Đại Hùng Và Nghi Tĩnh

Chương 1: Chương 1




Ba tháng sau Oanh! Một tiếng kim loại va chạm vào nhau,từ trong màn ảnh tivi truyền ra. Ở tầng ba của tổ đặc nhiệm Phi Ưng, trong nhà ăn mọi người đang dùng cơm, toàn bộ nghe thấy âm thanh, dừng ăn cơm, quay đầu nhìn phía tivi. Màn hình tivi to như vậy, chỉ thấy một chiếc xe bị đánh ngã trên đường, tiếp đó một âm thanh to lớn từ xa vang lại gần, một chiếc xe hơi thể thao, vội vàng chuyển bánh, đột nhiên gia tăng tốc độ. Lốp xe ma sát với mặt đường cao tốc, phát ra âm thanh chói tai, chiếc xe màu trắng thể thao lao cực nhanh, như con thỏ bị mãnh thú truy đuổi, lao thẳng về khu náo nhiệt phía trước. Đuổi sát đằng sau chiếc xe màu trắng, là một chiếc xe hơi mà xanh. Màn ảnh kịch liệt lay động, cùng với ngữ điệu kinh hoàng của phóng viên bộc bạch: “Các vị xem, hiện trường là hai chiếc xe đang truy đuổi nhau trong giữa khu vực náo nhiệt…” Ngồi trước TV, Lâm Kiệt miệng cắn sườn, ánh mắt nhìn chằm chằm TV, đem bàn tay dính đầy dầu mỡ lau vào chiếc quần bó đang mặc( anh này ở bẩn kinh!!) mới cầm điều khiển từ xa, giảm bớt âm lượng xuống. “Không ít các chủ quán ven đường, cùng các bãi đỗ bên đường rửa xe vô tội đã gặp phải va chạm, có thể đây là vụ các bang phái trả thù lẫn nhau…” Vừa mới dứt lời, chiếc xe hơi màu xanh hơi mở, lộ ra một bàn tay to, đem đèn màu đỏ lên nóc xe, nhất thời tiếng còi xe cảnh sát hú to. “ách…là cảnh sát truy đuổi tội phạm” Mọi người trong nhà ăn đều nhìn chừm chằm vào màn hình, có người ánh mắt sắc bén, khoé miệng đã giơ lên tươi cười, chờ xem trò hay. Hai chiếc xe ở trong nội thành, gây ảnh hưởng giao thông, các lực lượng vẫn kịch liệt truy đuổi, tiếng lốp xe ma sát dưới mặt đường , một trận, một trận lại truyền đến. Chiếc xe hơi màu trắng chạy trối chết, nhưng có vẻ như không thoát khỏi chiếc xe màu xanh, vừa ra khơi đờng cái, đột nhiên thay đổi hướng đi, rẽ ngoặt vào ngõ nhỏ. Màn ảnh chớp lên, máy quay lia đến chiếc xe hơi màu lam lúc này đang ráo riết truy đuổi, mạo hiểm đuổi sát tận nơi… Tiếp theo màn ảnh trở thành một mảnh hoa râm. “Đại khái là sng phiên xe.” Lâm Kiệt tiếp tục ăn sườn, một bên đoán, một bên ấn điều khiển từ xa, chuyển đến một kênh tin tức khác. Một lượng xe sng khác, theo đuôi càng sát, còn một chuyển biến mới, nhất thời kéo gần màn ảnh. Lộ ra một khuôn mặt to lớn dữ tợn, nháy mắt chiếm toàn bộ màn hình. Namnhân con ngươi đen sắc bén, đầu tức giận rối tung, mày rậm nhanh ninh, cắn chặt hàm răng, trên trán nổi gân xanh, xem ra hung mãnh dị thường. Nhìn thấy khuôn mặt kia, Lâm Kiệt quát to một tiếng. “A!” hắn mãnh liệt vỗ đùi một cái, vui cười to. “Nguyên lai là người này! Ha ha ha ha ha, Nghi Tĩnh, cô mau đến xem xem, lão công cô….” Một quả táo to nhét mạnh vào miệng hắn, làm hắn nói không ra lời. Thân thủ nhanh nhẹn, khóa trụ đầu Lâm Kiệt, ấn xuống mặt bàn, quay đầu nhìn bàn bên cạnh, có chút xấu hổ cười gượng. “Nghi Tĩnh, cô đừng để ý, Lâm Kiệt chỉ thiếu suy nghĩ” Mọi người không hẹn cùng quay đầu. Ngồi ở bàn, Nghi Tĩnh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt,bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc