Đại Gả Khí Phu

Chương 5: Chương 5: Truyền Tin, Nguy Cấp




-Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-

Thời tiết càng ngày càng rét lạnh, trời đã vào đông, từ lúc Mộ Ly Thanh sống ở phủ đệ này đến nay đã gần tròn một tháng. Khoảng thời gian này, đừng nói tới Lãnh tiểu thư, ngay cả quản gia Vương thị cũng không bước một bước vào Lâm phủ.

Họa Nhi biết công tử nhà hắn đau khổ, mấy ngày trước công tử bị phong hàn, hắn canh giữ bên cạnh chăm sóc cả đêm, cả một buổi tối công tử luôn miệng gọi thê chủ, thê chủ, công tử hoàn toàn không thể quên được nữ tử đó.

Mùa đông đã đến rồi, công tử lại đau ốm trên giường, hai lão thất phu ở phòng bếp kia nhận lấy dạ minh châu xong đối xử với bọn họ cũng lễ độ hơn nhiều, mỗi ngày đều chuẩn bị thức ăn cho bọn họ, nhưng đến mùa đông hắn nhờ hai người họ ra ngoài mua về chút than đá để tối đến đốt lên sưởi ấm cho công tử nhà hắn thì bọn họ ra sức từ chối, nói thế nào cũng không chịu đi.

Công tử hiểu được nguyên nhân nên lại lấy ra thêm một cái vòng tay bằng vàng đưa cho bọn họ, lúc này bọn họ mới vui vẻ nhận lấy, nói là sáng mai sẽ đi mua than cho công tử.

Nhưng ai ngờ hai lão thất phu kia quá tham lam, mua than mà cũng mua loại tệ nhất, tối đến vừa đốt có một lát mà phòng đã tràn ngập khói đen làm Họa Nhi chẳng bị bệnh mà cũng ho khan không ngừng chứ đừng nói đến công tử nhà hắn vẫn còn đang nhiễm phong hàn, cả ngày lẫn đêm đều ho, cơ thể vốn đã gầy yếu lại càng trở nên tiều tụy.

“Công tử, khụ khụ khụ… Công tử, người công tử nóng quá, hay là em bảo hai lão thất phu kia… Khụ khụ, đi ra ngoài… Khụ khụ, mời một đại phu cho người!” Họa Nhi ho đến chảy cả nước mắt, trong phòng không đốt chút than nào, lạnh như hầm băng vậy mà chăn đệm của công tử lại mỏng như thế, hoàn toàn không thể chống lạnh.

Gương mặt gầy yếu đau bệnh của Mộ Ly Thanh đỏ ửng, cả người bị thiêu đốt nói không nên lời.

“Công tử, người nhất định phải chịu đựng, Họa Nhi lập tức chạy ra ngoài tìm đại phu cho người! Người hãy cố chịu đựng!” Nói xong Họa Nhi kéo chăn lên cho Mộ Ly Thanh rồi chạy nhanh ra ngoài.

“Hai vị đại thúc, xin các người hãy giúp ta đi! Mời cho công tử nhà ta một đại phu, công tử sốt rất cao, nếu cứ tiếp tục như thế chỉ sợ sẽ thành viêm phổi mất!” Họa Nhi nắm lấy tay áo lão không buông.

Lý bá gạt tay Họa Nhi nói: “Ngoài trời lạnh như vậy mà ngươi bắt một ông lão như ta đi mời đại phu cho công tử nhà ngươi, nếu ta bị phong hàn thì làm sao!”

Họa Nhi lớn tiếng nói: “Trước đó vài ngày công tử nhà ta đã cho các người một cái vòng vàng, cái vòng kia được chế tạo từ vàng nguyên chất, chẳng lẽ chỉ đáng giá mấy văn tiền hay sao, chỉ đổi được mấy đồng bạc lẻ như thế hay sao?”

Lý bá bị nghẹn họng không nói được, cuối cùng ông ta trở mặt nói: “Các người đang ở dưới hiên nhà người khác, không thể không cúi đầu, nếu công tử nhà ngươi muốn mời đại phu, ngươi nói hắn phải đưa ra thứ gì đó tốt một chút cho huynh đệ bọn ta xem thử thì ta mới đi mời đại phu!”

Họa Nhi chỉ vào hai lão thất phu kia gằn từng chữ: “Thượng đế đang nhìn những chuyện các người đang làm, hai người các người chờ báo ứng đi!” Nói xong xoay người chạy ra ngoài.

