Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 233: Chương 233: Vết thương có thể trí mạng.




Tả Thiếu Dương say sẩm mặt mày, lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo, nhắm mắt cắn răng bò dậy.

Miêu Bội Lan rơi xuống trước, nhất thời chưa đứng lên được, nghe thấy tiếng rầm rập trên núi, tưởng chừng có đàn trâu nổi điên xông về hướng này, không kịp trốn tránh đi đâu nữa, nàng kéo Tả Thiếu Dương nằm xuống, sau đó vơ lấy lá chắn rơi gần đó che chắn.

Chỉ vừa kịp lấy lá chắn che lên người, tiếp đó Tả Thiếu Dương cảm giác không ngừng có người dẫm lên tưởng chừng không bao giờ dứt, cho dù có lá chắn đồng che thân, thoát khỏi kịp bị dẫm đạp thành đống thịt nát, cũng đủ cho y thấy như từng khớp xương rời khỏi cơ thể, đau muốn lim đi.

Nằm trong hố thở một lúc, khi tri giác dần phục hồi thì lại thấy tiếng hò la chém giết.

Tả Thiếu Dương nhịn đau phân tích tình hình, quan quân bại trận đã chạy qua, như vậy bây giờ khắp nơi hẳn là phản quân truy sát rồi, y lại đang mặc phục trang của y quan, nếu bị phát hiện, khả năng bị cho một đao rất cao, tốt nhất bây giờ nằm im giả chết.

Vừa rồi quá khẩn cấp, Miêu Bội Lan chẳng kịp chọn tư thế, chỉ biết đẩy Tả Thiếu Dương xuống rồi nằm đè lên, vừa vặn ngực áp lên mặt y.

Toàn bộ mặt của Tả Thiếu Dương bị bầu ngực thiếu nữ đè trúng, đây vốn là chuyện khiến người ta xịt máu mũi, thế nhưng lúc này y chỉ có cảm giác sắp ngạt thở chết rồi, nếu thế có lẽ y là nam nhân đầu tiên trên thế giới vinh quang bị ngực nữ nhân đè chết, đành từ bỏ hưởng thụ, quay đầu sang một bên, lúc này mới thoải mái thở một hơi.

Đầu óc tỉnh táo hơn, cứ tưởng mình bị đào binh dẫm đạp tới mụ mị cả người, không ngờ lại do ngực của Miêu Bội Lan, nghĩ lại thì có vẻ không được êm ái lắm, cũng không lớn, cảm giác có hơi là lạ, còn nhớ lần đầu gặp nàng nó nhấp nhô lắm mà, chắc không phải độn, khi đó nàng đi lấy củi độn làm khỉ gì, mà y cũng rất nghĩ ngờ nữ nhân thời này độn ngực.

Sao đột nhiên nó lại dẹt đi, độ đàn hồi cũng không đủ nữa nhỉ?

Từ từ quay đầu lại, khi mũi chạm vào ngực nàng, cọ cọ mấy cái, hiểu rồi, cô nương này chắc chắn là bó ngực đây mà, cũng phải, như thế tiện hành động, hai là tránh bị phỉ tặc quấy rối, đang thời buổi loạn lạc.

Thực sự nói người không biết nghĩ tới ta, trước giờ có duy nhất một kẻ quấy rối Miêu Bội Lan, chính là cái tên đang giữa thời khắc sinh tử mà vẫn nghĩ bậy bạ được.

Đầu óc dần tinh táo hơn, Tả Thiếu Dương mới nhận ra đùi rất đau, hình như bị cái gì đâm vào, không đau tới khiến người ta chết đi sống lại, nhưng thường cơn đau phải dịu dần khi người ta quen, còn cơn đau này liên tục, càng ngày càng đau.

Tả Thiếu Dương hoảng rồi, vì y cảm thấy có thứ ẩm ướt chảy ra, không phải bị thương chảy máu chứ? Kinh khủng từ từ co chân lên, đưa tay quệt một cái, vừa ướt vừa trơn vừa dính.

Toi, đúng là máu.

Tay tiếp tục lần mò xuống, thấy vết rách rộng chừng bàn tay, luồn vào, bên mép trong đùi có vết thương dài, máu tươi âm ấm đang chảy ra ngoài, làm bàn tay lạnh giá của y thấy ấm áp, nhưng trong lòng không khác gì rơi xuống hầm băng.

Bị thương rồi, vừa nãy lăn xuống triền dốc như thế, xung quanh toàn là vũ khí vứt bừa bãi, rất có thể bị chọc vào, giờ không quan trọng làm sao bị thương mà thương tích thế nào, Tả Thiếu Dương trấn tĩnh lại tự nghiệm thương, từ tốc độ và tiết tấu máu chảy này, động mạch đùi của mình bị cắt đứt.

Vết thương dài chừng gang tay, như thế có lấy vải cầm máu băng lại căn bản cũng không ngăn được, việc cấp bách hiện nay là phải mau chóng tìm ra động mạch, dùng kìm cầm máu kẹp lấy mới ngăn được.

Nếu không mình sẽ chảy máu tới chết.

Miêu Bội Lan cũng cảm thấy Tả Thiếu Dương ở dưới không đúng, tay chân rò rẫm lung tung, chạm vào chỗ không nên chạm, nàng đỏ mặt, định kéo tay y ra, cúi xuống thì thấy y thở dồn dập, hỏi khẽ:

- Tả đại ca, sao thế?

