Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Chương 215: Chương 215: Cổ kiếm Đồ Lục




Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên

Chương 100: Cổ kiếm Đồ Lục

Rồi thứ cuối cùng biến hóa, chính là cổ kiếm Đồ Lục. Trước đây, Đồ Lục tồn tại bên trong linh đài, bị lực lượng pháp tắc hóa thành những sợi xích đem nó phong ấn lại. Nhưng bây giờ, Tinh Hồn tiến vào Vô Minh chi biến lần thứ nhất, phá vỡ thân thể trước đây.

Phong ấn trên thân thể Tinh Hồn cũng bởi vì nguyên nhân này mà bị phá vỡ. Nghiêm nhiên, phong ấn của Đồ Lục tương tự cũng liền được hóa giải.

Giống như quả trứng thần bí và Hỏa Công Công, khoảng khắc này, Đồ Lục cũng được tắm mình trong vầng hào quang thần thánh. Tuy nhiên, bề ngoài Đồ Lục không phát sinh bất kỳ biến hóa gì, nhưng có thể chắc chắn một điều là, kể từ thời khắc này, Đồ Lục một lần nữa sẽ được tái khởi.

Cuối cùng biến hóa, chính là đóa hoa sen đỏ và mầm cây héo tàn kia. Chỉ thấy cả hai đã hợp nhất lại với nhau, đài sen là đế cây, bên trên chính là mầm cây đang được ôn dưỡng. Mầm cây không còn bị héo tàn nữa, mà lúc này nó tràn ngập sinh cơ.

Xung quanh hào quang đột nhiên xuất hiện bốn cái động thiên, chính là động thiên được Tinh Hồn mở ra. Có điều, không gian động thiên không còn màu hoàng kim như trước, mà nó giống như một cái hố đen câu thông đến một thế giới nào khác.

Từ trong hố đen tán ra một cỗ sức mạnh như vô biên vô tận, kinh hãi thế tục, đó là một sức mạnh hủy thiên diệt địa, chỉ một hơi thở cũng dễ dàng thổi bay sinh mệnh chúng sinh.

Bỗng nhiên có âm thanh tiếng hét thất thanh từ thế giới bên kia không gian động thiên vang vọng đến:

- Không ổn, nó muốn thức tỉnh trở lại.

Đó là giọng nói của một nữ tử, mặc dù trong giọng nói rất hốt hoảng, nhưng mà khẳng định đó là một giọng nói vô cùng thánh khiết dịu dàng.

- Cấp tốc phong ấn, tuyệt đối không để cho nó thức tỉnh. Nếu không Đại Thiên Thế Giới sẽ rơi vào một trường hủy diệt.

Ngoài giọng nói thánh khiết của nữ nhân kia còn xuất hiện thêm những thanh âm hác nữa. Chỉ nghe cùng với trạng thái kinh biến của những nhân vật thần bí đó còn truyền lại những thanh âm minh minh chấn động dữ dội.

Tuy nhiên chỉ kéo dài khoảng chừng năm nhịp thở thì chấn động biến mất, không gian động thiên cũng chậm rãi khép lại.

Trước khi không gian động thiên khép lại, có một luồng sức mạnh thần bí thông qua không gian động thiên xuất hiện tại đây. Đó là một luồng huyết khí có màu đen tím, dù số lượng cực kỳ ít ẩn, nhưng lại ẩn chứa ba động lực lượng kinh người.

Huyết khí màu đen tím rơi thẳng xuống mầm cây, tựa hồ trở thành một chất tẩm bổ cho mầm cây này. Sinh cơ càng lúc càng mạnh mẽ, tuy nhiên, mầm cây không phát triển, trái lại dường như nó đang sản sinh ra một cơ thể mới.

Lấy vị trí mầm cây làm trung tâm, để cho lực lượng kia vươn ra, dần dần tái tạo thành một cơ thể mới.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, một cơ thể mới dần dần được hình thành. Đó chính là Tinh Hồn. Hắn một lần nữa được tái sinh.

Không biết từ đâu vang vọng đến, tựa hồ có một ánh mắt nào đó đã quan sát được toàn bộ quá trình này.

- Hết thảy, một lần nữa bắt đầu!

********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********

Nằm dài trên trên một vùng đất thần bí, xung quanh tựa hồ là một góc chiến trường viễn cổ, xuất hiện vô số những bộ hài cốt trắng xóa với kích thước khổng lồ.

