Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Chương 33: Chương 33: Thân thủ quỷ dị




Quyển 1: Ti Mệnh

Chương 33: Thân thủ quỷ dị

Nhìn Cổ Thái miệng lưỡi giòn tan đứng rao hàng trên lôi đài, Kha Thiên Lạc cười mếu, tự nhủ: “Tên này còn chơi trội hơn cả mình nữa?”

Phó Điền gương mặt trở nên âm trầm, đôi mắt đầy sát khí nhìn trừng trừng Cổ Thái đang đứng rao hàng kia.

“Coi ta như kẻ vô hình, đã vậy đừng trách ta độc ác.” Phó Điền suy nghĩ lạnh lùng, chỉ thấy hai tay hắn xuất hiện hai thanh chủy thủ dài nửa cánh tay.

Hai thanh chủy thủ này một đen một trắng, toát ra khí tức lạnh lẽo. Thân thủ Phó Điền cực nhanh, nhún người một cái đã tiếp cận Cổ Thái, song thủ cầm đôi chủy thủ, nhắm vào cánh tay Cổ Thái, tựa hồ muốn phế đi.

Một cỗ âm thanh xé gió lạnh lùng rít lên, đâm xuyên qua cánh tay Cổ Thái. Phó Điền cười lạnh, nhưng ngay sau đó lập tức biến sắc.

Vốn tưởng mình đã đắc thủ rồi, chỉ là một giây sau liền phát hiện, thứ mình đâm thủng chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi.

Từ phía sau, giọng nói tràn ngập tiếu ý vang lên:

-Bằng hữu, chơi gì kỳ vậy, may mà Cổ ta phúc lớn mạng lớn, không thì mất cái mạng nhỏ này rồi.

Phó Điền rùng mình, lập tức vận lực nhanh chóng tiến ra xa, sau đó xoay người nhìn lại. Chỉ thấy Cổ Thái đứng cách hắn không xa, hai bên cánh tay áo bị gọt một đường rất ngọn, nhưng nghiễm nhiên không hề có chút thương thế nào.

“Rõ ràng mình đã đánh trúng rồi mà? Sao lại có thể như vậy được?”

Trong khoảng khắc, Phó Điền cảm giác mình đã đâm chính xác vào hai cánh tay của Cổ Thái, nhưng trước mắt đối phương lại không hề bị thương dù chỉ một chút, không khỏi làm cho hắn ta khiếp hãi.

Lại nói, sở trường của Phó Điền là tốc độ, thân thủ cực nhanh, xuất thủ trong lúc đối phương lộ sơ hở, có thể nói là điều kiện thiên thời địa lợi đều ủng hộ cho hắn. Nhưng rốt cuộc vẫn thất bại.

Đứng dưới lôi đài, mọi người nhìn thấy Phó Điền bất ngờ xuất thủ, thậm chí còn không kịp nhắc nhở Cổ Thái. Ấy vậy mà hắn vẫn có thể thoát khỏi, thật đúng là kinh khủng.

Lúc này đây, tuyệt đại thiên tài Hầu Quân Lâu cũng đã mở mắt ra, hình ảnh Cổ Thái in lên đôi mắt sáng ngời của y.

“Thân thủ thật quỷ dị. Tên này rốt cuộc là quái vật phương nào đây?”

Gương mặt Hầu Quân Lâu trầm ngâm, bởi vì bất chợt hắn phát hiện, đại thử lần này có lẽ khó mà nói trước được việc gì.

Một tiểu bộ lạc nho nhỏ như U Đô bộ lạc xuất hiện đến hai thiên tài, một trong số đó khiến cho hắn rất để tâm.

Hoằng Khương của Mộ Lan bộ lạc thì như một con rắn độc, chỉ chờ cơ hội đối phương sơ hở để hạ thủ diệt trừ. Đối với Hoằng Khương, dù không đặt nặng hắn ta, thế nhưng Hầu Quân Lâu chưa lúc nào ngưng phòng bị cả.

Bây giờ lại xuất hiện thêm mộ dị sĩ lai vãng tên Cổ Thái với thân thủ quỷ dị này nữa, bỗng trên khóe miệng Hầu Quân Lâu xuất hiện một nụ cười thích thú.