Hai lão nhân kia đều kinh ngạc, chờ đến khi họ kịp phản ứng liền đuổi theo mắng bóng lưng của Họa Nhi: “Cái thứ đê tiện kia, ngươi mà cũng dám nguyền rủa ông nội đây hả!”

Dọc đường đi Họa Nhi chỉ lo chạy thật nhanh mà không phát hiện ra phía trước có hai nữ nhân đang đi tới, hai nữ nhân kia liếc nhau, cố tình dang tay để Họa Nhi nhào thẳng vào lòng bọn họ.

“A! Buông ra!” Họa Nhi biết chuyện không ổn, vội vàng hoảng sợ la lên.

Nàng ta không ngờ sức của Họa Nhi lớn đến vậy, hắn giãy ra khỏi vòng tay làm nàng ta thấy được mặt hắn toàn là nước mắt, nàng ta ngớ người, ra vẻ quan tâm nói: “Họa Nhi công tử bị làm sao vậy, ai bắt nạt ngươi, nói tỷ tỷ nghe, tỷ tỷ sẽ báo thù cho ngươi!”

Thì ra hai nữ nhân kia chính là hai thị vệ canh giữ hậu viện, A Đại và A Nhị.

Đến nhìn Họa Nhi cũng không muốn liếc mắt nhìn hai nữ nhân kia một cái, xoay người muốn đi thật nhanh, A Đại và A Nhị đã thua một số tiền lớn ở sòng bạc, cơn tức trong lòng không có chỗ để trút, vất vả lắm mới có cơ hội được chơi đùa với tiểu đệ đệ đanh đá này, làm sao các nàng có thể buông tha cho Họa Nhi, vì thế nàng liếc mắt nhìn A Nhị một cái, hai người cùng nhau bước tới chặn đường của Họa Nhi, không đứng đắn nói: “Mau nói cho hai tỷ tỷ nghe, là ai bắt nạt ngươi?”

Họa Nhi nhìn thấy ánh mắt si mê của hai nữ nhân kia, hai tay vội vàng che trước ngực: “Hai người các ngươi mau tránh ra! Nếu không đừng trách ta không khách sáo!”

A Đại và A Nhị cười ha ha nói: “Không biết Họa Nhi đệ đệ có thể làm chuyện không khách sáo gì với hai tỷ muội bọn ta? Họa Nhi đệ đệ nói ta nghe thử?”

Họa Nhi hét lên: “Công tử bị bệnh, hai lão bất tử kia lại không chịu mời đại phu cho công tử, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, ta xem các người giải thích với đại tiểu thư nhà các người thế nào!”

A Đại và A Nhi nghe vậy, liếc nhìn nhau, A Đại vội vàng nói: “Ai da, đây là một chuyện lớn nha, sao Họa Nhi đệ đệ lại không nói với hai tỷ muội bọn ta? Nếu hai người bọn ta biết sớm thì đã đi mời đại phu cho công tử nhà ngươi rồi!”

Họa Nhi khinh thường nói: “Các người tốt vậy sao?”

Đại Nhị nghe vậy liền bày ra vẻ mặt chính trực nói: “A Nhị, nhanh chạy ra ngoài mời đại phu cho Mộ công tử, nếu chậm trễ một giây cẩn thận ta lột da muội!”

A Nhị vội vàng xoay người bước đi, vừa đi vừa nói: “Ta đi mời đại phu đây, Họa Nhi đệ đệ yên tâm nha!”

Họa Nhi thấy A Nhị chạy ra ngoài thật, nửa tin nửa ngờ nhìn A Đại, A Đại gãi đầu cười nói: “Họa Nhi đệ đệ hãy tin bọn ta, bình thường hai tỷ muội bọn ta ăn nói miệng lưỡi không được sạch sẽ lắm nhưng cũng là hai người tốt nha!”

Họa Nhi khinh thường, quệt môi nói: “Ta về phòng xem công tử thế nào, lát nữa lại quay ra đây đón đại phu.”

A Đại không ngừng gật đầu nói được.

Trong lòng Họa Nhi hoàn toàn không tin hai nữ nhân này tốt đến thế, nhưng bây giờ công tử bệnh thành như vậy, không cần biết thế nào cũng phải thử một lần.

Sau khi chạy về phòng, thấy công tử vẫn hôn mê trên giường, Họa Nhi vừa tức vừa vội, bộ dạng bây giờ của công tử rõ ràng là tâm bệnh nặng hơn, nếu Lãnh tiểu thư thương tiếc công tử nhà hắn nửa phần, đến thăm công tử thì người đã không thành ra như vậy.

