Đại Kiếp Chủ

Chương 91: Chương 91: Thanh Dương Tứ Pháp (2)




“Ha ha, lần thứ hai mở ra Phi Vân sơn, tìm bốn người được truyền đạo, trông cũng không tệ!”

Nhìn thấy Phương Nguyên bước lên, Bạch chấp sự cười to, dẫn hắn đến chỗ của ba người còn lại, sau đó quay người về phía đệ tử tiên môn quát:

“Các ngươi nghe cho rõ, bây giờ Phi Vân sơn truyền đạo đã xác định được bốn người, tính thêm bảy người vừa xuống núi nữa, đến bây giờ Tiểu Trúc phong đã có mười một người được truyền Thanh Dương Tứ Pháp. Cơ hội khó mà có được, các ngươi cần phải cố gắng nhiều hơn. Từ hôm nay trở đi, phải chăm chỉ tu hành, tranh thủ trước khi Phi Vân sơn truyền đạo lần thứ ba, thứ bốn mà thông qua Tiên Bia Lục Vấn. Còn không mà nói, con đường tu hành sau này sẽ rất khó khăn...”

“Đệ tử thụ giáo!”

Một đám đệ tử tâm trạng nặng nè, đồng thời đáp ứng một tiếng.

Bạch chấp sự quay người về phía bốn người Phương Nguyên nói:

“Chúng ta đi thôi!”

Vừa dứt lời, liền phất tay áo một cái, một đám mây xuất hiện từ hư không, cuốn đám người Phương Nguyên lên, thẳng hướng Đông Nam mà bay đi!

Phi Vân sơn nằm bên cạnh Tiểu Trúc phong, cách nhau không tới một trăm dặm, nó là một tòa tiên sơn, tục truyền nó vốn là một pháp bảo của vị tiên tổ nào đó bên trong Thanh Dương tông luyện chế ra, có thể lớn nhỏ tùy ý, biến hóa đủ kiểu, bây giờ trở thành nơi truyền pháp của Thanh Dương tông, cũng là hộ sơn đại trận của tiên môn, tuy chỉ là một tòa phương viên dài tầm một trăm dặm, cao chỉ trăm trượng, nhưng lại bay lượn giữa không trung, đứng phía dưới chỉ thấy lờ mờ bóng dáng của nó!

Đám người Phương Nguyên bị Bạch chấp sự thu vào đám mây, bay thẳng lên trời, mỗi người đều cảm thấy vô cùng kích động.

Chỉ trong phút chốc, bọn hắn cũng đã đến Phi Vân sơn, bước xuống đất. Xuất hiện trước mặt bọn hắn là một tòa đại điện phong cách cổ xưa, trước điện là một quảng trường lớn, bao phủ xung quanh là mấy cây đại thụ, Bạch chấp sự thả bọn hắn ở trước cửa điện, liền quay người bay xuống núi.

Từ trên cao nhìn xuống, đã thấy sương mù từng tầng dày đặc, không nhìn rõ sông núi ở phía dưới nữa rồi.

Bạch chấp sự đã phân phó kĩ càng, dặn dò bốn người bọn hắn chờ ở đây, bọn hắn tự nhiên cũng không dám đi lung tung, đều đứng chờ ở đây.

Ngoan ngoãn đợi nửa ngày ở quảng trường, từ bên trong không có bất cứ âm thanh nào truyền tới, trong lòng bốn người ai cũng kích động, vừa có chút nôn nóng. Bỗng nhiên một nam đệ tử mặc áo bào xanh lên tiếng trước, nhìn về phía ba người còn lại hỏi:

“Ha ha, chư vị sư đệ sư muội, Thanh Dương tông chúng ta có bốn đạo pháp thuật truyền thừa, danh chấn bốn phương, mỗi đạo truyền thừa đều là huyền công tuyệt thế, tu luyện thẳng tới Kim Đan. Nhưng mỗi phương pháp tu hành đều khác biệt, cần đi những hướng khác nhau, một khi đã quyết định thì không còn cơ hội để thay đổi đâu, các ngươi đã dự tính được mình học gì chưa?”

