Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 56: Chương 56: Bệnh tái phát không rõ nguyên cớ.




Đi tới cổng thành, thấy một nữ tử đứng thấp thỏm đợi ở một bên cổng thành, chốc lại nhìn đoàn người đi ra, chính là Miêu Bội Lan, thấy bọn họ liền đi nhanh tới.

Tả Thiếu Dương ngạc nhiên nhìn nàng: - Bội Lan cô nương ở đây làm gì thế?

Miêu Bội Lan chào Tả Quý, ông chỉ “ừm” một cái đáp lại, thái độ khá hời hợt thậm chí chẳng nhìn nàng một cái chính diện, cơ mà không để trong lòng, người ta là trưởng bối, lại còn là người có học, nàng chỉ là thôn nữ thô kệch, chênh lệch rất xa. Trong Mai Thôn có một lão giả từng được đi học, tuy không có c hút công danh gì, nhưng biết nhiều chữ của thánh nhân, tới Giả tài chủ gặp còn phải cung kính. Nàng quay sang trả lời Tả Thiếu Dương: - Ta cùng cha con huynh về thôn.

- Vậy củi thì sao?

- Nhờ người quen bán hộ. Đi thôi Miêu Bội Lan thuộc trường phái hành động, nói là làm ngay không rườm lời: - Huynh đưa rương thuốc cho ta cầm cho.

- Không cần, ta tự mang được. Tả Thiếu Dương cũng có sĩ diện của nam nhân chứ, sao đồng ý được:

Miêu Bội Lan chẳng tranh cãi với y, lấy rương thuốc trên lưng Tả Thiếu Dương xuống, đeo lên lưng, đi như bay rời thành. Tả Thiếu Dương hơi xấu hổ, nhưng hiểu nàng khỏe hơn mình nhiều, hơn nữa rương thuốc nặng, còn phải leo núi, sẽ ảnh hưởng tới tốc độ, hiện giờ thời gian là quan trọng, Miêu Bội Lan chắc cũng nghĩ thế nên mới bỏ việc bán củi tới đây đi với y, thực sự là cô nương nhiệt tâm tốt bụng tốt. Tả Thiếu Dương nhận lấy phướn và chuông từ cha, đi theo.

Miêu Bội Lan đeo rương thuốc nặng trình trịch mà đi còn nhanh hơn cha con Tả Quý, hai bọn họ đều thở dốc cả rồi, thi thoảng còn phải dừng lại nghỉ.

Thiên Nhận Sơn không cao lắm, nhưng vách đá cheo leo dựng đứng, ngọn này nối tiếp ngọn kia, nên phải lên dốc và xuống dốc liên hồi. Một trận tuyết hôm qua làm toàn bộ núi rừng khoác lên một lớp áo lông trắng lộng lẫy, cảnh đẹp vô ngần tựa tiên giới, thế nhưng đường băng tuyết càng khó đi, đến trưa nắng lên, băng tan một phần, lạnh chỉ là một phần nhỏ khó khăn, tuyết tan ra hòa với đất thành bùn, con đường trở nên sình lầy dính nhớp, bước đi gian nan vô cùng, đâm ra chẳng còn ai hứng thú với thắng cảnh nhân gian trước mắt.

Tả Quý mặc dù có tuổi sức yếu nhưng vẫn dẻo dai, hơn nữa bao năm lên núi hái thuốc nên quen rồi, biết làm sao đi nhanh lại không bị trượt ngã. Nhưng Tả Thiếu Dương từ nhỏ tới lớn sống ở thành phố, mấy khi gặp phải con đường này, lần trước cùng tỷ tỷ lên núi hái thuốc, Hồi Hương chiếu cố y ốm dậy, đi thong thả không sao, giờ đi gấp, nên dù trai tráng vẫn tụt xuống vị trí số ba, lại còn liên tiếp trượt ngã.

Miêu Bội Lan phải đi chậm lại thi thoảng y sắp ngã thì giữ lấy, thế nhưng không cải thiện tình hình là bao, Tả Thiếu Dương đi chật vật, tốc độ giảm xuống đáng kể. Miêu Bội Lan lại chẳng thể nắm tay y dắt đi được, nhìn thấy ở ruộng bên cạnh có không ít rơm khô, lấy một nắm, vừa đi vừa bện hai cái thừng cỏ, xong rồi bảo Tả Thiếu Dương dừng lại, ngồi xuống lấy thừng buộc quanh hai cái giày.

Tả Thiếu Dương không biết nàng làm thế vì cái gì, đi mấy bước sung sướng reo lên: - Ồ, cách này hay quá, không bị trượt nữa rồi.

Dùng hai sợi thừng cỏ buộc giày, tốc độ của ba người tăng lên đáng kể, không nghỉ thêm lần nào nữa, tới thẳng Mai thôn, chỉ mất nửa canh giờ, nhanh gấp đôi lần trước cha con Tả Thiếu Dương tới đây.

Chống tay vào đầu gối, đứng ở cửa thôn, Tả Thiếu Dương vừa thở vừa nói: - May nhờ có Bội Lan cô nương ..

Miêu Bội Lan lau mồ hôi trên trán mỉm cười, hàm răng trắng đều đặn nở trên khuôn mặt làm người nhìn thấy như tiếp thêm sức mạnh, nàng dẫn đầu đi vào thôn, dẫn đường hai cha con họ tới thẳng nhà Lý đại nương. Đi qua gốc đào cổ thụ giữa thôn, tụ tập rất đông người, già trẻ lớn nhỏ đều có, tổ chức mấy trò chơi đón Tết, không khí rộn ràng, thoáng nhìn cũng nhận ra nam tử rất ít, đặc biệt nam tử trẻ.