Họa Nhi mang một chậu nước tới giúp công tử lau người, nhìn lại thời gian cũng không còn nhiều, hắn đứng dậy chạy ra hậu viện xem thử đại phu đã tới chưa, suy nghĩ một lát hắn lại quay về phòng, mở ngăn tủ lấy ra một cây kéo nhỏ, lấy vải bố bọc lại rồi bỏ vào người, xong hết mới đóng cửa phòng công tử lại, cài khóa lại rồi mới một mình đi tới hậu viện.

Ở hậu viện, A Đại đang bắt chéo chân, không kiên nhẫn đứng chờ ở hành lang, thấy Họa Nhi từ xa đi tới vội vàng đứng thẳng người lên, cười hơ hớ nói: “Chắc là Họa Nhi công tử đã sột ruột rồi, phủ đệ này của chúng ta khá xa nên đại phu đến hơi trễ.”

Họa Nhi gật đầu, không nói nhiều với A Đại mà đứng cách nàng ta khá xa nhìn ngó xung quanh, đại phu a đại phu, sao ông vẫn chưa tới đây?

Trong khi Họa Nhi đang rốt ruột nghĩ A Đại và A Nhị lừa hắn thì A Nhị dẫn một nam đại phu tóc hoa râm cầm theo hòm thuốc lảo đảo chạy tới.

Họa Nhi vội vàng ra đón, đỡ lấy đại phu kia hỏi: “Vị đại nhân này, ngài có phải là đại không?”

Lão đại phu kia vỗ ngực thở dốc, nói: “Lão chính là đại phu của Bách Thuần Đường, họ Bạch.”

Họa Nhi mừng rỡ, vội vàng nói: “Bạch đại phu, mời ông đi bên này, nhanh nhanh đến xem cho công tử nhà ta!”

Bạch đại phu đồng ý rồi nhanh chân đi theo Họa Nhi, Họa Nhi vừa mang theo Bạch đại phu đi mấy bước, thấy A Đại và A Nhị cũng theo phía sao lập tức xụ mặt lớn tiếng nói: “Chỗ công tử ở là nơi các ngươi có thể bước vào sao? Không muốn sống nữa hả?”

A Đại A Nhị nhìn nhau, không tiếp tục đi theo nữa.

Bạch đại phu đi theo Họa Nhi một đường thẳng tới phòng của Mộ Ly Thanh, vừa buông hòm thuốc xuống liền nhanh chóng tới bắt mạch cho hắn, Bạch đại phu này là một người rất nhiệt tình, thấy Mộ Ly Thanh cô đơn nằm trên giường, lại thấy ông đến Lâm phủ này nửa ngày, trừ hai thị vệ kia thì chẳng gặp được ai, lòng ông đã hiểu được phần nào, ánh mắt nhìn Mộ Ly Thanh càng thêm thương hại, còn giúp Họa Nhi sắc thuốc cho Mộ Ly Thanh.

Họa Nhi thấy lão giả này mặt mũi cũng hiền lành bèn lau nước mắt, lén lút lấy ra một bức thư đưa cho Bạch đại phu nói: “Bạch đại phu, hạ nô thấy ngài là một người tốt, lại còn là một đại phu trị bệnh cứu người, hạ nô có một lời thỉnh cầu quá đáng, mong Bạch đại phu đồng ý.”

Bạch đại phu vội vàng nói: “Tiểu công tử không cần phải khách sáo như thế, có chuyện gì khó nói thì cứ mở lời.”

Họa Nhi đưa phong thư ra trước mặt Bạch đại phu nói: “Xin Bạch đại phu hãy đưa phong thư này đến tận tay Lãnh đại tiểu thư Lãnh gia, công tử và hạ nô vô cùng biết ơn ngài!”

Bạch đại phu trầm ngâm một lát mới đưa tay nhận lấy phong thư, cẩn thận giấu vào trong ngực nói: “Nếu tiểu công tử đã tin ta vậy thì lão đồng ý với công tử, nhưng mà Lãnh gia nhà cao cửa rộng, chưa chắc lão có thể gặp được Lãnh đại tiểu thư.”

Họa Nhi tha thiết cầu xin: “Xin Bạch đại phu hãy cố hết sức, nếu có thể giao phong thư này tới tay Lãnh tiểu thư thì cũng giống như ngài đã cứu một mạng người, còn hơn xây bảy cảnh chùa a.”

