Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 92: Chương 92: Được một bài học




Thấy Chúc Dược Quỹ có vẻ đã quyết ý, Tả Thiếu Dương rầu rĩ lắm, mình lại làm hỏng mọi chuyện rồi, đứng dậy chắp tay cáo từ, không nói gì nữa.

Chúc Dược Quỹ tủm tỉm cười, đợi Tả Thiếu Dương sắp ra tới cửa mới gọi:

– Quay lại đây.

Tả Thiếu Dương quay lại, y không hứng thú với chuyện khác nữa, vụ làm ăn này là điều duy nhất y quan tâm bây giờ, hỏi có phần qua loa:

– Lão bá có gì sai bảo.

– Ngồi đi.

Chúc Dược Quý chỉ cái đôn đá đối diện, không giải thích gì mà lớn tiếng gọi:

– Oa Tử, trà nguội rồi.

– Vâng, vâng, có ngay có ngay.

Tang Oa Tử cười hì hì xách ấm nước chạy vào rót cho hai người.

Đợi Tang Oa Tử đi rồi, Chúc Dược Quỹ thong thả uống trà, nói:

– Cậu còn non lắm, chuyện làm ăn, đương nhiên phải suy nghĩ chu toàn mọi mặt, lão phu dạy cậu câu này ghi nhớ trong lòng, trước làm tiểu nhân sau làm quân tử, tin tưởng phải có cơ sở, nếu không để xảy ra giằng co tranh chấp, vừa tổn hại tiền bạc lại làm mất tình cảm. Cứ nói rõ trước vẫn hơn, ta làm ăn luôn thế, cho dù là thân huynh đệ cũng tính sổ sách rõ ràng.

Thờ phào, vậy là vẫn còn hi vọng, trước làm tiểu nhân, sau làm quân tử, đúng là bài học thấm thía, Tả Thiếu Dương đứng dậy, trang trọng chắp tay nói:

– Đa tạ lão bá chỉ điểm.

Đồng thời hiểu ra được đối phó với lão già thành tinh kiểu này, mánh khóe là không ăn thua, tốt nhất chân thành nhưng chặt chẽ.

– Ngồi đi, ngồi đi, lão phu là kẻ thô lỗ, chẳng biết được mấy chữ, về sau không cần dùng mấy lễ nghi này.

Tuy nói thế nhưng Chúc Dược Quỹ tỏ ra rất hài lòng về thái độ của y, vuốt râu nói tiếp:

– Biết vì sao lão phu dám dùng thuốc của cậu không? Nói thực hôm đó lão phu gọi cậu vào xem bệnh chỉ định trêu ngươi chút thôi, ai ngờ tên tiểu tử cậu thực sự có bản lĩnh, hơn nữa kê đơn không khác Nghê đại phu là bao, điều đó chứng tỏ vấn đề không phải ở đơn thuốc mà là tại thuốc. Lão phu đưa thuốc cho cậu bào chế, kiểm tra lại cẩn thận, xác định thuốc không có bất kỳ vấn đề gì mới sắc thuốc tại chỗ uống vào, đó là do lão phu tính toán kỹ mọi phương diện, đảm bảo ổn thỏa nên mới tin tưởng dùng thuốc của cậu. Niềm tin phải có cơ sở, tin tưởng một cách đơn thuần là kẻ ngốc, giao vận mệnh của mình cho người khác định đoạt rồi.

Tả Thiếu Dương gật đầu.

– Vậy bây giờ đã hiểu nhau, thẳng thắn đi vào chuyện làm ăn. Cậu xem thế này được không, sư phó của Hằng Xương mỗi ngày làm việc bốn canh giờ, nếu hàng hóa cần gấp thì tăng ca bào chế, ngoài lương tháng còn trả thêm tiền làm thêm, tính gấp đôi. Tiền lương của cậu cũng sẽ giống họ, theo tiểu chuẩn dược hành mà tính là được.

Bốn canh giờ là tám tiếng, không ngờ rất phù hợp với tiêu chuẩn hiện đại, tăng ca còn trả gấp đôi lương, đối đãi với nhân viên như vậy, bọn họ khẳng định làm việc nghiêm chỉnh, chẳng trách làm ăn tốt như thế, Tả Thiếu Dương không vì cảm kích bài học vừa rồi mà gật đầu ngay, nếu thế thì uổng công học tập rồi, nên làm tiểu nhân trước:

– Cách của lão bá rất tốt, chỉ là cháu bào chế ở nhà, làm sao quý hành biết cháu có làm việc bốn canh giờ không, làm sao biết cháu có tăng ca không?

Chúc Dược Quỹ chỉ mặt y cười khà khà:

– Khá, trẻ nhỏ dễ dạy. Thế này ta sẽ bảo sư phó trong dược hành tính toán bình quân mỗi loại thuốc một ngày bào chế được bao nhiêu, cậu dựa theo phương pháp mới của mình tính xem số lượng có thích hợp không, nếu thích hợp, theo tiêu chuẩn đó tính. Nếu thuốc bán tốt cần tăng ca, cũng theo số lượng để suy ra thời gian mà trả lương.

Tả Thiếu Dương tán thưởng:

– Lão bá suy nghĩ rất chu đáo công bằng, vậy theo cách lão bá mà làm. Chỉ là nếu thuốc không bán được thì sao?

