Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Chương 249: Chương 249: Vũ Kiếm Các




Từ vô minh trở lại hiện tại, cùng với Thể Đạo Liên tiến hóa sang màu sắc mới, tu vi bên ngoài Tinh Hồn thoạt nhìn chỉ ngang với một gã Phù Tiên Cảnh, nhưng kỳ thực thực lực chân chính của hắn so với tiên giả Địa Tiên Cảnh không hề kém cạnh.

Bởi vì tu vi của hắn đang không ổn định, không muốn để lại di chứng không đáng có, bằng không khi nãy tại Đại Kiếm Đường, Tinh Hồn đã nhận lời thách đấu của Đoạn Hải.

So với việc phải đi chém giết một con tôm tép thì quan tâm căn cơ bản thân vẫn hơn. Đương nhiên nếu Đoạn Hải một lần nữa tìm đến, Tinh Hồn sẽ không ngại mà gặt cái đầu của gã xuống.

Vào bên trong động phủ, không gian không quá lớn, vừa đủ để hắn bế quan tìm tu. Bắt đầu với Thể Đạo Liên, sau khi chuyển hóa sang cam sắc thì thể tích Thể Đạo Liên nhỏ lại trông thấy, bất quá mầm cây lại lớn hơn một chút, đồng thời tản ra rất nhiều lực lượng thần bí để hắn tu luyện.

Vận chuyên Tạo Hóa Nhất Khí, trong ba ngày, Tinh Hồn đã hấp thụ toàn bộ cỗ lực lượng đó, đồng thời ổn định căn cơ vững chắc. Chưa dừng lại ở đó, bởi vì hắn cảm giác lực lượng pháp tắc đang mạnh mẽ xuất hiện.

Đây chính là dấu hiệu muốn mở ra một cái không gian động thiên thứ năm. Không gian động thiên không giúp thực lực của Tinh Hồn mạnh lên, nhưng lại gián tiếp khiến hắn mạnh hơn những người khác. Bởi không gian động thiên tích lũy rất nhiều năng lượng thiên địa nguyên khí, mỗi cái động thiên với mức độ rộng lớn hiện nay chẳng khác gì một cái đan điền cả.

Tinh thần tập trung lên đỉnh phong, chỉ nghe trong không gian vang lên những âm thanh tí tách, bên trong động phủ, sau lưng Tinh Hồn lóe lên vầng quang mang mạnh mẽ, kim quang rực rỡ chói sáng khắp không gian động phủ.

Uỳnh một tiếng, nghe như âm thanh đổ vỡ, Tinh Hồn chậm rãi mở mắt, liếc nhìn ra sau lưng, chỉ thấy sau lưng xuất hiện thêm một cái quang cầu màu vàng thứ năm, đó chính là không gian động thiên mới.

Tiếp tục mở ra không gian động thiên này khiến nội tâm hắn rất hài lòng. Tuy nhiên cũng rất mệt mỏi, tiêu hao rất nhiều khí lực. Cũng may là hắn trở thành quán quân của đợt thí luyện, được tặng rất nhiều phần thưởng.

Lấy ra một khỏa Phục Khí Đan, đây chính là đan dược cao cấp, chỉ có đệ tử nội môn mới được cấp xuống hằng tháng, còn đệ tử ngoại môn, cho dù là tinh anh đệ tử cùng đừng hòng mơ tưởng đến.

Đem Phục Khí Đan phục dụng, quả nhiên là cực phẩm đan dược, vừa mới sử dụng đã khiến cho nguyên lực bị tiêu hao trước đây phục hồi lại hoàn toàn chỉ trong vài nhịp thở. Mà dường như tác dụng của Phục Khí Đan vẫn còn chưa chấm dứt, cơ hồ đây chỉ mới là một nửa năng lực mà thôi.

Lợi dụng lúc công dụng của Phục Khí Đan còn chưa chấm dứt, Tinh Hồn đắm chìm vào tu luyện.

Đến mười ngày sau, Tinh Hồn mới hoàn thành việc bế quan. Tu vi so với ngày trước không khác nhau bao nhiêu, nhưng thực lực bên trong thì như vừa mới trải qua lột xác.

- Được thưởng một ngàn điểm cống hiến, vừa đủ để đổi một cuốn công pháp Thiên cấp vũ kỹ.

