Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 209: Chương 209: Cưới Tiểu Muội Làm Thiếp?




Chúc Dược Quỹ đặt cốc trà xuống:

- Vào chuyện chính, nghe nói mấy ngày qua cậu chữa bỏng và gãy xương rất hiệu quả, chữa bỏng không dùng nước ấm mà lại dùng nước lạnh, thế mà vết thương lại nhanh mọc da non. Gãy xương lại càng thần kỳ, bôi một loại thuốc vào là nắn xương không hề đau, y quán khác nắn xương thì đau chết cha chết mẹ, tới Quý Chi Đường nhẹ nhàng như không, nghe như thần thoại vậy. Lão phu nóng lòng muốn biết lắm, có điều không muốn làm phiền cậu chữa bệnh nên không tới hỏi, rốt cuộc phải thật không?

Tả Thiếu Dương gật đầu:

- Đúng là có chuyện này.

- Nếu thế sau chuyện phản quân này qua đi cậu phát tài lớn rồi.

Chúc Dược Quỹ vỗ vai Tả Thiếu Dương:

- Tả gia nở mày nở mặt là điều có thể thấy trước, cha cậu lại hay khoe tổ phụ làm tới quan bát phẩm, như vậy Tiểu Muội đừng nói làm thê, làm thiếp của cậu cũng là may mắn rồi ... Ha ha ha, cái miệng lão phu xưa nay là thế, nghĩ gì nói nấy, cậu không thích đừng trách ...

Tiếng cười vang khắp phòng.

Cưới Tiểu Muội làm thiếp, Tả Thiếu Dương như có người gõ chuông bên tai, ngây ra nhìn Chúc Dược Quỹ, ông già này đang nâng cốc trà lên uống, bộ dạng thoải mái như vừa xong không nói gì vậy. Tả Thiếu Dương biết, ông ta không đơn giản, lời nói việc làm luôn có thâm ý, chẳng lẽ qua hai lần mình xử lý chuyện Tiểu Muội lừng chừng đã nhìn ra gì đó.

Lại nói, cưới Tiểu Muội làm thiếp, không thể không nói là dụ hoặc lớn, lại vừa vặn giải quyết khúc mắc, cha mình không ý kiến gì, còn bản thân y, không phải không thích Tiểu Muội, mà tình ý của Tiểu Muội với mình như thế, hẳn nàng ấy không phản đối?

Đúng lúc này Tiểu Muội bê trà lên, Tả Thiếu Dương nhìn nàng chằm chằm, tới mức khiến Tiểu Muội mặt đỏ rực, đặt chén trà xuống bàn, lui sang một bên.

Chúc Dược Quỹ nhìn hết vào mắt, cười thầm trong lòng, chuyện này nhắc vừa tới là đủ rồi, nói sang chuyện khác:

- Có điều, Quý Chi Đường thu phí khám bệnh quá rẻ, cho nên cả thành đều tới xem bệnh, phải không?

- Dạ?

Tả Thiếu Dương không tập trung, ngơ ngác nhìn lại, thấy Chúc Dược Quỹ tựa cười tựa không nhìn mình, ánh mắt như xuyên thấu gan ruột người ta, ngượng ngùng lấy tinh thần, nói:

- Xin lão bá chỉ bảo.

- Ta nói Quý Chi Đường thu tiền ít quá, cần phải nâng lên, cậu thương những người cùng khổ đó thì cũng phải linh hoạt, nếu không thua thiệt lớn. Hiện giờ giá dược liệu tăng vùn vụt rồi đấy.

Tả Thiếu Dương giật mình:

- Dược liệu cũng tăng giá ạ.

Nói xong cảm thấy mình thừa lời, chỉ trách bản thân quá chú ý tới lương thực mà quên phương diện này, đánh nhau như vậy, dược liệu tất nhiên tiêu hao lớn tăng giá là hiển nhiên, khẩn cấp nói:

- Lão bá, cháu đặt mua dược liệu số lượng lớn được không?