Chúc Dược Quỹ phóng khoáng phất tay:

– Làm ăn thì luôn luôn có lỗ có lãi, lỗ thì thôi không làm nữa là được, tóm lại ta cấp dược liệu, cậu bào chế nhận lương. Nếu thuốc không bán được ta không ủy thác ngươi bào chế nữa, thế không phải là xong sao.

– Đúng vậy, còn có chuyện nữa.

Tả Thiếu Dương hơi ngập ngừng, lúc nãy còn không tin tưởng người ta, giờ lại nói chuyện này thấy khó mở miệng:

– Yêu cầu này hơi quá, lão bá có thể trả trước ba tháng tiền gia công không? Lão bá biết đó, Quý Chi Đường hiện đang nợ nần rất nhiều, Tam Nương cho thuê nhà đã nói, nếu 15 này không trả đủ tiền sẽ đuổi ra khỏi nhà.

– Lão phu xưa nay làm ăn, dù là khách quen chăng nữa cũng không có chuyện cho nợ tiền hàng, luôn là tiền trước, hàng sau. Đó là tiêu chuẩn tiểu nhân của lão phu.

Chúc Dược Quỹ lắc đầu:

– Có điều đây là thuốc mới, thị trường cần khoảng thời gian để chấp nhận, hơn nữa là lần đầu chúng ta hợp tác, cũng nên cho cậu thể diện, ta có thể trả trước một tháng lương, nhiều hơn thì tuyệt đối không được.

Một tháng lương là 1.500 đồng, cách khoản nợ 4.000 thêm một bước, Tả Thiếu Dương đứng lên vái tạ:

– Được, tạ ơn lão bá.

Hai người lại thảo luận thêm chi tiết về hiệp nghị, Tả Thiếu Dương cũng nói cho Chúc Dược Quỹ biết một số cái lợi của thuốc bào chế mới và một số phương thuốc trị bệnh thường gặp, để Chúc Dược Quỹ tiến cử cho các hiệu thuốc y quán mà ông bán thuốc cho.

Nhớ ra thêm một chuyện, Tả Thiếu Dương nói:

– Mấy ngày trước cháu tới Hằng Xương dược hành, thấy quý hành đặt từng bao thuốc ở trong sương phòng, tuy sắp xếp ngăn nắp chỉnh tế, có điều e rằng đám chuột bọ không khách khí phải không?

Chúc Dược Quỹ vỗ đùi:

– Chính thế, đây là điều khiến ta đau đầu nhất, mỗi năm tổn thất dược liệu lên tới hai ba thành là thường, nhiều có thể lên tới 5 thành. Nhìn bạc trắng phau phau chảy khỏi tay mà xót ruột. Tiểu lang trung, không phải cậu vô cớ mà nhắc tới đúng không, cậu mà giúp ta giải quyết chuyện này, không thiếu phần của cậu đâu.

– Cái này cháu không dám chắc, chỉ là có chút ý tưởng trong đầu, ở nhà cũng làm thế, có điều không biết hiệu thuốc lớn thì hiệu quả ra sao, nói ra dùng hay không là của lão bá.

– Được cứ nói.

– Việc lưu trữ vì sâu bọ, mốc, biến sắc, biến vị mà ảnh hưởng tới chất lượng, nguyên nhân thì rất nhiều như không khí, độ ẩm, vi khẩn nấm mốc …

Tả Thiếu Dương thấy Chúc Dược Quỹ mắt mờ mịt biết mình nói mấy kiến thức ông ta không hiểu, ngừng lại một chút tìm cách diễn đạt dễ hơn:

– Ví như thuốc của quý hay có hiện tượng giống như ngâm dầu đúng không?

– Chuẩn, thường xuyên, bị chảy dầu rồi không thể bán nổi, giảm giá người ta cũng không cần. Thế là vì đâu?

– Phong hàn ẩm thấp ngoại tà không chỉ tồn thương cơ thể mà còn có thể tổn hại thuốc.

Phải nói thế chứ sao, nếu không nói do chất lượng không khí gây ra phản ứng hóa học à?

– Ồ!

– Cho nên phải rút ngắn quá trình, không nên lưu trữ lâu, tốt nhất là đặt hàng rồi mới bào chế, bào chế xong phải chuyển đi luôn.

– Ra là vậy, dược hành vì thuận tiện thường bào chế sẵn một đống để đấy, vốn nghĩ vấn đề không lớn, chỉ cần chuột bọ không phá là được, không nghĩ còn có phong tà gây hại. Còn cách nào khác không?

– Còn, đó là giảm nhiệt độ, để thuốc ở chỗ râm mát thông gió, tốt nhất là lưu trữ ở tầng hầm có hệ thống thông gió tốt, nếu như ngại phiền, có thể làm hầm băng. Mùa hè dùng đá giảm nhiệt, có điều chi phí quá cao.

Chúc Dược Quỹ gật gù, vừa chăm chú lắng nghe vừa ngẫm nghĩ lời Tả Thiếu Dương nói.

– Còn mùa đông phải giữ ấm, vì trời lạnh tuy hạn chế mọt mốc, nhưng một số dược liệu mới không chịu được lạnh, như tiên thạch hộc, tiên lô căn và một số dược liệu có hàm lượng nước cao, quá lạnh sẽ làm nó mất chất. Phong tà và thử tà còn dễ đối phó, khó chơi nhất là vấn đề thấp tà.

– Chính nó đấy, nhất là mùa mưa, cực dệ mốc sinh mọt, hỏng một cái là vứt đi cả đống, phòng không nổi.

Chúc Dược Quỹ thở dài không thôi:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.