Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Chương 237: Chương 237: Thiên kiếm tông




Mỹ phụ chuẩn bị đứng dậy thì đứng dậy, gương mặt mặc dù vẫn còn hơi u buồn, nhưng dường như sau khi thành tâm khấn bái với phật tổ thì sắc mặt trông tốt hơn nhiều. Khi mỹ phụ chuẩn bị rời khỏi ngôi miếu hoang, chuẩn bị đi ra chợ để bán số thuốc vẫn còn đầy ắp trong giỏ thì bỗng có tiếng khóc trẻ con vang lên.

Dĩ nhiên tiếng khóc đó chính là của đứa trẻ nằm ở sau lưng bức tượng phật. Đứa trẻ mồ côi đáng thương, dường như nó cảm giác được có hơi thở người rất ấm áp xuất hiện, thế nên nó liền khóc lớn lên, khiến cho mỹ phụ chú ý đến.

Mỹ phụ gương mặt biến đổi, trong phút chốc biến thành lo lắng, vội chạy đi tìm đứa trẻ con kia. Khi mỹ phụ chạy ra sau lưng bức tượng thì liền phát hiện ra đứa bé đang gào khóc. Nó khóc có lẽ vì đói, hoặc cũng có thể là vì mỹ phụ này xuất hiện bên cạnh nó.

Nàng nhìn đứa bé yếu ớt đang gào khóc kia, tâm tình trên mặt biến đổi liên tục, giống như trong đầu đang xuất hiện sự đấu tranh.

“Ta rất nghèo khổ, cuộc sống nay đây mai đó, ngay cả bữa ăn hàng ngày cũng không đầy đủ, ta làm sao có thể chăm sóc thêm đứa nhỏ này nữa!”

Mỹ phụ nhắm mắt lại, thân thể gầy gò hơi động, dường như muốn rời khỏi căn miếu hoang này. Bất quá, tiếng khóc bi thương của đứa nhỏ lại xuyên thấu vào trái tim nàng, khiến cho chân của nàng không thể nào nhấc lên được.

Gương mặt buồn bã nhìn lên tượng phật, trong lòng nàng thầm than. “Đứa nhỏ này, có lẽ là phật tổ ban cho ta, ta không thể bỏ mặc nó được.”

Nàng sau một hồi tranh đấu tư tưởng, bất giác thở dài một tiếng, sau đó bước lại gần đứa nhỏ, cúi người xuống. Đột nhiên đứa nhỏ ngưng bặt lại tiếng khóc, nó mở đôi mắt đen láy to tròn long lanh kia, trong đôi mắt ngây thơ trong sáng in lên gương mặt hiền từ của mỹ phụ. Gương mặt mặt tròn trịa, mặc dù sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng nụ cười trong veo của đứa nhỏ khiến cho mỹ phụ trở nên vui vẻ.

- Thật đáng thương. Còn bé thế này mà lại bị bỏ rơi ở đây. Nếu ta không vào đây bái lạy phật tổ thì chắc con chết ở đây mất.

Trên người đứa nhỏ đặt một tờ giấy, mỹ phụ thò tay đến, cẩn thận lấy tờ giấy ra xem.

- Ồ, tên của con là Tinh Hồn à, một cái tên thật đẹp.

Gương mặt mỹ phụ xuất hiện một nụ cười, nhưng ngay sau đó, nụ cười ấy biến mất, thay vào đó là một sự buồn bã, ánh mắt thắm đượm ưu tư, giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên:

- Chỉ là, ta không có khả năng nuôi nấng con. Ngay cả ta cũng không thể lo đủ, làm sao có thể chăm sóc cho con được đây.

Mỹ phụ u buồn nói, vừa ôm đứa bé vào vòng tay mình. Đứa bé giọng cười non nót vang lên, dường như nó vô cùng ưa thích hơi ấm tản ra từ thân thể mỹ phụ. Đột nhiên, mỹ phụ phát hiện bên trong chiếc giỏ có một cái túi thô.

Vì tò mò, mỹ phụ một tay ôm đứa trẻ, tay kia cẩn thận mở cái túi ấy ra để xem bên trong là vật gì. Ngay khi mở ra, gương mặt nàng lập tức trở nên vui vẻ, trong đôi mắt đẹp ấy rươm rướm lên hai dòng lệ, rốt cuộc lăn xuống đôi gò má gầy gò.

Nàng ôm lấy đứa trẻ chạy đến trước mặt phật tổ mà quỳ lạy.

- Đa tạ phật tổ đã đem đứa trẻ này đến với con. Con nhất định sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng nó thật tốt.

Vừa nói vừa quỳ lạy, gương mặt thấm đẫm niềm vui sướng. Sau khi bái lạy ba lạy, nàng liền ôm đứa bé rời đi.