gì. “Tôi không để ý đâu.” Cô thản nhiên trả lời, bình tĩnh nói. “Mặt khác hắn không phải lão công của tôi mà là chồng trước.” Lâm Kiệt phun ra quả táo, giãy giụa ngẩng đầu, hét lớn kêu to. “ai a, kháng nghị, Nghi Tĩnh đều nói không ngại, ngươi cần gì phải khẩn trương như vậy a!” trong TV lại truyền đến một tiếng nổ, hắn vội vã quay đầu, động tác đập bàn, kích động vỗ tay. “a, đâm vào hòm thư! Méo thùng thư rồi Ha ha ha! A, lần này là sạp hoa quả!” (sức công phá thật là kinh khủng! phá hoại nha) Chỉ thấy bưu kiện gió bay đầy trời, hoa quả lăn đầy trên mặt đường, xe hơi màu lam đánh bay chiếc hòm thư vô tội, tránh qua vô số hoa quả, chưa bỏ qua ý định, tiếp tục truy đuổi, đầu xe sớm bị đâm cho lõm vô số vết, tràn đầy vết xước, còn dính vài miếng vỏ trái cây. Kinh hoàng ở chỗ, bất luận là cột điện, biển báo, chủ quán bên đường, nếu đang bán, sẽ bị hủy, tất cả đều chịu nguy cơ bị phá hủy. những thứ bị chiếc xe hơi màu xanh phá hư, thậm chí còn nhiều hơn chiếc xe màu trắng thể thao chạy chối chết kia. Cuộc chiến cảnh sát truy đuổi tội phạm, cuối cùng cũng tuyên cáo chung kết. Mắt thấy trước còn đường đi, chiếc xe màu trắng vọng tưởng có thể chuyển xe, không nghĩ tới chiếc xe màu xanh không những không dừng lại, ngược lại còn thả chân ga, đụng thật mạnh lên phía trước… Phanh! Xe hơi màu trắng cơ hồ bị biến dạng, che chúc với nửa bức tường bị phá hủy cùng xe hơi màu xanh, trong lúc đó, động cơ toát ra một làn khói trắng, rốt cuộc không thể động đậy. Namnhân lưng hùm vai gấu, bước ra khỏi xe hơi màu xanh, bộ pháp to lớn mà thận trọng, đi từng bước, giống như là muốn trên mặt đất không phát ra tiếng động. Hắn đi đến chiếc xe hơi màu trắng, trước tung ra một quyền, gọn gàng diều khiển đối phương, sau đó một tay đem đối phương lôi ra ngoài. Khuôn mặt đen tràn đầy thô ráp, quay đầu trừng ống kính, tiêu sái tiến lại gần, mở rộng miệng, như là muốn ăn thịt người, rống giận rít gào: “chụp cái gì mà chụp? chụp vẫn chưa đủ à?!” Màn ảnh lại chớp lên, nghiêng lệch, khuôn mặt to lớn tới gần (tới gần nữa máy ảnh nứt đấy, tên kia!!!), bỗng dưng vang lên tiếng kêu rên của phóng viên chụp ảnh. Tiếp theo, màn ảnh lại lần nữa chuyển sang một màu trắng. “Cậu không thể để ta yên một chút sao?” Cảnh chính thủ trưởng chống tay lên trán, dùng thanh âm suy yếu hỏi. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn tên tiểu tử kiệt ngạo bất tuân, vấn đề nhiều hơn thuộc hạ, liền cảm thấy đau đầu vạn phần. “Báo cáo thủ trưởng, tôi vừa đuổi bắt vừa đấu súng với tội phạm quan trọng.’ Hùng Trấn Đông âm thanh thô ráp trả lời, thân hình to lớn dị thường, thậm chí làm cho thủ trưởng có vẻ có chút nhỏ bé. Hắn vừa đem tội phạm trở lại, đã bị chộp tới phát biểu, trong lòng cũng thật sự không thích, tay năm chặt thành quyền, cơ bắp dường như căng ra, rắn chắc lại, nổi lên đường cong rõ rang, cường tráng làm người ta líu lưỡi, chỉ cần đứng gần đó, liền cảm giác mãnh liệt bị đe dọa. (cho anh này đi làm mafia thì có vẻ hợp hơn. Hix) Vẻ mặt thủ trưởng bất đắc