Đại Kiếp Chủ

Chương 84: Chương 84: Ta muốn thử một lần (1)




Dịch: Sơn Tùng

Biên: Xiaoooo

“Thế mà hắn cũng dám tới!”

Sự xuất hiện của Phương Nguyên vốn tưởng như đã biến mất ba tháng nay khiến cho các đệ tử tiên môn cảm thấy mới lạ. Nhưng cũng chỉ là mới lạ mà thôi bởi sự chú ý của mọi người không tập trung vào hắn.

Vào lúc này, thứ khiến cho mọi người trên Tiểu Trúc phong chú ý nhất ngoại trừ tấm bia đá có thể quyết định vận mệnh của rất nhiều đệ tử tiên môn thì chính là bảy người trẻ tuổi đang đứng cười nói ở trước cung điện. Xung quanh mỗi người họ đều có một đống người chen chúc xung quanh, miệng không ngừng gọi sư huynh, sư tỷ. Bảy người này chính là Thanh Dương Tiểu Thất Tử - bảy người có thiên tư cao nhất và cũng nổi danh nhất trên Tiểu Trúc phong.

Đây cũng là lần đầu tiên Phương Nguyên biết mặt của bảy người này. Hắn phát hiện ra rằng mình chỉ nhận ra hai trong số bảy người này. Thứ nhất là một cô gái, dáng người yểu điệu, dung nhan xinh đẹp làm cho người ta phải mê mẩn, nàng chính là người mà hắn từng gặp trước đây: Tiểu Kiều sư muội. Phương Nguyên cũng từng thắc mắc tại sao sau khi vào tiên môn lâu như vậy mà chưa từng nhìn thấy nàng một lần, sau mới biết rằng nàng chính là một trong Thanh Dương Tiểu Thất Tử, tên là Kiều Vân Nhi.

Còn người thứ hai là người quen ở Thái Nhạc thành, công tử nhà Kỳ tướng quân: Kỳ Khiếu Phong.

Lúc này, Kỳ Khiếu Phong mặc áo bào màu đỏ, dáng đứng sừng sững, trông cực kì tiêu sái. Vây quanh hắn là vô số đệ tử tiên môn, tranh nhau bắt chuyện. Khuôn mặt của Kỳ Khiếu Phong nở nụ cười rạng rỡ, dáng điệu gần gũi, thỉnh thoảng pha trò cười khiến cho những người vây quanh bật cười ha ha.

Phương Nguyên không để ý đến sự náo nhiệt này, chỉ lẳng lặng tìm một chỗ ngồi xuống đợi.

Trong hai tháng này, bởi vì bị Thanh Phong Thi Xã cô lập nên quan hệ của hắn với các đệ tử khác cũng không tốt lắm, người quen không nhiều lắm. Mà trong số Thanh Dương Tiểu Thất Tử, Tiểu Kiều sư muội khó có thể được coi là người quen của hắn, còn đối với Kỳ Khiếu Phong thì hắn không có lời nào để nói.

Mặc dù hắn không phải là một người thù dai, bình thường nếu gặp mâu thuẫn gì cũng chỉ mong mọi người cười xòa cho qua, tránh gặp phiền phức, nhưng quãng thời gian ở Thái Nhạc thành là ngoại lệ. Lúc đó, khi hắn rơi từ đỉnh cao xuống đáy vực, những người kia đối xử với hắn như thế nào trong lòng đều ghi nhớ rất kỹ. Dù rằng hắn không hề nghĩ đến việc trả thù gì cả nhưng không hiểu sao không tống khứ được những kí ức này ra khỏi đầu.

“Phương sư huynh, quả nhiên trước kia ta đoán không sai, chúng ta đã trở thành đồng môn.”

Tuy Phương Nguyên không muốn hòa mình vào đám đông náo nhiệt nhưng lại có người đi tới bên cạnh hắn, cất giọng nói. Thì ra đó là Tiểu Kiều sư muội. Nàng cười tủm tỉm đi về hướng Phương Nguyên, xung quanh nàng có một đám đệ tử tiên môn đi theo, khuôn mặt bọn họ hơi ngạc nhiên vì không ngờ nàng cũng quen biết Phương Nguyên.

