Đại Đường Song Long Truyện

Chương 165: Chương 165: Kẻ Địch Rình Rập




Lưu Hắc Thát sải chân bước vào tửu điếm, đi thẳng đến phía trước chiếc bàn ở tận trong cùng nơi Từ Tử Lăng và Bạt Phong Hàn đang ngồi, chẳng hề khách khí kéo một chiếc ghế ngồi xuống, khẽ gật đầu với Bạt Phong hàn một cái coi như chào hỏi, rồi song mục sáng rực lên như hai điểm hàn tinh giữa đêm tối, nhìn thẳng vào Từ Tử Lăng hỏi: ⬘Có phải các người làm không?"

Từ Tử Lăng cảm thấy bản thân không thể nói dối y được, chỉ mỉm cười gật đầu: "Làm vỡ rồi!"

Sắc mặt Lưu Hắc Thát trầm xuống, sau đó đột nhiên nở một nụ cười như ánh mặt trời xuyên qua mây mù che phủ mặt đất, giơ ngón cái lên tán thưởng: "Giỏi lắm! Lưu Hắc Thát này phục rồi!"

"Binh!"

Lưu Hắc Thát vỗ bàn nói: "Huynh đệ còn không rót rượu tống hành cho ta đi!"

Từ Tử Lăng còn chưa kịp động thì Bạt Phong Hàn đã cầm hồ rượu lên, rót đầy một chung đưa cho Lưu Hắc Thát, vui vẻ nói: "Lưu Hắc Thát quả nhiên là hảo hán tử, Bạt Phong Hàn này kính huynh một chung!"

Ba người hòa khí bốc cao hơn trời, nâng ly uống cạn.

Từ Tử Lăng đặt chén rượu không xuống, ngạc nhiên nói: "Lưu đại ca muốn đi đâu?"

Lưu Hắc Thát thỏai mái dựa hẳn vào ghế, đua tay lên lau chút rượu còn dính trên mép, thấp giọng nói: "Ta có quân mệnh bên mình, chuyện Hòa Thị Bích đã kết thúc rồi thì phải lập tức về Thọ Lạc, báo cáo sự tình lại cho Hạ Vương biết, nếu các ngươi muốn rời khỏi Lạc Dương, ta có thể an bài được ổn thỏa.

Bật Phong Hàn nói: "Tử Lăng chỉ nói thật với mình Lưu huynh, đối với người ngòai vẫn kiên quyết không nhận, mong Lưu huynh thông cảm. Hiện giờ vẫn chưa phải lúc chúng ta rời khỏi Lạc Dương, để qua đêm nay rồi mới nghĩ đến vấn đề này được."

Anh hùng trọng anh hùng, Bạt Phong Hàn trước nay vốn tâm cao khí ngạo, nhưng đối với Lưu Hắc Thát lại thập phần khách khí.

Lưu Hắc Thát tỏ vẻ hiểu ý, đưa tay ngăn không để Từ Tử Lăng rót rượu, lặng người hồi lâu mới lấy từ trong người ra một miếng ngọc phối tao nhã cổ kính, đưa cho gã: "Ta rất muốn để gặp mặt mới tặng ngọc phối này cho lệnh tỷ, giờ coi như là quà mừng đám cưới của ta vậy!"

Từ Tử Lăng nhói đau trong lòng, lặng lẽ nhận lấy.

Lưu Hắc Thát cười lên một tràng dài, quay người đi ra.

Khẩu Trọng đi tới trước cửa tửu điếm thì gặp Lưu Hắc Thát đang đi ra. Gã mừng rỡ kéo y qua một bên, thấp giọng nói: "Đang muốn tìm huynh đây!⬙

Lưu Hắc Thát đưa mắt nhìn Khẩu Trọng dò xét rồi ngạc nhiên thốt: ⬘Tại sao tình hình đang hết sức hung hiểm mà tiểu Trọng ngươi vẫn mặt mày hớn hở, bộ dạng dương dương tự đắc như thế?"

Khẩu Trọng gãi đầu nói: "Trời sập xuống thì làm chăn đắp, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, lo lắng là làm được mẹ gì chứ. Hừ, huynh có muốn khiến Lý Mật đại bại một trận không?"

Lưu Hắc Thát động dung hỏi: "Đương nhiên là muốn đến chết đi được. Chúng ta bị hắn cắt đọan con đường tiến xuống phía Nam, chỉ cần hắn thiệt thòi chúng ta không tiếc gì cả."

