Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Chương 71: Chương 71: Liên Vân Quyết (1)




Quyển 1: Ti Mệnh

Chương 71: Liên Vân Quyết (1)

-Hắn đang thăm mọi người, một lát nữa sẽ xuống. À đúng rồi, bên Trưởng Lão hội có tin tức gì không?

Kha Thiên Lạc đi đến bên đường, ngồi xuống tựa vào một góc cây mọc bên vệ đường, sau đó hỏi.

-Chàng không hỏi thì ta cũng định nói, bên Trưởng Lão hội đang có ý định tổng tấn công. Thời gian sẽ sớm được công bố thôi.

Bất chợt trên gương mặt lộ ra nét suy tư khó hiểu, Anh Nhu lại nói tiếp:

-Chỉ là đến giờ ta vẫn chưa hiểu vì sao Xích Dung và Phong Tuyết lại quyết chiến. Mấy ngày trước ta còn trông thấy một vài người lạ nữa, bà ngoại ta nói đó là sứ giả Cự Giáp bộ lạc. Hình như cả Cự Giáp và Đông Tương bộ lạc cũng lao vào vòng chiến này. Thật kỳ lạ.

Kha Thiên Lạc ngồi một bên yên lặng nghe Anh Nhu phân tích, bỗng gương mặt hắn lóe qua một tia minh ngộ.

-Trước đây ta đã luôn nghi ngờ, giờ thì đã rõ mục đích của cuộc chiến này rồi.

Bỗng hắn ngồi bậc dậy, Anh Nhu không nhìn ra thái độ cùng suy nghĩ của hắn là gì, chỉ thấy hắn nhìn về phía Phong Tuyết thành.

-Chàng biết sao?

-Tất cả đều đang chờ.

-Chờ ai?

-Sớm muộn gì cô cũng sẽ biết thôi. Mà cô cũng nên chuẩn bị tinh thần đi, trong cuộc chiến này lấy ra tất cả bản lĩnh. Có điều vẫn phải bảo vệ tính mạng thật tốt, nếu không chẳng có cơ hội để hưởng đâu.

Thái độ thần thần bí bí, nói chuyện không rõ đầu đuôi khiến cho Anh Nhu chẳng hiểu Kha Thiên Lạc đang muốn nói việc gì. Nàng nghiêng đầu qua một bên, nét nghi hoặc hiếu kỳ lộ ra rõ hơn. Nàng vặn hỏi rốt cuộc Kha Thiên Lạc đang nói cơ hội kia là gì, nhưng hắn lắc đầu không nói tiếp, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi Ti Mệnh.

********* Quyển 1: Ti Mệnh ********* Ảnh Nguyệt sơn trang

Những chiếc lá khô chậm rãi rơi xuống, có những chiếc lá may mắn được nằm lại nơi nó sinh ra, nhưng cũng có vô số chiếc lá kém may mắn bị gió đưa đẩy, kéo chúng bay về nơi phương xa, nơi mà những chiếc lá này không biết nó là đâu.

Hắn quỳ trước tấm bia đá suốt mấy canh giờ liền, đôi mắt gân đỏ chi chít, ngẩn đầu nhìn tấm bia đá, trong lòng bồi hồi nhớ về những ngày tháng được ở bên cạnh A Công.

Hắn là một đứa trẻ mồ côi, không biết cha mẹ của mình là ai, và mình từ đâu đến. Hắn luôn thắc mắc về thân phận của mình, hắn rất muốn biết. Nếu có người biết hắn rốt cuộc đến từ đâu thì người đó chính là A Công.

Tuy vậy, hắn chưa một lần hỏi, bởi điều này đối với hắn không quá quan trọng, hắn chỉ biết chỉ cần có A Công bên cạnh là đủ rồi. Đối với hắn mà nói, A Công chẳng khác gì một người ông, một người thân ruột thịt thật sự.

Nhưng bây giờ, A Công đã đi rồi. Thật không thể nào ngờ được, từ biệt năm đó lại là lần gặp gỡ cuối cùng.

-A Công, tôi rất nhớ người.

Hắn bao lần thều thào, trong đầu khắc ghi một cái bóng lưng vĩ đại luôn che chở cho hắn, một gương mặt già nua hiền từ dạy hắn cách làm người.

-A Công, mọi người, Ti Mệnh xin thề sẽ dùng máu của những kẻ phạm vào U Đô để cúng bái. Nếu mọi người trên trời linh thiêng xin hãy che chở cho U Đô bộ lạc.

Ti Mệnh hắn lại vái tấm bia đá ba cái, khi ngẩn đầu lên thì trong mắt sát khí đậm đặc. Hắn đứng dậy, nhìn tấm bia đá một lần nữa rồi xoay người xuống núi.

Chẳng biết đâu đó trong không gian, có một ánh mắt, mộ nụ cười ấm áp quen thuộc đang nhìn hắn.