- Được, dược liệu trong tay lương y thì mới phát huy được tác dụng. Có điều, không phải lão phu xem thường Quý Chi Đường, với giá thuốc hiện nay, các ngươi không mua được bao nhiêu đâu.

- Cháu hiểu ...

Tả Thiếu Dương vốn định nói lấy lương thực đổi, song có nhiều người khác bên cạnh, chuyển lời:

- Mua được bao nhiêu thì mua vậy, còn cách nào đâu ạ. Cháu về bàn với cha cháu rồi tới mua.

- Nếu không đủ tiền thì cho cậu nợ, dù sao cậu được chia hoa hồng ở dược hành, tới lúc đó, ta cứ trừ đi là xong.

Chúc Dược Quỹ nói tỉnh bơ:

Đúng phong cách ông già này, phân minh rành rọt, đủ tình đủ lý, Tả Thiếu Dương chắp tay:

- Thế thì tốt quá, đa tạ lão bá.

Chúc Dược Quỹ vuốt râu cười:

- Không cần đa tạ, lão phu cũng chẳng thiệt gì, giúp cậu cũng là giúp người cần tới nó. Cho cậu mua không giới hạn, ta sẽ viết giấy, mang tới dược hành là được.

Trên bàn sẵn bút mực vừa viết văn khế, Chúc Dược Quỹ nói là làm luôn, không chút chậm chễ.

Đến khi viết giấy xong thì Bạch Chỉ Hàn cũng cùng Miêu Bội Lan và Hoàng Cầm quay về, tài sản quán trà không nhiều, chẳng mấy chốc làm rõ.

Tả Thiếu Dương nhận lấy sổ sách, lật xem vài trang, nhíu mày nói:

- Sổ sách kiểu gì thế này, phải đem bất động sản, động sản, hàng tồn, tiền mặt, vay nợ chia ra từng mục riêng rẽ, cô vẫn lẫn lộn thế này, ta xem từ đâu được?

Bạch Chỉ Hàn mặt không có biểu cảm gì, gật đầu:

- Nô tỳ sẽ làm lại.

Hoàng Cầm kéo áo Tả Thiếu Dương, nói nhỏ:

- Tổng cộng có chút xíu đồ vậy thôi, đâu cần phân ra từng hạng từng mục, chỉ đại hộ gia tài ngàn vạn mới làm thế, người ta làm rất tốt rồi.

Miêu Bội Lan không biết chữ, chỉ đi theo nhìn, thấy Bạch Chỉ Hàn viết đẹp đẽ ngay ngắn, làm việc chú tâm, hỏi cặn kẽ từng khoản, khiến nàng chẳng có chỗ mà xen vào nửa lời, giờ bị Tả Thiếu Dương hoạch họe như vậy, cũng thấy bất bình thay cho Bạch Chỉ Hàn.

Tả Thiếu Dương lờ đi, ném lại sổ cho Bạch Chỉ Hàn, chắp tay với Chúc Dược Quỹ:

- Lão bá thong thả uống, cháu đi trước.

- Ừ đi đi, sau này quán trà là của cậu rồi, ta tới đây uống trà càng thêm thư thái.

Tả Thiếu Dương dẫn hai cô gái đi, Tang phụ *** ton tiễn ra tận cửa, lúc quay về ngồi phịch xuống ghế, nhìn bốn xung quanh, vành mắt đỏ hoe, lẩm bẩm:

- Hết rồi ... tích góp cả một đời chỉ đổi được năm đấu gạo ...hết cả rồi.

- Các người sống bất nhân, không trước không sau, chịu quả báo là đúng thôi, lần trước các người tham tiền bán Tam nha đầu, ta nói rồi, giờ trắng mắt ra.

