Đại Kiếp Chủ

Chương 77: Chương 77: Khiếm khuyết trong kiến thức (2)




“Câu hỏi thứ tư, phù đạo bao nhiêu?”

“Câu hỏi thứ năm, thuật đạo bao nhiêu?”

“Câu hỏi thứ sáu…”

Không gian cổ quái này giống như một huyễn trận khổng lồ, Phương Nguyên đã trải qua các khảo nghiệm về phù đạo và thuật đạo. Đây là lần đầu tiên hắn trải qua loại kiểm tra như thế này, chỉ có thể cắn răng cố gắng vượt qua.

“Ha ha, cuối cùng hắn cũng hoàn thành xong…”

Sau khi trả lời xong câu hỏi cuối cùng, Phương Nguyên cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng, ngã vật ra đất.

Hắn nghe được tiếng cười to của mọi người xung quanh.

Hắn cố gắng trấn định lại rồi nhìn xung quanh thì thấy mọi người đã ngồi ngay ngắn, đang tò mò nhìn hắn. Bản thân mình sau khi ra khỏi huyễn trận thì đầu óc quay cuồng, mệt mỏi rã rời còn các đệ tử tiên môn khác đều có tinh thần thoải mái, mặt không đổi sắc, chắc hẳn đã thoát khỏi huyễn trận được một lúc. Chắc hẳn hắn là người cuối cùng hoàn thành bài kiểm tra.

“Quả nhiên hắn cũng thất bại…”

“Lần thứ nhất tiến hành Tiên Bia Lục Vấn, mọi người đều khó thích nghi, biểu hiện của hắn có thể coi là khá tốt.”

“Đúng vật, ta tưởng hắn chỉ đạt tới Xích bảng (Editor: Bảng màu đỏ), không ngờ hắn leo lên được Bạch bảng, thật là bất ngờ!”

Trong những tiếng nghị luận ầm ĩ, Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn lên thì thấy tên của mình hiện lên trên tấm bia đá, thế nhưng sắc mặt hắn lập tức trở nên đỏ thẫm, bởi vì tên của hắn hiện lên màu trắng, xếp hạng ở tầm giữa, khoảng cách so với Tử Bảng (Editor: Bảng màu tím) còn kém rất xa…

“Ầy, thật là mất mặt…”

Phương Nguyên thở dài một tiếng, cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt mo không biết giấu vào đâu.

Trên bia đá có danh sách chia làm năm bảng: Thanh, Xích, Bạch, Kim, Tử. Không cần ai giải thích, Phương Nguyên cũng đoán được, tiên gia coi trọng tử khí đông lai cho nên từ trước đến nay Tử Bảng đều là tôn quý nhất. Thứ tự các bảng từ cao xuống thấp là Tử, Kim, Bạch, Xích, Thanh. Đạt đến Tử bảng là thông qua kiểm tra, mà tên hắn chỉ ở Bạch bảng chứng tỏ còn kém rất nhiều mới có thể chinh phục Tiên Bia Lục Vấn.

Dù trong lòng hắn hơi xấu hổ nhưng ngẫm kĩ thì kết quả này cũng nằm trong dự liệu. Tu vi của hắn vốn không đủ nên rõ ràng không thể thông qua cửa thứ nhất. Pháp thuật thì dốt đặc cán mai nên chắc chắn không thể vượt qua kiểm tra. Còn về bốn mặt đan, trận, phù, khí thì ngoại trừ đan đạo còn hơi thiếu thốn kiến thức thực tế thì ba mặt còn lại đều khá ổn.

Thế nên, xét cho cùng việc hắn lên được Bạch bảng cũng có thể coi là không tệ.

Tuy nhiên trong lòng Phương Nguyên vẫn hơi khó chịu. Từ nhỏ đến lớn hắn không có thói quen nhìn thấy tên mình ở dưới tên của người khác.

Dù vậy hắn cũng đành miễn cưỡng chấp nhận thực tại rằng hiện giờ mình cũng không phải nhân vật khủng khiếp gì ở trong tiên môn.

Trong lòng Phương Nguyên thầm than một tiếng rồi nhìn sang những người khác. Trông mặt của Ngô Thanh thì rất tự đắc, hai mắt như mọc ở trên trán, nhìn về hắn với vẻ khinh miệt. Tên của nàng xếp ở thứ hạng cao nhất trên Kim Bảng. Dù chưa thể tiến vào Tử bảng nhưng đã xếp hạng thứ tư trên tấm bia đá. Xem ra kể cả nàng vẫn chưa đủ điều kiện thông qua Tiên Bia Lục Vấn nhưng để nghiền ép Phương Nguyên thì vẫn là quá dễ dàng.

Còn ở trên Tử bảng, hiện tại chỉ có ba cái tên: Trần Hư, Thái Hợp Chân và Vương Côn.

Chắc hẳn đây chính là ba người mà trưởng lão nói rằng đã vượt qua Tiên Bia Lục Vấn tháng trước. Còn Thanh Dương Tiểu Thất Tử đang được truyền đạo ở Phi Vân sơn thì đã sớm thoát ly khỏi Tử bảng.

“Ha ha ha, xem ra cũng không tệ.”

Vị trưởng lão kia cũng nhìn thấy tên của Phương Nguyên trên bia đá, nói:

“Tu vi của ngươi hiện tại không đủ, pháp thuật thì không biết một cái gì mà có thể leo được lên vị trí này thật là hiếm có. Bây giờ ngươi đã vào được tiên môn, hãy cần cù tu hành để bổ sung những gì còn khiếm khuyết. Ta nghe nói thiên phú của ngươi khá tốt, nếu cần cù thì hẳn có thể bắt kịp mọi người trong vòng nửa năm.”

“Trưởng lão cho rằng hắn chỉ cần dùng nửa năm là có thể vượt qua Tiên Bia Lục Vấn, ta thấy người coi trọng hắn quá rồi.”

“Đúng thế, dù sao trước đó hắn toàn tự học cho nên có nhiều lỗ hổng kiến thức, muốn bù đắp thì phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Phù thuật cần khổ luyện, đan thuật cũng đòi hỏi sự cần cù và kiên nhẫn, còn thuật bói toán lại càng khó học. Dù chúng ta học bói toán được gần một năm nhưng vẫn chưa đâu ra đâu.”

“Không sai, thế nên đừng nói là nửa năm mà một năm cũng chưa chắc đã được.”

Các đệ tử tiên môn thấp giọng bình luận, mọi người đều cảm thấy trưởng lão quá mức coi trọng tên đệ tử có xuất thân là tạp dịch này.

Ngay cả Ngô Thanh cũng không nén được sự bất mãn và khinh miệt.

“Đệ tử nhất định sẽ cố hết sức.”

Phương Nguyên kiên định trả lời.

Trong lòng hắn thì âm thầm tự nhủ: “Sau lần trải nghiệm này, ta đã hiểu rõ những khuyết điểm của bản thân. Về mặt tu vi, mỗi ngày ta đều tu luyện khắc khổ. Phù thuật cơ sở thì lại càng dễ vì sách viết rất chi tiết. Với đan thuật thì đúng là nên cố gắng nhiều hơn. Còn thuật bói toán thì lại là dễ nhất.”

Nghĩ đến đây, hắn âm thầm tự gật đầu: “Trưởng lão cho rằng ta phải cần đến nửa năm mới có thể bắt kịp mọi người là quá coi thường ta rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.