Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 201: Chương 201: Đổi lương thực lấy tơ lụa.




Trong lúc Tả Thiếu Dương nói chuyện với Phó Đại Công thì Miêu Bội Lan và Bạch Chỉ Hàn đứng chỗ có thể nhìn thấy y chờ đợi, cả hai cô gái đều ít nói, song đứng im chẳng nói gì cả cũng khá lúng túng.

Bạch Chỉ Hàn thông minh, ở Quý Chi Đường vài ngày, không khó nhìn ra cô thôn nữ nhỏ này là người trom tim Tả Thiếu Dương, nàng cũng hiểu ý định của ngoại công và phu thê Tả Quý, dù nàng vẫn không chấp nhận, song nàng là thê tử không chính thức của Tả Thiếu Dương.

Miêu Bội Lan thì biết cha mẹ Tả Thiếu Dương hết sức vừa lòng Bạch Chỉ Hàn, muốn nàng về làm thê tử cho Tả Thiếu Dương, không biết thế nào đùng cái lại thành nô tỳ, song chỉ cần ai biết chút thân phận Bạch Chỉ Hàn, làm sao có thể coi nàng là nô tỳ thật.

Hai cô gái đều có quan hệ vi diệu với Tả Thiếu Dương, thường ngày ra vào gặp nhau nhiều, lần đầu tiên ở riêng với nhau thế này.

Một lúc sau Tả Thiếu Dương chưa về, Bạch Chỉ Hàn chủ động lên tiếng:

- Vừa rồi cô làm thế rất nguy hiểm.

- Hả?

Miêu Bội Lan mới đầu còn tưởng Bạch Chỉ Hàn nói chuyện với ai khác, nhìn quanh nhận ra có mỗi mình, gật đầu:

- Ta biết.

- Ta không hiểu.

Bạch Chỉ Hàn nói ngắn gọn:

- À ..

Miêu Bội Lan ở cạnh Bạch Chỉ Hàn thấy rất tự ti, người ta là tiểu thư nhà quan, lại xinh đẹp tuyệt trần, bất kể mặt nào thì nàng cũng thua mười vạn tám nghìn dặm, vốn không định nói, nhưng Bạch Chỉ Hàn đã chủ động quan tâm tới mình, cô ấy không hề lạnh lùng như bề ngoài, nàng không thể ầm ừ vài câu được:

- Nếu ta không làm thế, huynh ấy sẽ xông ra cứu người, lúc đó còn nguy hiểm hơn, ta nhanh nhẹn, cẩn thận chút là không hề gì.

Bạch Chỉ Hàn không tin Tả Thiếu Dương sẽ cứu người trong tình cảnh đó, đồng thời cảm thán, cô nương này rốt cuộc thích y tới mức nào mà chịu mạo hiểm cho y như thế, lúc này Tả Thiếu Dương quay lại, cả hai kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi.

Tả Thiếu Dương muốn tới xem tình hình phát cháo mục đích là để biết nạn đói trong thành đã tới mức độ nào, cảnh tượng lúc nãy làm lòng y như đeo đá tảng, dân đói thực nhiều như biển, cứ tiếp tục thế này chỉ e sẽ xảy ra dân biến mất, vậy thì thảm rồi, còn đáng sợ hơn cả thành phá.

Có một triết gia từng nói, thà để chính quyền đạp vào mặt còn hơn để người dân chĩa mũi súng vào nhau, vì cái đầu ít nhất còn duy trì được chút trật tự mong manh, hiện giờ Tả Thiếu Dương cảm thụ được cái lý trong câu nói đó.

Tả Thiếu Dương vừa suy nghĩ vừa bước đi, không hề biết hai cô gái đang đợi mình, Miêu Bội Lan và Bạch Chí Hàn thấy y thần sắc u ám cũng không hỏi, đi theo sau, dẫm lên mặt đường bị dẫm đạp be bét, trở về Quý Chi Đường.

Tới nhà, mời cha mẹ vào phòng ngủ, đóng cửa lại, kể cho họ nghe chuyện vừa nãy, phu thê Tả Quý nghe thấy trong thành nhiều người bị đói như vậy thì phát hoảng, bọn họ còn hiểu rõ hơn Tả Thiếu Dương dân biến là gì, đó thực sự là địa ngục trần gian, những người hàng xóm làng giềng thường ngày ôn hòa thân thiết, chớp mắt có thể hung tàn hơn cả thổ phỉ.

Nghe tới đoạn Tả Thiếu Dương muốn đổi lương thực lấy tơ lụa, Tả Quý cau mày:

- Trung Nhi, tuy lương thực nhà ta khá nhiều, nhưng binh loạn là chuyện vô cùng, không ai có thể nói trước bao giờ mới kết thúc, một hạt thóc lúc cần thiết cũng có thể cứu mạng đó.

- Con cũng tính rồi, hiện giờ nhà ta có tổng cộng 202 đấu bột mì, đủ ba người nhà mình duy trì ba năm, tính thêm cả nhà tỷ tỷ nữa, cầm cự hơn một năm không thành vấn đề. Cho dù có nhà Bội Lan và Bạch cô nương, vẫn qua được nửa năm, đó là toàn bộ số người chúng ta cần chiếu cố. Như tình hình dẹp loạn mà tỷ phu nói những năm trước, dù là lâu nhất cũng chỉ hai ba tháng, không thể lâu tới nửa năm, hơn nữa mấy vạn quân trong thành cũng không trụ được lâu như thế, bọn họ nhất định sẽ liều một trận tử chiến trước khi cạn lương. Thắng thua không rõ, nhưng con tin chắc, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi.