Khấu Trọng đưa mắt nhìn xung quanh, đợi hai người qua đường đi xa hẳn, mới ghé miệng sát tai y thì thầm: "Chỉ cần phía huynh có thể hư trương thanh thế, giả bộ muốn liên thủ với Vương Thế Sung, bức Lý Mật xuất binh Yển Sư là hắn nhất định sẽ toi đời."

Lưu Hắc Thát nắm rõ tình thế thiên hạ như lòng bàn tay, lại tinh thông binh pháp, vừa nói đã hiểu ngay, không ngớt lời khen tuyệt, nhưng rồi lại lập tức chau mày nói: "Vấn đề nằm ở phía Vương Thế Sung, ta chỉ sợ hắn không biết nắm lấy cơ hội ngàn vàng này mà lỡ mất đại sự."

Khấu Trọng vỗ ngực đảm bảo: "Lưu đại ca cứ yên tâm, chuyện này để ta lo."

Lưu Hắc Thát gật đầu nói: "Chuyện này đối với chúng ta chỉ có lợi không hại, nhưng ngươi cũng phải cẩn trọng đấy, Lý Mật cơ trí hơn người, chỉ sơ suất nhỏ là ngươi sẽ lọt vào cạm bẫy của hắn ngay!⬙

Khấu Trọng tự tin nói: "Trí giả cũng phải có lúc sơ sót, tóm lại là Lý Mật không thể gặp may cả đời được!"

Lưu Hắc Thát định nói gì nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ vỗ mạnh lên vai Khấu Trọng mấy cái, rồi quay người bước đi, Khấu Trọng đang định bước vào tửu điếm hội hợp với bọn Từ Tử Lăng, thì chợt có ngườ gọi tên gã. Gã nhận ra là thanh âm của Tống Ngọc Trí, liền quay người lại.

Tống Ngọc Trí vẫn đứng ở ngòai xa hơn chục trượng, đương nhiên là sợ gã chạy mất, nên đã cố ý vận khí tụ âm, truyền vào tai gã. Nàng không vận kình trang như thường ngày, mà mặc một bộ váy lụa của phụ nữ quý tộc phương Nam, đầu kết một búi nhỏ, dùng một chiếc lược cố định, trang điểm thanh nhã, thần thái cao quý mê người.

G ã đột nhiên phát giác trước giờ mình chưa từng lưu thần quan sát thần thái và trang phục của nàng. Vẻ mạnh mẽ ẩn tàng trong cái ôn nhu của nàng, khiến Tống Ngọc Trí có một vẻ đẹp rất đặc biệt, sự thực không hề thua kém Lý Tú Ninh. Nhưng tại sao những lúc đêm khuya khó ngủ, gã chỉ nghĩ đến Lý Tú Ninh mà không phải Tống Ngọc Trí?

Nhất thời Khấu Trọng cũng trở nên hồ đồ.

Một làn hương phong xộc vào mũi, Tống Ngọc Trí đã đến bên cạnh gã, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ phức tạp, giận dỗi dậm chân nói: ⬘Khấu Trọng ngươi thật hồ đồ, không ngờ đã gây ra đại họa như vậy!"

Khấu Trọng thấy người đi đường ai cũng tò mò nhìn mình và Tống Ngọc Trí, liền kéo tay nàng lách vào một ngõ nhỏ gần đó, mỉm cười nói; "Thì ra tam tiểu thư quan tâm ta thế!"

Tống Ngọc Trí thở dài, nhẹ tay hất gã ra, lắc đầu nói: ⬘Quan tâm ngươi không phải ta, mà là nhị ca!"

Khấu Trọng cười hì hì nói: "Nếu đã như vậy, đáng lẽ phảI do Tống nhị công tử đến tìm ta mới đúng, tại sao lại lao giá Tống tam tiểu thư như vậy?"

Tống Ngọc Trí lườm gã một cái, thấp giọng nói: "Ngươi không biết sự tình làm lớn thế nào sao? Lỗ thúc sợ nhị ca theo các ngươi cuốn vào vòng họa họan này liên lụy đến cả Tống gia, nên đã nghiêm lệnh không cho huynh ấy gặp các ngươi. Gia quy nghiêm ngặt, nhị ca đành phải trở về phương Nam, trước khi đi dặn dò ta đến đây báo cho các ngươi một tiếng."

Khấu Trọng đối mặt với người ngọc, nghe giọng nói tự như vô hình nhưng cũng tựa hữu tình của nàng, ngửi làn u hương thoang thỏang từ thân thể nàng, nhẹ giọng nói: "Ngọc Trí yên tâm! Ta tự có thủ đọan ứng phó với hung hiểm trước mặt, muốn thành đại nghiêp đâu phải chuyện gì cũng dễ dàng bằng phẳng."