Chúc Dược Quỹ chẳng thương hại, cười nhạt:

- Ông cũng biết đủ đi, nếu không có cậu ta, cả nhà ông chỉ ngồi đợi chết đói thôi, đâu ra như bây giờ, vừa bớt được khẩu phần lương của hai người, mỗi tháng còn kiếm thêm được 400 đồng, chưa kể hoa hồng. Chỉ có thằng ngốc nặng tình đó vì Tam nha đầu mới làm vậy, nếu theo ý định ban đầu của ông mua lương thực của Lão Chu, mất trắng luôn cả Tam nha đầu và quán trà, số còn lại lão ta đuổi hết ra khỏi cửa.

Chu chưởng quầy cười hăng hắc, hai mắt nhìn Hoàng Cầm ngày càng phong vận, chẳng kiêng dè gì chép miệng:

- Chúc lão quỷ nói sai rồi, thế nào ta cũng giữ lại tiểu tức phụ này.

Hoàng Cầm căm ghét nhổ phì một cái, thấy trượng phu chỉ cười ngốc nghếch thì hậm hực kéo Tiểu Muội bỏ đi.

Tang mẫu chẳng còn hơi sức đâu mà quản nửa, hai ngày chỉ húp bát cháo loãng cầm hơi, đói tới sắp xỉu rồi, chạy vào nhà bếp làm cơm nãy giờ.

Cơm chẳng mấy chốc làm xong, rau đã ăn sạch, đến cả dưa muối cũng chẳng còn, chỉ có cơm không mà ăn, dù là thế Tang mẫu, Tang phụ và Tang Oa Tử vẫn ăn ngon lành, mỗi người chén liền ba bát lớn.

Tiểu Muội và Hoàng Cầm chỉ biết nhìn mà nuốt nước bọt, Hoàng Cầm không chịu được, chạy hẳn ra ngoài cửa ngóng, vừa bước chân ra tới ngoài thì thấy Bạch Chỉ Hàn xách giỏ đi tới, mừng rỡ gọi:

- Tiểu Muội, tới rồi tới rồi.

Bạch Chỉ Hàn giao cái giỏ cho Hoàng Cầm, lấy cái ghế trúc ngồi xuống cửa quán trà, không nói bất kỳ lời nào.

Hoàng Cầm còn nghĩ nàng buồn, an ủi:

- Bạch cô nương, không sao đâu, tiểu lang trung thực ra lòng dạ rất tốt, ta quen cậu ấy lâu như vậy, mới chỉ lần đầu thấy cậu ấy giáo huấn người khác, hẳn là lúc đó ở dưới nói chuyện với công bà của ta, trong lòng không vui nên lỡ miệng thôi, đừng để ý.

Đám Tang mẫu ăn xong cơm, vì quá đói, ăn tới gấp đôi thường ngày mà cảm thấy lưng lửng bụng, nghe Hoàng Cầm gọi đều chạy cả ra.

Hoàng Cầm mở nắp giỏ trúc, thấy bên trong có bốn cái bánh bao đen, một đĩa dưa muối, một bát canh rau, không khỏi có chút thất vọng, trước kia Tang gia cũng khá lắm, luôn ăn gạo trắng bánh bao trắng, ngay cả thời gian vừa rồi cũng là ăn cháo trắng, hơi lẩm bẩm:

- Sao đen xì xì thế này, tên tiểu lang trung đó nói sẽ không bạc đãi chúng ta, vậy mà để chúng ta ăn cái này à?

Bạch Chỉ Hàn mặt ngoảnh ra ngoài, không tỏ thái độ.

Tiểu Muội giật áo Hoàng Cầm:

- Tẩu tử, hẳn Tả đại ca cũng chỉ ăn thế này thôi.

Hoàng Cầm mới sực nhớ ra, trước đó chẳng lâu, Tả gia còn bị chủ nợ tới nhà, nếu không có Tiểu Muội bán của hồi môn cấp cứu thì đã bị đuổi đi, chưa qua bao lâu, tất nhiên không dư dả gì được, vậy mà vẫn chia sẻ cái ăn cho nàng, nhà mẹ đẻ nàng còn từ chối, bất giác cảm động, mắt ươn ướt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.