Đại Hiệp Gặp Hạn

Chương 17: Chương 17: Chương 8.1




“Lục Ký Trà Lâu.”

Biển hiệu ghi mấy chữ lớn, một thiếu niên tuấn lãng xuất chúng nhìn thoáng qua rồi bước từ bước chậm rãi đi vào. Hắn không dùng trà, cũng không bàn chuyện làm ăn, chỉ bước thẳng tới chỗ chưởng quầy nói vài câu, chưởng quầy sửng sốt, ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn chăm chú, hắn tao nhã cười yếu ớt, gật đầu đáp lại.

Chỉ trong chốc lát, hắn liền được cung kính đưa lên lầu hai.

“Ở đây rồi.” Chưởng quầy liền chỉ vào gian phòng trang nhã có bình phong che lại.

“Đa tạ.” Lễ phép đáp lại một câu, hắn im lặng đi vào. Bên trong bình phong là một nữ tử đang ngồi ngay ngắn, tập trung nghiên cứu ngân lượng thu nhập năm nay của trà lâu.

Năm nay có vài trận mưa xuân không đúng lúc, buôn bán cũng không được dễ, số lượng còn lại so với những năm trước có chút nhiều, mấy cửa hàng cũng nhanh nhẹ, chờ giá cao rồi mới bán, cho nên sắp tới giá cả có chút thay đổi…. Lãng@d#d#l#q#d@Quên

Sau lưng, một đôi nhẹ nhàng vòng lấy ôm eo nhỏ của nàng, cho dù đang tập trung suy nghĩ, nàng vẫn theo bản năng, lập tức giáng xuống một cái tát như cũ.

Bốp!

Một tát hạ xuống mới xoay người lại nhìn rõ người phía sau, không kịp thu tay.

Không khí yên tĩnh khác thường một hồi!

“Động tác của nàng… Thật nhanh.” Giọng Lục Quân Diêu gượng gạo cười trừ nói.

“Ách…” Hối hận muốn chết nhìn chằm chằm cái tay gây họa: “Chàng đi tới sao lại không lên tiếng.”

“Ta có muốn nói…” Chỉ là vừa mới mở miệng đã bị nàng cho một tát quan tâm rồi, phản ứng nhanh nhẹn khiến cho người khác thán phục.

“Thiếp không có cố ý.” Chỉ là thói quen thôi. Ở bên ngoài, nàng luôn luôn đề phòng không cho người nào tiếp xúc quá gần với nàng, một khi có đụng chạm tay chân, liền có động tác theo bản năng thân thể không cần phải suy nghĩ.

“Không sao, ít nhất như vậy cũng khiến cho ta cực kỳ yên tâm, không có ai có thể khinh bạc nàng.” Suy nghĩ một chút, nói ra câu này cố gắng an ủi bản thân, bị cái tát này rất đáng giá.

“...Đau không?” Mạnh Tâm Nha áy náy đưa tay lên, hắn chủ động tiến lại gần, đôi má khẽ chạm vào bàn tay mềm mại của nàng.

“Lần sau nhớ thấy rõ mặt rồi đánh là được rồi.” Kéo nàng lại, một loạt nụ hôn nhỏ rơi trên mặt nàng.

“Quân Diêu…” Tay nhỏ đặt ở trên ngực hắn, kéo ra khoảng cách một chút: “Chúng ta đang ở bên ngoài…”

Nàng chưa quên, ở bên ngoài vẫn còn rất nhiều khách.

“Có bình phong che.”

“Nhưng…”

“Ta nhớ nàng.”

Một câu ôn nhu làm nàng mềm lòng, vốn trong lòng có cố kỵ liền quên đi sạch sẽ, nàng thậm chí còn chủ động ngẩng đầu lên, phối hợp với hắn khiến nụ hôn càng thêm nóng bỏng, hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn đó.

Vào lúc hắn nóng lòng xâm lược, tinh thần nàng hoảng hốt, hai chân mềm yếu cơ hồ đứng không vững, nếu không phải hắn luôn ôm chặt nàng, có lẽ nàng đã ngã ngồi trên đất rồi.

“A, không được, chúng ta đang ở bên ngoài.” Dừng tay đang muốn thăm dò ở bên trong áo nàng, Lục Quân Diêu hơi thối lui một bước.

Bây giờ, vẻ mặt nàng xuân triều như say, sóng mắt mênh mông, môi son hồng nhuận hơi sưng, cái trâm ở trên tóc mây hơi lệch, quần áo có vài nếp gấp,... Hoàn toàn là bộ dáng vừa mới được yêu thương tận tình.

Vừa lòng đánh giá xong, chờ nàng điều chỉnh lại vẻ mặt, duỗi tay về phía nàng: “Lại đây, Nha Nhi.”

