Đại Kiếp Chủ

Chương 86: Chương 86: Chính là đang trả thù (1)




Dịch: Phúc Trương

Biên: Xiaoooo

Nhìn thấy Phương Nguyên bước ra, mọi người nhất thời vô cùng kinh ngạc. Suốt mấy tháng qua dù ít hay nhiều, Phương Nguyên cũng coi là một nhân vật có tiếng tăm trong tiên môn, việc hắn bị Thanh Phong Thi Xã cô lập thì mọi người đều biết, với lại nhìn hắn suốt ngày chỉ biết tu hành mặc cho Thanh Phong Thi Xã ức hiếp, một mực cũng không phản ứng lại. Tưởng đâu tính cách của hắn nhu nhược, nhưng ai có thể ngờ được, bây giờ ngay trước mặt chủ nhân Thanh Phong Thi Xã là Kỳ Khiếu Phong và thời điểm chủ nhân thứ hai Ngô Thanh đắc ý nhất, hắn lại dám đứng dậy?

“Danh ngạch lần này rõ ràng đã được chuẩn bị sẵn cho Ngô Thanh sư tỷ, hắn đứng lên làm gì?”

“Lần trước bên trong bia, hắn chỉ mới ở mức Bạch Bảng, lần này cho dù tu vi có tăng lên, cũng không có bao nhiêu tác dụng đâu.”

Giữa một rừng tiếng nghị luận, Phương Nguyên bước tới trước bia đá, khoanh chân ngồi xuống.

“Chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách tranh đoạt cùng ta?”

Ngô Thanh lúc này đã quay đầu lại, nụ cười trên mặt sớm đã biến mất, ánh vô cùng bất thiện nhìn chằm chằm vào Phương Nguyên.

Phương Nguyên cũng chẳng quan tâm cho lắm, chỉ tập trung nhìn vào bia đá trước mặt mình.

Ngô Thanh lại tưởng rằng hắn sợ, cười lạnh nói:

“Hai tháng trước, ta đã cho ngươi một cơ hội, lúc đó nếu ngươi dập đầu một cái thì ta còn thương tình đồng môn kêu gọi sư huynh, sư đệ trong Thanh Phong Thi Xã chỉ điểm cho ngươi một chút, không chừng ngươi có thể xông lên được Kim Bảng. Nhưng bây giờ, ngươi chỉ tự rước lấy nhục mà thôi!”

Phương Nguyên trong lòng nghĩ: “Để rồi xem!”

Hắn cũng chẳng thèm quan tâm nàng làm gì, giả vờ bản thân là một tượng gỗ, chỉ ngẩn người ra nhìn vào bia.

“Ha ha, không còn ai nữa, vậy thì bắt đầu đi!”

Bạch chấp sự cũng không muốn nhiều lời, tay đặt tại trên bia đá, chậm rãi tuyên bố.

Phương Nguyên nhìn chăm chú vào tấm bia, một lần nữa lại rơi vào trong loại huyễn tượng kia nhưng lần này hắn cũng không hoảng sợ như lần trước, trực tiếp thúc giục pháp lực trong người, quả nhiên, mới vừa tiến vào trong huyễn tượng kia, liền có một cỗ áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng đánh tới.

“Đại đạo rộng lớn, tâm tìm kiếm điều chi...”

“Câu hỏi đầu tiên, tu vi tiến cảnh như thế nào?”

“Luyện Khí tầng ba viên mãn, thông qua!”

Câu hỏi đầu tiên được thông qua một cách dễ dàng, đối với tu vi của mình Phương Nguyên nắm rõ trong lòng bàn tay, tất nhiên sẽ không xảy ra sai sót gì.

“Câu hỏi thứ hai, trình độ luyện đan như thế nào?”

Cùng lúc với thanh âm này, trước mặt Phương Nguyên đã xuất hiện một gốc rễ cây có vảy, hoa giống như một cái đuôi rắn khá là quái dị.

Lần này Phương Nguyên không có một chút do dự, liền trực tiếp nói:

“Xà Lân Thảo!”

Linh dược trước mắt hắn lại biến đổi, Phương Nguyên cũng chỉ nhìn lướt qua, nhanh chóng nói:

“Thanh Tích Diệp!”

“Phục Linh Mộc, Mộc Lôi Quả, Bạch Thủ, Thung Dong, Bán Hạ, Câu Đằng, Thường Sơn, Túc Sa, Khinh Phấn, Độc Hoạt...”

Từng cây linh thảo xuất hiện trước mặt Phương Nguyên, đều được hắn đọc tên ra, thậm chí trong đầu còn xuất hiện cách sử dụng của từng loại, khác biệt hoàn toàn với lần trước chỉ ú ớ trả lời, đây cũng là thành quả mấy tháng khổ công của hắn.

