Đại Kiếp Chủ

Chương 53: Chương 53: Vu oan giá họa (2)




Khi bước vào Đan Các, hắn như tiến vào một thế giới khác, đan dược muôn màu rực rỡ ở trên kệ, nhiều không đếm xuể. Bình thường Phương Nguyên đọc sách rất nhiều, cũng đọc qua một vài điển tịch về đan dược nên nhận ra được không ít đan dược ở đây như Cửu Hoa Tụ Khí Đan, Thiên Nguyên Đại Hoàn Đan, Khư Tà Chính Thần Đan, Bách Hoa Xà Thảo Dịch, vân vân.

Tuy nhiên, Luyện Khí Đan mà mình thường xuyên sử dụng lại không có ở đây. Mất một lúc lâu, hắn mới hiểu ra rằng loại đan dược này cấp độ quá thấp, chưa xứng đáng được bày tại nơi này.

Làm việc ở trong này, hắn có thể trau dồi thêm kiến thức, ít nhất là biết được hình dạng của những đan dược vốn chỉ được tiếp xúc qua sách vở.

Phương Nguyên vừa tỉ mỉ lau kính, vừa suy nghĩ mông lung, hồn nhiên đến quên cả thời gian.

Cũng không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên cánh cửa ở giữa các đan phường bị một người đột ngột đẩy mạnh làm Phương Nguyên giật minh, thiếu chút nữa đánh rơi một bình Thanh Phong Ngọc Lộ Hoàn, hắn giận dữ nhìn vào người vừa đẩy cửa vào.

Người xuất hiện ở cửa ra vào là Tống Khôi.

Kẻ này trông bộ dạng cực kì lo lắng, nhìn thấy Phương Nguyên thì nói sốt sắng nói:

“Phương sư đệ, mau trốn!”

Phương Nguyên ngơ ngác:

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Thấy Tống Khôi lo lắng vọt vào, Phương Nguyên lập tức lui về phía sau một bước, âm thầm đề phòng.

Tống Khôi tiến đến kéo tay áo của hắn, vừa kéo vừa vội vã nói:

“Chu Thanh Việt muốn đối phó ngươi, đến hôm nay ta mới biết rằng mọi việc quét dọn này đều là bẫy rập mà bọn hắn bố trí để hãm hại ngươi. Tên Chu Thanh Việt đã cấu kết được một vị đệ tử Thanh Lư phong, cố ý gọi ngươi đến quét dọn Đan Các, sau đó vu oan ngươi trộm lấy đan dược. Trước khi ngươi đến đây, bọn hắn đã lấy đi mấy viên đan dược ở đây rồi thừa dịp Tạp Vụ Giám không có ai, đã bỏ vào trong phòng của ngươi. Khi bọn chúng phái ta đến theo dõi ngươi, xem ngươi rời đi vào lúc nào thì ta mới biết chuyện này, ngươi mau mau trốn đi.”

“Cái gì?”

Phương Nguyên nghe được thì kinh hãi, thậm chí cảm giác lạnh buốt cả tim.

Mưu kế thật độc!

Nếu như những lời Tống Khôi nói là sự thật, vậy chẳng phải bọn hắn muốn đuổi tận giết tuyệt sao?

Tạp dịch thừa dịp quét dọn Đan Các mà trộm đan dược! Đây là tội lớn bực nào, đừng nói là bị trục xuất khỏi tiên môn, mà đến mất mạng cũng có thể coi là nhẹ!

Vốn cho rằng trong khoảng thời gian này quá mức yên lặng bởi vì Chu Thanh Việt đã quên mình, không nghĩ tới hậu chiêu của hắn lại chờ ở đây.

Tống Khôi vội vàng muốn kéo hắn chạy trốn, Phương Nguyên đi được hai bước thì chợt dừng lại, chau mày.

“Ngươi còn chần chừ cái gì? Đi mau!”

Vẻ mặt Tống Khôi trông cực kì kinh hoảng, trên trán không ngừng chảy mồ hôi.

Phương Nguyên nhìn thẳng vào mắt hắn:

“Làm sao ngươi biết chuyện này?”

