Đại Kiếp Chủ

Chương 76: Chương 76: Khiếm khuyết trong kiến thức (1)




Editor: Sơn Tùng

Biên: Xiao

Sau khi trưởng lão quát một tiếng, một đạo ánh sáng trắng ngay lập tức bay ra từ hướng Tiểu Trúc phong.

Khi đạo ánh sáng trắng này đến gần, có thể thấy rõ rằng nó là một tấm bia đá màu trắng cao hơn ba trượng. Chỉ trong chớp mắt, tấm bia đã này bay đến Tiểu Thanh Khê rồi từ từ hạ xuống, treo lơ lửng ở phía trên đạo đài. Tấm bia đá này có sự khác biệt so với những bia đá phổ thông khác ở chỗ nó trông gọn gàng sạch sẽ, bốn phía khắc rất nhiều hoa văn và phù văn. Ở trên đỉnh của tấm bia đá có một con mắt, cảm giác như có thể nhìn được khắp bốn phương tám hướng.

Các đệ tử tiên môn ở quanh đạo đài đều nhìn vào con mắt đấy. Phương Nguyên cảm thấy con mắt này cực kì thâm thúy, ẩn chứa nhiều đạo lý, giống như một đầm lầy lạnh lẽo khiến người ta bị hút vào không thoát ra nổi.

“Trong số các ngươi còn có ai muốn thử nữa không?”

Vị trưởng lão này nhìn các đệ tử khác, hỏi:

“Ba tháng trước, bảy đứa bé kia đã tiến vào Phi Vân sơn, chắc hẳn sẽ trở về trong vòng hai đến ba tháng nữa. Đến lúc đó sẽ đến thời gian để nhóm thứ hai lên núi nhận truyền đạo. Bây giờ nếu các ngươi tranh thủ thông qua Tiên Bia Lục Vấn trong thời gian này thì có thể đạt được tư cách lên núi. Đây là cơ hội khó có được, muốn thỉnh Tiên Bia không phải dễ dàng đâu.”

“Trưởng lão! Chỉ vì kiểm tra thiên tư của kẻ này mà người thỉnh Tiên Bia ra, thế mà ngươi còn bảo là không dễ thỉnh Tiên Bia?”

Các đệ tử tiên môn đều âm thầm oán thán trong lòng nhưng không dám nói trước mặt trưởng lão.

“Mấy tháng trước đệ tử còn kém một chút mới có thể thông qua Tiên Bia Lục Vấn, nên hôm nay muốn thử một lần nữa.”

Đúng lúc này, một cô gái mặc áo xanh bước ra, chính là Ngô Thanh!

“Ha ha, ngươi đúng là nên thử một chút. Lần thỉnh Tiên Bia một tháng trước có ba người thông qua, còn ngươi chỉ kém một chút xíu là thông qua được, rất đáng tiếc. Lão phu chỉ muốn lần tới có thêm nhiều người đủ điều kiện lên núi truyền đạo mới tốt.”

“Thế thì đệ tử cũng muốn thử!”

“Đệ tử cũng vậy, nếu không qua rèn luyện thì làm sao thành công được?”

Sau khi Ngô Thanh mở miệng, nhiều đệ tử tiên môn khác cũng quyết định thử, khiến cho bầu không khí trở nên hăng hái hơn rất nhiều.

“Cũng tốt, thế thì tất cả cùng thử đi!”

Trưởng lão cười một tiếng rồi nhìn về hướng Phương Nguyên:

“Đây là lần đầu tiên ngươi tiến hành kiểm tra, lão phu sẽ hướng dẫn ngươi một chút. Đầu tiên ngồi xếp bằng như lúc tu hành, hai mắt nhìn chăm chú con mắt ở trên đỉnh bia. Nếu trong thức hải có hiện tượng lạ xuất hiện thì không cần hoảng hốt, cứ làm y như hướng dẫn là được.”

