Đại Kiếp Chủ

Chương 89: Chương 89: Sư tỷ uy vũ? (2)




Thấy xung quanh đã được bày ra cấm chế, sắc mặt của Ngô Thanh trở nên lạnh lẽo, nhẹ cắn răng, thấp giọng nói một câu.

“Bớt nói nhảm, hãy động thủ đi.”

Phương Nguyên không muốn nhiều lời, nói thẳng ra.

“Đến bây giờ còn dám hung hăng, ngang ngược như thế ư? Quỳ xuống nói chuyện!”

Ngô Thanh nghe thế thì giận dữ. Ở trong mắt nàng, Phương Nguyên là một kẻ trầm mặc ít nói, dù nàng có khiêu khích như thế nào thì hắn cũng không dám cãi lại mình. Điều này càng làm cho nàng cảm thấy mình ưu việt. Nhưng bây giờ đột nhiên nghe thấy Phương Nguyên không những mở miệng cãi lại mà còn cãi lại theo một cách cực kì vô lễ khiến nàng không kiềm chế được cơn giận dữ. Ngô Thanh dốc toàn lực, cả năm ngón tay chộp về khoảng không gian đằng trước mặt. Từ trong hư không, đột nhiên hiện lên một đám lửa.

“Hô.”

Dưới ánh sáng của ngọn lửa, tay của nàng chuyển động. Trong nháy mắt, đám lửa bành trướng thêm mấy lần, sau đó hóa thành một con mãng xà lửa lao thẳng về hướng Phương Nguyên. Trên thân con mãng xà lửa tỏa ra ánh sáng cực kì chói mắt, nơi nào nó đi qua thì nơi đó không khí như bị nhòe đi.

Nhưng không chỉ có thế, sau khi xuất ra một con mãng xà lửa, Ngô Thanh không hề ngừng lại mà lại thi triển một loại pháp thuật khác. Lập tức trong phạm vi ba trượng nổi lên một cơn cuồng phong bay đến phía sau con mãng xà, tạo thành lực đẩy khiến tốc độ của nó nhanh hơn mấy phần. Càng quỷ dị hơn là có người còn nghe được tiếng gió rít từ mấy thanh đao gió đang vờn xung quanh con mãng xà lửa kia.

“Đó là Lục Dương Phong Hỏa?”

Các đệ tử tiên môn kinh hãi, thất thanh kêu lên.

Mà mấy vị chấp sự cũng nhíu mày. Hiển nhiên họ cảm thấy Ngô Thanh đã hơi đi quá giới hạn.

Pháp thuật Lục Dương Phong Hỏa này sử dụng gió thổi bùng lên ngọn lửa, ngọn lửa lại che giấu gió, cực kì lợi hại. Chính là một đại sát chiêu trong các pháp thuật cấp thấp.

Nếu chỉ có lửa thì dễ đối phó, chỉ cần đem pháp thuật truyền vào tay áo rồi khuấy động thì có thể xua tan mãng xà. Hơn nữa chỉ cần thân pháp đủ nhanh thì có thể dễ dàng né tránh.

Nhưng khi có sự tương hỗ giữa lửa mượn gió thổi, gió lại giấu trong lửa thì lại hơi khó giải quyết.

Pháp lực truyền vào tay áo có thể xua tan ngọn lửa nhưng lại không làm gì được những lưỡi đao gió. Mà đao gió giấu ở trong lửa khiến người ta không nhìn rõ được phương hướng di chuyển. Dù thân pháp có nhanh nhưng khi đối đầu với đao gió thì cũng không biết phải di chuyển đi hướng nào. Đây cũng là điểm lợi hại của Lục Dương Phong Hỏa, dù chỉ có sự phối hợp của hai loại pháp thuật nhưng uy lực lại tăng lên mấy lần.

Không ai ngờ rằng nàng vừa ra tay đã dùng chiêu thức có uy lực bậc này.

Việc này nói lên hai điều. Thứ nhất, nàng khống chế pháp thuật cực kì thuần thục. Thứ hai, nàng rất hận Phương Nguyên.

