Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Chương 133: Chương 133: Lửa ngũ sắc




Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên

Chương 18: Lửa ngũ sắc

Cơ thể tưởng như đã chết, bỗng sinh cơ dần dần trỗi dậy. Những đôi cánh trên lưng đập trở lại, nhất là cái mũ quan màu xám tro trên đầu, bên trong lóe lên một tia sáng màu xanh.

Nhìn thấy đom đóm đầu đàn hồi sinh, cả đàn không khỏi vui mừng hò reo.

Bỗng con đom đóm đầu đàn miệng truyền ra sóng âm từ miệng, sóng âm truyền ra cả bầy, ngay lập tức cả bầy đom đóm dưới trướng của nó tất cả đều tập trung một chỗ, số lượng rất nhìu, lên đến gần một ngàn năm trăm con.

Con đóm đóm đầu đàn thấy vậy thì hài lòng, nó không có ý định truyền xuống mệnh lệnh nào khác, mà như đang chờ đợi một ai đó.

Tinh Hồn ngồi bên trong màn sáng, hai mắt mở ra, sự mệt mỏi không hề che giấu mà lộ ra bên ngoài, có điều có thể cảm nhận được, sâu trong ánh mắt là một tia hưng phấn vui mừng.

Khoảng khắc cuối cùng đúng là nguy hiểm, nếu không nhờ sự xuất hiện của năng lượng năm màu thì giờ phút này hắn đã bị cắn trả rồi.

Lau đi vệt máu trên miệng, hắn quay mặt nhìn phía sau lưng. Nơi đó, Cố Tinh Hải nằm ngất liệm, mặt mày có chút thiếu khí huyết.

Có điều hơi thở rất ổn định đều đặn, chắc là do tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, thế nên mới kiệt sức mà ngất đi.

-Nghe nói Vu Tộc có những thuật sư mang khả năng chúc phúc cho người khác, không lẽ nha đầu này lại thức tỉnh thiên phú cực hiếm này?

Tinh Hồn tiến tới gần, bế Cố Tinh Hải lên, giúp nàng ngồi tựa vào gốc cây.

Trong đầu suy tư, bỗng hắn ngồi xếp bằng lại, tập trung tinh thần, từ mi tâm bay ra một tia sáng. Đó là một phần thần thức của Tinh Hồn, đem tia thần thức này tiến vào cơ thể Cố Tinh Hải để kiểm tra xem phán đoán của mình.

Thần thức tiến vào trong tinh thần hải của Cố Tinh Hải. Nhìn thấy tinh thần hải của nàng, Tinh Hồn không khỏi trố mắt kinh ngạc.

-Tinh thần hải lại có thể rộng đến như vậy?

Cô gái nhỏ này cũng không khỏi quá biến thái đi. Những tưởng tinh thần hải rộng hơn trăm thước như Tinh Hồn đã là biến thái lắm rồi, vậy mà tinh thần hải của Cố Tinh Hải còn rộng hơn cả hắn, có lẽ cũng phải lên đến một trăm hai mươi thước.

Có điều, Tinh Hồn cảm giác tinh thần hải của Cố Tinh Hải có dấu hiệu không ổn định, tùy thời như muốn thu hẹp. Đoán chừng tinh thần hải do một tác động nào đó nên mới mở rộng đột ngột, bởi không kịp điều chỉnh nên mới xảy ra trạng thái này.

Mà không thể không nói, tinh thần hải của Cố Tinh Hải rất đẹp, ánh sáng năm màu tràn ngập khắp nơi.

Nhìn ánh sáng năm màu này y hệt với năng lượng năm màu đã giúp đỡ hắn khi chiến đấu bên trong hồn hải của đom đóm.

Tinh Hồn đưa mắt nhìn đến trung tâm tinh thần hải, trong mắt lóe lên một tia linh quang.

Chỉ thấy phía trung tâm có một quả cầu ngũ sắc đang nằm lơ lửng trên không trung, bên trong quả cầu ngũ sắc là một ngọn lửa năm màu. Nhìn ngọn lửa này thoạt trông rất yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, như một hạt giống chờ cơ hội phát triển.

Nhìn chằm chằm hoa lửa ngũ sắc, Tinh Hồn gương mặt trầm ngâm, như đang suy nghĩ, đưa ra một quyết định nào đó.

Sau đó, Tinh Hồn thu lại thần thức, ngồi xếp bằng bên ngoài mở mắt, trong mắt có ánh hào quang rực lên trong thoáng chốc.

