Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Chương 238: Chương 238: Kinh biến




Lâm Kỳ nhìn sự háo hức của đám tân đệ tử thì lắc đầu mỉm cười, đột nhiên không rõ vô tình hay cố ý, Lâm Kỳ đảo mắt nhìn về một góc vắng người. Nơi đó có một gã thanh niên tóc trắng đang đứng lặng thinh.

Người đó dĩ nhiên chính là Tinh Hồn đang tiến vào trạng thái vô minh.

Lâm Kỳ nhướng mày, trong mắt hàn quang thoang qua, nhưng lí trí báo cho hắn biết, đây không phải thời điểm thích hợp để xuất thủ. Áp chế tâm tình xuống, Lâm Kỳ nguyên lực vận chuyển, mở miệng nói:

- Các vị sư đệ, chúng ta sắp tiến vào đại quảng trường Tiên Kiếm Phong, chính là ngọn chủ phong của Thiên Kiếm Tông chúng ta. Các sư đệ ổn định lại hàng ngũ, chuẩn bị ra mắt với các vị trưởng lão.

- Tuân lệnh Lâm Kỳ sư huynh.

Đám tân đệ tử nghe Lâm Kỳ nói, không chút ý tức nào khác, vội vàng nghe theo. Bất quá, trong số đó, chỉ có Tinh Hồn là vẫn lặng im đứng một chỗ, xoay lưng lại với Lâm Kỳ. Bởi vì đang trong vô minh chi biến, Tinh Hồn dường như đã tự cô lập với nơi đây, hắn không nghe thấy hay cảm nhận được bất kỳ điều gì.

Lâm Kỳ gương mặt khó coi. Tuy cả hai bên trước đây xảy ra mâu thuẫn, nhưng dù sao Lâm Kỳ hắn vẫn là một gã sư huynh lâu năm tại Thiên Kiếm Tông, địa vị ngoại môn cũng không tầm thường, thế nhưng Tinh Hồn lại không chút nể nan mặt mũi làm cho Lâm Kỳ nội tâm tức giân.

Nếu không phải kiêng kỵ câu nói của Tần lão, chỉ sợ Lâm Kỳ đã xông đến đại chiến với Tinh Hồn.

Ân Tiếu Ngạo nhìn Tinh Hồn hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn cũng giống như Lâm Kỳ, không muốn tự rước nhục về thân. Tinh Hồn trước đó không coi hắn ra gì, bây giờ hắn đâu có điên khùng mà chạy tới dó rước nhục chứ.

Còn Tống Đế Bính thì ánh mắt càng lúc càng ưa thích khi nhìn Tinh Hồn.

Lúc này, từ bên trong gian phòng to lớn đẹp đẽ nhất trên Phi Thiên Châu, có mười người bước ra, trong số đó có bốn vị lão nhân và sáu gã nam tử trẻ tuổi.

Khanh lão và Thượng Quan Lãnh cũng ở trong số này. Lại nói, Lâm Kỳ luận tu vi cao hơn Thượng Quan Lãnh, thế nhưng địa vị tại Thiên Kiếm Tông thì Thượng Quan Lãnh lại cao hơn, bởi Thượng Quan Lãnh chính là nội môn đệ tử, còn Lâm Kỳ chỉ là ngoại môn tinh anh đệ tử. Thậm chí lúc xưng hô, Lâm Kỳ còn phải xưng với Thượng Quan Lãnh là sư đệ.

Khanh lão đảo mắt nhìn xuống, trong số đám tân đệ tử ấy, có ba người là dược đồng của ông lão này. Mấy ngày nay chỉ điểm một chút, khiến cho Khanh lão khá vui là cả ba tên dược đồng này đối với đan đạo có chút thiên phú, khá có tiền đồ, làm cho Khanh lão cao hứng.

Bất quá khi nhìn sang chỗ Tinh Hồn đang đứng, hai hàng chân mày nhướng lại.

Khanh lão đối với Tinh Hồn cũng nhận thức, bởi khi tại Đan Ninh Môn, Tinh Hồn quá mức nổi bật. Khanh lão là một người yêu tài, mà thiên tài kiêu ngạo cũng là một chuyện bình thường. Bất quá, kiêu ngạo cũng phải đúng lúc, đúng nơi và đúng hoàn cảnh.

Mà hoàn cảnh hiện tại không phù hợp với thái độ kiêu ngạo, thế nên trong mắt Khanh lão, hình ảnh của Tinh Hồn liền giảm hẳn.

- Thượng Quan Lãnh, ngươi qua bên đó gọi hắn trở về hàng ngũ.

- Tuân lệnh Khanh lão.

