Đại Kiếp Chủ

Chương 72: Chương 72: Kiếm chém ngoại ma (1)




Dịch: Sơn Tùng

Biên: Xiaoo

Khi hắn quay đầu lại thì thấy ở đằng sau có một cô gái mặc áo xanh, dáng người thon thả, trông cũng có vài phần xinh đẹp, nhưng trên mặt lạnh như băng, khiến người khác không muốn lại gần nàng.

Lúc này, tay nàng đang ôm một cuốn sách, đi từ trong rừng trúc ra đến trước mặt Lữ Khuynh Hà, cười lạnh, nói:

“Lữ sư huynh, ta nói trước với huynh, đừng sắp xếp phòng của hắn gần chỗ ta. Ta không thích loại người âm hiểm xảo trá như hắn.”

“Ngô sư muội, sau này mọi người đều là đồng môn, cần gì phải làm như thế?”

Lữ Khuynh Hà khẽ nhíu mày, giọng không vui đáp lại.

“Ha ha, đồng môn ư?”

Cô gái mặc áo xanh nhìn Phương Nguyên một lúc, tiếp tục cười lạnh:

“Loại đồng môn như thế này ta không cần.”

Nói xong, ánh mắt của nàng nhìn về phía mấy đệ tử tiên môn vừa chào hỏi Phương Nguyên, giọng nói ngập mùi đe dọa:

“Mấy người các ngươi luyện pháp thuật thuần thục hay chưa? Đọc hiểu mọi loại kinh thư chưa? Tại sao còn dám thảnh thơi đi dạo ở đây? Chu sư đệ ít nhất cũng là đồng môn của chúng ta, cùng nhau học tập một năm. Nay hắn bị người hãm hại, bị trục xuất ra khỏi tông môn, các ngươi không thương xót thì thôi lại còn trêu ghẹo với một kẻ ngoại lai?”

Các đệ tử đấy vừa nghe xong thì đều cúi đầu ngượng ngùng.

Cô gái nói xong thì ôm quyển sách rời đi, trong miệng vẫn vẳng lại lời cay nghiệt:

“Người ta đều nói tiên môn bạc tình bạc nghĩa, lời ấy quả không sai.”

Thấy nàng đã đi xa, mấy vị đệ tử tiên môn kia cũng kiếm cớ tản đi.

“Ha ha, Phương sư đệ, đệ đừng phật lòng.”

Lữ Khuynh Hà bất đắc dĩ giải thích cho Phương Nguyên:

“Cô gái vừa rồi là Ngô Thanh sư muội, bình thường tu hành khắc khổ, là một trong những đệ tử của Tiểu Trúc phong có cơ hội cao nhất tiến vào Phi Vân sơn, mấy vị trưởng lão rất coi trọng nàng. Tuy nhiên tính tình của nàng khá bộc trực, hơn nữa quan hệ cá nhân của nàng với Chu Thanh Việt khá tốt nên mới đổ lỗi cho đệ về việc này. Đệ cũng đừng để bụng.”

“Không sao, ta đoán rằng số người trách tội ta vì chuyện Chu Thanh Việt cũng không ít đâu?”

Phương Nguyên khẽ lắc đầu, nhàn nhạt hỏi.

“Cũng không phải thế.”

Lữ Khuynh Hà thở dài, nói:

“Vừa rồi chắc đệ cũng thấy, Chu Thanh Việt đã bị xử nghiêm, trục xuất khỏi tiên môn. Hôm qua, khi Giới Luật đường điều tra vụ trộm đan dược đã vô tình tìm ra việc Chu Thanh Việt cấu kết với đệ tử Thanh Lô phong vu oan cho đệ. Sau khi sự việc này bại lộ, tiên môn không thể nào dung thứ cho hành vi bại hoại như thế mới hạ lệnh trục xuất hắn. Đây là do hắn tự làm tự chịu, đa số mọi người có thể hiểu được. Tuy nhiên mấy người có mối quan hệ tốt với Chu Thanh Việt nghĩ như thế nào thì cũng khó đoán được.”

“Đa tạ Lữ sư huynh, sư đệ đã rõ ràng.”

Sau khi nghe như thế, Phương Nguyên cũng yên tâm hơn nhiều. Điều hắn sợ nhất là có người gây phiền toái cho mình, khiến mình không thể tập trung tu luyện.

Lữ Khuynh Hà cười cười, nói:

“Hiểu rõ thì tốt. Thực ra tâm địa của Ngô Thanh sư muội không xấu, bình thường cũng chăm chỉ tu hành. Chỉ là bởi vì chuyện của Chu Thanh Việt nên nàng giận lây sang đệ. Đệ nên tránh xa nàng, đừng chọc giận nàng là sẽ ổn thôi.”

“Lời ấy của sư huynh có ý gì?”

Phương Nguyên hơi sững người, không hiểu được ẩn ý trong lời nói của Lữ Khuynh Hà.

Lữ Khuynh Hà thở dài:

“Ngô Thanh sư muội là người lãnh đạo của Thanh Phong Thi Xã … Đệ không nên đối địch với nàng!”

Nghe được một câu không đầu không đuôi như thế, Phương Nguyên giật mình hỏi lại:

“Thanh Phong Thi Xã là cái gì?”

Lữ Khuynh Hà thấy Phương Nguyên thật sự không hiểu, không nhịn được cười, nói:

“Xem ra Phương sư đệ một lòng tập trung tu hành nên không biết các chuyện khác. Được rồi, vì tính cách của ta và đệ hợp nhau nên ta sẽ nói cho đệ nghe kĩ càng. Từ trước đến nay, cạnh tranh trong tiên môn luôn tàn khốc, áp lực khổng lồ, một thân một mình khó mà tiến xa được. Không biết bắt đầu từ lúc nào, một nhóm đệ tử tiên môn có tính tình hợp nhau bắt đầu kết liên lại, tạo thành bang phái hỗ trợ lẫn nhau để có thể tồn tại trong tiên môn và đi xa hơn trên con đường tu luyện. Thế nên mỗi đệ tử mới vào tiên môn sẽ đều muốn gia nhập một đoàn thể như thế!”

“Chẳng lẽ tiên môn cho phép chuyện này tồn tại?”

Phương Nguyên nghe được thì ngẩn ngơ, vẫn còn mù mờ chưa hiểu rõ, hỏi lại.

Lữ Khuynh Hà cười nói:

“Nếu xuất hiện xung đột mâu thuẫn nhiều thì tất nhiên tiên môn sẽ không đồng ý. Thế nhưng trong tình hình bình thường, tiên môn lại rất ủng hộ sự tồn tại của các đoàn thể. Thứ nhất là loại tổ chức này có thể bồi dưỡng sự trung thành cho các đệ tử. Thứ hai, thông thường ở trong các đoàn thể này sẽ tôi luyện được một vị lãnh đạo văn võ toàn tài, đó là điều mà tiên môn rất muốn nhìn thấy.”

Phương Nguyên nghe thấy thế thì trầm tư một lúc, sau đó hỏi tiếp:

“Nếu đệ không gia nhập thì sao?”

Lữ Khuynh Hà cười khổ, nói:

“Gia nhập hay không cũng chỉ là vấn đề hình thức, nhưng ở trong tiên môn vẫn nên có một chỗ dựa. Nếu đệ có bối cảnh, có thực lực thì không cần gia nhập đoàn thể nào cả, tự khắc sẽ có người tìm đến quy thuận đệ.”

Phương Nguyên nghe được một chút ẩn ý, hỏi tiếp:

“Nếu không có bối cảnh, không có thực lực, cũng không gia nhập đoàn thể thì…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.