Đại Học Yêu Quái

Chương 30: Chương 30: Chương 29




Diệp Tiếu chỉ mang theo mấy học sinh vào kho lấy sách, nào ngờ lúc về phòng học đã thấy đám yêu quái chen chúc gần bục giảng, tranh cãi ầm ĩ, “Sao thế? Đến giờ học rồi, mau về chỗ ngồi đi.”

Diệp Tiếu vừa mở mồm, đám yêu quái xoẹt cái đưa mắt nhìn cậu, nhìn đến mức dọa sợ Diệp Tiếu, cậu cẩn thận hỏi, “….Sao vậy?”

Hồ Đa Đa lấy khuỷu tay huých huých A Quy bên cạnh, A Quy ngầm hiểu đột nhiên gào toáng lên, “Hu hu hu, thầy giáo ơi, thầy Diệp ơi, thầy thật bất công, thầy mua cho Eaton nhiều đồ ăn ngon thế, nghe nói tối qua thầy còn đưa cậu ta đến cái gì kêu siêu thị, mua mấy gói đồ ăn vặt to bự chảng, sao thầy lại có thể bất công đến vậy!”

Hắn khóc tới tê tâm liệt phế thối gan thối phổi!

Thực ra tất cả mọi người đều nhận ra hắn giả bộ, đương nhiên Diệp Tiếu cũng nhận ra, nhưng con toàn quy này diễn quá say mê, Diệp Tiếu không nỡ nhẫn tâm vạch trần hắn.

Các yêu quái khác cũng hơi xí hổ, hẳn nào lớp trưởng của bọn họ muốn Toàn Quy đi khóc lóc kể lể, kĩ năng diễn xuất quá thực quá xuất sắc! Giống hệt như thật, cứ như bị ủy khuất oan uổng dữ lắm, ai mà không biết sự thật chắc chắn sẽ đồng cảm thương hại đây.

A Quy vừa khóc xong, Hồ Đa Đa lại đẩy đẩy Li Nhị, thế là Li Nhị cũng khóc theo, tuy nhiên hắn cao lớn thô kệch thế kia khóc trông không đẹp lắm, hơn nữa diễn giả quá, đúng là chỉ gây thêm trở ngại.

Tiếng khóc của hai yêu quái nhịp nhàng hòa tấu, sau đó, càng ngày càng có thêm nhiều yêu quái gia nhập, đầu Diệp Tiếu nở bung, cậu không ngờ đám yêu quái trăm tuổi ngàn tuổi này lại có thuộc tính là Mạnh Khương Nữ đấy! (Mạnh Khương Nữ vì chồng chết mà khóc 3 ngày 3 đêm vang xa 800 dặm sụp cả một góc Vạn Lý Trường Thành!)

“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa.” Diệp Tiếu cau mày đuổi đám yêu quay về chỗ ngồi, “Eaton là trẻ con, em ấy mới có ba tuổi thôi, các bạn là anh phải nhường em ấy chứ.”

Đám yêu quái miệng làu bàu lẩm bẩm, không tình nguyện quay về chỗ, chờ đám yêu giải tán xong, Diệp Tiếu liền thấy Eaton đang loạn thành một cục.

Hôm nay Eaton mặc một bộ kẻ vàng nâu như chú ong mật đáng yêu, bộ quần áo này do chính hắn tự chọn sáng nay, bởi vì trước bụng áo may một cái túi bự, lại còn có thêm một cái balo siêu lớn, nhét được rất nhiều đồ. Hắn nhét thiệt nhiều thiệt nhiều đồ ăn vặt vô, trong đó có khá nhiều thạch hoa quả.

Buổi sáng thấy hắn nhét nhiều như vậy nhưng Diệp Tiếu không cản, cậu nghĩ chắc chắn không phải vì thích ăn mà Eaton nhét nhiều như vậy, hắn còn nhỏ sao ăn hết được, có lẽ là mang đến trường chia cho các bạn, nghĩ thế, Diệp Tiếu còn thấy vui mừng một phen.

Diệp Tiếu à, cậu nghĩ nhiều rồi, cái tên tham ăn Eaton này đâu muốn chia sẻ với các bạn đâu, không biết nghĩ gì mà hắn mang đến khoe với các yêu quái khác, lại còn khoe khoang hôm qua Diệp Tiếu dẫn hắn tới siêu thị – ‘Thiên đường nhân gian’, làm đám yêu ghen tị không chịu nổi!

Đám yêu tâm lý bất bình, nghe được hôm qua Eaton có thể dễ dàng mua mấy thứ này mà chẳng tốn bao nhiêu sức, đám yêu liền tiến hành kế hoạch cướp bóc!

Bọn họ xông lên, lột sạch tất cả đồ ăn vặt của Eaton! Hồ Đa Đa cướp được nhiều nhất, trong túi nhét ba bốn cái thạch lận!

Eaton sao có thể là đối thủ của cả đám, kết cục của việc khoe khoang đáng ghét chính là bị ‘làm nhục’ một phen, toàn thân cao thấp đều bị sờ soạng vô số lần, đồ ăn vặt trong túi áo và balo đều mất sạch, quần áo xộc xệch, nhìn không ra sao hết!

