chức tuân mệnh!

Thượng Quan Uyển Nhi tự nhiên mỉm cười rồi tăng tốc độ bước chân. Lý Trân thì dừng lại, đứng nghiêm ở một bên.

Nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi dần dần biến mất ở hành lang, không biết tại sao hắn hi vọng nàng có thể quay đầu nhìn hắn một cái, nhưng từ đầu đến cuối nàng không ngoảnh đầu lại khiến hắn có chút mất mát.



Đã ba ngày trôi qua, Lý Trân vẫn chưa nhận được địa chỉ quê quán của Vi Đoàn Nhi do Thượng Quan Uyển Nhi gửi tới.

Trưa nay khi vừa dùng bữa xong, hắn nghỉ ngơi tại phòng cho thị vệ. Phòng thị vệ rất lớn, có thể chứa cùng lúc tới hơn mấy trăm tên thị vệ ăn ngủ bên trong. Lúc này trong phòng có gần hai trăm tên đang tụ tập nói chuyện phiếm khiến căn phòng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Lý Trân cũng cùng với hai tên thị vệ tán dóc, hai tên này là người Trường An, một người tên Đỗ Tiến, một người tên Lý Lâm Phủ, tuổi tầm mười bảy mười tám, tiến cung làm thị vệ cùng lúc với Lý Trân.

Đỗ Tiến là người vùng Đỗ Lăng ở Trường An, là cháu trai của khai quốc danh tướng Đỗ Như Hối, xuất thân danh gia thế môn, còn Lý Lâm Phủ xuất thân tôn thất, tằng tổ phụ là Trường Bình Vương Lý Thúc Lương.

Lý Trân biết trong lịch sử có một tên khẩu Phật tâm xà Lý Lâm Phủ nhưng không rõ có phải kẻ này hay không.

Ba người cùng nhau tiến cung, đều được phân tới Đông cung làm Thiên Ngưu Bị Thân nên quan hệ của cả ba khá than thiết.

- Nghe nói Ngư Phẩm Long chết rồi, huynh biết chưa?

Lý Lâm Phủ tính cách lanh lợi, tin tức cực rộng, mọi chuyện lớn nhỏ trong cung đều không lọt qua được tai mắt của y.

Đỗ Tiến lại lộ ra vẻ hiền lành chất phác, lúc lâu sau mới hỏi:

- Ngư Phẩm Long là ai?

- Thôi, ta không thèm nói chuyện với huynh nữa.

Lý Lâm Phủ biết không thể cùng Đỗ Tiến tán gẫu liền chuyển chú ý sang bên Lý Trân.

- Lý Trân, huynh biết không?

Tục ngữ nói: "Thiên hạ có ba Lý", chỉ Lũng Tây Lý thị, Triệu Quận Lý thị, còn một Lý nữa là Hoàng tộc Lý thị. Cho dù ông nội Lý Uyên là Lý Hổ từng tự xưng xuất thân từ Lũng Tây Lý thị thì Lũng Tây Lý thị cũng quyết không thừa nhận. Sau khi Đại Đường thành lập, Hoàng tộc Lý thị nghiễm nhien trở thành đệ nhất danh môn, sau đó khinh thường Lũng Tây Lý thị và Triệu Quận Lý thị.

Thứ di phong này đến nay vẫn còn tồn tại nên Lý Lâm Phủ gọi thẳng kì danh của Lý Trân, còn mang chút kì thị đối với di phong này.

Lý Trân đang tháo giày, không thèm ngẩng đầu liền hỏi:

- Y chết thế nào?

- Nghe nói là cùng một nữ nhân bỏ trốn, xe ngựa bị lật, bị chiếc xe đè chết, quả là đáng thương! Một kẻ đang lên như diều gặp gió như vậy mà lại bị xe ngựa đè chết!

Lý Trân cười nói:

- Ngư Phẩm Long chết rồi, cơ hội của huynh cũng tới, hãy nắm lấy cơ hội, chăm lộ diện trước mặt Vi Đoàn Nhi, nói không chừng ngay ngày mai huynh sẽ trở thành Lý thái úy cũng nên.

Đỗ Tiến cuối cùng cũng nắm bắt được một cơ hội trả thù, y cười khẩy nói:

- Lông của hắn vẫn chưa mọc dài, xem chừng Vi Đoàn Nhi sẽ không để mắt tới.

Lý Lâm Phủ thẹn quá hóa giận, hông hăng xông tới bóp cổ Đỗ Tiến.

- Tên tiểu tử nhà ngươi thử nói lại lần nữa xem.

Lúc này, Thiên Ngưu tướng quân Trương Hoài Ứng nhanh chân bước vào bên trong phòng thị vệ, cao giọng nói:

- Mọi người nghe cho rõ đây, có tin tức cần tuyên bố.

