Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Chương 127: Chương 127: Kinh nghiệm có thừa




Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên

Chương 12: Kinh nghiệm có thừa

Lúc truy đuổi Tinh Hồn và Cố Tinh Hải, Hứa Bân từ xa đã có thể cảm nhận được phương hướng quen thuộc này. Hứa Bân vốn là Vu Tộc nằm gần Phong Hải Sâm Lâm, thế nên trong một thoáng liền nhận ra, trước mặt chính là Vĩnh Dạ Thâm Uyên.

Bởi vì vậy nên Hứa Bân mới không gia tốc tốc độ mà kiềm hãm lại, điều chỉnh bản thân trở lại trạng thái tốt nhất để có thể bắt sống cả hai, đem về giao nộp cho bộ lạc.

Mà sở dĩ Hứa Bân không giết chết Tinh Hồn và Cố Tinh Hải ngay là cũng bởi có nguyên nhân, nếu không trong đầu hắn đã không sinh ra ý định này rồi.

Đúng lúc này, từ phía đằng sau, mười mấy bóng người ầm ầm chạy tới, hơi thở có chút hỗn loạn, nhưng khi nhìn thấy mục tiêu trước mắt, sự mệt mỏi liền thay bằng sự hưng phấn.

-Hắc hắc, có ngon thì chạy nữa đi.

Một Chiến Vu tu vi không tồi, nhìn tình huống trước mắt, mở miệng khích đểu.

Ngay sau lời của gã Chiến Vu này, mấy kẻ khác liền ào ào hùa theo.

-Tốc độ cũng khá, nếu cưỡi trên lưng Nhân Loại này, mấy bộ lạc khác hẳn sẽ ghen tức lắm đấy.

-Ý tưởng không tồi, ha ha…

-Con bé kia nhìn ngon nhỉ, đại ca, hay là…

-Phần ngon nhường đại ca trước, có gì cho bọn em chút phần, hắc hắc…

Bọn chúng buông lời tục tĩu không chút ngượng miệng, bất giác làm cho da mặt mỏng manh của Cố Tinh Hải đỏ bừng lên, trong mắt hiện ra một tia chán ghét.

Dù gì nàng thân cũng là huyết mạch Vu Tộc, bọn họ cũng là Vu Tộc, thế nhưng so với Tinh Hồn thuộc về phía Nhân Loại lại xa xa không bằng.

Hứa Bân bỗng trừng mắt nhìn đám Chiến Vu đi theo mình, hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức một đám chột dạ, cười mếu lùi về phía sau một bước, trong lòng lo sợ làm cho Hứa Bân nổi giận.

Hứa Bân cũng chỉ là khiến cho bọn chúng im lặng đi một chút, rồi sau đó nhìn đến Tinh Hồn và Cố Tinh Hải, vừa ném về phía bọn họ một sợi dây thừng mà hắn mang theo bên hông, thong thả nói:

-Muốn tự trói hay để ta trói giùm?

Dây thừng rơi xuống trước mặt Tinh Hồn trong sự cười nhạo của đám Chiến Vu đứng sau lưng Hứa Bân.

Tinh Hồn nhìn sợi dây thừng, rồi lại nhìn Hứa Bân, mặt không biến đổi, lạnh nhạt nói:

-Ngươi có vẻ rất tự tin.

-Tất nhiên. Ngươi nghĩ ngươi có lựa chọn nào khác? Hay ngươi định nhảy xuống Vĩnh Dạ Thâm Uyên?

Hứa Bân ngửa đầu cười lớn, nhưng bỗng trong đầu lóe lên một tia linh quang, nhìn chằm chằm Tinh Hồn.

Có điều, hắn không tin rằng Tinh Hồn sẽ dám làm điều này.

-Thúc thúc…

Cố Tinh Hải dường như cũng phát giác ra điều gì đó không ổn cho lắm.

Vĩnh Dạ Thâm Uyên này thần bí khó lường, một số cường giả Vu Tộc đã từng thử tiến vào xem để điều tra bí ẩn của Vĩnh Dạ Thâm Uyên. Thế nhưng nửa đường tất cả đều lập tức rút lui, bởi lực lượng thần bí của Vĩnh Dạ Thâm Uyên gây uy hiếp đến tính mạng của bọn họ.

Đã có không ít cường giả ngã xuống trong quá trình thăm dò bí ẩn của Vĩnh Dạ Thâm Uyên, vì vậy nó liền trở thành sự cảnh cáo. Đến nay, gần như có rất ít người dám nhảy xuống Vĩnh Dạ Thâm Uyên, bởi nó chẳng khác gì tiến vào chỗ chết cả.

So với việc nhảy xuống Vĩnh Dạ Thâm Uyên, thì việc chờ đợi một cơ may nào đó tại bộ lạc của Hứa Bân trốn thoát có lẽ sẽ khả quan hơn nhiều. Trong lòng Cố Tinh Hải, nếu được chọn thì có lẽ sẽ đầu hàng chịu trói.

Nhưng lựa chọn của Tinh Hồn lại đi ngược với số đông.

Chỉ thấy hắn bỗng nắm tay Cố Tinh Hải, hờ hững hỏi một câu:

-Tin tưởng thúc thúc chứ?

Cố Tinh Hải gương mặt hơi ửng hồng, nhưng chưa kịp trả lời đã bị Tinh Hồn kéo về phía sau, chân lui đến sát mép vực thẳm Vĩnh Dạ Thâm Uyên.

-Này này… ngươi định làm thật đấy à?

Hứa Bân trong lòng cảm thấy không ổn, sững người nói.

-Thằng này điên mẹ rồi.

-Hay bị chúng ta hù dọa nên loạn não?