Tống Ngọc Trí để lộ thần sắc mâu thuẫn, đưa mắt liếc nhanh trên gương mặt anh tuấn của gã rồi cúi đầu nói: "Ta cũng không biết nên tán thưởng ngươi hay nên mắng chửi ngươi một trận nữa, tuy không có người nào nói ra, nhưng trong lòng ai cũng khâm phục các ngươi làm được chuyện tưởng chừng như không thể. Có điều đây cũng là chuyện hết sức ngu ngốc, có phải các ngươi định dù thế nào cũng quyết không giao Hòa Thị Bích ra đúng không?"

Khấu Trọng mỉm cười: "Ngọc Trí sao có thể khẳng định Hòa Thị Bích ở trong tay chúng ta?"

Tống Ngọc Trí ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt gã nói; "Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, thêm vào một tên Bạt Phong Hàn nữa, có chuyện gì mà các ngươi không dám làm chứ? Có điều địch thủ lần này của các ngươi quá mạnh! Cho dù Lỗ thúc rất có hảo cảm với các ngươi, nhưng vẫn không dám nhúng tay vào chuyện này. Ngòai ra, ta còn có hai chuyện ta muốn nhắc nhở các ngươi."

Khấu Trọng hoan hỷ nói: "Kỳ thực trong lòng Ngọc Trí đã thích ta rồi phải không?"

Tống Ngọc Trí khẽ chau đôi mày liễu, tỏ vẻ không vui nói: "Người ta đang nói chuyện nghiêm túc, liên quan đến sinh tử của các ngươi đây, đừng có lảng sang những chuyện vô vị đó được không?"

Khấu Trọng giơ hai tay tỏ ý đầu hàng: "Ngọc Trí giáo huấn rất phải, tại hạ xin được rửa tai lắng nghe."

Tống Ngọc Trí ngúyt Khấu Trọng một cái, ngọc chưởng đặt lên ngực gã, song mục sáng rực lên, xạ ra những tia sắc lạnh, thản nhiên nói: "Chỉ cần ta sử kình, đảm bảo mạng nhỏ của Khấu Trọng ngươi sẽ khó giữ, ngươi có sợ không?"

Khấu Trọng thờ ơ như không đáp: "Chết thì chết! Có gì phải sợ chứ?"

Tống Ngọc Trí ngạc nhiên thốt: "Có phải ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi? Tống gia chúng ta xưa nay có quan hệ rất mật thiết với Lý Mật, nói không chừng ta sẽ chủ động thật đó."

Khấu Trọng cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài của nàng đặt trên ngực mình, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác không thể nói lên thành lời, nhẹ giọng nói: "Bởi vì ngọai trừ mẹ và Tố tỷ ra, nàng là nữ tử mà Khấu Trọng này tuyệt đối tin tưởng. Lý do này chắc đủ rồi chứ?"

Ánh mắt Tống Ngọc Trí chợt thay đổi, thở dài u uất rồi dịch người lại gần hơn một chút, bàn tay đặt lên ngực Khấu Trọng trở thành điểm tựa để tấm thân yêu kiều của nàng khỏi ngã hẳn vào người gã, chiếc miệng anh đào ghé vào tai gã thì thầm: "Khúc Ngạo đã kết minh với đám cao thủ đến từ Đột Quyết, thề phải lấy mạng ba người các ngươi, chỉ không biết bọn chúng có hạ thủ trước giờ Tý hay không mà thôi."

Khấu Trọng nhìn ngắm chiếc cổ trắng ngần của nàng mà chỉ muốn há miệng cắn một cái, song lại sợ xúc phạm đến nàng nên đành phảu cố kiềm chế không dám khinh cử vọng động, trầm giọng nói: "Có phải nàng muốn nói đến huynh muội Tháp Bạt Ngọc?"

Tống Ngọc Trí nói: "Ngọai trừ bọn Tháp Bạt Ngọc ra còn có Long Quyền Phong Đột Lợi và một số cao thủ tùy hành mớI đến Lạc Dương, bọn chúng tuy coi Bạt Phong hàn là mục tiêu hàng đầu, nhưng cũng chẳng có trào cảm gì với các ngươi cả đâu? Hừ, thực lực hai bên cách nhau quá xa như vậy, các ngươi lấy gì để ứng phó đây?"