Trong phòng bỗng dưng tĩnh lặng, hai trăm đôi mắt đang hướng về phía y, chỉ nghe thất Trương Hoài Ứng truyên bố rằng:

- Thánh thượng hạ chỉ, ba ngày nữa khởi hành đi đông thú, mọi người hãy đi chuẩn bị.

Trong phòng lập tức đầy tiếng huyên náo, có tân binh hỏi:

- Trương tướng quân, "đông thú" là gì vậy ngày?

- Ngu, "đông thú" là đi săn thú vào mùa đông, thu tuần đông thú, ngay đến cái này mà cũng không hiểu sao?

Trương Hoài Ứng mắng một câu rồi lại nói:

- Lần này tới Thằng Trì Thiên Trì, Nội Thị Tỉnh yêu cầu chúng ta điều cho năm nghìn thị vệ tới giúp họ vận chuyển đồ, những ngày này làm phiền tới mọi người rồi.

Lúc này, Lý Lâm Phủ thấp giọng cười:

- Đây chắc chắn là chủ ý của tên giả hòa thượng, dùng các trò bịp bợm để chơi đùa nhằm dỗ cho Thánh thượng vui lòng.

Không ngờ khi Lý Lâm Phủ nói vậy, dường như tất cả các tên thị vệ đều cười nói, đây nhất định là sáng kiến của Tiết Hoài Nghĩa, việc này mọi người trong lòng đều biết rõ.

Trương Hoài Ứng thấy mọi người bất động lập tức phẫn nộ quát:

- Tất cả đứng dậy cho ta, mau chóng ra ngoài tập hợp.

Bọn thị vệ nhốn nháo đứng đậy chạy ra phía ngoài. Lý Trân cũng đứng lên đi về hướng cửa lớn. Vừa tới cửa lớn thì Trương Hoài Ứng gọi hắn lại.

- Lý Trân, đợi một lát.

- Tướng quân có gì sai bảo?

- Thân hình ngươi cao lớn, tới Cảnh Vân các thắt dây thừng cho ta, đây là công việc nhẹ nhàng, không giống với những tên ngu xuẩn kia.

Trương Hòa Ứng cười rồi vỗ vỗ vào vai hắn.

- Mau đi đi!

Cảnh Vân các nằm ở phía đông Thái Cực cung, nơi đây vốn là nơi chứa rất nhiều đồ hỗn tạp của cung đình, sau khi những vật đó được chuyển đi thì nơi đây lại trở thành một tòa các trống. Lý Trân vội vàng đi tới, chỉ thấy một cung nữ tuổi tầm trung niên ở cửa vẫy tay rồi cười với hắn:

- Lý thị vệ mau tới đây, đang đợi ngươi đó.

Trong lòng Lý Trân thấy có chút kì quái, lẽ nào chỉ có vài người tới, họ còn biết rõ tên họ cụ thể của từng người ư?

Hắn bước vào cửa các, vừa đi tới đầu bậc thang thì cảm giác mông bị ai đó nhéo một phen, quay đầu lại, chỉ thấy vị cung nữ kia vẻ mặt mờ ám cười nhìn hắn. Đây là điều cấm kị thứ hai của đám thị vệ, không được tùy tiện vào điện phủ của lầu các, nếu không đến chết cũng không biết mình chết thế nào, chắc là nói đến cái này.

Hắn cảm thấy không ổn, vừa định bước ra nhưng bên cạnh mười mấy vị cung nữ thân hình tráng kiện cười hi hi ha ha dũng mãnh tiến vào, giữ lấy rồi đẩy hắn lên lầu hai, các nàng ai cũng khí lực cực lớn, cũng thừa lúc quét sạch sức lực của hắn, Lý Trân thầm kêu khổ, hắn ra sức giãy dụa để thoát khỏi những cung nữ này.

Lúc này, một vị nữ quan từ trong phòng lầu hai đi ra quát:

- Tất cả mau buông tay, không còn thể thống gì hết!

Các cung nữ sợ tới mức nhất loạt dừng tay rồi lui xuống, vị nữ quan này cười với Lý Trân.

- Những cung nữ này không hiểu lễ, mời Lý thị vệ vào trong.

Lúc này Lý Trân cảm thấy có gì đó không đúng, chẳng phải mời bảo hắn đến để buộc dây thừng mà là đặc biệt mời hắn tới đây, một mình.

Cho dù không biết bên trong căn phòng kia có gì đang đợi hắn nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại một đám nữ nhân với ánh mắt khát khao, hắn vẫn là chỉnh đốn lại áo mũ rồi tiến vào phòng.