Thượng Quan Lãnh đối với Khanh lão kính ý, liền gật đầu, chuẩn bị tới chỗ Tinh Hồn thì Lâm Kỳ nói:

- Thượng Quan Lãnh sư huynh, việc này cứ để đệ xử lý.

- Được.

Thấy có người làm thay mình, Thượng Quan Lãnh liền vui vẻ đồng ý. Bất quá, hắn cũng đang ngầm hiểu, Lâm Kỳ chính là đang muốn phát uy với Tinh Hồn đây mà.

Lâm Kỳ này thực lực tại ngoại môn khá mạnh, việc trở thành nội môn đệ tử chỉ là vấn đề thời gian mà hôm. Hắn và Lâm Kỳ tiếp xúc cũng không nhiều, nhân đây tạo môn cái nhân tình đối với Lâm Kỳ.

Chỉ thấy Lâm Kỳ ánh mắt âm trầm, khóe miệng nở nụ cười ôn hòa đi đến sau lưng Tinh Hồn:

- Tinh Hồn sư đệ, mặc dù sư huynh và đệ có chút mâu thuẫn, nhưng chúng ta sắp đáp xuống Tiên Kiếm Phong, tại Tiên Kiếm Phong đang có rất nhiều vị sư thúc sư bá đang đợi sẵn, không lẽ đệ tính không bỏ vào mắt mấy vị sư thúc sư bá kìa à?

Lâm Kỳ bước chân dừng lại, cách Tinh Hồn khoảng mười bước chân, thanh âm bình hòa nói. Nhưng Tinh Hồn vẫn đứng một chỗ, không có bất kỳ động tĩnh, cũng không trả lời Lâm Kỳ.

Gương mặt Lâm Kỳ chợt trở nên khó coi, không nghĩ đến, cư nhiên Tinh Hồn lại khinh thường mình đến như vậy.

- Tinh Hồn sư đệ, ta Lâm Kỳ lấy thân phận chấp sự yêu cầu ngươi trở lại vị trí tập trung, bằng không ta liền xử phạt ngươi tội bất kính.

Giọng nói Lâm Kỳ trầm xuống, bên trong ẩn chứa sát khí, sự đe dọa không chút che dấu. Nhưng mà… Tinh Hồn vẫn vậy, vẫn không trả lời hắn. Lâm Kỳ càng lúc càng khó coi, bởi ở sau lưng, đám tân đệ tử đã bắt đầu xì xào bàn tán.

Khanh lão trước đó không quan tâm, mặc dù có một người bị chết bởi Tinh Hồn, nhưng nghe phong thanh dường như là gã đã chết kia đắc tội trước. Khanh lão cũng không muốn quản đến. Nhưng lần này thì khác, ít nhiều là liên quan đến mặt mũi.

- Đúng là lớn lối, không xem ai ra gì.

Khanh lão dường như hơi tức giận.

Thượng Quan Lãnh và những người khác cũng nhướng mày, không hiểu vì sao Tinh Hồn lại xử sự như vậy. Tuy rằng hai bên có mâu thuẫn, nhưng cũng không đến mức giống như hiện tại, nhìn không thèm nhìn, mà trả lời cũng không trả lời.

- Ngươi cư nhiên xem thường chấp sự lẫn các vị trưởng lão, không coi ai ra gì, ta theo quy tắc mà làm, Tần lão cũng không bảo vệ được ngươi.

- Toái Tinh Quyền.

Triệt đệ nổi giận, Lâm Kỳ nguyên lực vận chuyển, cước bộ chuyển động xông tới chỗ Tinh Hồn, đấm ra một quyền rất mạnh.

Lâm Kỳ tu vi hậu kỳ Phù Tiên Cảnh, so với Tinh Hồn cách biệt một cảnh giới, một quyền này dường như đến tám phần công lực, cơ hồ Lâm Kỳ muốn phế bỏ Tinh Hồn vậy. Hắn đối với Tinh Hồn đã sinh ra chán ghét, thù mới hận cũ, lại theo lý mà làm, Lâm Kỳ bây giờ không ái ngại gì ra, xuất thủ gần như toàn lực. Mặc dù nghe nói Tinh Hồn có năng lực vượt cấp khiêu chiến, chiến lực thực sự mạnh hơn những gì bề ngoài nhìn thấy, nhưng mà, Lâm Kỳ không hề tin tưởng điều này hoàn toàn.

Bên dưới quảng trường Tiên Kiếm Tông mấy trăm người đang đứng đợi sẵn, trên gương mặt tươi cười sáng lạn khi nhìn thấy Phi Thiên Châu đã gần tiếp cận Tiên Kiếm Phong.

Nhưng đột nhiên, từ trên Phi Thiên Châu, một tiếng đùng nổ vang, kèm theo đó là một tiếng hét thảm.