Trước đây Phương Nguyên đọc qua cũng rất nhiều dược điển, căn cơ vô cùng vững chắc. Khảo hạch lần trước hắn chỉ chưa tiếp xúc nhiều với linh thảo mà thôi, nhưng trong mấy tháng qua hắn thường xuyên ghé Linh Dược Giám, nỗ lực bù đắp điểm thiếu hụt này, bây giờ trình độ của hắn không thua gì đệ tử tiên môn.

“Đọc được tên tất cả các loại, không một sai sót, tốt lắm!”

Xung quanh liền vang lên âm này, vậy cửa thứ hai cũng thuận lợi vượt qua.

“Câu hỏi thứ ba, trình độ trận đạo ra sao?”

Gốc rễ của trận đạo chính là bói toán, trận pháp càng phức tạp, muốn bày trận cũng như phá trận đều cần phải có thuật toán càng cao cấp!

Mà lúc này, đệ tử ở Tiểu Trúc phong học tập được thuật bói toán cao cấp nhất chính là Tứ Tướng Chi Vấn, nhưng mà Phương Nguyên sớm đã thôi diễn được Lục Hợp Chi Vấn, hắn tu hành ngoại trừ Kiếm Đạo ra, bói toán là môn mà hắn thông thạo nhất.

Trong lòng vừa động, những thẻ tre bên cạnh theo suy nghĩ của hắn mà bay lượn vòng quanh.

Trong chốc lát, hắn liền nghe được kết quả: “Biến hóa đến mức tột cùng, từng vòng từng vòng đan xen, tốt!”

Sau đó là câu hỏi thứ tư: “Phương diện phù đạo như thế nào?”

Phương Nguyên đã chuẩn bị sẵn, đưa tay bắt lấy bút lông màu đỏ thẫm đang trôi nổi trước mắt, bắt đầu viết vào hư không “Bạch Ngọc Kinh trên trời, có mười hai lầu, năm thành. Tiên Nhân bảo vệ chúng sinh, kết tóc dạy trường sinh!” Một bài thơ câu thứ nhất dùng Cổ Triện Thể, câu thứ hai dùng Cốt Vu Ngấn, câu thứ ba dùng Minh Kiếm Văn, thứ tư câu dùng Cuồng Thảo Thư, mỗi câu đều khác biệt nhau nhưng đều mang ý tươi vui nhẹ nhàng...

Bốn cách viết như vậy, chính là kiểu chữ thường dùng nhất để viết phù chú.

Muốn học phù triện trước tiên phải học viết, đây cũng là một trong những thứ cơ bản trong giới tu hành.

Lúc đầu đây là điểm Phương Nguyên yếu nhất, bởi vì nhà hắn từ nhỏ đã nghèo, không có tiền mua bút mực, sau khi tiến nhập tiên môn làm tạp dịch cũng phải làm việc thường xuyên, không có thời gian ổn định tâm tình mà tập viết. Nhưng mà hắn đã tu luyện qua kiếm đạo, kiếm ý cũng có đôi nét tương đồng với thư pháp, đều coi trọng ý cảnh. Đây cũng là nguyên nhân mà nhiều phù sư đều am hiểu kiếm đạo, mà trên phương diện kiếm đạo Phương Nguyên không yếu chút nào, vì vậy cũng khiến cho thư pháp của hắn tăng lên một chút.

Bây giờ chữ của hắn, nếu so sánh với đệ tử trong tiên môn chuyên tu phù triện thì có lẽ hắn không bằng, nhưng để thông qua Tiên Bia thì không có vấn đề.

“Lấy sách viết ý, lấy ý Thông Huyền, tốt!”

“Câu hỏi thứ năm, tu luyện pháp thuật như thế nào?”

“Câu hỏi thứ sáu, luyện khí tới đâu rồi?”

“...”

“...”

Ầm ầm!

Lại là một cảm giác như trời đất đang quay cuồng, Phương Nguyên giống như là bị ném ra một phương thế giới, đợi đến khi đầu não thoáng thanh tỉnh, hắn chỉ thấy mình đã thoát ra khỏi huyễn tượng, chung quanh là vô số ánh mắt nhìn hắn như đang gặp quỷ!

“Hắn vượt qua kiểm tra rồi?”

“Chuyện gì thế này... Hắn thế mà có thể vượt qua kiểm tra?”

Chung quanh không biết có bao nhiêu đệ tử kinh ngạc kêu lên, còn có người đang vỗ tay kịch liệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.