Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Chương 232: Chương 232: Dồn vào chỗ chết




- Chính là hắn, kẻ đã dã man hạ độc thủ với Phong Nhạc sư huynh.

Một gã Phong gia đệ tử chạy đến trước mặt Phong Chiến, quỳ xuống hành lễ, vừa chỉ tay chỗ Tinh Hồn, gương mặ hắn làm ra bộ dạng căm phẫn, tựa hồ đang ấm ức vì cái chết của Phong Nhạc, nói.

- Gia chủ, hắn chính là Tinh Hồn.

- Gia chủ đại nhân…

Rất nhiều gã thế gia đệ tử chỉ đích danh Tinh Hồn, tố cáo tội ác tày trời của hắn ra cho những vị gia chủ thế gia này biết. Ngay cả lần mà Tinh Hồn một lần đoạt đi số lượng lớn Thiên Niên Địa Linh Nhũ cũng bị kể hết ra, dường như đang muốn ép Tinh Hồn vào chỗ chết.

Tinh Hồn cô độc đứng yên một chỗ, bất quá hắn đang tập trung tinh thần, chờ đợi cơ hội để chuẩn bị tẩu thoát. Trước đó mấy ngày, sau khi trận quyết tử với đám Phong Nhạc kết thúc, Tinh Hồn đã sớm nghĩ đến tình huống này.

Dĩ nhiên hắn sẽ không đứng yên chịu chết, vậy nên trong khoảng thời gian đó, hắn đã tập trung chế tác một cái tiểu truyền tống trận để sẵn sàng cho tình huống nguy hiểm. Tinh Hồn hắn là một gã Trận Đạo Sư, muốn chế tác một cái truyền tống trận riêng cho bản thân không có gì khó.

Bất quá, thứ nhất do thiếu thốn tài liệu, thứ hai, truyền tống trận này chỉ dùng từ một hướng, hắn cũng không dám chắc được nó sẽ truyền tống hắn đến nơi nào, hoặc thậm chí còn xảy ra khả năng khiến cho bản thân bị rơi vào khe nứt không gian.

Sử dụng truyền tống trận mới chế tạo này kỳ thực có rất nhiều chỗ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng so với đứng yên một chỗ chịu chết thì vẫn khá hơn.

- Ta đã biết, các ngươi tránh sang một bên.

Phong Chiến ngữ điệu lạnh lẽo nói. Đám thế gia đệ tử kinh hãi, vội bò lết né sang một bên, nhường đường cho Phong Chiến và các vị gia chủ khác.

- Ta thật tò mò muốn biết, rốt cuộc lá gan của ngươi lớn đến mức nào.

- Phong Chiến, giết cẩu tạp chủng này thì quá đơn giản cho hắn, cần phải công khai lăng trì mười ngày mười đêm, cho tên cẩu tạp chủng này cho đến lúc chết vẫn mang theo sự sợ hãi.

- Ta đồng ý với kiến nghị của Trần Luân, bất quá thời gian tăng lên hai mươi ngày.

- Điều tra thân phận, tru diệt tất cả tộc nhân của hắn, nam giết toàn bộ, nữ đem vào thanh lâu, mãi mãi sống với thân phận hèn mọn suốt đời.

Các gia chủ nhao nhao kiến nghị, hoàn toàn không để ý đến việc bất cứ lúc nào Tinh Hồn cũng có thể dẫn động truyền tống trận. Bất quá, thần thức của đám gia chủ vẫn khóa chặt, không cho Tinh Hồn bất cứ một cơ hội nào tẩu thoát.

Lại nói những trưởng lão các phái, bọn họ dường như cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này. Khiến cho bọn họ ngạc nhiên một điểm là Tinh Hồn chỉ mới là một gã viên mãn Phàm Tiên Cảnh, lại có thể vượt cấp khiêu chiến, khiến cho rất nhiều thiên tài ngã xuống.

Nếu Tinh Hồn có thế lực nào đó chống lưng, có thể khiến cho những gia tộc hay tông môn kiêng kỵ, dĩ nhiên những vị trưởng lão này sẽ tranh nhau giành dật hắn, bởi thực lực của Tinh Hồn có thể tính là yêu nghiệt.

Nhưng Tinh Hồn lại thân cô thế cô, chỉ là một gã tán tiên. Dù hắn yêu nghiệt thật, nhưng không đủ giá trị để khiến cho các tông môn phải trả giá vì hắn.