Đầu của Tống Khôi đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt đầy kinh hoảng, không giống như đang giả bộ:

“Phương sư đệ, ngươi tin tưởng ta đi. Lần trước sau khi ta đem linh thạch trả hắn, ta chỉ nói rằng ngươi cùng Lăng tổng quản của Linh Dược Giám có quen biết, ta không dám chọc ngươi, hắn mắng ta vài câu xong rồi bỏ qua cho ta. Tuy nhiên hắn không biết rằng ngươi và ta đã hòa giải, Tống Khôi ta coi ngươi như huynh đệ. Vừa rồi hắn tới tìm ta, vốn dĩ muốn sai ta thả đan dược vào phòng ngươi nhưng ta nói rằng nếu ta rời đi thì quá rõ ràng, lúc đó hắn mới thôi, chỉ bảo ta tới canh chừng ngươi, còn việc vu oan sẽ do người khác đảm nhiệm.”

Nhìn bộ dáng lo lắng của Tống Khôi, Phương Nguyên tin tưởng hắn, ánh mắt trở nên có chút lạnh lùng.

Trong lòng của hắn nhẹ nhàng cảm thán: “Chu Thanh Việt, chúng ta không thù không oán, nhưng tại sao ngươi hết lần này tới lần đều muốn dồn ta vào đường cùng? “

“Còn đứng ngây đó làm g? Đi, đi mau lên...”

Tống Khôi chỉ hận không thể đẩy Phương Nguyên đi, gấp gáp đến mức con mắt đều sắp đỏ lên.

Nhưng sau khi thở ra một hơi dài, Phương Nguyên cưỡng ép mình bình tĩnh lại, thản nhiên nói: “Giờ đi cũng vô ích!”

Tống Khôi đột nhiên ngẩn ngơ: “Tại sao?”

Phương Nguyên nói: “Nếu bọn hắn đã vứt đan dược vào phòng của ta thì chắc chắn cũng đang chờ ta rời khỏi nơi này. Bọn hắn không dám trực tiếp ra tay chứng tỏ bọn chúng sợ khiến cho người ta hoài nghi. Giấu đan dược ở trong phòng của ta là muốn để cho ta hết đường chối cãi. Bây giờ kể cả khi ta rời đi, bọn hắn cũng sẽ báo cho Giới Luật đường tới tìm ta, buộc ta giải thích về việc này.

Tống Khôi lại càng hoảng sợ, run rẩy nói: “Điều này… Vậy biết làm sao bây giờ?”

“Ta đã có biện pháp!”

Phương Nguyên hít sâu một hơi, thần sắc lãnh đạm nói: “Ngươi đi ra ngoài trước đi!”

Tống Khôi không hiểu, nhưng Phương Nguyên cũng không nhiều lời, bèn đẩy hắn ra khỏi đan phòng, sau đó không chút chần chờ, bước nhanh đi tới chỗ giá bạch ngọc tận cùng của căn phòng, vơ lấy khoảng bảy, tám bình đan dược Cửu Hoa Tụ Khí Đan trân quý nhất nhét vào trong ngực. Vào thời khắc này, ánh mắt của hắn có vẻ hơi lãnh khốc: “Chu Thanh Việt, ngươi năm lần bảy lượt chọc ta, cũng đừng trách ta tuyệt tình!”

Làm xong những việc này, hắn mới bước ra ngoài, dắt tay Tống Khôi rời khỏi đan phường.

“Phương sư đệ, ngươi có chủ ý gì vậy?”

Tống Khôi vừa khẩn trương, vừa lo lắng hỏi.

“Rất nhanh, ngươi sẽ biết!”

Phương Nguyên quay người rời đi, trong chớp mắt đã biến mất trong núi rừng. Sau khi đi biết được sự việc, nhân lúc đan phòng không có người, hắn mới giấu đan dược. Sau đó hắn liền triển khai thân pháp, cấp tốc hướng về Tiểu Trúc phong. Hắn lần theo ven đường mòn, chẳng mấy chốc đã đi tới cung điện Khôn Dương của Tiểu Trúc phong. Hắn hít sâu một hơi, đi tới chỗ chiếc trống to phía trước, dùng sức gióng trống!

“Đệ tử tạp dịch Phương Nguyên, một lòng hướng đạo, muốn xông qua Thí Luyện Chi Kiều!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.