dĩ. ‘Ngươi cắt đứt đường dây cáp điện ven đường, hòm thư của công, hơn nữa còn làm đứt đường kiếm sống của chủ quán, đâm cháy xe công vụ. Còn nữa, ngươi đả thương phóng viên, quyết định còn chưa nói ra, đài truyền hình còn muốn cậu bồi thường phí đập nát máy ảnh của họ đây!” hắn thở dài. “Ta hoài nghi, không biết cậu là phá án hay là gây chuyện.” “Báo cáo thủ trưởng, tôi là truy lùng kẻ bắt cóc a!” Hùng Trấn Đông không biết nhận lỗi, còn ngang nhiên dõng dạc nói. Thủ trưởng tức đến nỗi sắc mặt một trận trắng, một trận hồng, toàn thân đều phát run. “Ta biết cậu đi bắt người! nhưng sao có thể dùng phương pháp này được, cho ta yên tĩnh một chút, cậu đừng gây sự cho ta nữa được không?” (đến ông thủ trưởng này cũng phải bó tay đầu hàng. Anh thật là siêu cao thủ. bội phục, bội phục!!!) Hắn không chịu khất phục, mở miệng cãi lại: “ nhưng mà…” Rốt cục, thủ trưởng cũng tức giận rống to. “Không có nhưng mà! cậu muốn ta phải tức chết sao?!” Thấy thủ trưởng một trận rống lên như vậy, Hùng Chấn Đông cuối cùng cũng ngậm miệng, chỉ còn trưng ra bộ mặt đen như đáy nồi, biểu thị đầy đủ khó chịu trong lòng hắn. Đối với hắn mà nói, những chuyện thế này cũng chỉ bình thường như cơm bữa mà thôi. Vấn đề của hắn là vấn đề chung của toàn cục cảnh sát, tuy rằng thành tích phá án cực kỳ cao, nhưng trách cứ cùng theo đó mà tăng lên( siêu phá hoại), mỗi lần xuất quân, tổng hội đều gà chó không yên, ba ngày hai lần sẽ bị trưởng quan (thủ trưởng cơ quan) chộp tới, giáo huấn cho đến khi nào thông suốt thì thôi. Vì quản thúc hắn, làm cho hắn thấy rõ một chút cái gì là “ý thức trách nhiệm”, vài năm trước, thủ trưởng còn thành lập đội Phi Hổ, đem một ít vấn đề của cảnh sát quăng cho hắn. Cứ như thế này có chút không dừng được, không ai có thể quản nổi tên Hùng Trấn Đông này. Tuy hắn phá hoại của dân không ít nhưng cũng phá được rất nhiều vụ án lớn trong mấy năm qua. Vấn đề là, qua nhiều tháng nay, Hùng Trấn Đông lại làm trầm trọng thêm các vụ án. Truy đuổi chạy như bay, làm hư hỏng của công, cái này vẫn coi là bình thường đi, nhưng là, ẩu đả với phóng viên, phá hư máy ảnh, ồn ào huyên náo, thành đầu đề của mổi bản tin buổi tối hàng ngày, cái này đã vượt qua sự nhẫn nại của cảnh sát đến hạn độ! Thủ trưởng hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình phải khôi phục lại sự trấn tĩnh. “Cậu cầm cái gì trên tay kia, là hồ sơ vụ án à?” “Buôn lậu súng ống.” “Biết con cá lớn là ai chưa?” “Trần Quỳ.” Thủ trưởng hơi nhíu mày. Trần Quỳ được cho là đang ở bắc bộ của Đài Loan, là một tên buôn lậu súng ống lớn, một khi vụ án này được phá, khẳng định cảnh sát sẽ thu hoạch được lớn nha. Vấn đè là ở việc Hùng Trần Đông phá án, nếu giống như hôm nay muốn trình diễn ra bao nhiêu trò khôi hài nữa chứ? Ông là thủ trưởng của cục cảnh sát này, muốn ông đối mặt với cấp trên “thân thiết”, lại vừa đối mặt với áp lực dư luận, ứng phó với từng ấy mối thù của phóng viên. Đến lúc đó, án còn chưa phá xong, ông đã bị xuất huyết não trước. (e ko có lời nào để bình luận về anh này! Hùng Trấn Đông *mặt dữ tợn* tôi cần cô ý