Còn Kha Thiên Lạc, cũng giống như Hầu Quân Lâu, cả hai người đều có vị trí xem trận đấu rất đẹp mắt. Ấy vậy mà dù có cả khi tập trung nhìn, hắn cũng không cách nào nhìn thấu được cái cách Cổ Thái đã tránh né như thế nào.

Cổ Thái đứng trên lôi đài, trái ngược lại với thân thủ như quỷ mị vừa rồi, trên trán hắn mồ hôi túa ra, gương mặt hơi tái nhợt. Bộ dạng trông như kẻ cực kỳ sợ chết.

Hắn vút vút ngực mình, rồi nói tiếp:

-Lần sau có ra tay thì báo trước một tiếng nhé. Cổ ta tuổi còn trẻ, chưa muốn chết đâu. À mà… bằng hữu tên gì vậy?

Đối mắt lộ biểu cảm không biết gì cả của Cổ Thái nhìn chằm chằm Phó Điền.

Phó Điền hừ lạnh một tiếng:

-Ta là Phó Điền. Hãy nhớ kỹ cái tên này.

Tuy không hiểu nổi vì sao Cổ Thái có thể tránh né được, nhưng mà vốn đang một bụng nộ hỏa, Phó Điền nói xong lại lập tức xuất thủ. Lần này tốc độ còn nhanh hơn so với mới nãy.

Hai thanh chủy thủ trắng đen trong tay Phó Điền biến hóa vô cùng linh diệu, cứ như hai con tiểu xà vậy, thoát ẩn thoát hiện, làm cho người ta khó mà đề phòng.

Lại một âm thanh xé rách nữa vang lên, dù rất nhỏ những người ta vẫn có thể nghe thấy được.

“Lần này ngươi tránh nữa đi. Hả…”

Chưa kịp vui mừng, Phó Điền lại như trước, nhận ra rằng mình chỉ chạm vào được cái vạt áo mà thôi. Bằng chứng là không trung lưu lại hai mảnh vải thô nhỏ đang chậm rãi rơi xuống mặt đất.

Xoay mặt lại nhìn, chỉ thấy Cổ Thái đứng cách mình tầm hai mươi thước, đúng bằng khoảng cách lần đầu tiên hắn xuất thủ.

“Rốt cuộc là chuyện gì thế này?”

Một lần tránh được có thể tính là may mắn, nhưng hai lần thì lại là một chuyện khác.

-Đã bảo có xuất thủ thì nói trước một tiếng. Hại ta… ớ…

Cổ Thái chưa kịp nói hết câu thì cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt nhắm đến, khiến cho hắn cảm thấy tính mạng của mình bị uy hiếp.

Bỗng khi ấy, trên bàn tay hắn xuất hiện một khối thạch trong suốt nhỏ bằng đầu ngón tay, rồi bóp nát một cái.

Một đường kiếm rạch ngang qua, nghe mà lạnh cả sống lưng. Phó Điền lộ ra thân hình, và dĩ nhiên một lần nữa, hắn đã thất thủ trước Cổ Thái.

“Đáng ghét. Rõ ràng là đã đánh trúng, rốt cuộc lại thành ra thất bại. Thế là thế nào?”

Không nhịn được, Phó Điền tức giận chửi thề một câu.

Mà trông bộ dạng của hắn, hô hấp loạn nhịp, thở phì phò như trâu cày, mồ hôi mồ kê đầy người, trông sắc mặt có chút nhợt nhạt.

Đây chính là biểu hiện của việc dùng quá nhiều sức lực.

Phó Điền chỉ cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, toàn thân đau nhức, bây giờ chỉ động đậy một chút là liền rùng mình rồi.

Tính tới tận bây giờ, Phó Điền đã chín lần tiến hành công kích Cổ Thái với tốc độ cao như vậy.

Với tu vi của Phó Điền hiện tại, chỉ có thể sử dụng bảy lần mà thôi. Đó là con số cực hạn, nhưng bây giờ hắn sử dụng đến chín lần, đủ biết cơ thể hắn mệt mỏi đến mức nào.