Trong phòng không có vật bài trí, có vẻ rất trống trải, một nữ nhân đứng bên trước cửa sổ, tóc buông dài giống như vừa mới tắm rửa, khoảng cách chỉ là hai trượng khiến mùi hương thoang thoảng trên người nàng truyền tới mũi hắn.

Lý Trân do dự giây lát, chỉ thấy nữ nhân này có chút quen quen. Lúc này nàng quay người lại, mỉm cười nhìn hắn.

- Ngươi không ngờ lại là ta chứ?

Nữ nhân xuất hiện trước mặt Lý Trân đương nhiên là Vi Đoàn Nhi, ả mặc một bộ đồ màu trắng khá rộng, quấn quanh thân hình bé nhỏ của ả, khiến Lý Trân không tài nào nhận ra.

Lý Trân chỉ cảm thấy da đầu ngứa ngáy, vừa quay đầu lại thì thấy cửa đang từ từ đóng lại.

Vi Đoàn Nhi thản nhiên tới trước mặt hắn, đôi mắt đào hoa như khiêu khích liếc xéo hắn.

- Như thế nào, không muốn gặp lại ta sao?

Lý Trân không biết nên trả lời ả thế nào, kì thực thẳng thắn mà nói, dung mạo Vi Đoàn Nhi có vài phần quyến rũ, mặc dù không có khí chất tao nhã như Thượng Quan Uyển Nhi nhưng cũng là loại nữ nhân kiều mị hiếm thấy.

Đương nhiên, đó chỉ là bề ngoài, Vi Đoàn Nhi thực chất là một ả đàn bà lòng lang dạ sói, trở mặt vô tình, đủ khiến cho bất cứ tên nam nhân cũng đều sợ ả, đặc biệt là Lý Trân, hắn tận mắt thấy thảm cảnh của Ngư Phẩm Long khi bị loạn đao chém tới chết, sao hắn có thể nảy sinh tình cảm gì với Vi Đoàn Nhi được?

Trầm mặc giây lát, Lý Trân bình tĩnh nói:

- Chỉ là tôi... không ngời tới, đột ngột quá.

Sau khi Ngư Phẩm Long chết, Vi Đoàn Nhi chăn đơn gối chiếc, quá tịch mịch nên ả bắt đầu tìm kẻ mới thay thế, không hiểu vì lẽ gì, trong đầu ả chỉ toàn hình ảnh của Lý Trân. Chẳng phải vì tướng mạo bên ngoài của hắn mà là Lý Trân đã từ chối ả những hai lần, điều đã in sâu vào kí ức của ả.

Cái mà ả ta muốn chỉ là sự chiếm hữu, trong cung ả ngang tàn hống hách không cố kỵ, thì không cớ gì lại dễ dàng tha thứ cho tên nam nhân dám cự tuyệt ả.

Vi Đoàn Nhi vươn hai cánh tay mền mại như con rắn nước ôm lấy cái cổ tráng kiện của Lý Trân, trong miệng toát ra hơi thở như lan, giọng buồn bã ghé sát lỗ tai hắn mà rằng:

- Trong cung có hàng vạn Vũ Lâm lang nhưng thiếp chỉ duy nhất nghĩ tới chàng.

(Vũ lâm là cấm vệ quân hoàng gia đời Hán, vũ lâm lang chỉ người làm quan cao cấp trong vũ lâm quân.)

Lúc này Lý Trân lại nhớ tới một đôi tay khác giống thế đã từng ôm chầm lấy đầu hắn, đó là thiên nga của thảo nguyên, nóng bỏng như thế, dịu dàng như thế, làm cho dòng máu chảy trong người hắn sục sôi.

Nhưng đôi bàn tay trước mắt hắn lại lại lạnh lẽo như một con rắn đang ngọ ngậy trên cổ khiến cho hắn không khỏi cảm thấy vô cùng chán ghét.

- Phu nhân yêu quý, tôi chỉ là một tên Lý Trân mới lớn, khí huyết chưa được sung mãn, chờ thêm vài năm nữa, Lý Trân sẽ đến hầu hạ phu nhân.

Vi Đoàn Nhi cười khanh khách, tiếng cười không chút kiêng nể vang vọng không gian trống trải trong lầu các.

- Ngươi quả là một tên thú vị! Khí huyết chưa sung mãn, vậy để ta nói cho ngươi biết thế nào là khí huyết sung mãn.

Vi Đoàn Nhi quay người lại, rúc vào lồng ngực của hắn, ngón tay cẩn thận đưa lên vuốt ve khuôn mặt hắn, chân mày tựa lá liễu, tiếng cười quyến rũ nói với Lý Trân:

- Không thử thì sao có thể biết khí huyết chàng có sung mãn hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.