Tinh Hồn nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng nổi lên một cảm giác ấm áp. Đã từ rất lâu, lâu đến nỗi chính bản thân hắn cũng không nhớ rõ, cảm giác ấm áp này mới lại xuất hiện với hắn. Sự ấm áp này chính là tình yêu thương của mỹ phụ đối với đứa trẻ.

Khóe miệng của hắn, không ngờ xuất hiện một nụ cười ấm áp, khe khẽ thốt lên hai chữ:

- Mẫu thân.

Huyễn tượng đột ngột trở nên hư hoặc, trong ánh mắt bi thương, một cảnh tượng khác lại xuất hiện. Vẫn là mỹ phụ ấy, nàng xuất hiện trong một tòa thành trì khá lớn. Xung quanh có rất nhiều tòa nhà rộng lớn xa hoa, khi nàng nhìn lên thì trong mắt thoáng qua một tia buồn phiền, bất quá, khi nhìn xuống đứa trẻ, buồn phiền ấy liền tan biến ngay.

Mỹ phụ hướng về phía một ngôi nhà nhỏ cũ nát, có rất nhiều chỗ bị hư hỏng, nhìn vết tích dường như những vết hư hỏng ấy đã tồn tại trong rất nhiều năm.

Mỹ phụ bước vào bên trong căn nhà ấy, đột nhiên từ bên trong nhà có một vật bay thẳng ra. Nàng giật bắn mình, cũng may là phản ứng nhanh nhẹn, vội tránh sang một bên mới không bị vật thể ấy đụng vào người.

Bất quá, tinh thần của nàng vẫn rất hoảng loạn, gương mặt tái xanh, trông như người mất hồn. Ngay lúc đó, từ trong nhà vang ra âm thanh chửi bới, nghe giọng nói dường như là của một người đàn ông:

- Vân Tuyến, ngươi đã bán hết số thuốc đó chưa mà dám lết xác về đây. Con tiện nhân này, tiền đâu, giao hết ra đây.

Từ trong nhà, một gã đàn ông cao gầy bước ra, nhìn bộ dáng rất lượt thượt, đầu tóc hơi tán loạn, mặc dù gương mặt hơi dễ nhìn, bất quá đôi mắt đang nheo lại, miệng đầy mùi rượu, trên tay thì cầm một bình rượu đã cạn.

Gã ta vừa nhìn thấy đã chửi bới nàng, bỗng nhiên nhìn thấy đứa nhỏ trên tay nàng, liền quát hỏi:

- Ngươi vác cái gì về nhà thế?

Vừa nói, gã ta vừa bước sát tới gần, bộ dạng hùng hổ như muốn ăn thịt nàng vậy. Nàng nội tâm kinh sợ, vội giải thích.

- Đứa trẻ này thiếp nhặt trong ngôi miếu hoang. Nhìn thấy nó rất đang thương nên thiếp liền mang nó về chăm sóc.

Nghe xong, gã ta hai hàng chân mày nhướng lên, gương mặt cả giận, đồng thời giơ bàn tay lên tát mạnh vào mặt nàng một cái.

- Ngươi giỏi bao đồng nhỉ, cái nhà này còn lo chưa xong mà còn đi lo cho người ngoài à. Hay đây là con riêng của ngươi, tiện nhân này, khai ra mau, bằng không hôm nay lão tử giết cả ngươi lẫn cái khối hỗn đản ôn dịch này chết tiệt này.

Vừa nói, gã vừa định vung tay đánh tới thì mỹ phụ lập tức hô lên:

- Chàng đừng giận mà nói oan cho thiếp, đứa nhỏ này đích thực là thiếp nhặt ở bên cạnh miếu hoang. Bên cạnh đứa nhỏ có một túi tiền. Với số tiền này, chúng ta vừa có thể có cuộc sống ổn định, lại vừa chăm sóc ổn thỏa cho đứa nhỏ.

Nghe đến hai chữ túi tiền, gương mặt gã ta tươi tắn lên, đôi mắt sáng quắt, dường như quên đi cả việc bản thân sắp đánh mỹ phụ.

- Tiền đâu, đưa đây cho ta. Hắc hắc, lần này phải gỡ lại số kim tệ vừa thua mới được.

- Phu quân, chúng ta còn đang thiếu nợ người ta, chàng đừng…

- Tiện nhân, câm mồm cho lão tử. Mau đưa đây, nếu không đừng có trách.

Vừa quát lớn, gã vừa giơ tay lên tát vào mặt nàng một cái thật mạnh. Mỹ phụ vốn đã gầy gò ốm yếu, làm sao có thể chịu nổi một cái tát thật mạnh của gã đàn ông vũ phu này chứ.

