Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Chương 218: Chương 218: Thánh vật trong truyền thuyết




Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên

Chương 103: Thánh vật trong truyền thuyết

- Cường giả như vậy, ôm đùi hẳn là rất sướng, có điều lại không có được cơ hội này, quả là bi ai.

Trong lúc Tinh Hồn càng đang chấn kinh vì uy thế của người được gọi là Ma Kiếm Lang kia thì bạch tiểu quỷ chợt thở dài thêm một tiếng nữa.

Đột nhiên, sực nhớ ra người thần bí với kiếm ý hóa hình kia, Tinh Hồn chợt nói.

- Có khi nào, người đem ngươi ném vào đây chính là Ma Kiếm Lang không?

- Cũng có thể, bất quá, bản tôn nghĩ tỷ lệ không cao lắm. Bởi người ném bản tôn vào đây, bản tôn mặc dù bị thương nhưng vẫn cảm nhận được tu vi của người đó không đạt được đến trình độ như Ma Kiếm Lang. Vả lại, bản tôn nghe nói, Ma Kiếm Lang cực kỳ hiếu sát, đụng đâu giết đó, trừ phi tu vi mạnh như La Hầu Vương hay Đông Hoa đế quân may ra mới nắm chắc sinh mệnh. Mà người bản tôn gặp lại khá trầm ổn, hoàn toàn sai biệt với những gì người ta nói về Ma Kiếm Lang.

Bạch tiểu quỷ hơi đăm chiêu, bất quá tỷ theo suy luận liền bác bỏ ý nghĩ của Tinh Hồn.

- Mà thôi, đừng nhắc đến Ma Kiếm Lang nữa, y là nhân vật trong truyền thuyết, vô tri tiểu bối ngươi chưa có tư cách để sùng bái đâu. Chí ít phải đột phá đến cảnh giới như bản tọa thì mới có tư cách sùng bái cùng bàn luận.

Bạch tiểu quỷ gõ gõ đầu Tinh Hồn, rồi cảm thán nói tiếp:

- Ngươi không biết được đâu, dự định của bản tọa sau khi rời khỏi chỗ này chính là lập ra một hội cuồng nhiệt thần tượng Ma Kiếm Lang, chuyên đi săn ảnh, những tin tức nóng hổi về thần tượng trong truyền thuyết này. Thấy ước mơ của bản tôn to lớn chưa. Tiểu quỷ, thấy ngươi đối với bản tọa sùng bái, mặc dù tu vi kém cỏi, nhưng mà bản tọa vẫn miễn cưỡng cho ngươi cái tư cách nhập hội. Ài, bản tôn cũng thật mềm lòng và tốt bụng quá đây mà.

Vừa nói, bạch tiểu quỷ vừa vỗ vỗ vai Tinh Hồn, vừa cảm thán. Đương nhiên Tinh Hồn đối với cái gì hội cuồng nhiệt Ma Kiếm Lang thần tượng truyền thuyết gì đó không chút hứng thú, hắn chỉ là khiếp sợ đối với những gì mà y tạo thành mà thôi.

Vả lại, Tinh Hồn cảm giác, chỉ cần đụng đến Ma Kiếm Lang là bạch tiểu quỷ hai mắt sáng lên, giống như gãi trúng vào chỗ ngứa, thế là luôn mồm nói, nói đến nỗi nước miếng chảy thành sông.

Vậy nên Tinh Hồn bèn lái sang chuyện khác.

- Khụ khụ, phải rồi, trước khi ngươi bị phong ấn thì tu vi ngươi ở mức nào?

- Bản tọa à. Lẽ ra bản tọa không nói, nhưng thấy ngươi sùng bái bản tọa, bản tọa thương tình kể cho biết.

Không hiểu sao Tinh Hồn cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Có khi nào, tất cả mọi chuyện trên đời này đều là chỗ ngứa của bạch tiểu quỷ này hay không nữa.

Chẳng biết gió từ đâu thổi đến, khiến cho lọn tóc trên cái đầu trắng bóng của bạch tiểu quỷ rung động, kèm theo đó là những chiếc lá xanh huyễn hoặc lướt thướt bay qua. Từ trên cao, một ánh sáng thần thánh chiếu rọi xuống, lấy bạch tiểu quỷ làm trung tâm, ánh sáng lấp la lấp lánh, làm cho bạch tiểu quỷ trở nên nổi bật.

Trên tay bạch tiểu quỷ cầm một nhánh hoa hồng, gương mặt đầy soái khí, bắt đầu nói:

- Bản tọa Minh Sát âm tôn, soái ca trong truyền thuyết, tuyệt thế thiên tài mà tất cả nữ nhân Bắc Hoang tiên vực đều sùng bái ước ao sinh con cho bản tọa. Năm đó, bản tọa tu vi Tiên Quân.