Chung quy hiện nay, Tinh Hồn vẫn là không có bất kỳ một giá trị gì trong mắt bọn họ. Vậy nên, lựa chọn của các tông môn là xem như không thấy.

Điều này, Tinh Hồn dường như cũng đã dự đoán từ trước. Bởi vậy, hắn không nói lời nào, cũng không dùng ánh mắt cầu xin van nài các tông môn, bởi hắn biết, điều này là không thể. Lựa chọn của hắn là im lặng và chờ đợi thời cơ.

]

Nói về điểm bình thản này khiến không ít người thừa nhận đảm lượng của Tinh Hồn rất lớn. Hắn đang trong thế dồn về phá chân tường, không có lấy một cơ hội bảo toàn tính mạng, vậy mà vẫn bình thản một cách đáng sợ đến như vậy. Nếu không phải có sự tự tin tuyệt đối thì chính là một gã cuồng đồ điên khùng.

- Tính cách kiên cường bất biến, nếu trưởng thành, nhất định sẽ trở thành cường giả một phương. Thật đáng tiếc, hắn đắc tội với quá nhiều gia tộc. Nếu chỉ là một, ta có thể đứng ra nói giúp một lời, hài…

- Chín trên mười đại gia tộc, hắn đều đã đắc tội cả. Ngoại trừ Vệ Vũ Quân ra, những thiên tài của chín đại gia tộc kia đều chết, làm sao họ bỏ qua được.

- Bây giờ chỉ có kỳ tích mới cứu được cái mạng của hắn. Thế nhưng kỳ tích có thể xảy ra được à?

- Số phận gã tán tiên này, chỉ sợ sẽ rất thê thảm à. Chọc ai không chọc, lại đi chọc vào các đại gia tộc.

- ………

Nhiều người nhìn vào Tinh Hồn mà lắc đầu tiếc thay cho thiên phú yêu dị của hắn.

Phong Chiến nhìn trừng trừng, thần thức khóa chặt Tinh Hồn lại, trong mắt sát khí không che dấu, giọng nói trầm xuống ẩn chứa sát cơ:

- Cẩu tạp chủng, dù hôm nay ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ thì cũng không giúp ngươi giữ lại được cái mạng. Ta phải khiến ngươi chịu dày vò, chịu thiên đao vạn quả, mọi khổ hình tàn khốc nhất, khiến cho cẩu tạp chủng ngươi vĩnh viễn không được đầu thai luân hồi.

Ngữ điệu Phong Chiến cực kỳ khắc nghiệt, bởi hắn rất căm hận Tinh Hồn, căm hận vì sao lại hạ thủ với Phong Nhạc con trai hắn. Vậy nên, hắn muốn để cho Tinh Hồn trải qua mọi khổ hình cho đến tận lúc chết.

Mà chẳng riêng gì Phong Chiến, những gia chủ gia tộc khác đều tương tự, họ muốn Tinh Hồn không được chết một cách dễ dàng thống khoái, phải chịu chết một cách thê thảm, bầm dập nhất, có như vậy mới khiến cho những đứa con, những đứa cháu đã vì Tinh Hồn mà chết được thanh thản.

Phong Chiến sát khí dâng trào, chuẩn bị hạ thủ với Tinh Hồn, mà Tinh Hồn, hắn cảm thấy thời cơ đã đến, chuẩn bị sử dụng truyền tống trận bô trốn thì bỗng một bàn tay khổng lồ từ trên cao ập xuống.

Bàn tay khổng lồ đẩy lùi Phong Chiến lại, bởi vì thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, đối phương dường như đã nhẹ tay nên chỉ khiến cho Phong Chiến bị thương nhẹ.

Chỉ thấy Phong Chiến thân thể ngã nhào về phía sau, lăn mấy vòng trên đất, trông chật vật vô cùng.

Mà Tinh Hồn, khi thấy biến cố diễn ra, dường như người vừa xuất thủ không hề có ác ý với bản thân, thế nên hắn liền không sử dụng truyền tống trận nữa mà ở lại quan sát, rốt cuộc là nhân vật nào ra tay vì mình, hắn đang rất lấy làm lạ.

- Là tên khốn nào ngăn cản ta?

Phong Chiến tức giận gào thét, nhưng ngay lập tức hắn phải câm mõm lại, bởi người xuất hiện là một vị cường giả mà dù là cả một tông môn cũng không dám trêu chọc.