Nói thế Tả Thiếu Dương vẫn đặt cược phần thắng vào quân Đường:

Tả Quý gật gù:

- Cho nên con muốn tranh thủ lúc lương thực được giá đem đổi lấy đồ hoặc tiền bạc?

- Vâng ạ, đó là nguyên nhân vì sao con muốn đem toàn bộ tiền đi mua lương thực, nếu tính chỉ để ăn, chúng ta không cần nhiều lương thực đến thế. Một khi phản quân bị dẹp, lương thực tiếp tế tới nơi thì số lương thực mua trong lúc khan hiếm của chúng ta chẳng phải mất giá lớn à, nên nhân lúc này mà đổi lấy thứ có giá trị. Mặc dù thế này giống lợi dụng tai họa mà phát tài, nhưng hiện thực như thế, chúng ta không bán thì cũng thế cả thôi, chẳng thay đổi được gì ... Chẳng bằng ích kỷ một chút, chỉ cần không quá đáng là được.

Tả Thiếu Dương thấp thỏm nhìn cha, chỉ sợ ông phản đối:

Không ngờ Tả Quý chỉ lặng lẽ thở dài rồi ừm một tiếng.

Lương thị lo xa, luôn thấy làm vậy không ổn:

- Không được bán đi nhiều, thế nào cũng phải để dư dư một chút, dù sau này mất giá cũng không sao.

Tả Thiếu Dương thở phào, qua được ải của cha là được:

- Vâng con hiểu, mẹ đừng lo.

Lương thị chỉ sợ nhi tử bị thiệt thòi, còn cẩn thận hỏi:

- Vậy con đổi cho ông ta năm đấu gạo lấy bao nhiêu tơ lụa?

- Hiện giờ lương thực ngoài kia 10 quan một đấu cũng không ai bán, coi chỉ lấy giá đó, tính ra là 50 quan, mẹ thấy có được không?

Lương thị nhẩm tính một hồi rồi cười híp cả mắt:

- Một xếp lụa tốt cũng chừng 360 đồng, một cái chăn tơ 200 đồng, vậy thì đối được sáu bảy chục xếp lụa với chăn. Năm đấu gạo mà đổi được chừng đó tơ lụa, nhà ta lãi lớn.

Tả Quý hừm một tiếng:

- Không thể nói như vậy, tơ lụa quan trọng hay cứu được nhà người ta quan trọng hơn?

Lương thị ngượng ngập:

- Đúng đúng, coi như nhà ta làm việc thiện là đủ rồi.

- Ừm ...

Tả Quý vuốt râu trầm tư, đặn nhi tử:

- Nếu con đã hứa với người ta rồi thì cứ làm như vậy đi, có điều ngàn vạn lần không được để lộ ra chút nào, để người ta biết nhà ta có lương thực là phiền hà lớn đấy.

- Dạ, con cũng dặn Phó chưởng quầy như thế, bảo ông ta đưa tơ lụa tới ngõ sau nhà ta.

Lương thị trông trước ngó sau, vẫn chưa hết băn khoăn:

- Mà nhiều tơ lụa như vậy thì để vào đâu?

- Cho vào phòng ngủ, đồ đạc có mấy đâu, trống nhiều chỗ như vậy, cứ xếp chồng lên nhau là ổn.

Hiệu thuốc Quý Chi Đường chia làm ba gian lớn, chính giữa là đại đường, là nơi bán thuốc khám bệnh, bên phải chia ra trước và sau, gồm phòng bào chế thuốc, phòng của Tả Thiếu Dương, bên trái là phòng phu thê Tả Quý, gian này khá dài, chỗ trống nhiều.

Buổi chiều chỉ có vài người bệnh thương hàn cảm mạo tới khám, bận rộn vài ngày, khó khăn lắm mới thả lỏng được một chút. Đương nhiên Tả Quý càng hi vọng bận rộn hơn nữa, ít nhất như vậy có thể kiếm tiền, thời gian dài Quý Chi Đường kinh doanh ế ẩm để lại ám ảnh trong ông, tuy chữa bệnh không kiếm được bao tiền, song có thế mới yên tâm. Lương thị là mừng nhất, vì không còn lo lắng nhi tức phụ tương lai nữa, Bạch Chỉ Hàn dung mạo tuyệt thế như vậy, chẳng lo lửa gần rơm lại chả bén.

Trời nhá nhem tối, trống cầm canh từ xa xa truyền lại, Tả Thiếu Dương vào phòng bào chế thuốc, nhấc cái nồi sắt lớn lên, tiếp đó là rời gạch lót phía dưới, nín thở chui vào trong cái hầm ngột ngạt, nahnh chóng lấy ra năm đấu gạo. Sắp xếp mọi thứ đâu vào đó, mang gạo ra ngõ sau nhà.

Nghĩ rằng phải đợi một lúc, nhưng vừa ra ngõ đã thấy hai cái xe đẩy, bên trên chất thành đống lớn, dùng vài che chắn ràng buộc cẩn thận, song cạnh xe lại chẳng có người. Đang lấy làm lạ thì trong bóng tối có người nhảy ra gọi:

- Ân công, ta đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.