-Có khi lại thế cũng nên.

-………

Các Chiến Vu đi theo Hứa Bân cũng bị Tinh Hồn làm cho kinh ngạc, xôn xao nói.

Mà Cố Tinh Hải thì từ đầu đến cuối vẫn im lặng chờ quyết định của Tinh Hồn. Câu hỏi của hắn, đến giờ phút này nàng vẫn chưa đáp lại.

Mãi một lúc sau, Cố Tinh Hải mới gật đầu, chắc nịch đáp:

-Tinh Hải nghe theo thúc thúc.

-Yên tâm, mấy cái vụ nhảy vực, thúc thúc có kinh nghiệm.

Tinh Hồn nhìn Cố Tinh Hải, ánh mắt âu yếm như nhìn con cháu của mình, một câu nhẹ nhàng trấn an.

Có điều, vào tình huống hiện tại thì… có lẽ câu trấn an của hắn không thích hợp cho lắm.

-Kinh nghiệm nhảy vực… cái này… cũng được à?

Nguyên một đám người, bao gồm cả Cố Tinh Hải vừa Hứa Bân ngây người, bao nhiêu ánh mắt nhìn Tinh Hồn đầy chăm chú, giống như đang nhìn một sinh vật lạ từ ngoài hành tinh xuất hiện.

-À, ta muốn biết ngươi tên gì?

Bỗng Tinh Hồn nhìn Hứa Bân, chợt hỏi:

-Hứa Bân, tộc nhân Húc Minh bộ lạc.

-Hứa Bân?! Sau này, ta sẽ trở lại tìm ngươi.

Tinh Hồn lẩm nhẩm tên của Hứa Bân, khắc ghi vào trong đầu. Rồi sau đó bất thình lình nhún chân, trong sự kinh ngạc của chúng nhân, Tinh Hồn nắm tay kéo theo Cố Tinh Hải nhảy xuống vực sâu.

Cố Tinh Hải không giữ được sự bình tĩnh, nước mắt rơi ra đầy mặt, cái miệng nhỏ nhắn bỗng hét lên một tiếng sợ hãi, ráng nép người ôm chặt Tinh Hồn.

Hứa Bân há mồm trợn mắt, một giây sau mới phản ứng trở lại, tiến đến sát mép Vĩnh Dạ Thâm Uyên, đưa mắt nhìn xuống.

Thứ mà Hứa Bân nhìn thấy chỉ là một màn đêm thăm thẳm, như một cái mồm của hung thú viễn cổ sắp sửa nuốt chửng lấy con mồi thơm ngon của nó.

Từ Vĩnh Dạ Thâm Uyên bốc lên lực lượng thần bí quỷ dị, trong thoáng chốc khiến cho Hứa Bân giật mình, đầu óc choáng váng, không thể không lùi lại.

Sợ rằng nếu đứng thêm vài giây nữa, mĩnh sẽ bị lực hút quỷ dị của Vĩnh Dạ Thâm Uyên kéo xuống dưới đó.

-Đúng là thằng điên.

Nghĩ đến Tinh Hồn không chút biến sắc, không chút do dự nhảy thẳng xuống Vĩnh Dạ Thâm Uyên làm cho nội tâm Hứa Bân vẫn còn khá sốc. Cuối cùng phun ra một bãi nước miếng, chửi một câu rồi kéo theo cả đội bỏ đi.

Có điều, trong lòng Hứa Bân vẫn nhớ kỹ cái biểu cảm đầy tự tin của Tinh Hồn khi đó.

“Ta sẽ trở lại…”

********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********

Vĩnh Dạ Thâm Uyên sâu hun hút, tựa hồ không có điểm dừng.

Khe vực Vĩnh Dạ Thâm Uyên thuộc về phần lãnh thổ của Vu Tộc, vậy nên Nhân Loại gần như không có cơ hội để tìm hiểu về bí mật của cái khe thần bí này. Sáu vạn năm qua, tuy Vĩnh Dạ Thâm Uyên chưa thể liệt vào những địa điểm nguy hiểm nhất Hư Thần Tinh, nhưng nói về bí ẩn nhất thì chắc chắn Vĩnh Dạ Thâm Uyên này được xếp vào thứ hạng đầu.

Cố Tinh Hải chẳng biết đã ngất đi từ lúc nào. Có lẽ là do quá hoảng loạn sợ hãi, lần đầu tiên trải nghiệm cái cảm giác kinh khủng khiếp này.

Trái ngược lại, Tinh Hồn mặc dù gương mặt tràn đầy lo lắng, nhưng trong mắt lại xuất hiện một sự bình tĩnh đến kinh ngạc.

Lại nói, câu nói “kinh nghiệm nhảy vực” từ miệng hắn thốt ra không phải không có lý do.

Còn nhớ, khi ở tại Huyền Thiên Giới, năm tám tuổi, Tinh Hồn đã có kinh nghiệm nhảy vực một lần. Cái lần này đã mang đến cho Tinh Hồn cơ duyên đặt một bước vào con đường tu chân.

Đến khi gia nhập Thiên Lam thần điện, Tinh Hồn lại tiếp tục nhảy vực một lần nữa. Lần này, so với lần đầu tiên cơ duyên còn muốn lớn hơn. Đó chính là việc Tinh Hồn thu thập được Thiên Thư đệ tứ quyển Sinh Linh Đạo.

Ngoài hai lần này ra, còn có không ít lần khác nữa, mỗi lần đều có ít nhiều cơ duyên.

Chẳng biết lần này sẽ mang đến cho Tinh Hồn cơ duyên kinh người nào. Thậm chí có thể là… chết cũng nên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.