Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Chương 210: Chương 210: Lại mở Động Thiên




Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên

Chương 95: Lại mở Động Thiên

Phong Nhạc tức giận quát lớn, nhưng đột nhiên khi đám tán tiên hỗn loạn xô đạp lên nhau chạy vào thì một tiếng nổ đùng đùng vang lên liên hoàn.

Có tiếng hét thê lương cùng với mùi thịt cháy xuất hiện, Phong Nhạc liện dừng lại, chỉ thấy có vô số người từ chỗ cấm chế bay ra. Bọn họ trên đường thổ ra một ngụm máu tươi, trọng thương rất nặng.

- Có chuyện gì vậy?

Phong Nhạc không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, nhưng chợt nhớ đến Tinh Hồn, căn bản hắn đoán được phần nào câu chuyện rồi.

- Chết tiệt, bị gã đó xỏ mũi cả bầy rồi.

Phong Nhạc triệt để phẫn nộ, hét lớn một tiếng, trong thanh âm tản ra uy thế chấn nhiếp chúng nhân. Cùng lúc ấy, những thế gia đệ tử đã gia nhập vào đám hỗn loạn tán tiên, không giống với đám tán tiên, những thế gia đệ tử này rất nghe lệnh Phong Nhạc, chỉ đuổi đánh tán tiên đi chỗ khác chứ không dám ôm tâm tư chạy vào tranh đoạt Thiên Niên Địa Linh Tuyền.

- Phong Nhạc, như vậy là ý gì?

Trần Anh Tuyệt không rõ ý tứ của Phong Nhạc, liền hỏi.

- Còn ý gì nữa? Cấm chế không được phá giải, tên ôn dịch đó đã lẻn vào đó một mình hưởng thụ Thiên Niên Địa Linh Tuyền rồi.

Vừa nói, Phong Nhạc vừa chỉ tay về phía cấm chế phong ấn Thiên Niên Địa Linh Tuyền. Cả đám Vệ Vũ Quân, Trần Anh Tuyệt hay Dương Trung nhìn theo. Chỉ thấy khói bụi tan biến đi phần nào, cấm chế dần hiện ra.

Quả đúng như những gì Phong Nhạc nói, cấm chế hoàn toàn không có bị giải trừ, nó hoàn toàn nguyên vạn, không có chút sứt mẻ nào hết.

Còn Tinh Hồn thì không thấy bóng dáng đâu, chỉ có một lí do để giải thích, đó chính là Tinh Hồn đã thành công tiến vào Thiên Niên Địa Linh Tuyền.

- Vậy… vậy phải làm cách nào bây giờ?

Mộ Yên không kiềm được nộ hỏa, nhưng lúc này nên tìm cách để tiến vào trong thì vẫn hơn.

- Còn biện pháp gì nữa. Toàn lực công kích cấm chế, dùng lực phá cấm, chỉ còn cách này mà thôi.

Vệ Vũ Quân bất ngờ nói.

- Trước tiên trấn áp đám ti tiện tán tiên kia, tên nào không tuân giết không tha. Tranh thủ, thời gian của chúng ta có hạn.

Phong Nhạc ngoài mặt bình tĩnh, thế nhưng trong giọng nói tràn ngập sát khí, hắn đang rất muốn giết người.

********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********

Bên trong hang động nhiên nhiên, nơi đây so với bên ngoài khác biệt rất nhiều. Không gian tràn ngập linh khí, mà linh khí vô cùng tinh khiết, dù hít thở bình thường cũng có thể cảm giác được cơ thể mình đang dần dần có một sự biến đổi thần kỳ.

Tinh Hồn bóng dáng dần hiện ra, nhìn gương mặt hắn hơi tái đi, trong mắt không giấu được sự mệt mỏi, thế nhưng, chỉ cần có thể tiến vào được đây, sự mệt mỏi này đều đáng giá.

Chỉ thấy phía trước mắt hắn hiện ra một cái hồ rộng lớn, ước tính rộng khoảng hơn ba mươi mét. Trong hồ là tồn tại thứ chất lỏng màu trắng ngọc, cực kỳ tinh khiết. Đó chính là Thiên Niên Địa Linh Tuyền, thứ khiến cho đám thế gia đệ tử như Phong Nhạc, Vệ Vũ Quân, Dương Trung… hay những tán tiên đang đánh nhau sứt đầu mẻ tráng để có thể chạy vào đây.

Có điều, cho đến lúc chúng có thể phá vỡ được cấm chế, vẫn cách một đoạn thời gian rất xa. Bởi vì, cấm chế đó được Tinh Hồn bày thêm rất nhiều cạm bẫy, muốn nhìn thấy Thiên Niên Địa Linh Tuyền, không biết sẽ có bao nhiêu mạng người bị bỏ lại.

- Thiên Niên Địa Linh Tuyền, tiểu tử, ngươi cũng khá đấy. Không ngờ lại có bản lãnh xông qua cấm chế một mình.

Tiểu Ứng Long cười phấn khích.

