Đại Kiếp Chủ

Chương 82: Chương 82: Phi Vân sơn mở ra (1)




Dịch: Phúc Trương

Biên: Xiaoooo

“Ngươi có nghe nói, cái tên tạp dịch vừa mới tiến nhập tiên môn, hóa ra là một kẻ điên...”

“Bây giờ hắn thì nổi danh nhất rồi, ai mà không biết hắn?”

“Ha ha, người này mới vào tiên môn ba ngày, thì suýt nữa mồi lửa đốt cháy cửa sổ Lý sư muội, ta còn nghe nói lúc ấy Lý sư muội đang thay quần áo, hắn thấy được một chút thứ không nên thấy, ngờ đâu Lý sư muội phát hiện nổi cơn điên, rút kiếm truy sát hắn hơn mười dặm...”

“Lưu sư huynh còn thảm hơn, nghe hắn kể trong một đêm hắn ra khỏi phòng đi tiểu đêm, nhìn trăng tròn nhớ tới cố hương, tức cảnh sinh tình ngâm một bài thơ, đột nhiên liền nghe một tiếng nổ lớn từ trong phòng hắn phát ra, nóc phòng bay mất một nửa, phong nhận bay loạn xạ, có mấy đạo phong nhận bay sượt qua bẹn đùi của Lưu sư huynh làm hắn sợ mất mật. Nghe nói từ đó về sau, đệ đệ trong đũng quần không thể nào nghe lời được nữa, mấy ngày trước còn thấy hắn đi thiện đường mua rất nhiều thú tiên (ấy ấy của thú) về nấu canh, cũng không biết có tác dụng hay không nữa...”

“Thú tiên bổ khí tráng dương ta cũng hiểu được, nhưng mà tại sao Lưu sư huynh ngắm trăng nhớ nhà mà lại cần phải cầm cái ấy?”

“Có lẽ thuận tiện nhớ tới quê quán của một vị cô nương nào đó thôi, ta sao mà biết được... Dù sao Lưu sư huynh cũng khóc lóc đi tìm chấp sự cáo trạng rồi!”

“Không chỉ Lưu sư huynh đâu, mấy vị sư đệ, sư muội sống gần phòng hắn, ai cũng đầy một bụng oán trách...”

“Đúng vậy, ngay cả chấp sự cũng phải để ý tới chuyện này, đã gọi đồng nhi qua khiển trách hắn một trận!”

“Ha ha, cái tên này cũng thật thú vị, ta vốn còn muốn kết giao bằng hữu với hắn...”

“Ta lạy ngươi, trong tiên môn thiếu gì người để làm bằng hữu, hết chuyện muốn đụng tới Ngô Thanh sư tỷ à?”

“Thực ra ta nghe nói chuyện chúng đệ tử đi cáo trạng, cũng có bàn tay của Thanh Phong Thi Xã. Mọi người không ai muốn làm hàng xóm của hắn. Bây giờ trong Tàng Kinh điện, ở đan phường, tại Pháp Khí các, ngay cả cái bóng của hắn còn không thấy. Chúng ta thân ở trong tiên môn đều hiểu một câu “lá lành đùm lá rách” phải giúp đỡ lẫn nhau, tên này lại thích biến mình thành người cô đơn?”

......

Bây giờ ở trong tiên môn, những tin đồn về Phương Nguyên “một vị đệ tử từ tạp dịch tấn thăng lên đệ tử tiên môn” chưa bao giờ bị đứt đoạn. Mọi người đều cảm thấy hắn cô đơn lẻ bóng, chấp nhận xa lánh, trong lòng âm thầm nghị luận, thậm chí vài người còn cảm thấy tiếc cho hắn. Việc tu hành, sinh hoạt trong tiên môn vốn rất khô khan, nếu ngay cả một người để nói chuyện uống rượu cùng cũng không có, vậy không phải cuộc sống sẽ quá tĩnh mịch sao?

Đương nhiên, đây là những điều người khác nghĩ mà thôi còn đối với Phương Nguyên, trong lòng hắn chỉ có một cảm giác...