Lần trước cha con Tả Quý tới đây để lại ấn tượng rất tốt, không ít người nhận ra bọn họ, đi tới chào hỏi.

Nhà của Lý đại nương to hơn hẳn nhà Miêu Bội Lan, tường bao cũng tử tế hơn, chia gian trong gian ngoài, bàn đá giàn nho, sân nhỏ, nhưng bây giờ đều gần như bỏ hoang cho cỏ dại mọc khắp nơi, cho thấy trước kia nó từng khá giả, bây giờ thì sập xệ nhiều rồi, nhìn quanh nhà chẳng có gà qué gì, chỉ có tường và nhà.

Miêu Bội Lan đứng ở cửa gọi: - Lý đại ca, Tả lang trung tới xem bệnh cho Lý đại nương này.

Cửa tức thì bật mở, Lý Đại Tráng chạy ra, mặt vui sướng không kiềm được: - Tả lang trung, ngài tới ư? Quá tốt, mời, mời vào.

Tả Quý thở hổn hển vào nhà, thấy Lý đại nương đắp cái chăn đơn nằm trên giường, mắt nhắm nghiền không nhúc nhích, bên cạnh là mấy hán tử và phụ nhân hoặc đứng hoặc ngồi vẻ mặt lo âu, thiếu phụ cãi nhau với bà bà đang quỳ trong góc nhà, mặt lem nhem bẩn thỉu, hai mắt sưng húp.

Lý Tam Tráng nhìn Miêu Bội Lan cảm động nói: - Bội Lan muội, mùng 1 tết, làm phiền muội phải vào thành mời lang trung thế này, thật là …

Miêu gia và Lý gia chơi thân với nhau từ thời gia gia của họ, Miêu Bội Lan từ nhỏ chơi chung với bốn huynh đệ Lý Đại Trang, lớn lên đến tuổi hiểu chuyện nam nữ, Lý Tam Tráng thích Miêu Bội Lan, Lý đại nương vốn có ý nhờ người sang Miêu gia mai mối, nhưng sau đó trượng phu Lý đại nương chết, chuyện vì thế gác lại.

Miêu Bội Lan thấy hắn hiểu lầm, song giờ không phải lúc giải thích nên không nói gì cả, chủ động đi thắp thêm đèn. Mấy người kia đứng dậy nhỏ giọng chào Tả Quý sau đó nhường chỗ ngồi cho cha con họ.

Tả Quý ngồi xuống ghế bên giường, hỏi: - Lão nhân gia làm sao?

Lý Đại Tráng kể: - Lần trước sau khi từ quý đường uống thuốc, về bén tàu ở một đêm, đêm đó bệnh tình mẹ cháu tốt hơn nhiều, nghe được mọi người nói chuyện, nhận ra được mọi người rồi. Trưa qua vãn bối đưa mẹ về thôn dưỡng bệnh, uống hai lần thuốc, đến đêm thì hôn mê, gọi thể nào cũng không tỉnh.

- Ừm, nhị tiện thì thế nào?

- Hôm qua đại tiện đi lỏng.

Tả Quý gật đầu, bóp miệng Lý đại nương xem lưỡi, Tả Thiếu Dương đứng sau lưng cha xem, thấy lưỡi hồng, có dấu răng, do người bệnh cắn phải. Tả Quý chẩn mạch xong, trầm ngầm chốc lát lên tiếng: - Trung Nhi, con thấy sao?

Nếu là trước kia Tả Quý tuyệt đối không trưng cầu ý kiến của nhi tử, từ sau khi biết nhi tử được một vị cao nhân ẩn thế chỉ điểm, lại còn trị thành công vài bệnh án, nên phải nhìn con mình với ánh mắt khác rồi, nhưng Tả Thiếu Dương tuy học được bản lĩnh cao hơn ông không ít, dù sao thiếu kinh nghiệm thực tế, cần những cơ hội thiết thực này.

Tả Thiếu Dương đi lên: - Để con xem mạch.

Cẩn thận xem mạch cho Lý đại nương, mày y nhíu lại, so với mạch cùng triệu chứng, hôm qua dùng thuốc không sai, làm sao tỉnh rồi còn hôn mê trở lại chứ?

Tả Thiếu Dương không hiểu, đọc mạch bắt được cho cha mình nghe, thấy cha gật đầu, tức là mình không sai, vậy vấn đề ở đâu? Không thể dùng thêm thuốc cũ, vì hôm qua dùng cả ngày làm bệnh nặng thêm, tức là là không thể dùng thuốc đó nữa.

Không nghĩ ra cách chữa trị, Tả Thiếu Dương chỉ còn biết hoang mang lắc đầu: - Cha, con ... con chưa nghĩ ra.

Tả Quý hành y nhiều năm tuy thất vọng, cũng nên để người nhà bệnh nhân thấy lang trung không tự tin, dù ông cũng chưa biết chữa thế nào vẫn gật đầu vuốt râu: - Ừm, vậy để cha nghĩ cách. Lại chẩn mạch một hồi Tả Quý nói: - Có thể trên đường đi lão nhân gia bị hàn thấp, cùng chứng dương hư thủy phiếm, phải lấy Chân vũ thang trị.

Rồi lấy giấy bút trong rương thuốc ra viết đơn, cho dù Chân vũ thang không có quế chi, ông vẫn cho quế chi vào làm vị đầu tiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.