Khấu Trọng nghĩ mãi mới nhớ ra là Bạt Phong Hàn đã từng nhắc đến người này, y là cao thủ xuất chúng trong vương tộc Đột Quyết, lại từng trợ giúp Lý phiệt lấy được Quan Trung, có quan hệ rất tốt với Lý Thế Dân. Chỉ nghe gã hừ lạnh một tiếng đáp: "Còn lâu hắn mới vì Bạt Phong Hàn mà vượt thiên sơn vạn thủy đến Lạc Dương này, theo ta thấy thì hắn muốn đến Trung Nguyên để làm cho tình hình càng thêm rối lọan mới đúng."

Tống Ngọc Trí nói: "Thế nào cũng được, đáng ngại nhất là hắn muốn mượn các ngươi để xây dựng thế lực ở Trung Nguyên. Hiện giờ Đột Quyết thế như hồng thủy, không ai muốn có một đại cường địch như thế cả đâu. Chớ nên nghĩ rằng Vương Thế Sung sẽ chịu bảo hộ các ngươi, bản thân y cũng là người Hồ đến từ Đột Quyết thôi, như vậy ngươi đã hiểu chưa?"

Khấu Trọng cảm thấy lạnh cả người, nói không ra lời.

Tống Ngọc Trí lại nhẹ nhàng nói tiếp: "Một kẻ khác cần phải đề phòng là Phục Khiên, người này trí dũng song tòan, khí khái hơn người. Lần này hắn tới Trung Nguyên chắc chắn chẳng phải để làm việc gì tốt đẹp đâu. Phục Khiên và Vương Bạc có quan hệ rất tốt, nói không chừng sẽ vì họ Vương mà ra tay đối phó các ngươi đấy."

Khấu Trọng giờ mới nhớ đến chuyện quyết đấu của Phục Khiên và Khúc Ngạo tối qua, ngạc nhiên hỏi: "Nghe ngữ khí của Ngọc Trí thì dường như tối qua Phục tiểu tử và Khúc Ngạo lão đầu không hề động thủ thì phải, chuyện như thế nào vậy?"

Tống Ngọc Trí nói: "Tối qua khi các ngươi đại triển thần uy thì Phục Khiên cũng đã đến rồi, đợi các ngươi đi khỏi hắn mới chủ động đổi ngày quyết chiến, định lại là tối mai sẽ tranh hùng với Khúc Ngạo ở Mạn Thanh Viện. Hừ, kẻ này chỉ nói có vài câu đã xây dựng được thân phận địa vị ở Trung Nguyên, thủ đọan quả là phi phàm"

Khấu Trọng cười khổ: "Đầu ta bắt đầu cảm thấy đau rồi đây! Ngọc Trí có thể thưởng cho một cái hôn để cổ động sĩ khí không?"

Tống Ngọc Trí kinh hãi lui lại, má phấn hồng lên, giận dữ nói: "Ngươi đừng hòng si tâm vọng tưởng, là ta nể mặt nhị ca mới đến đây nhắc nhở cái tên tiểu tử vô sĩ mặt dầy như ngươi thôi!"

Khấu Trọng cười hì hì: "Thế nào cũng được, tam tiểu thư đối với tại hạ ân trọng như núi, Khấu Trọng này đảm bảo sau khi lấy nàng về làm vợ sẽ chiều chuộng hết lòng, làm cho nàng cả ngày đều vui vẻ!"

Hoa dung Tống Ngọc Trí chợt trở nên lạnh lùng như mới được phủ một lớp băng mỏng, nhạt giọng nói: "Ngươi còn mạng sống qua đêm nay rồi hãy nói! Ta thật không biết ngươi là người thông minh hay là kẻ xuẩn tài nữa, chỉ trong chốc lát đã đắc tội với nhiều cường địch như vậy. Thôi bỏ đi, Ngọc Trí đã hết lời, ngươi hãy liệu mà tự lo cho mình!"

Khấu Trọng đợi nàng đi xa, rồi tung mình nhảy lên nóc nhà, nhằm hướng khỏang sân bên trong tửu điếm lướt tới. Gã không muốn bị người khác chận lại nữa.

Bật Phong Hàn ngồi một mình một bàn, hai mắt nhắm nghiền bất động. Từ Tử Lăng thì kê mấy chiếc ghế ở một góc khác thành một chiếc giường tạm, nằm say ngủ, hô hấp dài và đều đặn. Ác chiến đêm nay là khó tránh khỏi, bởi vậy hai người đều nỗ lực dụng công, duy trì trạng thái tốt nhất.

Cửa lớn khẽ mở ra, một bóng nhân ảnh lướt vào, đến trước mặt Bạt Phong Hàn như một bóng ma. Bạt Phong Hàn khẽ mở mắt, ngạc nhiên thốt lên: "Thuần Vu Vi, một mình ngươi đến đây làm gì?"