Nữ đệ tử xinh đẹp Thái Hợp Chân mở miệng cười một cái, nói:

“Vấn đề Trần sư huynh nói trước đó muội cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Thanh Dương Tứ Pháp theo thứ tự là Tử Khí Lưu Vân Quyết, Âm Dương Ngự Thần Quyết, Tiểu Thanh Mộng Thuật, Tam Nguyên Ngự Kiếm Thuật. Tử Khí Lưu Vân Quyết yêu cầu thiên phú cực kỳ cao, mà Âm Dương Ngự Thần Quyết thích hợp cho nam giới tu hành hơn, Tam Nguyên Ngự Kiếm Thuật thì tu luyện quá tốn kém tài nguyên, uy lực tuy mạnh nhưng người bình thường không tu luyện nổi, thích hợp với ta thì cũng chỉ có Tiểu Thanh Mộng Thuật mà thôi...”

Vương Tôn đứng bên cạnh cười nói:

“Tiểu Thanh Mộng Thuật thần diệu vô song, từng có một vị tiền bối của Thanh Dương tông thi triển thần thông này, khiến một nước trăm vạn người lâm vào mộng cảnh ba ngày ba đêm. Hợp sư tỷ có ánh mắt quả nhiên không tệ, ta cũng không biết lựa chọn gì, nhưng trước đó gia phụ đã gửi thư cho ta, dặn dò ta một lòng tu hành, không cần lo ngại tài nguyên, lần này ta quyết định chọn Tam Nguyên Ngự Kiếm Quyết!”

Vị đệ tử còn lại cũng mở miệng nói:

“Vương sư huynh là nhà hào phú, tất nhiên thích hợp tu luyện Tam Nguyên Ngự Kiếm Thuật, ta thì không có lựa chọn nào khác, nếu được truyền Âm Dương Ngự Thần Quyết thì đã hài lòng rồi. À còn Phương sư đệ đã có tính toán gì chưa?”

Thấy ánh mắt bọn hắn đều đổ dồn về mình, Phương Nguyên bất chợt ngẩn ngơ, thầm nghĩ: “Hỏng bét, mình quên mất việc này!”

Ba người còn lại thấy hắn đứng bất động như vậy cũng hiểu ra, Phương Nguyên trở thành người thứ tư thụ đạo, đều nằm ngoài dự đoán của mọi người, không nói tới bọn hắn, nhìn dáng vẻ của Phương Nguyên, có lẽ ngay chính hắn cũng không ngờ tới, còn chưa chuẩn bị gì!

“Bốn người các ngươi, bước vào đây hết đi!”

Vào lúc này, bên trong cổ điện truyền đến một giọng nói ôn hòa, bốn ngươi bọn họ lập tức chỉnh đốn trang phục, bước vào trong.

Bên trong bầu không khí yên tĩnh, cách bố trí tương đối đơn giản, chỉ có một tượng thần đứng trước cửa, ngồi bên trong là một vị lão giả mặc áo gai.

“Bái kiến Truyền Pháp trưởng lão!”

Bốn người bọn họ đều khom mình hành lễ, sau đó ngồi xếp bằng trên bốn cái bồ đoàn được đặt sẵn trước mặt trưởng lão.

“Tiên pháp truyền thừa, liên quan con đường tu hành sau này của các ngươi. Từng lời từng chữ đều được tiền nhân tốn biết bao tâm huyết mà ngưng đúc, các ngươi đã bước lên Phi Vân sơn thụ đạo, chuyện quan trọng nhất là muốn truyền thừa tiên pháp nào, đã có sự chuẩn bị nào chưa?”

Lão giả mặc áo gai nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, bên trong hai mắt dường như ẩn chứa lực lượng có thể xem thấu lòng người.

Ba vị đệ tử kia cũng hết sức tập trung, vội vàng nói:

“Đệ tử đã chuẩn bị sẵn sàng!”

Phương Nguyên bất đắc dĩ, đành phải trả lời theo:

“Còn đệ tử... Xem như cũng có chuẩn bị một chút đi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.