... Khoảng thời gian sinh hoạt gần đây, thực sự quá hạnh phúc!

Không cần lo lắng tài nguyên tu hành không đủ, không cần phải phân tâm làm việc vặt, một lòng một dạ tu hành, cuộc sống như vậy chính là tiên cảnh.

Từ khi ý thức được Thanh Phong Thi Xã áp dụng chiêu bài cô lập hắn, Phương Nguyên dứt khoát không tự mình làm khổ bản thân làm gì, từ quả ớt nhỏ hắn cũng có thể hỏi được bí quyển pháp thuật, thế cũng chả cần đi Tàng Kinh điện làm gì để bị người ta soi mói. Mà hắn mỗi tháng cũng được nhận linh thạch trợ cấp, tự nhiên cũng không cần đi nhận nhiệm vụ, thỉnh thoảng cần một chút tài nguyên đặc thù, có thể đi tìm Tôn quản sự, lão nhân gia có rất nhiều phương pháp!

Thanh Phong Thi Xã muốn gạt hắn ra khỏi mọi người, thế thì hắn liền chủ động xa cách với mọi người luôn cho tiện!

Trong lúc hắn luyện tập pháp thuật trong phòng xảy ra mấy chuyện không may, tiên môn cũng hạ lệnh cấm đối với hắn, không cho phép hắn luyện tập pháp thuật trong phòng, do vậy hắn đành vào sâu trong rừng trúc, tìm một chỗ yên tĩnh để luyện tập. Có vài hôm tu luyện đến tận tối khuya, thậm chí quên trở về, sau mấy lần như vậy, hắn dứt khoát gọt trúc ở bên trong rừng, xây một căn nhà nho nhỏ làm bằng trúc ở đây!

Ban ngày thì hắn ra thác nước xem dòng nước để cảm ngộ pháp thuật thủy hệ liên miên bất tuyệt, nghe gió thổi trong rừng trúc rít gào, pháp thuật phong hệ biến hóa không tưởng, đêm thì ở trong phòng đốt lên một ngọn lửa, dựa vào ánh lửa mà đọc sách, cảm nhận đủ loại lực lượng thần kỳ ở trong ánh lửa chập chờn. Hắn ở trong rừng trúc, cách xa nhân gian huyên náo, càng thêm tập trung vào việc tu hành.

Giữa người với người tranh đấu với nhau bằng những trò bẩn thỉu thì có ích gì, trong khi đó những pháp thuật kia ẩn chứa cách khống chế thiên địa chi lực. Điều này theo Phương Nguyên thì tuyệt vời hơn bất cứ chuyện gì trên thế gian, để cho hắn mãi mãi đắm chìm trong đó, hắn cũng không có nửa lời oán giận...

Nhưng mà, cứ mỗi ba bốn ngày, hắn cũng sẽ rời khỏi rừng trúc, đi tới Linh Dược Giám nhờ quả ớt nhỏ hỗ trợ, không phải để kiếm tài nguyên, mà hắn chỉ muốn tiếp xúc với linh dược nhiều hơn một chút, ngoại trừ trong lúc đánh cờ quả ớt nhỏ còn có chút đáng ghét, những lúc khác hắn lại vô cùng hài lòng, còn trong lúc buồn chán không có người nói chuyện, không phải có thể tìm Tôn quản sự uống rượu sao?

Cũng trong lúc uống rượu cùng Tôn quản sự, những sự tình lớn nhỏ trong tiên môn đều rơi vào trong tai Phương Nguyên.

Tôn quản sự trời sinh ưa thích nghe ngóng chuyện thiên hạ, mặc dù chỉ là một vị quản sự tạp dịch, nhưng tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong tiên môn, không ai có thể trốn khỏi tai mắt của lão nhân gia, từ vị trưởng lão nào động phàm tâm, cưới một vị đệ tử làm tiểu thiếp, cho tới một vị đệ tử nào trong tiên môn thích một vị nữ đệ tử khác mà hắn hoa rơi hữu ý đối phương thì lại như dòng nước vô tình, Tôn quản sự đều nắm rõ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.