Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 55: Chương 55: Du ngoạn đầu năm (2).




Tả Thiếu Dương biết mình va phải người ta rồi, nhanh nhẹn đưa tay ra giữ lấy: - Cô nương thứ lỗi, ta …

Sững người.

Chỉ thấy đôi mắt đẹp long lanh nhìn mình chứa đầy vẻ kinh hoàng, đó là một mỹ nữ, Tả Thiếu Dương dám khẳng định như vậy, cho dù y mới chỉ nhìn thấy một đôi mắt sáng như trăng rằm, tấm mạng che mặt bằng lụa đã che hết mặt nàng, nhưng bằng trực giác, y dám chắc dưới đó là dung nhan tuyệt thế.

Chuyện xảy ra hết sức bất ngờ, thiếu nữ áo trắng bỗng nhiên bị người ta va phải, mặt sân phủ băng trơn trượt, người nghiêng đi, tiếp đó nàng cảm thấy một cánh tay vòng qua eo mình, sau đó bị kéo vào lòng một nam nhân.

Tả Thiếu Dương chỉ cảm thấy tay ôm lấy vòng eo thanh mảnh mềm mại như không xương, tiếp đó một cảm giác êm êm như bông cọ vào cánh tay mình, không cần đoán cũng biết là cái gì rồi, y cúi đầu xuống nhìn, một ngọn núi tròn căng ép vào cánh tay y tới biến hình, tuy cách lớp tơ lụa trắng, nhưng cảm giác vẫn vô cùng sinh động, khiến tim y nhảy múa trong lồng ngực.

Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, thiếu nữ váy trắng đó hai tay từ trước ngực Tả Thiếu Dương đẩy mạnh y ra, lực đẩy mạnh tới mức làm cả hai bên loạng choạng lùi lại mấy bước.

Nam nữ thụ thụ bất thân, Tả Thiếu Dương cũng biết điều này, đang định lên tiếng giải thích thì thiếu nữ kia đã đứng vững lại, nhìn y căm giận, sau đó quay ngoắt người bỏ đi không nói một lời, để lại Tả Thiếu Dương vẫn đứng ngây ra đó nhìn theo mép váy lụa mềm mại phất phơ của nàng, cùng thoang thoảng đâu đây mùi hương dịu chưa phai hết …

Nhún vai một cái, không để trong lòng, coi như đầu năm ông trời chiêu đãi đi, Tả Thiếu Dương tiếp tục chuyến du xuân năm mới của mình, mục tiêu là ngõa thị, nơi đó hẳn là chỗ náo nhiệt nhất bây giờ.

Ngõa thị là một cái quảng trường, dựa theo quán xá mà chia thành mấy khu khác nhau, như chỗ bán thịt thà rau rợ, chỗ bán thương phẩm phục vụ cuộc sống, chỗ bán quần áo vải vóc. Theo thông lệ, mùng 1 không bán hàng nhưng vẫn có lác đã người bày hàng, kiếm lấy khoản tiền may mắn đầu tiên trong năm.

Nhìn thấy một cái mễ hành ( hiệu buôn gạo), liền đi vào xem, không chỉ gạo mà có cả lúa mạch, kê, bên trên cắm tấm biển gỗ ghi ra. Mì đen một đấu 200 đồng, gạo thô hơn 300 đồng một đấu, khỏi nói tới gạo ngon. Một đấu là hơn 12 cân một chút, tính ra một cân gạo thô phải 30 đồng, một nhà năm người một tháng ăn hơn 100 cân, tức là hơn 3.000 đồng, thu nhập mỗi tháng phải hơn 3 lượng bạc mới ăn nổi thứ gạo rẻ nhất.

Mơ ước xa vời, chả biết bao giờ mới được ăn gạo nữa, lần trước bị ốm, mẹ nấu cháo gạo cho ăn, hẳn tiêu rất nhiều, y khỏe rồi do chưa chấp nhận được hiện thực nằm lỳ cả tuần liền.

Đi đến chỗ bán rau thịt, giá càng cao khiếp người, thịt lợn 100 đồng một cân, thịt trâu 120 đồng một câu, một mớ cải trắng cũng 3 đồng rồi.

Như vậy mà tính, một nhà năm người nếu muốn có cơm có thịt để ăn, một tháng ít nhất có 5 lạng bạc, chi phí sinh hoạt thế này sao gánh nổi, thảo nào đâu đâu cũng thấy ăn bột mì đen. Cho dù là nhà khá giả cũng chẳng dám ngày ngày ăn thịt.

Nghe xa xa có tiếng náo nhiệt, cười đùa cùng tiếng reo hò vỗ tay, tới gần một chút thấy đám đông quây thành vòng tròn, nhón chân lên xem. Té ra là những người trong giang hồ múa đao múa côn, biểu diễn mấy trò tạp kỹ, trong mắt y thì toàn là trò cũ kỹ chán chết, người xung quanh lại xem say sưa, cổ vũ nhiệt tình.

Chẳng có gì để xem cả, buồn tẻ, định bỏ đi thì người hơi chấn động, không sai, mình không nhìn lầm, cả trời đất như bừng sáng, Tả Thiếu Dương rón rén đi tới sau lưng cô nương vóc người nhỏ nhắn đang say sưa nhìn cô gái xoay chum trên đầu.

- Bội Lan cô nương. Vỗ vai nàng một cái, làm Miêu Bội Lan giật nảy mình quay lại, Tả Thiếu Dương hớn hở hỏi: - Cô nương mùng một Tết vào thành chơi sao?