kiến à?! Bò Sữa; dạ không, em không dám có ý kiến gì, nhìn thấy mặt anh, em đã sợ chạy mất dép rồi!) Hùng Trấn Đông tràn đầy tin tưởng, còn không quên bổ sung thêm một câu : “ Hôm nay tên bị tôi truy đuổi, chính là trợ thủ đắc lực của Trần Quỳ, chỉ cần có thể truy ra nơi hắn ở, các huynh đệ của ta có thể biết được người chuyển hàng, các mối làm ăn của hắn.” “Cậu dự tính muốn bao nhiêu thời gian?” “Cái này rất khó nó.” Điểm này, Hùng Trấn Đông thật sự thành thật khai báo. Thủ trưởng sau một hồi suy nghĩ kĩ càng, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, có chút đăm chiêu nhìn hắn. “Trong 3 tháng nay cậu đã gây bao nhiêu họa, chính trong lòng cậu hiểu rõ nhất, không cần ta nói lại cho cậu nghe chứ?” ông nhìn trên bàn, chỉ vào chồng giấy cao ngất ngưởng. “ta không muốn nhìn thấy thư hối lỗi của cậu”. Hùng Trấn Đông nhất thời hai mắt sáng lên. “ Vậy thì tôi không cần phải viết thủ hối lỗi nữa?” Viết cái thư chết tiệt này, tuy đều là do chính tay hắn viết nhưng hắn lại muốn xé nó thành nhiều mảnh thật nhanh. Con mẹ nó, cũng không phải làm việc sai, việc quái gì phải viết bản kiểm điểm(thư ăn năn) chứ?! Hắn trăm phần trăm xác định, đây là sự đãi ngộ bất bình đẳng mà chỉ có hắn mới có diễm phúc được ‘hưởng’. Thủ trưởng ánh mắt nheo lại. “Đúng vậy, cậu không cần viết.” Nha, ông trời thật là có mắt! Hùng Trấn Đông hô một tiếng, mừng rỡ, khóe miệng giơ lên, chỉ kém không có cười ha ha. Thủ trưởng lại nói thêm câu dưới. “Vụ án trên tay cậu cũng không cần tham gia.” Hắn sắc mặt cứng đờ. Đùa giỡn cái gì vậy?” Vụ án này đội Phi Hổ làm đã hai tháng nay. Chuyện tới nước này, mắt thấy sắp đến giai đoạn nước rút, phá được án, thủ trưởng lại muốn bọn họ không cần làm?! Các huynh đệ cảu hắn, lúc trước đã phải trả giá mồ hôi thậm chí cả máu cùng tâm lực, chẳng phải tất cả đều uổng phí hay sao? Liền ngay cả bản kiểm điểm cùng không cho hắn viết? (ông này không bình thường, lúc bắt viết thì không chịu viết, đến lúc không cho viết thì lại muốn viết!) “Chẳng lẽ trơ mắt cho Trần Quỳ lộng hành sao?” Hùng Trấn Đông cắn răng hỏi. “Đương nhiên không phải.” thủ trưởng dương như không có việc gì trả lời. “cậu đem các manh mối của vụ án, tất cả sửa sang lại rồi mang sang đây, ta đã có an bài khác.” Hắn theo hàm ý bật ra bốn chữ. “an bài cái gì? “Từ giờ trở đi, vụ án này sẽ chuyển cho đội Phi Ưng đặc cần xử lý.” Hùng Trấn Đông phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn. “Phi Ưng? Con mẹ nó! Có lầm không vậy?” Thủ trưởng sắc mặt âm trầm. “những lời này ta coi như không nghe thấy.” Ông phất phất tay, khuôn mặt không có nửa điểm quỷ dị. “cậu đi về trước chuẩn bị, nhớ rõ 3h chiều hôm nay, đến phòng họp, hai đội tiến hành chuyển giao nhiệm vụ.” “ông….” “Nói thêm câu nữa, ta sẽ bắt cậu viết bản kiểm điểm, viết đến khi về hưu, hoăc tự động viêt đơn xin nghỉ việc.” Mắt thấy tình hình bất lợi, Hùng Trấn Đông cắn răng, ấm ức đem hai chữ còn lại, nuốt trở lại bụng. Hắn không muốn vội vàng vì biết, cho dù có cực lực tranh cãi, cũng không hiệu quả. Trong mắt của thủ trưởng, Phi Hổ là đội