Tất cả mọi người, bao gồm cả Phong Chiến khi thấy người kia xuất hiện đều quỳ xuống hành lễ.

- Bái kiến Tần lão.

Từ tông tộc thế gia cho đến trưởng lão các phái, ngay cả thân phận tôn quý giống như Tôn Trường Hà cũng khom lưng kính bái.

Tinh Hồn ngạc nhiên, ngửa mặt nhìn lên trời. Chỉ thấy trên cao xuất hiện một đầu tiên hạc màu trắng, con hạc này phản phất một loại khí chất thanh khiết thần tiên, vẻ đẹp tôn quý khiến người ta sinh ra cảm thấy muốn bái lạy. Không những vậy, đầu bạch hạc này, chẳng ngờ lại là một đầu Tiên Thiên hoang thú. Bởi vì thực lực nó quá mạnh, Tinh Hồn khó xác định được rằng đầu bạch hạc này thuộc cấp bậc nào trong Thiên Thiên hoang thú.

Bất quá, khi đầu bạch hạc này trông thấy Tinh Hồn, dường như nó hơi run lên, trong mắt xuất hiện một tia úy kỵ.

Đứng trên đầu bạch hạc là một lão nhân. Lão nhân này thoạt nhìn bình thường, vận một bộ tro bào bình thường, phản phất chẳng khác gì một ông lão phàm trần.

Nhưng trên người lại xuất hiện một loại khí chất mạnh mẽ khó tả, không làm gì vẫn khiến cho đối phương cảm thấy áp lực. Mái tóc hoa râm được búi thành một khối, cơ thể tráng niên tràn đầy sinh lực. Đặc biệt trong mắt thâm trầm năm tháng tang thương, khiến cho người ta cảm thấy cao siêu.

Ông lão này chính là người vừa mới xuất thủ. Lại nói, thân phận ông lão này cư nhiên lại khiến cho chúng nhân quỳ bái, danh khí chắc chắn là rất lớn.

Do Tinh Hồn phi thăng Đại Thiên Thế Giới chưa lâu, thế nên không biết được Tần lão này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Tần lão và Tinh Hồn không quen biết gì nhau, vậy mà lại xuất thủ tương trợ, dù cho Tinh Hồn không cần. Thiên hạ này chẳng có bữa cơm nào là miễn phí. Dù được cứu giúp, Tinh Hồn ánh mắt vẫn rất cảnh giác.

Tần lão ánh mắt nhìn xuống Tinh Hồn, trong mắt xuất hiện một tia bí ẩn mà ngay cả Tinh Hồn cũng không nhìn thấu. Giọng nói lãnh đạm vang lên:

- Bây giờ không ai được động đến hắn, bằng không, lão phu sẽ trực tiếp xuống nói chuyện.

Ai nấy đều kinh ngạc. Tần lão, không ngờ lại hiện thân vì một tiểu tử tán tiên vô danh, hơn nữa lại còn không cho phép bất kỳ một ai gây bất lợi cho hắn nữa.

- Tần lão, chuyện này…

Phong Chiến gương mặt khó coi. Hắn hận không thể giết Tinh Hồn ngay tức khắc, vậy mà Tần lão lại xuất hiện ngăn cản.

- Phong Chiến, ngươi phản đối chăng?

- Vãn bối không dám, chỉ là…

Phong Chiến ngữ điệu cấp bách, lo lắng đắc tội với Tần lão, liền xua tay.

- Đã vậy thì, chuyện này dừng lại tại đây.

- Tuân lệnh Tần lão.

Lời Tần lão ban xuống, dù là bất kỳ ai cũng không dám cãi lệnh. Phong Chiến và gia chủ thế gia khác chỉ đành kìm hãm nộ hỏa xuống, bởi chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Phản đối, nói đùa? Phản đối Tần lão chính là muốn gia tộc diệt vong à.

Tần lão ánh mắt chuyển sang Tinh Hồn, gật đầu nói:

- Ngươi… tốt!

“Tốt”? Tần lão, cư nhiên khen ngợi một gã tán tiên. Rốt cuộc quan hệ giữa Tần lão và Tinh Hồn như thế nào, sao Tần lão lại khen ngợi hắn như vậy? Đừng nói là Tần lão nhìn trúng thiên phú của Tinh Hồn, điều này là không thể, bởi Tần lão đã bận với một người khác rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.