- Có chuyện gì?

- Tiếng hét thảm đó… có người bi thương? Không lẽ, đám tân đệ tử xung đột?

- Tân đệ tử thật tốt, còn chưa chính thức trở thành đệ tử Thiên Kiếm Tông mà đã hung hăn càn rỡ đến vậy. Lên Phi Thiên Châu xem, rốt cuộc là ai mà to gan đến vậy.

- ………

Khi thấy âm thanh kinh biến kia, những chấp sự, trưởng lão đang đợi sẵn tại Tiên Kiếm Phong ngạc nhiên, sau đó chuyển thành phẫn nộ. Từ khi Thiên Kiếm Tông đăng cơ lập nghiệp đến giờ, chưa từng có một trường hợp tân đệ tử gây náo loạn giống như hiện tại.

Các đại tông môn thường rất coi trọng mặt mũi, đám trưởng lão này tự nhiên cũng vậy. Chuyện này nếu mà truyền ra bên ngoài, chẳng phải mặt mũi Thiên Kiếm Tông mất hết sao? Thế nên, nguyên đám người không hẹn mà cùng xông lên.

Đều là Linh Tiên cường giả, việc lăng không phi hành đối với họ kỳ thực đơn giản.

Khi vừa lên trên Phi Thiên Châu, gương mặt của họ bỗng biễn sắc.

Chỉ thấy tại một góc Phi Thiên Châu, Lâm Kỳ gương mặt tái nhợt, miệng thổ huyết ướt đỏ một vùng trước ngực, gương mặt tràn đầy hoảng sợ.

Đám tân đệ tử khác thì kinh ngạc cùng hoảng sợ, cuối cùng là mấy người Khanh lão, Thượng Quan Lãnh, so với đám tân đệ tử thì chẳng khác biệt gì cả.

Thuật lại một vài giây trước đó, khi Lâm Kỳ đánh một quyền rất nhanh và mạnh chạm vào lưng Tinh Hồn, hắn không hề làm ra bất kỳ một hành động nào khác, không tránh né, cũng không đỡ, cứ đứng im một chỗ. Thế nhưng, khi quyền của Lâm Kỳ chạm vào thân thể Tinh Hồn thì một sức mạnh vô hình nào đó xuất hiện phản kháng lại.

Lực lượng phản phệ quá mạnh, Lâm Kỳ còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị phản chấn ngược lại, gương mặt tái xanh hét thảm một tiếng, trên đường ngã phun ra ngụm máu đỏ tươi.

Toàn trường gần như lặng im, nhìn Tinh Hồn như một con quái vật. Trong đầu ai cũng xuất hiện chung một câu hỏi, làm thế nào Lâm Kỳ lại bị phản phệ trọng thương, làm thế nào Tinh Hồn không xuất thủ vẫn khiến Lâm Kỳ suýt chết như vậy? Dù là Khanh lão, người tu vi mạnh nhất tại Phi Thiên Châu cũng không nghĩ được lí do.

Đột nhiên trong đám trưởng lão Linh Tiên Cảnh, có một người đàn ông trung niên bước ra.

- Chuyện gì vậy, cư nhiên lại dám làm loạn? Khanh lão, rốt cuộc là vì sao?

Có lẽ sự việc xảy ra quá đột ngột và kinh ngạc, thế nên Khanh lão không kịp phát giác ra rằng có người vừa mới đến.

- Ngươi qua đó xem xét Lâm Kỳ.

Khanh lão chợt hoàn hồn trở lại, quay sang nhắc nhở Thượng Quan Lãnh một tiếng. Thượng Quan Lãnh giật mình, gương mặt vẫn có chút bần thần, vội nhận lệnh rồi chạy đến chỗ Lâm Kỳ.

Còn Khanh lão, ông hướng người đàn ông trung niên kia nói:

- Ra là Lạc Ngân Lạc trưởng lão. Việc này lão phu khó lòng giải thích, ngươi tự mình xem xét gã tân đệ tử đó đi.

Người đàn ông này tên là Lạc Ngân, chính là một trong những ngoại môn trưởng lão đứng đầu, địa vị không tầm thường. Hơn nữa, tu vi hậu kỳ Linh Tiên Cảnh, so với Khanh lão mạnh hơn rất nhiều.

Chỉ thấy Khanh lão chỉ tay đến chỗ Tinh Hồn, chậm rãi nói.

Lạc Ngân ánh mắt nhìn hướng theo chỗ Khanh lão chỉ, dĩ nhiên chính là phương hướng Tinh Hồn đang đứng. Trong mắt Lạc Ngân lóe qua ý tứ cả kinh: “Đó là… chẳng lẽ, tên tiểu tử đó đang tiến vào trạng thái không linh?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.