Hắn ra khỏi bình phong, ngồi dựa vào thanh ngang ở trên trà lâu, đem nàng ôm vào trong ngực. Dựa lưng vào trong ngực hắn, không thoải mái khi thân mật ở nơi đông người, nàng bắt đầu không tự nhiên, nhưng hắn kiên định ôm eo nàng, dựa vào nhau nhìn phong cảnh thành Trường An phồn hoa.

Dân phong Đại Đường đã cởi mở hơn trước, cũng không có ai nói nàng làm đồi phong bãi tục được, nữ nhân lộ lưng lộ ngực có thể thấy đầy đường, nếu bọn họ nói, hắn lại thấy bọn họ cũng quá bảo thủ rồi

.“Nha Nhi, nàng xem chỗ kia có bán vài đồ chơi nhỏ, chút trở về chúng ta ghé mua cho bọn nhỏ một ít đồ chơi. Nàng nghĩ xem nên mua con diều hay là mua gốm bé gái ?”

“Mua gốm bé gái đi, Phán Nhi có con diều rồi.”

“Được, vậy mua gốm bé giá Còn Kỳ Nhi, chúng ta mua cái trống nhỏ kia đi.”

Mạnh Tâm Nha cười nhẹ: “Chàng đừng đùa giỡn Kỳ Nhi nữa.” Biết rõ Kỳ Nhi trưởng thành sớm lại có lòng tự tôn rất mạnh, vẫn cố ý gây khó dễ mua đồ trẻ con dụ dỗ cậu, không phải cố ý muốn làm người khác tức chết sao?

Nói đi là đi. Lục Quân Diêu lập tức kéo nàng đi xuống trà lâu ra ngoài, dung nhập vào chợ ồn ào.

Mấy vị khách đang ngồi ở trong trà lâu bị bọn họ vứt lại sau lưng.

“Kia… Có phải là chủ tử, chủ mẫu Lục gia không? Không phải nghe nói sớm muộn gì cũng hưu thê sao? Bọn họ nhìn qua rất tốt…”

Đêm lạnh như nước.

Mạnh Tâm Nha lặng lẽ ngồi dậy, không muốn kinh động đến trượng phu đang ngủ ở gối bên. Từ sau lần say rượu đó, số lần ngủ cùng giường càng ngày càng nhiều, cứ tự nhiên trở thành như bây giờ, không còn dùng hết tâm trí để dò hỏi hay thương lượng nữa. Phòng của hắn ở bên cạnh, nhưng mà mỗi đêm hắn đều nán lại ở chỗ nàng, cho dù không làm chuyện gì, chỉ cần dựa sát vào nhau ngủ thôi. &%Dien#$D45a33n$3L43Q$3Don

Cho dù hắn ngủ thiếp đi, vẫn không quên ôm nàng vào trong ngực, đó là tư thái toàn tâm toàn ý yêu thương, giống như đặt nàng vào trong lòng ngực mềm mại nhất, cực kì bảo hộ.

Kéo chăn lên đắp kĩ, không muốn người bên gối bị cảm lạnh, nàng nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, mở cửa sổ. Đêm nay ánh trăng vô cùng đẹp, vầng sáng ôn nhu tăng thêm vẻ đẹp của trăng tròn không có khuyết điểm, giống như nhân sinh của nàng…

Nghĩ đến buổi đi chợ hôm nay, hạnh phúc tràn đầy trong ngực không có gì diễn tả được, trong lòng ấm áp.

Bọn họ đi dạo hơn nữa con đường, hắn mua cho Kỳ Nhi đôi bao tay, để khi luyện quyền không bị thương, mua cho Phán Nhi một cây bút mềm mại để tiện tập viết, còn nàng…

Lòng bàn tay xoa trước ngực, chỗ đó có một ngọc bội hình con bướm, hắn cũng có, là một đôi, phẩm chất ôn nhuận như nước, ánh sáng màu xanh trong suốt không lẫn màu sắc khác, hắn mua xong liền ở đó đeo lên cho nàng.

“Đó không phải là Lục thiếu phu nhân sao? Có chỗ nào mạnh mẽ chứ? Rõ ràng là một tiểu nữ nhân yểu điệu.”

“Đúng vậy, gia đình người ta nồng tình mật ý, lại còn đi dạo chợ cùng nhau, tin đồn nhảm đúng là thiếu đạo đức mà….”

Lời nói nhỏ ở ngoài đường, nàng loáng thoáng nghe được vài câu, hắn luôn cẩn thận, không có khả năng không nghe thấy.

Lặng lẽ nhìn kỹ hắn, hắn giống như lại không có phản ứng gì, luôn quan tâm hỏi nàng có mệt hay không, có khát hay không, hay có thích cái gì hay không…

Đêm khuya yên tĩnh như lúc này, nàng nghĩ kĩ lại từng chuyện, tựa hồ đã hiểu được…

Nàng hỏi hắn vì sao lại đến, hắn chỉ cười không nói.

Chỉ là muốn cùng nàng đi dạo phố. Hay là… *&^Lãng@#$2Quên$#L3%^Qu4y$

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.