Dứt lời, bạch tiểu quỷ bỗng nhiên đứng thẳng lưng lơ lửng trên không trung, trên miệng ngậm cành hoa hồng, pháo hoa bắn ra tạo thành khung cảnh kinh diễm, đồng thời có vô số tiếng vỗ tay vang lên. Để ý lại thì chính là do những âm u lệ quỷ tạo thành tiếng vỗ tay đó.

Có tiếng nhạc ồ ồ vang lên, hòa phối cùng với quang cảnh sặc sỡ này.

Tựa hồ, phảng phất như thời điểm này, bạch tiểu quỷ chính là soái ca bất diệt trong truyền thuyết.

Chỉ thấy Tinh Hồn đứng im một chỗ như trời trồng, đầu hơi nghiêng qua, gương mặt không để lộ nửa điểm cảm xúc.

- Tiểu quỷ khốn nạn, dây thần kinh cảm xúc bộ bị đứa nào cắt rồi hả?

Bỗng nhiên bạch tiểu quỷ hét toáng vào mặt Tinh Hồn, cái mồm phải nói rộng tét đến cả mang tai, nước miếng từ trong cuống họng, tựa như một cơn mưa rào bay hết vào mặt Tinh Hồn, kèm theo cả một mùi hương thơm đến không thể thơm hơn.

- Cái đồ… cái đồ vô cảm xúc. Bản tọa thề rằng, sau này không khiến ngươi khen bản tọa đẹp trai, bản tọa sẽ không xưng là Minh Sát âm tôn nữa.

Dường như bạch tiểu quỷ đang vô cùng giận dữ, trên trán nổi lên gân xanh, mặt ngẩn lên trời, dồn hết tất cả mọi ấm ức hét toáng lên.

Sau đó thờ phù phù mệt mỏi, bỗng nhiên đám âm u lệ quỷ tập hợp đến trước mặt bạch tiểu quỷ, gương mặt tươi cười để lộ những chiếc răng nhọn hoắc, mặc dù cố làm ra gương mặt thân thiện, nhưng không hiểu sao vẫn làm người ta rợn tóc gáy.

Bình thường, bạch tiểu quỷ vẫn luôn chơi với đám âm u lệ quỷ, trông thấy gương mặt bọn chúng vô cùng đáng yêu, thiếu điều muốn cắn một phát. Nhưng bây giờ, bạch tiểu quỷ lại thấy rất chướng mắt. Bất thình lình há to mồm rống một tiếng:

- Xin xỏ lì xì cái rắm. Bản tọa đấm phát vỡ mồm bây giờ. Cút hết cho bản tọa.

Âm u lệ quỷ giật bắn mình, ngay sau đó cả bầy loạn lên, chạy lung tung rồi biến mất ở những góc tường.

Thở phù phù một lúc, lau đi mồ hôi trên trán, bạch tiểu quỷ mới lấy lại được bình tĩnh. Có điều không hiểu sao khi nhìn thấy Tinh Hồn lại có cảm giác như gai đâm vào mắt.

“Bản tọa ghim ngươi rồi, sau này chết với bản tọa.”

Đương lúc suy nghĩ, bỗng nhiên Tinh Hồn hỏi:

- Bạch tiểu quỷ, ngươi có cách nào rời khỏi nơi này không?

- Bản tọa là Minh Sát âm tôn, là Minh Sát âm tôn đó, gọi cho đúng vào.

Bạch tiểu quỷ trừng mắt một phát, tựa hồ trong mắt bắn ra lôi điện. Nếu ánh mắt của bạch tiểu quỷ có thể giết được người thì chắc Tinh Hồn giờ ngay cả một mẫu xương cũng chẳng sót lại.

Tinh Hồn lắc lắc đầu, sau đó mới hỏi lại:

- Minh Sát âm tôn đại nhân, ngài có cách nào rời khỏi nơi này không?

- Hừ, vậy còn được. Nể tình tiểu quỷ ngươi tôn sùng bản tọa, bản tọa là người lương thiện, liền trả lời ngươi.

Tựa hồ hợp ý, bạch tiểu quỷ mặt ngẩn lên trời, tạo thành một góc nghiêng thần thánh, cố ý để cho Tinh Hồn nhìn thấy rõ nhất, cảm thán nói.

- Mà đợi đã, tiểu quỷ nhà ngươi tên gì. Nói chuyện cả buổi mà chẳng biết tên ngươi.

- Ta tên Tinh Hồn!

- Tên gì nghe xí quắc, chẳng bù với bốn chữ Minh Sát âm tôn uy phong lẫm liệt của bản tôn, hắc hắc.