Mặc dù chỉ là một góc, thế nhưng lại có không biết bao nhiêu bộ hài cốt, mang theo oán niệm mà rơi vào hư không. Bởi vì xung quanh góc chiến trường này tồn tại một lực lượng kết giới khiến cho oán niệm không biến mất, ngược lại hội tụ càng lúc càng nhiều oán niệm, tựa hồ như không gian biến hóa thành một thế giới sát lục.

Một gã thanh niên nằm dài trên đất, dĩ nhiên thanh niên đó chính là Tinh Hồn vừa mới được tái sinh trở lại.

Trên trán của Tinh Hồn xuất hiện một cái ấn ký, nói chính xác hơn thì đó là một cái hố đen. Oán niệm tại góc chiến trường này đột nhiên bị hố đen đó hấp dẫn, âm thanh gào thét khóc lóc vang lên không ngớt, chỉ thấy oán niệm màu huyết hồng tranh nhau xâm nhập vào cái hố đen thần bí trên trán Tinh Hồn.

Lại thêm một đoạn thời gian trôi qua, Tinh Hồn từ trong vô thức tỉnh lại.

Hắn bây giờ tựa hồ như biết thành một con người khác, như thể đã lột xác hoàn toàn.

Vẫn mái tóc trắng, vẫn gương mặt đó, nhưng khí chất thì đã biến đổi. Trong ánh mắt màu huyết ngọc không hề để lộ nửa điểm cảm xúc, có điều ẩn hiện là một loại sát phạt.

Tựa hồ, hắn đã trở về với con người trước đây, một người lạnh lùng vô cảm không từ thủ đoạn, một tay giết chết tất cả chúng cường giả Huyền Thiên Giới, trở thành nhân vật mạnh nhất Huyền Thiên Giới. Tinh Hồn của hiện nay chính là như vậy.

Tinh Hồn cảm nhận sức mạnh mới của mình. Trên cơ thể đã không còn gông xiềng nặng nề của phong ấn, toàn bộ đã được hóa giải cả rồi. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể tràn ngập sức mạnh, nếu bây giờ gặp lại Phong Nhạc, dù cho Phong Nhạc sử dụng Cường Lực Phù, Tinh Hồn cũng có thể dễ dàng đánh bại, thậm chí là kích sát.

Đứng thẳng người dậy, ánh mắt nhìn xung quanh, bên trong không hề để lộ nửa điểm cảm xúc. Đột nhiên hắn xuất ra một chưởng, một đạo lực lượng khủng bố xông thẳng đến phía trước, chạm vào một bộ hài cốt khổng lồ cách đó không xa.

Ầm một tiếng, khói bụi lượn lờ. Sau một hồi, chỉ thấy trên bề mặt hài cốt đó xuất hiện một tia tì vết.

- Đây là sức mạnh mới sau khi tiến nhập Vô Minh chi biến?

Xương cốt kia không biết là của đầu viễn cổ hung thú nào, mặc dù đã chết đi nhưng vẫn là cực kỳ cứng rắn. Mặc dù Tinh Hồn chỉ để lại một tia dấu vết nho nhỏ, nhưng chừng đó cũng đủ biết, sức mạnh của hắn bây giờ đang mạnh đến mức nào rồi.

Chưa dừng lại đó, ý niệm Tinh Hồn khẽ động. Trước mặt lóe lên một vầng hào quang, ngay sau đó, cổ kiếm Đồ Lục hiện ra, lơ lửng ngay trước người.

Không còn phong ấn, Đồ Lục thể hiện một sức mạnh cực kỳ khủng bố, tuy nhiên không rõ vì lí do gì, nó lại áp chế lại sức mạnh hủy diệt của mình.

Nhìn ngắm Đồ Lục, nó đã quay trở lại với hình dạng vốn có trước đây, một màu đen huyền ảo thần bí, tản ra một loại sát cơ vô hạn, thèm khát mùi máu.

Kế tiếp, Tinh Hồn lại gọi ra vô danh chiến kích, đặt song song với cổ kiếm Đồ Lục. Cuối cùng, Tinh Hồn triệu ra Hỏa Công Công.

Trước đây, Hỏa Công Công rất yếu ớt, nếu bị triệu hoán sẽ tiêu tán vào hư không. Nhưng bây giờ thì khác, Hỏa Công Công đã hoàn toàn thích ứng được với pháp tắc của Đại Thiên Thế Giới.