- Ta .. Ta bị thương rồi, hẳn là vào huyết quản, phải cầm máu! Nếu không .. sẽ chết.

Miêu Bội Lan nghe tới chết là kinh hồn bạt vìa:

- Để muội xem.

- Đừng nhúc nhích, nếu quân địch phát hiện ra, hai chúng ta chết chắc.

Tả Thiếu Dương vòng tay ôm lấy eo nàng, giữ dịt lấy:

Tiếng chém giết đã không còn, hẳn là quan binh đã bị phản quân giết chết rồi, chỉ còn tiếng hò hét truy đuổi, nếu bây giờ bò dậy, phản quân tưởng là quan binh mai phục tại đây đánh lén, thế nào cũng bị loạn đao phân thây.

Hơn nữa Miêu Bội Lan cũng không hiểu y thuật, rương cấp cứu thì đã ném lên cây rồi, không có dụng cụ thì chẳng làm gì được, nên ôm chặt Miêu Bội Lan không để nàng hành động.

Miêu Bội Lan trước nay luôn nghe lời Tả Thiếu Dương, y không cho hành động thì nhất định có lý, giọng nức nở:

- Vậy ... Vậy phải làm sao?

- Muội đừng cử động, ta tự tìm cách cầm máu.

- Vâng.

Miêu Bội Lan cẩn thận nhấc người lên cho Tả Thiếu Dương thuận tiện hành động.

Tả Thiếu Dương lại cho tay vào vét thương, chỉ chậm trễ thêm một chút thôi huyết quản đã rút vào, hoảng loạn mò mẫm, nhưng tư thế này không thuận tiện, làm sao mò được, từng giây từng giây qua đi, y cảm giác rõ ràng chân tay đang lạnh dần, tim đập ngày càng nhanh, trán ứa mồ hôi. Đây là dấu hiệu sốc do mất máu quá lớn, nếu không tìm thấy huyết quản, mình sẽ chết trong lòng cô nương nhỏ nhắn đáng yêu này.

Không cam tâm, không cam tâm, mình không chết thế này được, Tả Thiếu Dương gào thét trong lòng, giữ lý trí không trôi đi theo máu:

- Bội Lan, có trâm không?

- Có ... Đây!

Miêu Bội Lan rút trâm trên đầu ra, nhét vào tay y.

Tả Thiếu Dương cầm trâm, ngón cái và ngón giữa chụm lại, sờ vết thương, là sinh viên ưu tú đạt điểm cao nhất trong khi thi viết môn giải phẫu học, cùng chút may mắn, y tìm được huyết quản, lấy trâm, đâm vào hai bên động mạch, dùng sức làm vết thương lớn hơn.

Cơn đau chưa từng có làm hai hàm răng Tả Thiếu Dương va vào nhau cầm cập, thiếu chút nữa ngất xỉu.

Miêu Bội Lan thấy người Tả Thiếu Dương co giật mấy cái rồi cứng đờ, hoảng loạn gọi:

- Tả đại ca, Tả đại ca ..

Nàng chỉ sợ không ai trả lời mình.

Vượt qua được cơn đau, mất máu làm cổ họng Tả Thiếu Dương khàn đặc:

- Đừng ... Đừng lên tiếng, ta đang cầm máu.

Tay tiếp tục mò mẫm bên trong vết thương, cảm giác được chỗ máu chảy ra, tim đập càng nhanh, ngón tay bóp mạnh lấy, tức thì cảm giác rõ ràng máu chảy ra đã giảm đi nhiều.

- Được rồi ... Tạm thời chưa chết được.

Tả Thiếu Dương thở phào, nếu cho y ngồi trong căn phòng sạch sẽ sáng sủa, y không nghĩ mình có thể tự làm được việc này, quả nhiên thời khắc phi thường mới làm được những việc phi thường:

Miêu Bội Lan thút thit, ôm lấy y:

- Cần ... Muội làm gì không?

- Phải băng bó cầm máu ...

Chuyện này Miêu Bội Lan chứng kiến Tả Thiếu Dương làm nhiều lần, biết phải làm sao:

- Để muội xé áo ..

- Không, không! Đừng cử động.

Vẫn nghe thấy tiếng bước chân xung quanh, Tả Thiếu Dương không để nàng mạo hiểm như thế, nghĩ đi, lấy cái gì bịt vào vết thương bây giờ ...

- Luồn tay vào lưng muội .... Cởi, cởi dây buộc ngực ra ... Muội, muội giúp huynh bịt vết thương ...

Giọng Miêu Bội Lan vừa gấp vừa thẹn, tư thế này nàng không cách nào tự hành động, đành phải bảo Tả Thiếu Dương tự làm.

Tả Thiếu Dương kích động, một tay giữ động mạch không dám buông, chỉ còn tay trái đưa ra, luồn qua áo sam, giờ mới nhận ra Miêu Bội Lan mặc quá phong phanh, thiết tiết này mà chỉ có một lớp áo, chạm ngay tới lưng trần của nàng. Tay y lạnh cóng, chạm tới đâu Miêu Bội Lan cảm thụ rõ ràng tới đó, vừa thẹn vừa lo.

Sờ soạng một lúc tìm thấy nút thắt, không dám giật bừa không nó chặt vào thì nguy, lần trước ở nhà Triệu Tam Nương y có một bài học rồi, sờ thêm một lúc, tới khi chắc chắn mới kéo ra, thành công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.