-Phó ngươi thật quá đáng, ta đã cố nhịn mà ngươi vẫn làm tới. Đã vậy thì hãy xam đây, Đại Địa Thần Chưởng Phá Vỡ Càn Khôn Diệt Trừ Ác Nhân Tàn Bạo Thần Quyết.

Cổ Thái tỏ vẻ giận dữ, hét lớn một tiếng, tựa hồ như nãy giờ bị uất ức dữ lắm.

Tay hắn nắm lại thành quyền, rồi sau đó chạy lạch bạch tới, tốc độ có thể nói là như “rùa bò”. Vừa chạy vừa la ó lung tung, làm ra khí thế thiên quân vạn mã uy hiếp đối phương.

Phó Điền cười lạnh, thầm nhủ với cái tốc độ như rùa bò ấy mà đòi đánh trúng hắn, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Với thân thủ của bản thân, Phó Điền tự tin dù nhắm mắt cũng có thể tránh được công kích phàm tục này. Nhưng hắn vừa khẽ động một cái thì như bị một luồng điện xâm nhập cơ thể, cơn đau nhức truyền vào não hãi.

“Cơ thể ta…”

Phó Điền đã quên mất mình đã hoàn toàn kiệt sức sau những lần liên hoàn công kích vừa rồi. Bây giờ phát hiện ra thì đã quá muộn. Nắm đấm của Cổ Thái đã hiện hữu ngay trước mặt, và đùng một phát, tiếng hét thảm vang lên, thân thể Phó Điền như diều đứt dây, rơi ra khỏi lôi đài.

Đầu óc trở nên choáng váng, khoảng khắc cuối cùng Phó Điền nhìn thấy chính là gương mặt gian xảo cùng nụ cười ranh ma, nó in sâu vào trong đầu óc hắn.

Nội thương ngoại thương kết hợp, cuối cùng không chịu nổi, Phó Điền trực tiếp ngất đi.

Đứng trên lôi đài, Cổ Thái hai tay chống ngang không, gương mặt tươi rói, tựa hồ chính hắn là một đại anh hùng trừ gian diệt bạo vậy.

-Này thì nhanh, đụng phải Cổ ta, dù nhanh như thỏ thì cũng biến thành rùa bò mà thôi. Ha ha ha…

Hắn cười lớn khoái chí, rồi sau đó nhìn quanh, nói tiếp:

-Các vị thấy ta lợi hại không. Toàn bộ đều là nhờ những thứ trước đó ta giới thiệu. Quý vị nào…

Đang nói luyên thuyên, đang định tiếp tục lấy thêm vài thứ đồ ra nữa thì viễn cảnh đã từng xảy ra một lần nay lại tái hiện. Đó chính là một cơn mưa giày dép từ trên khán đài bay xuống. Kèm theo đó là những tiếng chửi bới.

-Tên bỉ ổi vô sỉ.

-Biến đi, đâu ra loại vô sỉ như ngươi có thể tồn tại được hả?

-Lần đầu tiên trong đời ta thấy có tên chơi bẩn đến vậy.

-Đề nghị trọng tài đuổi cổ hắn.

-Đồ chơi bẩn, đồ…

Cổ Thái cả kinh, gương mặt hoảng hốt, biểu cảm loại này so với Kha Thiên Lạc thì mạnh mẽ hơn gấp bội. Hắn lập tức chạy nấp sau lưng trọng tài, vừa la hét:

-Cứu mạng, bọn họ muốn ám sát ta. Ta là người lương thiện mà, sao lại đối xử như vậy.

Ông lão họ Cảnh tuy tức giận, thậm chí trong đầu sinh ra sát niệm, chỉ muốn một chưởng chụp chết tên vô sỉ này. Nhưng thân mang trọng trách, ông ta chỉ đành nuốt giận mà thôi.

-Làm càn.

Quát lớn một tiếng, kèm theo uy áp cực đại, ông lão họ Cảnh vận lực, ngay lập tức những món đồ đã và đang rơi bị thổi bay. Một trận cuồng phong thổi lan ra xung quanh, khiến cho ai nấy đều tái xanh mặt mày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.