********* Quyển 1: Ti Mệnh ******** Ảnh Nguyệt sơn trang

Bầu trời đã ngã về phía tây, ráng chiều đỏ rực cả không gian. Một buổi hoàng hôm ảm đạm để báo hiệu cho một đêm dài.

Những áng mây hồng vẫn bồng bền trên bầu trời, đột nhiên bị một cơn gió mạnh bay vụt qua khiến cho nó hóa thành một đám hỗn độn.

Nhìn kỹ lại, thứ khiến cho đám mây này tan vỡ không phải là một cơn gió bình thường, mà nó được tạo ra bởi một đầu đại điêu màu tím khổng lồ.

Đầu đại điêu này chính là hoang điêu Tử Kim Bằng, nó bay với tốc độ cực nhanh, theo hướng Phong Tuyết bộ lạc mà phi hành.

Trên lưng Tử Kim Điêu có mấy bóng người thấp thoáng ẩn hiện, nếu nhìn từ bên dưới sẽ không thể nào phát hiện.

Dẫn đầu là một nam tử tuổi tầm hai lăm hai sáu, một thân bạch y tiêu sái, gió phía trước thổi mạnh đến không hề ảnh hưởng đến thần thái tuấn dật của y.

Sau lưng hắn đeo một thanh trường kiếm, phối hợp với thần thái của hắn, quả thật chẳng khác gì một vị kiếm tiên không nhiễm bụi trần. Chỉ là ánh mắt của thanh niên tuấn dật này có nét âm nhu ẩn bên trong, nếu không để ý kỹ thì rất khó phát hiện.

Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, mỗi một hành động đều toát lên một loại phong phạm cao quý, dù là người đồng giới hay khác giới đều bị hắn cuốn hút và mê hoặc.

-Chỗ đó là Phong Tuyết bộ lạc à? Cũng không tồi nhỉ.

Thanh niên bạch y không chút biểu tình nhìn tòa thành trì khổng lồ bằng đá cách đó không xa, chậm rãi nói.

Một nam tử đứng bên cạnh hắn, vị trí hơi chếch về phía sau do bởi thân phận bất đồng, hắn gật đầu, thái độ với thanh niên bạch y này có chút kính cẩn, đáp:

-Phải, cũng chính là nơi để công tử thể hiện bản lĩnh của mình.

Thanh niên bạch y nhẹ lắc đầu, thở dài một tiếng:

-Có rất nhiều thiên tài góp mặt, được lựa chọn hay không ngay cả bản thân ta cũng không nắm chắc. À, ta nhớ hình như Phong Tuyết bộ lạc có một tên gọi là Huyết Ma Tử nhỉ. Nghe nói Huyết Ma Tử này rất lợi hại.

Thanh niên bạch y hay tay đặt phía sau, ánh mắt đăm chiêu, sau một lúc thì sực nhớ ra việc gì đó, nhìn người bên cạnh nói.

-Huyết Ma Tử này thuộc hạ cũng biết qua, từng gặp vài lần. Tuy nhiên, nếu công tử thật sự muốn hiểu rõ về hắn thì nên hỏi Tang Tương sư muội.

-Ồ, có chuyện này. Tang Tương sư muội, Huyết Ma Tử và muội có quan hệ thế nào?

Thanh niên bạch y nghe hắn ta nói, hai hàng chân mày như kiếm bất chợt nhíu lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó chịu. Tuy nhiên người khác không nhận ra nét khó chịu này của hắn ta.

Hắn nở nụ cười nhạt nhìn cô gái đang trầm ngâm đứng cách hắn không xa. Cô gái này chính là Tang Tương, người năm năm trước được Địch Vũ Hàn mang đến Mông Đan bộ lạc, sau đó không lâu thì trở thành một tộc nhân chính thống của Mông Đan bộ lạc.

Do Địch Vũ Hàn phong bế tin tức quá kỹ, thế nên Tang Tương không hề biết được việc U Đô bộ lạc bị Mộ Lan bộ lạc hủy diệt, mãi đến ba năm sau nàng mới hay cái tin tức này.

Sau khi hay tin thì Tang Tương lập tức đến Phong Tuyết bộ lạc để gặp Kha Thiên Lạc, nàng đòi ở lại giúp hắn chấn hưng lại U Đô nhưng bị Kha Thiên Lạc từ chối, bảo rằng nếu nàng có địa vị cao tại Mông Đan bộ lạc thì sẽ có cơ hội giúp hắn được.

Vậy nên Tang Tương mới trở lại Mông Đan bộ lạc, quyết chí tu hành. Hôm nay nàng đã có chút địa vị, có thể trở về để trợ giúp Kha Thiên Lạc một tay rồi.

Tang Tương đối với thanh niên bạch y kia không có chút cảm tình, ngược lại trong lòng còn rất cảnh giác với kẻ này, nàng không có thiện cảm với hắn.

Tang Tương không nhìn hắn, chỉ gật đầu ngắn gọn nói:

-Đồng hương.

-Thực sự là đồng hương?

-Ngươi có ý gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.