Mỹ phụ chỉ thấy đầu óc choáng váng, cơ thể run rẩy ngã xuống, dường như phản ứng thiên tính của phụ nữ, thế nên nàng ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, không để cho nó chịu tổn thương. Mà đứa nhỏ, không rõ là nó bị kích động mạnh hay bởi vì gã đàn ông vũ phu kia đã tổn thương đến người cưu mang nó mà nó khóc lớn lên.

- Hừ, đồ hỗn đản ôn dịch, khóc điếc cả đầu, khôn hồn thì câm mồm lại, không lão tử đem ngươi vứt ngoài đường bây giờ. Còn ngươi, mau đưa tiền đây. Lão tử không phải hù dọa đâu à.

Gã ta gương mặt khó coi, dường như chuẩn bị có ý đồ xấu với đứa nhỏ thì mỹ phụ vội đem túi tiền ra đưa cho gã. Nàng lúc này tâm thần rất hoảng loạn, lo lắng gã sẽ có ý đồ xấu với đứa nhỏ.

Mà gã ta, vừa nhìn thấy trong ánh mắt tham lam thấy rõ, ngay tức khắc giật lấy cái túi trên tay nàng. Gương mặt hứng khỏi cười lớn, sau đó chạy ra ngoài đường, có lẽ là đang muốn hướng về sòng bạc.

Mỹ phụ đầu tóc tán loạn, gương mặt ngẩn lên nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của gã đàn ông vũ phu kia thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bất quá, trong đôi mắt chợt ướt nhòe, trên gương mặt hao gầy in một dấu tay còn đỏ ửng. Dĩ nhiên là hậu quả do gã đàn ông vũ phu kia gây ra.

Rồi mỹ phụ nhìn xuống đứa nhỏ đang gào khóc trong lòng mình, hai hàng nước mắt lại tuôn rơi, vừa dỗ dành đứa nhỏ vừa nói:

- Số phận của ta đã như vậy, ta liền không trách cứ. Bất quá, ta vẫn sẽ nuôi nấng con cho thật tốt. Con trai của ta.

Trên gương mặt u buồn tang thương nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, lúc này, nó cũng đang ngưng bặt tiếng khóc lại, dùng đôi mắt to tròn thơ ngây nhìn mỹ phụ. Đối với mỹ phụ, dường như đứa nhỏ này đã trở thành hy vọng trong lòng nàng.

Huyễn tượng tới lúc này thì chấm dứt, kết thúc một đoạn quá khứ của Tinh Hồn khi hắn còn nhỏ. Từ huyễn tượng tác động rất lớn đến tâm tình của hắn, hắn được trải qua đủ loại cảm xúc, từ yêu thương ghét hận.

Yêu thương mẫu thân dành cho hắn, và ghét hận từ gã đàn ông vũ phu kia. Tinh Hồn hắn trông thấy hắn không chút thương hoa tiếc ngọc đánh mẫu thân mình, hắn hận không thể xông vào một chưởng đập chết gã ta, sau đó dùng bí thuật rút hồn đoạt phách, để cho gã mãi mãi chịu sự đầy đọa với những tội lỗi gây ra cho mẫu thân. Đáng tiếc, những chuyện ấy đều là huyễn tượng, hắn chỉ có thể bi thương mà nhìn, không thể làm được gì khác.

********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********

Phi Thiên Châu bắt đầu xông qua đại trận hộ tông, tiến vào Tiên Kiếm Phong, ngọn núi lớn nhất Thanh Vân Sơn Mạch, cũng là ngọn chủ phong của Thiên Kiếm Tông. Vẫn như những lần tuyển chọn đệ tử trước đây, sau khi trở về từ địa điểm thí luyện thì Phi Thiên Châu liền đáp xuống đại quảng trường Tiên Kiếm Phong rộng lớn.

Tại Tiên Kiếm Phong đang có không ít người đang đứng chờ đợi. Một tháng trước đó, bọn họ hay tin Thiên Kiếm Tông vừa thu nạp được hai gã đệ tử thức tỉnh thiên phú trên thiên phú bi, mặc dù chỉ là Hậu Thiên thiên phú hạ đẳng, thế nhưng trong hạng hạ đẳng có thể liệt vào vị trí đứng đầu, nghiễm nhiên khiến cho không ít trưởng lão vui mừng.

Thiên Kiếm Tông nhân tài xuất hiện ngày càng nhiều, tương lai vì thế mà ngày càng rạng rỡ, mạnh mẽ hơn vô số lần.

Tại Tiên Kiếm Phong có không ít trưởng lão đứng đợi sẵn, chính là đang muốn chờ đợi Phi Thiên Châu đáp xuống.

Vấn Kiếm Phong, Dương Thiên Quân ngồi tĩnh tọa dưới gốc đại thụ, đột nhiên gương mặt hơi động, đôi mắt như sao mở ra.

- Hắn đã đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.