Phương Nguyên nhẹ gật đầu, thể hiện rằng mình đã nhớ kĩ.

Trưởng lão gật đầu rồi đưa tay ấn ở trên bia đá, truyền pháp lực vào.

Phương Nguyên và các đệ tử tiên môn cùng cảm thấy thể xác và tinh thần chấn động.

Khi bọn hắn đang tập trung nhìn vào con mắt trên Tiên Bia, trong đầu bỗng sinh ra một cảm giác rằng bia đá như sống lại, con mắt thì sáng ngời, có thần thái, nhìn thẳng vào sâu thẳm trong lòng bọn hắn. Tinh thần của Phương Nguyên buông lỏng, hắn phát hiện rằng dù mình đang mở to hai mắt nhưng lại rơi vào trạng thái ngủ say, cảm giác giống hệt như lần đầu tiên lĩnh ngộ Thiên Diễn Chi Thuật.

“Đại đạo vô biên…”

Một âm thanh hùng hồn chợt vang lên bên tai Phương Nguyên khiến cho tinh thần của hắn chấn động.

Hắn giật mình nhìn lại đã thấy xung quanh không còn đệ tử tiên môn nào, chỉ còn một vùng hư không mênh mông.

“Câu hỏi thứ nhất, tu vi bao nhiêu?”

Hắn còn chưa kịp phản ứng thì âm thanh kia chợt biến đối, áp lực khổng lồ ép về hướng hắn.

Phương Nguyên không kịp nghĩ ngợi, theo bản năng xuất pháp lực ra để đối phó với áp lực.

“Luyện Khí ba tầng trung kì, xếp hạng trung đẳng!”

Loại áp lực này cũng không kéo dài quá lâu. Sau một thời gian, thanh âm vừa rồi lại vang lên:

“Câu hỏi thứ hai, đan đạo bao nhiêu?”

Trước mặt Phương Nguyên đột nhiên hiện ra một gốc linh dược, gốc màu tím, hoa màu lam, lá chia làm năm cánh, chập chờn bay theo gió, sinh động giống như thật.

“Hình như đây là Ngột Đào Thảo?”

Phương Nguyên giật mình, vội nhớ lại một loại linh dược mà mình từng nhìn thấy trong “Thần Nông Điển”.

Khi ý nghĩ vừa rồi xuất hiện trong đầu hắn, gốc linh thảo kia đột nhiên biến mất, một gốc linh dược khác hiện ra. Phương Nguyên nhìn thấy thế thì ngẩn người. Gốc linh thảo này trông rất quái dị. Vừa giống cỏ Già Lam, lại vừa giống hoa Đuôi Chó, khiến hắn khó nhận ra được…

“Viu…”

Phương Nguyên vừa suy nghĩ được một lúc, linh dược kia chợt biến mất, một loại khác lại hiện lên.

Tốc độ thay đổi rất nhanh, Phương Nguyên cũng đã hiểu cách thức vận hành của bài kiểm tra thứ hai này đó là kiểm tra khả năng nhận biết linh dược của mình. Kiến thức của hắn tích lũy được từ các bộ dược điển cũng khá phong phú, tuy nhiên vấn đề mấu chốt là hắn mới chỉ nhìn trên giấy chứ chưa bao giờ nhìn thấy trên thực tế. Cho nên dù kiến thức lý thuyết không tồi nhưng khi kiểm tra mới khiến điểm yếu bị lộ ra. Với tốc độ biến đổi nhanh như thế, hắn chỉ nhận ra được một nửa trên tổng số một trăm gốc linh dược.

“Kiến thức về đan đạo còn thấp, xếp hạng trung đẳng.”

Thanh âm kia lại vang lên một lần nữa:

“Câu hỏi thứ ba, trận đạo bao nhiêu?”

Trước mắt Phương Nguyên chợt hiện ra các câu hỏi về bói toán, Phương Nguyên tập trung tính toán tìm lời giải.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.