Mà không những vậy, giờ đây Hỏa Công Công mang theo ý chí của vua, đã trở thành vua của hỏa diễm rồi.

Ngồi xếp bằng xuyên, tâm niệm huy động Hỏa Công Công. Chỉ thấy Hỏa Công Công gật đầu, bỗng nhiên di chuyển đến gần Đồ Lục và vô danh chiến kích.

Ngọn lửa từ Hỏa Công Công bừng lên như một cái trụ lửa chống trời, bao trùm xung quanh Đồ Lục và vô danh chiến kích.

- Hợp!

Tinh Hồn chậm rãi thốt lên một tiếng, đồng thời bốn không gian động thiên cùng lúc mở ra. Thiên Niên Địa Linh Nhũ toàn bộ đều được Tinh Hồn lấy hết ra cả, đem ném vào bên trong trụ lửa khổng lồ.

Đột nhiên, từ bên trong hỏa trụ vươn ra những cánh cánh tay lửa, tùy tiện chụp lấy một cái xương cốt cách đó không ra. Từ đó lôi lên một cái bộ xương khổng lồ còn được bảo trì nguyên vẹn, tuy nhiên do bị thời gian phong hóa, cái bộ xương này bên ngoài cô đọng một lớp phong hóa khiến cho không thể nhìn ra được độ cứng cáp của bộ xương này thế nào.

Tuy nhiên có thể xác định một chuyện, đó chính là bộ xương này thuộc về Long Tộc.

Lôi bộ xương khổng lồ vào trụ lửa, Tinh Hồn ngồi xếp bằng xuống, đầu lưỡi cắn một giọt tinh huyết rồi phun ra, để cho giọt tinh huyết nhập vào trong trụ lửa.

Rốt cuộc thời gian trôi qua, trụ lửa dần biến mất, hóa lại thành Hỏa Công Công. Chỉ thấy Hỏa Công Công rất mệt mỏi, thế nên bị Tinh Hồn triệu hóa trở lại bên trong cơ thể, để cho nó nghỉ ngơi.

Bộ xương khổng lồ cùng với vô danh chiến kích đã biến mất, thứ tồn tại cuối cùng chính là cổ kiếm Đồ Lục. Hình dạng không thay đổi gì, nhưng mà có một điều có thể khẳng định, kiếm linh đã được sinh ra. Tinh Hồn có thể cảm nhận rõ ràng được kiếm linh đang ngủ say đã được thức tỉnh.

- Thánh Hỏa Kinh thật lợi hại, có thể đem vô danh chiến kích và bộ long cốt dung nhập vào Đồ Lục, khiến cho kiếm linh Đồ Lục thức tỉnh.

Tinh Hồn sắc mặt mệt mỏi, sau khi luyện hóa Đồ Lục khiến hắn tiêu hao rất nhiều năng lượng và tinh thần lực. Tuy nhiên, nhìn được thành quả, Tinh Hồn rất hài lòng.

Đồ Lục từ thời khắc này chính thức trở thành bổn mạng pháp khí của Tinh Hồn. Phẩm cấp của Đồ Lục không thể dựa vào cấp bậc mà các Luyện Khí Sư đặt ra để mà đo lường được nữa, có thể gọi Đồ Lục là một kiện pháp bảo vô cấp. Bởi theo thực lực Tinh Hồn càng mạnh thì uy lực của Đồ Lục càng mạnh.

Bước tới gần Đồ Lục, Tinh Hồn nghe được tiếng kêu gọi, muốn hắn nhanh chóng cầm lấy nó vào tay. Không chút nghĩ ngợi gì nhiều, Tinh Hồn thò tay đến cầm lấy cáng kiếm.

*Ầm ầm ầm…*

Khói bụi bay tung tóe lên không gian xung quanh, mái tóc trắng bay phập phồng trong gió, khí tức Tinh Hồn sau khi cầm lấy Đồ Lục đột nhiên trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Xung quanh sinh ra hàng ngàn đạo kiếm khí.

- Kiếm càng cương càng dễ gãy, nhưng như vậy mới là bản chất của kiếm, tiến về phía trước mà tâm vô tạp niệm, càng không sợ hãi bất kỳ ai. Ta không rõ vì sao bản thân lại sinh ra yếu nhược, e dè trước sau, bởi vì vậy mà Đồ Lục không nghe theo ta nữa. Nhưng bây giờ, một lần tái sinh trảm đi tất cả. Đồ Lục, cùng ta đập vỡ khung trời này đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.