Sau khi thi triển xong Lục Dương Phong Hỏa, Ngô Thanh lạnh lùng đứng tại chỗ, khuôn mặt mang nụ cười nhìn Phương Nguyên. Một chiêu này lợi hại ở chỗ gió và lửa đan xen lẫn nhau, tăng thêm uy lực cho nhau lại che giấu hướng đi của lẫn nhau khiến đối thủ có muốn tránh cũng không nổi. Nếu Phương Nguyên không muốn bị thanh đao gió ẩn trong lửa chém đứt đầu thì biện pháp duy nhất là quỳ xuống đất…

Vừa rồi Bạch chấp sự đã không cho phép làm tổn thương đối thủ, nàng cũng không dám làm trái. Nhưng nàng có thể bức bách làm cho Phương Nguyên phải quỳ xuống.

Chỉ có khiến cho tên tạp dịch này quỳ xuống trước sự chứng kiến của mọi người mới làm cho sự tức giận trong lòng nàng nguôi bớt.

“Ngô Thanh sư tỷ uy…”

Các thành viên của Thanh Phong Thi Xã ở xung quanh nhìn thấy thế thì cao giọng hò reo.

Mà Phương Nguyên khi đối diện với chiêu Lục Dương Phong Hỏa này cũng nhíu mày: “Tâm pháp đã nói rõ ràng, lửa có chất mà không có hình, gió lại có hình mà không có chất, ngươi xuất ra chiêu này không có chút biến hóa nào, tự dồn mình vào khốn cảnh. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi đã học được một năm mà không hiểu nổi sao?”

Khi gió và lửa ập đến trước mặt mình, Phương Nguyên khẽ thở dài.

Sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Ngô Thanh ở đằng xa: “Tự mình chuốc lấy nhục!”

“Soạt!”

Thân hình của hắn thậm chí còn không động, không thèm né tránh, hai tay áo phất lên, xung quanh thân thể nổi lên từng đợt gió lốc, sức mạnh khủng khiếp làm cho quần áo của hắn bay phấp phới. Con mãng xà vừa đến trước mặt Phương Nguyên đã bị ngọn gió này nghiền nát, thậm chí cả những thanh đao gió được ẩn giấu cũng bị hòa tan trong nháy mắt.

Ánh mắt Ngô Thanh thấy được tình hình như thế thì sợ đến ngây người.

Nhưng Phương Nguyên không để cho nàng có cơ hội nói nhảm. Hắn vung tay áo một cái, toàn bộ gió lốc tụ vào một chỗ lao thẳng về phía trước.

Cơn lốc này tựa như sóng biển trập trùng, tầng tầng lớp lớp, cuốn theo mọi thứ trên đường đi.

“Ngươi…”

Ngô Thanh thấy thế thì sợ hãi hét to, vội vàng thi triển pháp thuật định ngăn cản.

Nhưng cơn lốc này có tốc độ cực nhanh, nàng có chưa kịp ra chiêu thì nó đã đến ngay trước mặt. Trước cơn lốc mãnh liệt rít gào, nàng ngay cả đứng cũng không vững, bị cuốn lên cao, tựa như con diều bị đứt dây bay ra xa.

Nàng bị cuốn phăng ra xa tầm bốn đến năm trượng, đang muốn nói chuyện thì cảm thấy mồm đầy bụi đất, đầu váng mắt hoa, không mở miệng ra được. Nàng không cam lòng, cắn răng muốn đứng dậy tiếp tục chiến đấu, nhưng đột nhiên có một thân ảnh xuất hiện trước mặt nàng, chính là Phương Nguyên!

Năm ngón tay của hắn mở ra, đặt ngay trước trán của Ngô Thanh, thanh âm nhàn nhạt cất lên:

“Dám cử động, ta sẽ đánh chết ngươi!”

Mọi người xung quanh choáng váng, mà mấy đệ tử lúc nãy đang tung hô Ngô Thanh lúc này với nói ra được chữ cuối cùng: “Uy… vũ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.