-Ngọn lửa ngũ sắc đó lại có khí tức của ngũ hành bản nguyên, mặc dù rất nhạt. Nhưng không biết chừng nó có thể giúp Thể Đạo Liên phát triển. Quyết định vậy đi.

Một lần nữa, Tinh Hồn lại câu thông với tinh thần hải của Cố Tinh Hải.

Lúc này, bên trong thức hải xuất hiện vô số sợi hắc ti, nó phóng thẳng tới trung tâm thức hải, nơi ngọn lửa ngũ sắc đang tại vị.

Những sợi hắc ti này vậy mà lại vô cùng thần kỳ, đi xuyên qua năng lượng ngũ sắc bảo vệ lửa ngũ sắc ở bên ngoài một cách dễ dàng mà không hề khiến cho tinh thần hải không xảy ra hiện tượng bài trừ.

Hắc ti cuốn xung quanh ngọn lửa ngũ sắc, trong giây lát như biến thành một cái kén tằm màu đen. Cuối cùng, dưới sự quyết đoán không chút chờ đợi, Tinh Hồn điều động tinh thần lực, mạnh mẽ rút đi ngọn lửa ngũ sắc.

Tinh thần hải của Cố Tinh Hải vốn tràn ngập ánh hào quang ngũ sắc, thế nhưng khoảng khắc bị Tinh Hồn dùng thủ thuật quỷ dị đoạt đi ngọn lửa ngũ sắc của nàng, tinh thần hải trong chớp mắt ảm đạm đi.

Tựa hồ như bị thiếu đi năng lượng của sự sống, tinh thần hải như trở thành một vùng đất chết.

Tinh thần hải ảnh hưởng rất nhiều đến thần trí cũng như rất nhiều điểm quan trọng khác của sinh linh vạn vật, nếu như tinh thần hải sụp đổ, nhẹ thì điên điên khùng khùng, nặng thì ảnh hưởng đến tu vi, thậm chí là tử vong.

Dĩ nhiên Tinh Hồn sẽ không để tình trạng này xảy ra.

-Ta sẽ không lấy không đồ của ngươi.

Sau khi rút đi ngọn lửa ngũ sắc, Tinh Hồn thôi động Thể Đạo Liên, từ đài sen bỗng bay ra một cái hạt nhỏ màu đen tím.

Đem hạt nhỏ màu đen tím này đặt ở trung tâm thức hải, sau đó rút ra một phần nhỏ năng lượng của ngọn lửa ngũ sắc, đem dung hợp với hạt sen màu đen.

Trong giây lát, tinh thần hải vốn ảm đạm thiếu sức sống giống như bừng tỉnh trở lại. Có điều, muốn trở lại giống như trước đây thì có lẽ phải mất rất nhiều thời gian. Mà phạm vi của thức hải cũng bị co rút lại, hiện giờ chỉ rộng khoảng sáu mươi thước mà thôi.

Làm xong tất cả, Tinh Hồn lặng lẽ thu lại thần thức.

Kiểm tra bên trong Linh Đài, hiện tại trong Linh Đài đang có rất nhiều thứ tồn tại.

Ngự trên cao nhất chính là Cổ Kiếm Đồ Lục, đến giờ phút này vẫn chưa bị giải phong.

Thể Đạo Liên nằm lơ lửng chính giữa, nằm trung tâm đài sen là một quả trứng và ngọn lửa ngũ sắc.

Quả trứng này chính là nguyên nhân giúp cho Tinh Hồn thu phục được đom đóm đầu đàn, khống chế linh hồn của nó, làm cho nó hoàn toàn thuần phục hắn.

Mà quả trứng ngũ sắc này được hình thành bởi sát khí của Long Tuyền và năng lượng ngũ sắc của Cố Tinh Hải.

Cả hai thứ này, một thứ có thể công kích tinh thần, thứ còn lại có thể bổ sung sức mạnh.

Nhưng hiện tại, điều quan trọng chính là tu vi, Tinh Hồn muốn nhanh chóng đột phá. Vậy nên hắn có ý định để cho ngọn lửa ngũ sắc dung nhập với Thể Đạo Liên.

Còn quả trứng kia, nó là tổ hợp của hai thứ, cho đến giờ vẫn chưa biết khả năng của nó là gì, nhưng chung quy hắn luôn có cảm giác, quả trứng này sau khi nở ra sẽ đem đến cho hắn rất nhiều lợi ích.

Sau một hồi đắn đo, Tinh Hồn quyết định đem ngọn lửa ngũ sắc chia làm ba phần.

Phần thứ nhất dung hợp với Thể Đạo Liên, phần thứ hai dung hợp với quả trứng, và phần cuối cùng sẽ để bản thân nhận chủ.