Hắn đang gục mặt xuống bàn, không phải khóc đâu, hắn đang mất mặt thôi, hắn nghĩ nhất định Diệp Tiếu sẽ khinh thường hắn, hắn vô dụng, đến đồ ăn vặt của mình cũng không bảo vệ được.

Khinh thường một đứa con nít ba tuổi không phải là việc mà người lớn sẽ làm, Diệp Tiếu thấy Eaton như vậy thì đau lòng muốn chết, đám yêu quái này ra tay không biết nặng nhẹ gì, còn cướp đồ ăn của trẻ con, có thể có tiền đồ hơn được không?

Diệp Tiếu tức giận, hung hăng phê bình các yêu quái mới cướp đồ một trận, sau đó yêu cầu bọn họ nộp lại đồ ra, nếu không về sau sẽ không cho ăn đồ ăn vặt nữa!

Trừng phạt này thực sự quá ngoan độc, đám yêu đành phải buồn khổ nộp lại đồ ăn vặt đã cướp, chẳng bao lâu sau, bàn học của Eaton lại đầy ắp đồ ăn.

“Nhưng mà thầy cũng không công bằng, Eaton được ra khỏi trường chơi còn được ăn nhiều thứ như vậy, bọn em thì sao, đáng thương chết đi được, ra cổng thôi cũng bị sét đánh, lại chẳng được ăn đồ ăn vặt, trong trường không có một cửa hàng nào cả.” Đồ vào tay rồi còn bị lấy đi, đương nhiên đám yêu cảm thấy tủi thân rồi, yêu quái bọn họ chính là vậy, thích thì cướp, có gì không đúng chứ, dù sao cũng chỉ là tranh cướp ít đồ ăn vặt thôi, đâu phải chuyện gì quá lớn.

Diệp Tiếu nổi nóng, đám yêu quái bao nhiêu tuổi rồi còn đi bắt nạt một đứa trẻ con ba tuổi, quá đáng rồi đấy!

“Vậy mấy người muốn gì?” Diệp Tiếu nhịn tức hỏi.

Hồ Đa Đa là lớp trưởng, đương nhiên hắn được cử làm đại biểu trả lời, mắt hắn đảo vòng quanh, “Thầy ơi, bọn em không mong chờ tốt số được như Eaton, chỉ cần hơi tốt một chút thôi là bọn em đã vui vẻ lắm rồi.”

“Ví dụ?” Diệp Tiếu ra hiệu Hồ Đa Đa nói tiếp.

“Ví dụ như thời gian đi học này, sáng chiều học ít đi độ một tiếng, đồ ăn vặt cũng không cần nhiều, một ngày phát sáu gói là ổn rồi, bữa sáng có thể thêm ít thịt thì tốt biết bao, toàn là mì phở thôi hà, muốn ăn thịt cũng chỉ có trong bánh bao, chẹp!”

Diệp Tiếu mỉm cười, “Đề nghị này của bạn không tồi, thầy thấy về sau chỉ cần học một tiếng buổi sáng thôi, chiều không cần học, đồ ăn vặt chỉ sáu gói thì sao mà đủ, ít nhất cũng phải mười gói, bữa sáng ấy à, cần làm theo cơm trưa, để thầy bảo căng tin làm thêm vài món nữa cho thực đơn đa dạng.”

Đám yêu vừa nghe đã hạnh phúc tới choáng váng, không thể ngờ nhờ chuyện của Eaton mà họ lại có thể được đãi ngộ tốt như thế!

Cuộc sống vườn trường tốt đẹp bắt đầu rồi, mới nghĩ thôi đã thấy kích động!

Hồ Đa Đa mừng muốn xỉu, hắn không dám tin hỏi, “Thầy nói đùa bọn em đó ư?”

“Là các bạn nói đùa với thầy trước đó chứ.” Vừa nãy còn cười tủm tỉm, thoáng cái Diệp Tiếu đã không nể nang bộp cho một câu.

Đám yêu, “…”

Tôi ngất, nói nửa buổi hóa ra chỉ là đùa giỡn, còn gì đau khổ hơn được không?!

Diệp Tiếu liếc lũ yêu một cái, cậu mở cái thùng mới mang đến, vừa mở vừa nói, “Đến trường thì phải học cho chăm chỉ, đừng mơ giữa ban ngày, Eaton là trẻ con, em ấy đang tuổi ăn tuổi chơi, các bạn có thể giống em ấy được hả? Các bạn cũng ba tuổi à? Hôm nay các bạn tranh đồ ăn của bạn học, phạt các bạn ba ngày không được ăn đồ ăn vặt!

Lũ yêu vỡ nát.

Eaton cũng không thoải mái lắm, rõ ràng hắn và Tiếu Tiếu của hắn đã tâm ý tương thông rồi, cớ sao Tiếu Tiếu vẫn đối xử với hắn như trẻ con như vậy, thật quá ưu thương…

Diệp Tiếu nhanh chóng mở hết hơn mười thùng sách, cậu yêu cầu các tổ trưởng phát xuống cho cả lớp. Có tổng cộng hai quyển sách, đều là sách lịch sử, một sách là lịch sử thế giới, quyển còn lại là lịch sử Trung Quốc.

Đám yêu quái không biết nhân giới phát triển như thế nào, vậy sách lịch sử có thể sẽ cho bọn họ hiểu bước đầu về quá trình này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.