Đại Kiếp Chủ

Chương 92: Chương 92: Huyền Hoàng Nhất Khí Quyết (1)




Dịch: Sơn Tùng

Biên: Xiaoooo

“Trần Hư, đệ tử Thanh Dương, xét thấy ngươi tu hành chăm chỉ, thiên tư lại không kém nên truyền cho ngươi Tử Khí Lưu Vân Quyết. Nhớ phải tu luyện khắc khổ!”

Lão giả áo xám không để ý đến việc trong lòng Phương Nguyên đang oán thầm, chỉ tập trung vào ngọc giản có chứa tư liệu về nhóm bốn đệ tử lên núi đợt này. Sau một lúc, hắn đánh ra một đạo ánh sáng nhập vào trán của Trần Hư. Trần Hư ngẩn người, không ngờ rằng tiên môn sẽ truyền cho mình loại huyền công này.

Dù sao bọn hắn chỉ là đệ tử, làm gì có quyền lựa chọn công pháp. Tất cả đều do tiên môn đánh giá khả năng của bọn hắn mà truyền công pháp phù hợp. Lúc trước bọn hắn thảo luận chỉ là nói chuyện phiếm giết thời gian mà thôi.

“Đa tạ trưởng lão!”

Trên mặt Trần Hư lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, hành lễ với trưởng lão truyền pháp.

“Ngươi hãy chọn một động phủ để tu luyện. Nếu có vấn đề gì nghi ngờ thì lão phu sẽ đích thân chỉ điểm ngươi!”

Lão giả áo xám phất tay áo lên, Trần Hư ngay lập tức biến mất, không rõ là đi nơi nào.

“Thái Hợp Chân, đệ tử Thanh Dương, ngươi vốn nhanh nhẹ, linh hoạt, trời sinh có mị cốt nên truyền cho ngươi Tiểu Thanh Mộng Thuật. Nhất định phải chăm chỉ tu luyện.”

Lão giả áo xám lại chọn ra một cái ngọc giản nữa, truyền vào giữa trán của nữ tử kiều mị tên là Thái Hợp Chân.

“Đa tạ trưởng lão!”

Thái Hợp Chân được như ý nguyện thì rất vui mừng, vội vàng bái tạ.

“Mau đi động phủ tu luyện đi.”

Lão giả áo xám lại vung tay lên, Thái Hợp Chân cũng biến mất.

“Vương Côn, đệ tử Thanh Dương, thiên tư của ngươi không kém, thông minh hơn người, chẳng qua tính tình chây lười, tu hành không chăm chỉ, nếu không thì ta đã thấy ngươi ở lần truyền đạo lần trước rồi!”

Lão giả áo xám nhìn về người trẻ tuổi anh tuấn đứng cạnh Phương Nguyên, cực kì nghiêm khắc răn dạy khiến người này đỏ bừng cả mặt, sau đó nói: “Lần này ta sẽ truyền cho ngươi Tử Khí Lưu Vân Quyết, nhớ phải chăm chỉ tu luyện.”

Nói xong thì truyền một đạo ánh sáng vào trán Vương Côn.

Vương Côn thấy thế thì ngẩn ngơ, vội nói:

“Đa tạ trưởng lão dạy dỗ, chỉ là đệ tử muốn học Tam Nguyên Ngự Kiếm…”

“Lão tổ nhà ngươi đã gửi ngọc giản cho ta nói rằng căn cốt của ngươi không phù hợp học Ngự Kiếm Thuật gì cả.”

Vương Côn còn chưa dứt lời thì trưởng lão đã vung tay lên làm hắn biến mất.

“Cuối cùng cũng đến lượt mình.”

Phương Nguyên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn vị trưởng lão này.

Trưởng lão kia cúi đầu đọc ngọc giản trong tay, sau một lúc lâu mới trầm giọng nói: “Phương Nguyên, đệ tử Thanh Dương, lão phu biết ngươi mới vào tiên môn không lâu, có thể vượt qua Tiên Bia Lục Vấn quả là hiếm có. Hơn nữa các chấp sự, thậm chí cả Vân sư huynh cũng khen ngợi ngươi không tiếc lời, điều này thể hiện thiên tư của ngươi không yếu. Trong Thanh Dương tứ pháp này ngươi có đặc biệt muốn học loại nào không?”

Với địa vị và tính tình của trưởng lão truyền pháp mà lại nói với mình những lời này làm cho Phương Nguyên cảm thấy được yêu mà sợ. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một lát nói:

“Đệ tử chỉ do may mắn vượt qua Tiên Bia Lục Vấn, cho nên còn chưa kịp tìm hiểu Thanh Dương tứ pháp, không biết nên học cái gì!”

Trưởng lão thấy thế thì cười cười, nói:

“Thế thì ta sẽ giải thích cho ngươi kĩ hơn. Thanh Dương tứ pháp là căn cơ lập phái của tông ta. Mỗi loại đều có chỗ đặc biệt. Tử Khí Lưu Vân Quyết thì thổ nạp tử khí, điều khiển được mây mưa, biến hóa khôn lường. Âm Dương Ngự Thần Quyết điên đảo âm dương, luyện hồn hóa thần, hung mãnh đáng sợ. Tiểu Thanh Mộng Thuật huyễn hóa thiên địa, lớn mạnh thần hồn, khiến quỷ thần phải khiếp sợ. Còn Tam Nguyên Ngự Kiếm Thuật thì không cần phải bàn, chỉ bằng một kiếm có thể tung hoành vạn dặm, tu luyện đến mức cao thâm có thể lấy đầu kẻ thù ở ngoài ngàn dặm dễ như trở bàn tay.”

Phương Nguyên nghe xong mà hoa cả mắt, nhất thời khó mà lựa chọn được nên học loại nào.

Ở giai đoạn này, chọn công pháp phải cực kì cẩn trọng bởi nó ảnh hưởng đến căn cơ tu hành của hắn. Chọn được công pháp phù hợp sẽ khiến cho căn cơ được xây dựng vững chắc từ thời điểm Luyện Khí kì và tương lai tu luyện sẽ thuận lợi hơn. Vì thế đứng trước nhiều sự lựa chọn khiến hắn cảm thấy rất khó khăn.

Với tính cách của hắn, nếu có thể đồng thời tu luyện cả bốn loại huyền công là tốt nhất.

Chỉ tu luyện có một môn công pháp thì hơi thiếu…

“Ha ha, chẳng lẽ ngươi đang cảm thấy trong bốn loại huyền công này không có loại nào vừa ý mình?”

Vị truyền pháp trưởng lão kia dường như nhìn thấu sự băn khoăn của Phương Nguyên, nhẹ nhàng cười hỏi:

“Việc này cũng nằm trong dự liệu của chúng ta. Thực tế thì ta và Vân sư huynh đã chuẩn bị một loại truyền thừa khác dành cho ngươi!”

Lời này khiến Phương Nguyên bất ngờ, ngẩng đầu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.