Bạch đại phu cười ha ha nói: “Lãnh tiểu thư đó là người trong lòng của công tử nhà ngươi phải không?”

Họa Nhi quay đầu, cười khổ liếc nhìn Mộ Ly Thanh đang mê mang gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Bạch đại phu nhận thư rồi lại tiếp tục sắc thuốc giúp Họa Nhi, bận đến chập tối mới đứng dậy chào ra về, Họa Nhi tự mình tiễn Bạch đại phu ra cửa lớn hậu viện, ngàn tạ vạn tạ Bạch đại phu trước mặt A Đại A Nhị rồi nói với các nàng: “Tuổi Bạch đại phu đã cao, bây giờ cũng đã trễ, xin hai vị tỷ tỷ hãy thương xót, đưa Bạch đại phu quay về.”

A Đại và A Nhị nghe thấy hai chữ tỷ tỷ của Họa Nhi trong lòng lập tức nở hoa, không ngừng đồng ý, A Đại để A Nhị đi chuẩn bị xe ngựa đưa Bạch đại phu về thành.

Họa Nhi thấy Bạch đại phu ngồi xe ngựa ra ngoài mới xoay người trở về sân viện của mình.

A Đại thấy vậy cười hì hì đi theo Họa Nhi nói: “Họa Nhi công tử đã tin hai tỷ muội bọn ta là người tốt chưa?”

Họa Nhi quay đầu đi, ngoài cười nhưng trong không cười: “Ha ha.”

Cười xong không thèm quay đầu lại thoải mái bước đi, để lại A Đại đứng ở đó không hiểu mấy tiếng ‘ha ha’ này có ý gì.

Công tử vừa uống thuốc Bạch đại phu kê, một lát sau đã tốt lên nhiều, nhiệt độ cơ thể không cao như trước nữa, đang lúc Họa Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật lòng vui vẻ vì công tử nhà hắn thì ngoài cửa cũng vang lên âm thanh y hệt.

Họa Nhi cảnh giác bước tới, dán tai lên ván cửa cẩn thận nghe ngóng, âm thanh bên ngoài cực kì giống giọng của A Đại và A Nhị, hắn kinh hoảng (kinh ngạc và hoảng sợ), vội vàng chạm tay vào cây kéo giấu trong ngực, tim đập nhanh hơn.

Theo quy củ, thị vệ không thể đến viện của nam quyến, nếu có người biết thì sẽ bị xét tội tư thông, nhưng ở Lâm phủ này chẳng có ai để quản mấy chuyện này!

A Đại A Nhị hai nữ nhân này rất háo sắc, bữa trước vừa thua hết tiền ở sòng bạc nên không thể đi Ôn Nhu Hương tìm nam nhân, bọn họ thấy dáng vẻ tuyệt sắc của Mộ Ly Thanh, trong lòng đã có ý đồ đen tối từ lâu nhưng bình thường bọn họ nhát như chuột, biết Mộ Ly Thanh là người của đại tiểu thư, dù trong lòng có ý xấu cũng chẳng có lá gan đó. Nhưng hai người họ đã chờ ở Lâm phủ nhiều ngày, hoàn toàn không thấy đại tiểu thư đến đây, lòng A Nhị đã ngứa ngáy từ lâu, hôm nay sau khi đưa Bạch đại phu về xong nàng ta cảm thán nói: “Sau khi nhìn thấy Mộ công tử lần trước, muội nhìn thế nào cũng không có cảm giác với đám dong chi tục phấn kia nữa, một người tựa trích tiên như hắn chắc cũng chỉ có đại tiểu thư mới có thể hưởng thụ, hai tỷ muội chúng ta hoàn toàn không chiếm được cái gì!”

A Đại nghe mấy câu này xong lại mất hứng: “Cái gì mà giống hệt trích tiên, cũng chỉ là một nam nhân bị đại tiểu thư chơi đùa xong rồi vứt ở đây, hôm qua tỷ nghe lão Trần luôn đi cùng đại tiểu thư nói nàng vội vàng đi thu thuế khắp nơi, đến thời gian ăn bữa cơm còn không có chứ đừng nói là tới đây!”

A Nhị suy nghĩ một lúc, chợt hiểu ra: “Đại tỷ, ý của tỷ là…”

A Đại sờ cằm, hắn suy nghĩ vòng vo hồi lâu mới cắn răng quyết định: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, tối nay hai người chúng ta phải đi hưởng thụ thử mùi vị của công tử thế gia!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.