- Có điều, so với những gì trước đây bổn long được hưởng thụ thì Thiên Niên Địa Linh Tuyền này chỉ là gân gà mà thôi, chưa đủ thành đạo để bổn long để mắt.

- Ngươi lo phần việc của ngươi đi.

- Xùy xùy, khó ưa. À mà nghe bổn long nói này, ngươi nhớ lưu lại một ít Thiên Niên Địa Linh Tuyền, mặc dù bổn long không xem nó ra gì, cơ mà đối với Hỏa Công Công tác dụng khá lớn đây.

Nhớ ra Hỏa Công Công, Tiểu Ứng Long bèn nhắc nhở.

- Ta biết rồi.

Hắn không muốn nhiều lời với Tiểu Ứng Long nữa, trực tiếp nhảy xuống Thiên Niên Địa Linh Tuyền. Ngồi xếp bằng chính giữa mặt hồ, nơi chứa Thiên Niên Địa Linh Tuyền, tập trung tinh thần vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết – Tạo Hóa Nhất Khí bắt đầu thôn phệ Thiên Niên Địa Linh Tuyền.

Bên trong linh đài, Thể Đạo Liên giống như cảm nhận được một sự kích thích, từ bên trong linh đài, những sợi hắc ti bắt đầu xuất hiện khắp kinh mạch của Tinh Hồn.

Những sợi hắc ti này rất thần kì, trước đây Tinh Hồn đã nhiều lần hưởng thụ qua, vậy nên không có ngạc nhiên gì cả.

Mà thần kỳ là, hắc ti giúp cho tốc độ hấp thu Thiên Niên Địa Linh Tuyền nhanh hơn rất nhiều lần.

Chỉ thấy một dòng năng lượng màu trắng sữa ngập tràn trong thân thể, nó đi vào từng đạo kinh mạch, từng ngõ ngách trong thân thể hắn, không bỏ sót bất kỳ nơi nào.

Thể Đạo Liên điên cuồng cắn nuốt thông qua hắc ti, còn quả trứng thần bí đang lơ lửng bên trên Thể Đạo Liên cũng tương tự cắn nuốt, bằng mắt thường cũng có thể nhận ra được rằng quả trứng này đang ngày một phát triển.

Không dừng lại ở đó, Tinh Hồn thậm chí còn mở ra luôn cả hai cái không gian Động Thiên. Trong trong hai không gian Động Thiên là nơi sinh sống của Quỷ Diện Trùng và gốc cây màu vàng thần bí, Thiên Niên Địa Linh Tuyền theo đó tràn vào hai không gian Động Thiên này.

Quỷ Diện Trùng không chút khó chịu khi Thiên Niên Địa Linh Tuyền bỗng nhiên chảy vào trong nơi sinh sống của chúng, trái ngược lại còn rất phấn kích, bụng phát ra những ánh sáng đủ màu, đồng thời tạo ra những âm thanh rất vui tai.

Dưới năng lượng khổng lồ của Thiên Niên Địa Linh Tuyền, Tinh Hồn bắt đầu cảm giác được một sự kích thích.

Trong không gian vang lên âm thanh tiếng vỡ nát, một vầng hào quang màu vàng bỗng lóe sáng lên trong không gian màu trắng sữa này.

Không gian Động Thiên thứ ba đã xuất hiện.

Chỉ trong vòng nửa khắc, số lượng Thiên Niên Địa Linh Tuyền đã giảm đi mất gần một phần tư. Một tiên giả bình thường, dù là Phong Nhạc đi chăng nữa, hắn cùng lắm chỉ có thể hấp thu được một phần ngàn số lượng Thiên Niên Địa Linh Tuyền mà thôi.

Mặc dù lực lượng Thiên Niên Địa Linh Tuyền rất là ôn hòa, thế nhưng hấp thu quá nhiều sẽ dẫn đến việc căn cơ không ổn định, cơ thể không chịu nổi áp lực, liền bạo thể mà chết.

Ai mà nhìn thấy được viễn tưởng này, chẳng biết sẽ khiếp hãi đến như thế nào.

Sau khi mở ra được không gian Động Thiên thứ ba, Tinh Hồn vẫn chưa chịu dừng lại, bởi hắn cảm giác được, mình vẫn có thể mở tiếp được thêm một không gian Động Thiên thứ tư nữa.

Bỗng lúc này, từ bên ngoài truyền vào âm thanh đùng đùng, làm cho Thiên Niên Địa Linh Tuyền bị rung động.

- Cấm chế có lẽ đã không chịu nổi nữa rồi. Phải nhanh chóng luyện hóa thôi.

Âm thanh tiếng động đó chính là do đám người bên ngoài dùng vũ lực đồng thời công kích vào cấm chế. Bọn chúng không có cách nào khác ngoài sử dụng vũ lực, bởi bọn chúng đâu có được bản sự giống như Tinh Hồn, xuyên qua được cấm chế một mình chạy vào hưởng thụ Thiên Niên Địa Linh Tuyền.

