Đại Kiếp Chủ

Chương 51: Chương 51: Không ai nợ ai (2)




Nghe Tôn quản sự kể một chút, mà Phương Nguyên chẳng muốn hạ đũa xuống mâm thịt nữa.

Nhíu mày một cái, hắn đánh gãy lời Tôn quản sự, hỏi một câu:

“Hắn đắc tội với ai huynh có biết không?”

Tôn quản sự lắc đầu:

“Ai mà biết, hắn mỗi ngày uống rượu đánh bạc, kết giao chút tam giáo cửu lưu, ai biết chọc phải vị đại gia nào? Nhưng mà ra tay cũng thật nặng nha, mà bị đánh cũng không phải một lần hai lần, hôm đó tới tìm ta mượn thuốc trị thương, nghe hắn nói hình như có ý muốn rời khỏi tiên môn. Tiếc cho hắn, chúng ta làm tạp dịch, lớn tuổi cũng đều sẽ xuống núi tìm một chỗ để dưỡng lão, nhưng mà tên này mỗi ngày uống rượu đánh bạc, liền chút tích góp cũng không có, hắn xuống núi kỳ thật chính là chờ chết...”

Phương Nguyên nghe nửa ngày, trong lòng cũng suy đoán ra một ít.

Uống xong một chầu rượu này, liền cáo biệt Tôn quản sự đi về.

Gió đêm đập vào mặt, bước đi hơi chệch choạch, Phương Nguyên nghĩ một lát, liền quay người hướng phía về gian phòng Tống Khôi đi tới.

“Ai nha, bọn hắn ra tay cũng quá nặng, Tống sư huynh, cứ tiếp tục như vậy làm sao mà chịu nổi...”

“Trong núi này không sống được, ta chuẩn bị rời đi, dưới núi ta có một ít nhân tình...”

“Nếu không thì chúng ta…”

“Đừng nói nữa, ngươi dám không?”

“Ta chịu thôi, tiểu tử kia trước kia không dễ chọc, hiện tại còn luyện kiếm, càng không thể trêu vào...”

Đi tới trước gian phòng của Tống Khôi dưới sườn núi, Phương Nguyên thấy từ trong cửa sổ truyền ra ánh đèn nhạt mờ bên trong còn có tiếng nói chuyện đứt quãng. Hắn cũng không đứng trước cửa sổ nghe lén, bước thẳng tới cửa, cũng không gõ cửa, liền đẩy cửa đi vào.

Trong phòng nồng nặc mùi thuốc trị thương, rất nhanh xộc vào trong mũi hắn.

Hắn liền thấy Tống Khôi đang nằm trên giường, một người đang ngồi bôi thuốc trị thương cho Tống Khôi, mà Tống Khôi đang cởi trần, trên lưng hắn có thể nhìn thấy tất cả đều là vết thương chỗ xanh chỗ tím, có nhiều chỗ còn bị đục thủng, máu từ phía sau lưng chảy xuống từng giọt.

Nghe được tiếng mở cửa, Tống Khôi theo bản năng nhìn lên, nhận ra đó là Phương Nguyên, liền giật mình chuẩn bị nhảy ra cửa sổ đào thoát.

“Đừng chạy, ta đến không phải để làm khó dễ ngươi!”

Phương Nguyên bất đắc dĩ, đành phải quát to một tiếng.

Tống Khôi lúc này mới phản ứng lại, vừa rồi động tác chỉ theo bản năng mà thôi, khuôn mặt cố nặn ra một vẻ tươi cười, nói:

“Phương sư đệ, thì ra là ngươi. Ha ha, không nghĩ tới ngươi sẽ đến... Ngươi nghe ta, quan hệ giữa ta với ngươi vốn cũng không đến mức như vậy. Chuyện trước kia là do ca ca mê muội mới làm khó dễ ngươi, giờ chúng ta có thể hòa nhau không, giống như chưa có gì xảy ra cả, được chứ?”

Phương Nguyên không để ý tới hắn, bước lên trước một bước, nhìn vết thương trên người hắn, trầm mặc hồi lâu.

Tống Khôi và một tên tạp dịch khác hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tiếp tục bôi thuốc.

Phương Nguyên bỗng nhiên nói:

“Là Chu Thanh Việt đánh à?”

Trên mặt Tống Khôi nhất thời lộ ra vẻ lúng túng vẫn ráng tươi cười nói:

“Không phải hắn ra tay...”

Phương Nguyên bỗng nhiên cười một tiếng, nói:

“Trước kia không phải có người nói ngươi quen vị đệ tử nào lợi hại lắm trong tiên môn sao?”

Tống Khôi nhất thời mặt đỏ rần, cười khổ nói:

“Ta cũng chỉ là từng chạy việc vặt cho người ta thôi, gặp qua vài lần, chứ chỗ dựa gì đâu. Nói ra cũng chỉ tính là thỏ mượn oai hùm một tí thôi, còn việc lúc trước ta thu tiền của người ta, lại không làm việc cho ra trò, bọn hắn muốn ta trả tiền lại thì ta không có, xong bọn hắn cho ta nếm chút mùi đau khổ cũng là bình thường. Nhưng mà Phương sư đệ ngươi yên tâm, lời của Tống Khôi ta nói một là một, hai là hai, về sau tuyệt đối sẽ không gây sự với ngươi nữa, còn việc của ta để ta tự giải quyết!”

“Ta hiểu rõ tính tình Chu Thanh Việt, hắn sao có thể giải quyết dễ dàng như vậy?”

Phương Nguyên nhàn nhạt trả lời một câu, trong lòng từ từ tính toán, ánh mắt vô cùng thờ ơ.

“Cái này... Cái này...”

Thần sắc Tống Khôi có chút lúng túng nhìn Phương Nguyên, cũng không biết nên nói cái gì, cả người co quắp lại.

“Cứ như vậy cũng không phải là một biện pháp tốt!”

Phương Nguyên nhìn hắn như vậy, trong lòng cũng không so đo nữa, hít sâu một cái, cầm hai khối linh thạch đặt ở trên mặt bàn, thản nhiên nói:

“Lúc ấy lấy của ngươi hai viên Luyện Khí Đan ta đã dùng, hai khối linh thạch này thì ta không dùng, ngươi cầm lấy mà đi trả hắn đi!”

“Ngươi... Việc này...”

Tống Khôi nhìn hai khối linh thạch kia, nhất thời kinh hãi, kinh ngạc nhìn Phương Nguyên.

Phương Nguyên cũng cau mày, im lặng một hồi mới nói:

“Ta chỉ muốn yên ổn tu hành, không muốn gây chuyện thị phi, cũng không muốn kết thù với người khác. Ngươi lúc đó chọc giận ta, ta thật sự muốn giết ngươi, nhưng chỉ lần đó thôi. Sau này nếu ngươi vẫn còn muốn trêu chọc ta, ta sẽ coi ngươi là tử địch, nhưng sau đó ngươi lại không muốn sinh chuyện nữa, ta cũng không muốn kết cừu oán với ngươi. Số linh thạch này ta trả cho ngươi, từ hôm nay trở đi, giữa chúng ta không ai nợ ai, ta chỉ muốn chuyên tâm tu hành, về sau ngàn lần, vạn lần, tuyệt đối không nên chọc tới ta!”

Tống Khôi nhìn linh thạch trên bàn, cả người đều đã ngây dại, yết hầu khô khốc, thật lâu chẳng nói ra lời.

Mà Phương Nguyên nói xong, liền quay người bước vào trong màn đêm, đi trong gió đêm, chua chát cười một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.