Miêu Bội Lan lắc đầu, ra hiệu cho y theo mình rời khỏi đám đông, chỉ về chỗ bán củi, ý tứ nói mình tới bán củi.

- Mùng một Tết mà cũng bán củi sao?

Miêu Bội Lan chỉ nhoẻn miệng cười không trả lời câu hỏi thừa thãi của y, lấy trong lòng ra một túi tiền, cẩn thận đếm lại một lần, đưa cho Tả Thiếu Dương: - Tổng cộng 23 đồng, đây là tiền khám bệnh của mấy nhà ở Mai Thôn.

Thật là, không nói nhiều hơn một chút được sao, dù Tả Thiếu Dương không khó đoán Miêu Bội Lan vào thành bán củi được những người kia nhờ mang tiền tới cho mình, nhưng y muốn nghe nàng nói nhiều hơn: - Sao họ biết cô nương quen ta?

Miêu Bội Lan mặt mày có chút khó xử, vì câu hỏi này không trả lời ngắn gọn được, nàng vốn ngại người lạ, không thích nói nhiều, xưa nay luôn dùng nụ cười tươi sáng của mình để đáp lại hết thảy, không ngờ một ngày gặp phải người khiến nàng phải nói suốt, nhất là ánh mắt của y, không thật thà, khiến nàng phải đỏ mặt, do dự lúc nói nhanh: - Lý đại ca hôm qua đưa Lý đại nương về thôn, mọi người đến thăm, huynh ấy liền kể chuyện đưa Lý đại nương đi khám bệnh ở Quý Chi Đường, họ khỏi bệnh rồi, biết hôm nay ta vào thành bán củi nên nhớ đem tiền gửi. Mẹ ta cũng bảo ta ám ơn Tả lang trung, không cần thuốc cũng chữa được bệnh, đã khỏe hơn nhiều.

Thì ra trong số người trị bệnh hôm đó có mẹ của nàng, đây không phải là chuyện nên mừng, Tả Thiếu Dương không ngăn được vui sướng trong lòng: - Mẹ cô nương là ai?

- Là người được cha huynh dùng đũa làm chảy máu mũi.

Tả Thiếu Dương nhớ ra rồi, là cái nhà nghèo nhất, sân chỉ có một đống củi lớn, có mấy đứa bé ngồi trên tảng đá, ba đứa con trai, một đứa con gái, đứa bé nhất còn mút tay, bệnh nhân là phụ nhân què: - Ta còn thấy bốn đứa trẻ con, đứa lớn nhất chưa tới mười tuổi, là đệ muội của cô nương?

- Ừm.

- Vậy cô nương là lão đại trong nhà?

- Ừm.

- Còn cha cô nương?

- Chết rồi ...

Tả Thiếu Dương lúng túng, bỗng nhiên thấy ghét cái mồm lắm chuyện của mình: - Xin lỗi.

Miêu Bội Lan cười nhẹ, lần đầu chủ động nói chuyện với y: - Người trong thôn nói cha con huynh y thuật cao, còn trị bệnh khỏi mới lấy tiền, đều muốn tìm hai người xem bệnh, bao giờ huynh lại đi tuần y?

- Ngày mai nhà tỷ phu ta sáng ngày mai tới chúc Tết nên không được, sớm nhất phải là sáng ngày kia. À phải, Lý đại nương ra sao?

Lý đại nương là người cãi nhau với tức phụ sau đó nổi giận sinh bệnh, chạy khắp nơi không ai chịu cứu vì trong thuốc cần có nhân sâm, sau đó tới Quý Chi Đường, được Tả Thiếu Dương dùng Linh giác thang trị liệu.

Miêu Bội Lan ngập ngừng: - Lý đại nương lúc về đã nhận ra được mọi người, nhưng mà ..

- Nhưng mà làm sao?

- Sáng nay trước khi ta rời thôn, nghe Lý đại ca nói, lại bất tỉnh rồi, gọi mãi không được.

Không thể nào, làm gì có chuyện như thế được chứ? Chẳng lẽ có biến cố, chữa trị trúng gió đặc biệt quan trọng ở thời gian đầu, tức là phải chẩn bệnh dùng thuốc chính xác, giảm bớt nguy hại tới mức tối đa, nếu không di chứng về sau càng lớn, sống không bằng chết. Tả Thiếu Dương dứt khoát nói: - Ta lập tức về bảo cha ta, tranh thủ đi ngay bây giờ.

Miêu Bội Lan không hề hiểu tính nghiêm trọng trong đó, thấy Tả Thiếu Dương mặt biến sắc cũng khẩn trương.

Tả Thiếu Dương chạy như bay về nhà đem chuyện này nói với Tả Quý. - Vậy phải nhanh. Tả Quý nghe xong cũng thất kinh, bệnh nhân do mình tiếp nhận, vậy phải chịu trách nhiệm tới cùng, đương nhiên có chữa khỏi được hay không là chuyện khác, chưa xem bệnh thì chẳng ai có thể khẳng định được. Hơn nữa ông cũng thừa hiểu tính khẩn cấp của bệnh này, chẳng chú ý tới lệ mùng một không khám bệnh, cứu người quan trọng hơn.

Tả Thiếu Dương lấy hòm thuốc, Tả Quý lấy phướn và chuông, nói với Lương thị nếu như bệnh nhân tình hình nguy ngập, rất khả năng ở lại túc trực, mai mới về.

Lương thị dặn cha con họ cẩn thận, Tả Thiếu Dương cũng nhờ mẹ mình làm thức ăn cho Bi Vàng, hai cha con cấp tấp lên đường, tới thẳng tây thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.