Thời gian lại một tiếp tục trôi qua, rốt cuộc một tiếng nổ vang. Cùng lúc với tiếng nổ vang đó là âm thanh la hét thảm thiết.

Trước đó, Tinh Hồn khi tiến vào bên trong hang động thì đã bố trí những cái cái tiểu trận pháp công kích, một khi cấm chế phong ấn Thiên Niên Địa Linh Tuyền bị phá vỡ thì những cái tiểu trận này được kích hoạt, tạo nên một vụ chấn động lớn.

Dù là tiên giả Phù Tiên Cảnh, không cẩn thận cũng sẽ bị thương nặng.

- Cấm chế bị phá rồi, mau xông vào giết chết tiểu hỗn đản đó.

Phong Nhạc mặc dù không bị thương, thế nhưng áo bào đã bị rách nát, đầu tóc tán loạn, mặt mày lấm lem, không còn nhận ra một mỹ nam lạnh lùng công tử nữa.

Hắn càng lúc càng căm ghét Tinh Hồn, chỉ muốn ngay lập tức diệt sát, băm Tinh Hồn ra thành ngàn mảnh rồi đem vứt cho chó ăn, có như vậy mới nguôi ngoai được cơn giận này.

Cấm chế được giải, Phong Nhạc chính là người đầu tiên xông vào, hắn trên tay cầm bảo kiếm, phóng ra khí thế trung kỳ Phù Tiên Cảnh, cấp tốc xông vào bên trong.

Vừa nóng lòng vì Thiên Niên Địa Linh Tuyền, lại vừa muốn diệt sát Tinh Hồn, vì vậy Phong Nhạc không tiếc sử dụng toàn lực.

Ngay sau Phong Nhạc là những thế gia đệ tử khác như Vệ Vũ Quân, Mộ Yên, Dương Trung… đều cấp tốc đuổi theo. Tán tiên cũng không chịu đứng ngoài cuộc, toan ý định xông vào, nhưng trước đó, mặc dù tình thế hỗn loạn, Phong Nhạc vẫn ra lệnh được cho những thế gia đệ tử khác ngăn cản đám tán tiên.

Vậy nên, hiện tại ở bên ngoài cửa động cũng đang xuất hiện một trường chém giết, không biết sẽ có bao nhiêu người truyền tống ra khỏi Bạo Thú Lâm, hay sẽ phải bỏ xác ngay tại nơi này, vĩnh viễn không thể trở thành tông môn đệ tử.

Tiến vào trong, Phong Nhạc bỗng nhiên cảm thấy rất đau mắt, bởi không rõ từ đâu, một ánh sáng màu hoàng kim rực rỡ chiếu thẳng vào mắt hắn ta, làm cho Phong Nhạc không nhìn rõ được những gì đang diễn ra ở trước mắt mình.

Không những Phong Nhạc, mà hơn mấy chục người khác theo sau lưng Phong Nhạc cũng tương tự.

- Ánh sáng màu vàng này rốt cuộc là gì?

- Phong Nhạc, ta cảm nhận được một luồng sức mạnh rất khủng bố, không lẽ là của hỗn đản đó.

- Chắc chắn hắn đã đột phá Phù Tiên Cảnh, nhưng hắn chỉ dựa vào Thiên Niên Địa Linh Tuyền đã cưỡng ép bạo tăng tu vi, căn cơ không ổn định. Chúng ta liên thủ lại, hắn chắc chắn sẽ phải chết.

Phong Nhạc ngữ điệu sắt bén nói.

Khi ánh sáng dần dần yếu đi, chính giữa mặt hồ, một bóng người đứng lên, phía sau lưng hắn có bốn cái quang cầu, chính là nguyên nhân xuất hiện ánh sáng hoàng kim chói mắt.

Bởi vì ánh hào quang này nên không nhìn rõ được chân diện, nhưng không cần đoán cũng biết, kẻ đó chính là Tinh Hồn.

- Hắn… hắn vẫn chưa đột phá Phù Tiên Cảnh.

Trần Anh Tuyên gương mặt kinh biến cùng nghi hoặc. Nghi hoặc là bởi, hắn quan sát thấy số lượng Thiên Niên Địa Linh Tuyền đã bị mất đi rất nhiều, còn kinh biến là bởi, Tinh Hồn dù chưa đột phá, thế nhưng có thể tạo ra uy áp không thua kém gì đám thiên tài thế gia đệ tử bọn chúng cả.

- Quản chuyện đó làm gì? Cùng nhau xông lên, giết chết hỗn đản đó, không thể để hắn sống sót rời khỏi đây. Nếu không, mặt mũi chúng ta bị mất sạch.

- Chặt đầu hắn xuống, rồi đặt tại Phong Lâm Thành, để cho đám ti tiện tán tiên biết được, chọc vào các thế gia chúng ta sẽ lãnh hậu quả như thế nào.

- Hỗn đản, lão thiên có xuống đây cũng không cứu nổi ngươi, chết đi cho ta.

- ………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.