bất trị, là cảnh giới cần phải phòng ngừa, mà Phi Hổ là tiểu đội đặc công, lại còn có bảng treo chữ vàng cam đoan làm tốt nhiệm vụ, trong cảm nhận của hai vị thủ trưởng, là địa vị trời đất không xoay chuyển. Nắm chặt tay thành quyền, hắn cật lức kìm chế, nuốt xuống hết lời mắng chửi này đến lời mắng chửi khác, cứng nhắc xoay người sang chỗ khác, bước nhanh ra khỏi văn phòng của thủ trưởng, đi xuyên qua hành lang. Dọc theo đường đi, mỗi người nhìn thấy vẻ mặt hắn, đều hiểu rằng nếu không muốn chết sớm thì nhanh tránh ra, chỉ sợ đến lúc bão nổi lên có gặp bất trắc thì cố mà chịu. Hùng Trấn Đông đi đến cuối hành lang, bước vào thang máy, ấn nút đi xuống lầu. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, ánh sang chiếu lên mặt hắn, chiếu rọi sắc mặt xanh mét. Đi thẳng lên trên, hắn mới bắt đầu chửi ầm lên. Buổi chiều, 2h58 phút. Giữa phòng họp, tràn ngập không khí quỷ dị. Hai bên bàn của hội nghị, hai đội đại biểu ngồi phân biệt, song phương dựng nên hang rào rõ rệt, ngay cả biểu tình cũng hoàn toàn bất đồng. Đội Phi Hổ do Hùng Trấn Đông dẫn vài huynh đệ, cương nghị ngồi ở vị trí trên, sắc mặt mỗi người đều khó coi vô cùng, biểu tình hung ác, khoé mắt run rẩy, gân xanh nổi lên, không giống như cảnh sát, mà ngược lại như trên đường đi trả thù cho huynh đệ. Phía bên trái, đội đặc công Phi Ưng thì mỗi người đều mang vẻ mặt tươi cười, nhất là Lâm Kiệt, là một bộ mặt vui sướng trên nỗi đau khổ của người khác, A Hoa ngồi bên trái hắn, không ngừng thấp giọng cảnh cáo, đừng có ý định khiêu khích. Mà ở bên phải của hắn còn trống hai vị trí. (ông này có bị người ta đánh cũng không có gì oan uổng cả!) 3h, cửa phòng họp đúng giờ mở ra, thủ trưởng đi đến. Đi theo sau thủ trưởng, là siêu thần tượng, anh hung của toàn dân, đội trưởng nổi danh lừng lẫy của của đội đặc công Phi Ưng Lệ Đại Công. Mà người cuối cùng bước vào phòng họp, thân ảnh tinh tế, yểu điệu. Vừa nhìn thấy Đinh Nghi Tĩnh, tầm mắt của Hùng Trấn Đông liền chuyển rời. (không biết anh này có sợ vợ ko nhỉ. Haha. J) Nàng ôm chiếc máy tính, cẩn thẩn ỉ mỉ búi mái tóc dài, đeo chiếc kính gọng đen, trên người mặc một trang phục màu xanh lam. Chiếc áo sơmi, cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh, cũng với da thịt nhẵn nhụi, mặc cùng chiếc váy ngắn làm lộ ra hai chân thon dài, cùng với đôi giày đế thấp. Đây là bộ dạng khi đi làm của nàng. Nghiêm túc có phần cũ kỹ. Nhưng mà, thân là chồng trước của nàng, Hùng Trấn Đông còn nhớ rất rõ ràng, hạ thân dưới của nàng luôn làm dấy lên rung động trong hắn, phá bỏ lớp bề ngoài rắn chắc của hắn, mái tóc đen buông dài luôn làm hắn không thể kìm chế đượcdục vọng đối với nàng. (phần này ta cố gắng dịch cho xuôi, nên không được hay và sát với cv lắm!). đôi mắt nàng trong veo nhìn hắn, ngũ quan tinh xảo, đôi môi đỏ mọng hấp dẫn…cùng với cặp chân dài kia gắt gao cuốn lấy hắn,khiến hắn cuồng vọng ham muốn mãnh liệt. cảm giác nóng rực quen thuộc từ dưới thân bốc lên, hắn thấp giọng rủa một tiếng, chuyển dời tầm mắt. con ngươi đen vừa chuyển, liền rơi xuống một thân nam nhân