“Đa tạ lời chúc của sư muội!”

Hắn đã nghe người khác nói qua về cái tên Kiều Vân Nhi này. Tuổi của nàng không lớn, nhỏ hơn so với đồng môn khoảng một hai tuổi vì thế người khác đều gọi nàng là Tiểu Kiều sư muội. Dần dần, mọi người cảm thấy cách xưng hô này rất dễ nghe nên đều xưng hô như thế chứ không gọi nàng như đối với các vị đồng môn khác.

“Ai, chỉ là ta nghe nói Chu sư huynh đã xúc phạm môn quy… Thật là đáng tiếc.”

“Đó là chuyện của hắn, không có liên quan gì đến ta!”

Phương Nguyên nghe đến câu này thì thu lại nụ cười trên mặt, từ tốn nói.

Hắn không biết vị Tiểu Kiều sư muội này có thể vì chuyện Chu Thanh Việt bị trục xuất khỏi sư môn mà giận chó đánh mèo sang mình giống như Ngô Thanh hay không, nhưng dù thế nào thì hắn cũng không muốn nhiều chuyện, cố gắng không trêu chọc nàng vì Thanh Dương Tiểu Thất Tử cũng không liên quan gì đến hắn.

“Việc này…”

Tiểu Kiều sư muội nghe thấy thế thì cười nhẹ một tiếng, không đáp lại Phương Nguyên ngay.

“Ha ha, dù sao Chu sư đệ cũng là đồng môn đến từ Thái Nhạc thành chúng ta, sao ngươi lại nói là không có một chút quan hệ nào?”

Cũng vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng nói nhàn nhạt vang lên. Phương Nguyên quay đầu lại thì thấy Kỳ Khiếu Phong đã đi tới gần mình. Các đệ tử tiên môn xung quanh thì vô cùng kinh ngạc. Không chỉ Tiểu Kiều sư muội mà ngay cả Kỳ Khiếu Phong cũng quen biết với Phương Nguyên. Không ngờ tên mọt sách này lại có mối quan hệ rộng như thế…

Phương Nguyên cũng không ngờ được rằng Kỳ Khiếu Phong vốn trước đó luôn thể hiện ra thái độ không nhìn mình vào mắt mà lại chú tâm nghe hết cuộc đối thoại của mình với Tiểu Kiều sư muội. Nhưng Phương Nguyên không muốn đáp lại câu nói vừa rồi của hắn nên không mở miệng trả lời.

Còn Kỳ Khiếu Phong đã nhanh chân đi đến trước mặt của Phương Nguyên, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Sau một lúc, Kỳ Khiếu Phong đột nhiên nở nụ cười, nói với giọng rất nhiệt tình:

“Phương sư đệ, ngươi quả là người có bản lĩnh. Vừa rồi ở dưới núi, khi nghe mọi người bàn tán về việc có một đệ tử tạp dịch phá lệ trở thành đệ tử tiên môn lần đầu tiên sau mấy trăm năm, thì ta đã biết ngay là ngươi.”

“A, vậy chứng tỏ ngươi có ánh mắt rất sắc sảo.”

Phương Nguyên cúi đầu, không nhìn hắn, thản nhiên nói.

“Ha ha, việc này cần gì ánh mắt sắc sảo?”

Kỳ Khiếu Phong vẫn giữ nụ cười trên mặt, nói:

“Phương sư đệ là rồng phượng trong loài người! Lúc ở Thái Nhạc thành, ta biết là con đường tu luyện của ngươi về sau sẽ trắc trở nhưng ta vẫn tin tưởng ngươi sẽ vượt qua được. Ha ha, chẳng qua một năm làm tạp dịch chắc đã khiến ngươi lãng phí nhiều thời gian học tập, chúng ta đều là đồng môn nên người không cần khách khí, nếu có khúc mắc gì thì cứ hỏi ta. Khiếu Phong dù bất tài nhưng cũng đã lăn lộn một năm ở tiên môn nên cũng có thể chỉ điểm ngươi một chút.”

Phương Nguyên nghe thế thì trong lòng dâng lên cảm giác kì quái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.