Thuần Vu Vi liếc nhìn sang phía Từ Tử Lăng đang say ngủ, cau mày hỏi: "Khấu Trọng đâu?"

Bạt Phong Hàn giở khóc giở cười, không biết nên làm sao: "Hình như ngươi quên mất chúng ta là cừu gia của nhau thì phải?"

Thuần Vu Vi ưỡn ngực lên, nở một nụ cười ngọt ngào đến mê hồn người: "Ngươi là anh hùng hảo hán mà, lẽ nào lại thừa cơ hạ thủ với một nữ tử như ta chứ? Huống hồ ta đây căn bản không hề sợ ngươi. Ủa, có cả rượu nữa cơ à? Cho ta một ly nào!"

Nói đọan liền ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện với Bạt Phong Hàn, thuận tay cầm chén rượu dơ lên trước mặt Bạt Phong Hàn, tỏ ý muốn y rót rượu cho mình. Bạt Phong Hàn không biết nói sao, đành cầm bình rượu lên rót cho nàng ta một chén.

Thuần Vu Vi nhìn ngang liếc dọc tìm Khấu Trọng rồi mới chậm rãi nói: "Tình địch của ngươi đến rồi!"

Bạt Phong Hàn vẫn bình tĩnh như thường, trầm giọng: "Cuối cùng Đột Lợi cũng đến rồi!"

Ánh mắt Thuần Vu Vi ngưng lại trên gương mặt khôi vỹ anh tuấn của y, tròn mắt hỏi: "Khi ngươi ở Đột Quyết không phải rất thích cột khăn đỏ trên đầu hay sao? Tại sao lại thay đổi thói quen, ta thích dáng vẻ ngươi lúc cột khăn đỏ lắm, rất là quyến rũ!"

Bạt Phong H àn đặt bình rượu xuống, bật cười nói: "Lúc ở Đột Quyết ngươi đã gặp ta được mấy lần? Làm sao biết được ta như thế nào, mê người hay hại người?"

Thuần Vu Vi không trả lời, chỉ chậm rãi đưa chén rượu lên nhấp môi, nhìn sang phía Từ Tử Lăng hỏi: "Có phải hắn đang ngủ không? Hay là đang nghe trộm chúng ta nói chuyện?"

Bạt Phong Hàn cảm thấy đau đầu không biết ứng phó tiểu mỹ nhân này thế nào, quyết định không trả lời.

Thuần Vu Vi thấy Bạt Phong Hàn không phản ứng, lại quay sang nhìn thẳng vào mặt y, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi "Có phải ngươi câm rồi không?"

Bạt Phong Hàn nhún vai cười khổ.

Thuần Vu Vi đặt chén rượu xuống, nhổm hẳn ngườI lên nói: "Tình nhân cũ của ngươi cũng theo Đột LợI xuống phía Nam, nghe nói nàng ta hận ngươi tới thấu xương, muốn tận mắt nhìn thấy Đột Lợi chặt thủ cấp của ngươi xuống!"

Trong mắt Bạt Phong Hàn thóang hiện lên thần sắc thương cảm, thở dài não ruột, không nói tiếng nào.

Thuần Vu Vi tức giận giẫm chân: "Ngươi còn im lặng nữa ta sẽ chấp hành sư mệnh, động thủ với ngươi đấy!"

Hai mắt Bạt Phong Hàn đột nhiên sáng rực lên như điện, lạnh lùng nói: "Tốt nhất ngươi nên đợi lát nữa mới đến tìm Khấu Trọng!"

Thuần Vu Vi đột nhiên cười tươi như hoa nói: "Một mình ta làm sao thắng nổi ngươi, chỉ là dọa một chút thôi mà! Người ta xin lỗi có được không? Hì, bình thường Khấu Trọng có nhắc tới ta trước mặt ngươi không?"

Bạt Phong Hàn bực bội nói: "Khấu Trọng chưa từng nói chuyện nữ nhân với ta!"

Thuần Vu Vi lộ ra thần sắc thất vọng, đứng dậy gằn giọng nói: "Ngươi thay ta nói cho tên tiểu tử không có lương tâm đấy, bảo hắn hắn rời xa ngươi càng xa càng tốt, bằng không chớ trách ta trở mặt vô tình."

Nói đọan giẫm mạnh chân, phóng đi như một cơn gió.

Bạt Phong Hàn vung chưởng đẩy ra, đóng cánh cửa bị nàng ta làm bật mở lại. Đúng lúc này, y nghe thấy tiếng Khấu Trọng cất lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.