cao lớn tuấn lãnh đứng bên cạnh nàng. Oanh! Lúc này, lửa giận bốc lên trong đầu hắn. Tuy là trước tới nay có chút bất đồng nhưng đây chính là lửa giận hang thật, giá thật. hắn trừng mắt nhìn Lệ Đại Công, tên kia thấp giọng nói với Nghi Tĩnh mấy câu, còn thay nàng kéo ghế, sau đó mới ngồi xuống, bất luận hành động của người nào đó cũng không đặt hắn trong mắt, làm hắn chìm trong cơn giận dữ. Bọn họ vì sao cùng nhau tiến vào phòng họp? bọn họ vì sao cùng nhau hành động? Lệ Đại Công cùng nàng nói gì đó? Nàng lại trả lời là gì? Nhìn hai người láng giềng ngồi cùng, một trận ghen tuông trào lên, bị nghẹn, Hùng Trấn Đông ánh mắt nheo lại, bàn tay to lớn nắm chặt văn kiện như xé nó ra thành 3 mảnh. Thanh âm cảu thủ trưởng như nơi xa truyền đến. “vụ án này, không thích hợp để đội Phi Hổ xử lý, tôi quyết định sẽ chuyển giao toàn quyền quyết định cho đội Phi Ưng, Hùng Trấn Đông giao toàn bộ tư liệu của vụ án ra đây!” Thủ trưởng nói hết lời, hắn cũng vẫn ngôig im tại chỗ không nhúc nhích, hung ác nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ phía đối diện. “Hùng Trấn Đông. Hùng Trấn Đông!” thủ trưởng kêu 2 tiếng. Một bên đội phó đội Phi Hổ, thấy biểu tình của thủ trưởng càng ngày càng khó coi, vội vàng ở dưới bàn nhấc chân, vụng trộm đá đội trưởng một chút. Thanh âm nổi giận rống lên. “Mẹ nó, ngươi đá ta làm gì?” (hay, anh nói câu hay!) “đội trưởng, thủ trưởng gọi anh!” Hoàng Ngạn cười khổ, thấp giọng nhắc nhở. Hùng Trấn Đông lại phục hồi tinh thần, trừng mắt nhìn thủ trưởng, thanh âm tho ráp hỏi: “chuyện gì?” (anh này đúng là gan cùng mình mà, dám dung ánh mắt này với thủ trưởng) “đi lên báo cáo.” thủ trưởng kiềm chế lửa giận trong lồng ngực, ngồi trở lại ghế trên. Hoàng Ngạn lại thấp giọng nhắc nhở. “vụ án về Trần Quỳ kia” Hùng Trấn Đông hai tay ôm ngực, hung bạo nói lại một câu: “ngươi đi” Tuy rằng tâm không cam lòng, tình không nguyện, nhưng mệnh lệnh chung quy vẫn là mệnh lệnh, Hoàng Ngạn chỉ có thể đứng dậy, tiến đến màn hình lớn, cầm lấy bút điện, may mắn là tuy thủ trưởng vẫn nhăn mày lại, nhưng lựa chọn nhắm một mắt, mở một mắt, không nói thêm cái gì. Hoàng Ngạn nhẹ nhàng thở ra, luc này mới bắt đầu báo cáo. Trên màn ảnh to lớn, xuất hiện tư liệu bối cảnh của Trần Quỳ, ghi lại những năm phạm tội của hắn. “đây là vụ án buôn lậu súng ống, mà cụ thể do Trần Quỳ cầm đầu. bọn chúng vào Đông Âu, liên lạc với một đám chuyên sản xuất súng ống, sau đó vận chuyển đến Đông Nam Á, mấy ngày gần đây chuẩn bị nhập cư trái phép vào Đài Loan. Đây là những manh mối mà chúng tôi nắm giữ được…” Mọi người chuyên tâm vào hội nghị, duy chỉ có Hùng Trấn Đông là có suy nghĩ riêng trong lòng. Hắn nhìn nàng, mở bút ký trong máy tính, dung mười đầu ngón tay thon thả, ở trên bàn phím gõ chữ, ghi lại những manh mối quan trọng của vụ án. Hai tay của nàng trắng noãn mềm mại, mười đầu ngón tay nhỏ nhỏ, trên móng tay không có nửa điểm sắc thái tái nhợt…trên bàn tay nàng, cũng không tìm thấy dấu vết của nhẫn… Hội nghị kéo dài đến hơn một tiếng, lực chú ý của hắn, đều tập trung trên một mình người