Bạch tiểu quỷ che miệng cười ranh ma, để lộ hàm răng trắng bóng.

- Tinh Hồn tiểu quỷ, trước hết bản tọa hỏi ngươi một câu trước đã.

- Hỏi đi.

Tinh Hồn nhướng mày, bởi hình như trước đó, bạch tiểu quỷ cũng đã từng hỏi một lần. Trong lúc hắn đinh ninh thì bạch tiểu quỷ lên tiếng:

- Ngươi có chị gái hay em gái gì không? Hoặc là bạn nữ nào đó cũng được, có hình ảnh càng tốt.

Vừa nói, cái miệng của bạch tiểu quỷ vừa chảy xuống nước dãi, thiếu điều muốn ngập cả cái cổ mộ này, cùng với biểu cảm dâm dê không lẫn vào đâu được.

- Ta rõ vì sao ngươi bị hội đồng rồi.

- Khụ khụ…

Câu nói của Tinh Hồn tựa hồ nói trúng tim đen của bạch tiểu quỷ, bất giác làm cho cái mặt của bạch tiểu quỷ đỏ ửng lên. Nó lập tức ho khan vài cái:

- Ài, bản tọa gần đây mắc chứng hay quên, vừa nãy ngươi nói cái gì ấy nhỉ?

- Ta hỏi có cách nào rời khỏi đây không?

Tinh Hồn chau mày, cảm giác có gì đó không ổn đang diễn ở đây. Có điều, theo bản năng, hắn vẫn nhắc lại câu trả lời trước. Chỉ là, bạch tiểu quỷ thì không có được nhiệt tình như vậy.

- Hả hả, Tinh Hồn tiểu quỷ, ngươi nói gì vậy? Chết cha, bản tọa quên mất dạo này hay bị chứng nặng tai… à không, điếc tai luôn mới đúng. Bi ai… bi ai à, cẩn phải đi nghỉ ngơi mới được.

Chỉ thấy bạch tiểu quỷ gương mặt sầu khổ lắc đầu, vừa xoay lưng lại, cúi đầu lủi thủi bước đi, trông bộ dáng đáng thương vô cùng.

- Ta nghĩ mình có biết một vài nữ nhân xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, da trắng nỏn nà.

Rốt cuộc thì Tinh Hồn cũng phát hiện vấn đề nằm ở đâu. Gương mặt hắn bình thường trông lãnh đạm vô cảm, nhưng mà khi nhắc đến chuyện này cũng không khỏi cứng họng, ngập ngừng.

Bạch tiểu quỷ lủi thủi lê lết từng bước trong cô độc, bỗng nhiên tai bên phải nhướng lên, trong giây lát biến to căng phòng.

Đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy ánh sao, chỉ trong một cái hơi thở xuất hiện trước mặt Tinh Hồn. Hai tay ôm lại trước ngực, thậm chí là đang run run, có lẽ do cảm xúc dâng trào.

- Thật không… Mà khoan, ngươi như ngươi mà cũng quen biết mấy tiểu cô em nóng bỏng gợi cảm, bổn tọa ứ tin. Bản tọa mặc dù là người lương thiện, nhưng không có dễ dàng bị người ta lừa à.

Bạch tiểu quỷ chợt nhớ lại, mặc dù chỉ cùng Tinh Hồn trò chuyện một lúc, thế nhưng liền biết hắn là so với khúc gỗ, ngoại trừ biết đi ra thì chẳng khác là bao. Trong mắt xuất hiện một tia nghi ngờ, nhìn chằm chằm Tinh Hồn.

Đương định giơ ngón giữa lên thì đột nhiên một vầng hào quang thần thánh từ trên trời giáng xuống, pháo hoa nổ tung tóe như tô điểm thêm cho cảnh tượng bồng lai trong mắt bạch tiểu quỷ.

Bởi vì trước mặt nó, hay nói chính xác là trong tay Tinh Hồn xuất hiện một cái quần lót ren màu hồng phấn, không ngờ tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Với một sự quyến rũ không thể nào tả nổi, chỉ thấy bạch tiểu quỷ đôi mắt như muốn lòi ra cả bên ngoài, máu từ hai lỗ mũi bắn ra thành hình trái tim, miệng ngoắc đến tận mang tai, nước miếng chảy ròng ròng xuống đất.

“Thánh… thánh vật trong truyền thuyết…”

Bạch tiểu quỷ sướng đến rung người, la lên một tiếng đầy phấn khích, bỗng dưng trên đầu xuất hiện hai cái lỗ tai, sau lưng mọc ra một cái đuôi, lấy cái quần lót ren hồng đang ở trên tay Tinh Hồn mà cấp tốc chạy đến, so với bị rượt còn muốn nhanh hơn gấp mấy lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.