Tinh thần tập trung, sau một đoạn thời gian ngắn, Tinh Hồn dễ dàng đem tách ngọn lửa ngũ sắc làm ba phần. Bởi vì bị phân chia năng lượng, thế nên trông ba ngọn lửa ảm đạm đi rất nhiều, nhất là phần mà Tinh Hồn lựa chọn nhận chủ.

Thể Đạo Liên bung ra những sợi tơ, cuốn lấy phần ngọn lửa ngũ sắc của nó, bắt đầu tiến hành cắn nuốt.

Quả trứng cũng hành động tương tự, dung nhập phần ngọn lửa thứ hai.

Tạm thời Tinh Hồn không tiến hành nhận chủ mà tạo ra mấy đạo cấm chế gia trì lên phần lửa ngọn sắc còn lại. Hắn muốn quan sát xem sẽ có những biến đổi gì sẽ xảy ra.

Không để Tinh Hồn đợi lâu, Thể Đạo Liên đã bắt đầu sinh ra biến đổi.

Chỉ có điều, biến đổi này không quá lớn. Nó chỉ giúp bổ sung hạt sen mà Tinh Hồn lấy ra gieo vào tinh thần hải của Cố Tinh Hải mà thôi, và khiến cho những cánh hoa của Thể Đạo Liên bung ra đôi chút.

Lại nói đến những hạt sen Thể Đạo Liên, số lượng bây giờ chỉ có năm hạt là có thể dùng được, những hạt khác vẫn đang trong quá trình phát triển. Đối với Thể Đạo Liên, Tinh Hồn vẫn chưa có hiểu biết gì nhiều, tự mình mày mò mà thôi. Hắn dự tính, đợi sau khi có thời gian ổn thỏa sẽ thử bế quan lĩnh ngộ Thiên Thư xem có tìm ra được cái gì hay không.

Còn bây giờ chỉ đi một bước tính một bước.

Tuy Thể Đạo Liên chỉ phát triển một chút, nhưng lại khiến cho tu vi của Tinh Hồn mạnh lên không ít, năng lượng từ Thể Đạo Liên tán ra khắp cơ thể, giúp cho tu vi Tinh Hồn đạt đến đỉnh phong Phàm Tiên Cảnh sơ kỳ.

Quy tắc loại trừ phàm nhân của Đại Thiên Thế Giới chưa biết lúc nào sẽ ập xuống, Tinh Hồn mong muốn có thể tận dụng khoảng thời gian này nâng cao tu vi để có thể tranh đoạt Hoán Cốt Đan, có vậy tính mạng mới tạm thời ổn định.

Lại nói đến quả trứng kia. Sau một đoạn hòa hợp với lực lượng lửa ngũ sắc, Tinh Hồn rất trông chờ vào nó, nhưng đợi mãi đợi mãi mà không hề có diễn biến gì xảy ra.

Trong lúc hắn còn đang ngạc nhiên thì bỗng từ bên trong quả trứng phát ra một tiếng “ợ………ợ……” dài hơi. Trông như một thằng béo được cho ăn no vậy.

-Cái quái gì thế này?

Tinh Hồn miệng giật giật nhìn quả trứng. Hắn không rõ, rốt cuộc mình đã tạo ra thứ gì thế này, lại có thể ợ một cách ngon miệng như vậy.

-Lại muốn thêm, ta kháo…

Quả trứng nhảy ra khỏi Thể Đạo Liên, bay xung quanh ảo ảnh do thần thức hóa thành, chẳng khác gì một đứa trẻ đang đòi ăn.

-Cút, phần còn lại không ăn được.

Tinh Hồn tức giận trừng mắt, đem giấu đi phần lửa ngũ sắc còn lại. Không nghĩ đến quả trứng này lại có linh trí đến vậy, đòi cắn nuốt luôn phần lửa kia.

Quả trứng cứng đầu cứng cổ, quyết tâm đòi ngọn lửa kia cho bằng được. Nhưng lập tức bị Tinh Hồn nhanh tay nắm lại, đôi mắt nhìn quả trứng đầy bất thiện, lạnh giọng quát:

-Có tin ta đem ngươi luộc lên chấm muối tiêu không?

Nghe Tinh Hồn hù dọa, quả trứng cảm nhận được lãnh ý của Tinh Hồn liền hoảng sợ, bên trong phát ra tiếng *oa oa* đầy ủy khuất. Mãi một lúc mới bị Tinh Hồn tha cho. Nó sợ quá nên lại bay lên ngự ở đài Thể Đạo Liên, quyết tâm không trêu chọc gia hỏa kia nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.