nàng. Biểu tình của nàng chuyên chú, từ đầu đến cuối mặt không hề đổi sắc, hai mắt sau chiếc kính, tập trung ghi lại các manh mối, ở trên màn hình cùng với máy tính di động, con ngươi trong xanh phẳng lặng như nước suối, đôi mắt phượng hẹp thon dài thu hút ánh nhìn của hắn. Cho đến khi nàng dừng công việc ghi chép trên máy tính, thong dong đứng dậy, tao nhã tiêu sái bước ra khỏi phòng họp, Hùng Trấn Đông mới phát hiện ra, hội nghĩ đã tiến hành xong. Hắn xúc động đuổi theo, ở trên hành lang giữ chặt nàng. “Em làm gì mà ngay cả nhìn cũng không them liếc mắt anh một cái?” hắn thô lỗ chất vấn, bởi vì bị bỏ qua một cách nghiêm trọng, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trừng hắn, thủ độ rơi xuống trên mặt hắn. “Tôi đến là để tham gia chuyển giao nhiệm vụ, chứ không phải đến để nhìn người.” Nàng lãnh đạm hỏi, liếc bàn tay to của hắn đang nắm chặt tay nàng. “Hùng đội trưởng, mời anh buông tay.” Không chỉ là thái độ, ngay cả lời nói, nàng cũng cố ý lựa chọn từ ngữ lễ phép tối thiểu nhất. “Em rất gầy!” hắn cắn chặt răng, chẳng những không buông ra, ngược lại còn siết chặt thêm. “bữa nay em chưa ăn cơm sao?” “Cám ơn Hùng đội trưởng quan tâm, nhưng đây là việc riêng tư của tôi, không cần anh phải quan tâm.” Khẩu khí lãnh đạm này, không thể dọa lui hắn được. ngược lại còn dựa vào càng gần, đôi mắt mở to như chuông đồng, nhanh chóng nhìn chằm chằm nàng trong gang tấc. “Em gầy đi bao nhiêu?” hắn vẫn không chết tâm tiếp tục truy vấn, cơ hồ muốn ôm lấy nàng, hiện trường “xứng’ nhìn xem, hắn nhanh chóng đứng xa nàng một chút, xem nàng rốt cuộc gầy đi mấy kg lượng thịt (sao anh không đem chị lên bàn cân mà cân ý, nhìn sao thấy được. Nghi Tĩnh:*lườm* người ta là lợn ah mà mi đem lên bàn cân?!) Câu trả lời của nàng vẫn như trước. “Đây là việc riêng của tôi.” Hắn đại phát hỏa. “Con mẹ nó, anh còn chưa hỏi em cùng Lệ Đại Công có chuyện gì! Chỉ là hỏi em gầy đi mấy kg thịt, em sẽ không thể……” nói còn chưa nói xong, cổ tay của hắn liền đột nhiên trở nên căng thẳng. Bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh phản kháng lại hắn, hung hăng xoay cổ tay hắn, lại mượn chính sức lực khống chế nàng, vặn lại cổ tay hắn, một trận lửa nhói đau, nháy mắt truyền từ cổ tay lên tới bả vai. “Đáng chết!” hắn gầm nhẹ một tiếng, không thể không buông tay. Chiêu này gọn gàng đơn độc xoay ngược tình thế, thành công bỏ qua sự kiềm chế của hắn. nàng dùng lực đạo, nếu mạnh chút nữa, bả vai của hắn khẳng định sẽ bị trật khớp. Đau nhức làm hắn nhe răng trợn mắt, đau đến nỗi sắc mặt trắng lại. hắn nắm bả vai, trừng mắt với vị tiểu nữ nhân trước mặt này, khiêu khích chất vấn: “ như thế nào, em thẹn quá hóa giận a?” Đôi mắt sau cặp kính, hơi hơi nhíu lại, trong đáy mắt hiện lên ánh nhìn tức giận cực kỳ, sao lại khôi phục bình tĩnh. Nghi Tĩnh mặt không đổi thay đổi nhìn hắn, lại lặp lại lần nữa. “Đây là việc riêng của tôi.” Nói xong, nàng liền xoay người sang chỗ khác, miệng thấp tiếng nguyền rủa hắn, cũng không quay đầu lại tiêu sái bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.