Nhờ buổi trao đổi tâm đắc, Tinh Hồn thu được không ít lợi ích. Đặc biệt về cái điểm cống hiến. Đối với đệ tử ngoại môn, điểm cống hiến này là một trong những trọng yếu, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tu luyện của mỗi đệ tử.

Đối với tiên giả Phàm Tiên Cảnh và Phù Tiên Cảnh, ngoại trừ việc hấp thu thiên địa nguyên khí, nếu muốn tu vi tiến bộ nhanh thì phục dụng Bổ Nguyên Đan là nhanh nhất. Bất quá, giá thành Bổ Nguyên Đan khá cao, tại thị trường bên ngoài giá đến hai trăm linh thạch hạ phẩm một viên.

Đệ tử ngoại môn mỗi tháng được Thiên Kiếm Tông cung cấp một trăm khối linh thạch hạ phẩm, thế nhưng bao nhiêu linh thạch đó thậm chí không đổi được cả một viên Bổ Nguyên Đan.

Bởi vì cách sử dụng linh thạch để mua Bổ Nguyên Đan rất khó khăn, ngay cả những đệ tử có hậu trường phía sau cơ hồ cũng không chống đỡ nổi, vì vậy Thiên Kiếm Tông liền sử dụng điểm cống hiến để đổi vật phẩm cần thiết.

Một viên Bổ Nguyên Đan chỉ tiêu tốn năm mươi điểm cống hiến mà thôi, nếu siêng năng làm nhiệm vụ, mỗi đệ tử trung bình hàng tháng có thể kiếm khoảng một trăm viên Bổ Nguyên Đan, đủ để tu luyện trong vòng ba tháng trời.

Ngoài ra, điểm cống hiến còn có thể đổi vũ kỹ, đổi pháp khí… Tinh Hồn đang có sẵn một ngàn điểm cống hiến nhờ thành tích trở thành quán quân thí luyện, hắn liền muốn đem số điểm cống hiến này để đổi sang vũ kỹ.

Tinh Hồn thứ đang thiếu sót chính là vũ kỹ để sử dụng vào thực chiến. Mặc dù hắn trên người mang theo rất nhiều công pháp lợi hại, kể đến như Chiến Thần Biến, Thánh Hỏa Kinh, Diệt Long Thức… tuy nhiên những công pháp này yêu cầu quá cao, tu vi Tinh Hồn chỉ có thể lĩnh ngộ được một chút ít mà thôi.

Lại nói, bởi vì uy lực chân chính của mấy cái công pháp đó cực kỳ mạnh mẽ, nếu để lộ liền mang đến vô số rắc rối không đáng có.

Rời khỏi động phủ của mình, Tinh Hồn lấy ra một thanh bảo kiếm, bảo kiếm này thuộc loại pháp khí phi hành, được Hạng Hạo tặng cách đây không lâu.

Dùng bảo kiếm đi thẳng đến ngoại môn Bách Vũ Các, sau ba canh giờ rốt cuộc cũng đến nơi. Nhìn Bách Kiếm Các có năm tầng, kiến trúc xa hoa lộng lẫy, ẩn chứa một cỗ uy thế bá đạo.

Vũ Kiếm Các chính là nơi lưu giữ những công pháp được lưu hành trong Thiên Kiếm Tông, các đệ tử chỉ cần tích lũy đủ số điểm cống hiến nhất định thì có quyền tiến vào Vũ Kiếm Các để đổi công pháp, vũ kỹ cần thiết cho bản thân.

Bên ngoài Vũ Kiếm Các có sáu tên đệ tử canh gác, việc canh giữ kiếm các cũng là một loại nhiệm vụ thu được không ít điểm cống hiến cũng như linh thạch hạ phẩm.

Thu hồi lại tầm mắt, Tinh Hồn chuẩn bị tiến vào Vũ Kiếm Các thì bỗng có một gã đang gác cửa chặn lại.

- Vị sư đệ này đang muốn tiến vào Vũ Kiếm Các đổi vũ kỹ?

Đó là một thanh niên cao lớn thô kệch, y phục đệ tử không thể che dấu được những khối cơ bắp vạm vỡ kia, trông hắn ta chẳng khác gì một tòa núi nhỏ.

Tinh Hồn nhìn gã cao lớn, ánh mắt nhướng lên.

- Phải, ta chính là đang có ý này.

- Ha ha, chỉ cần đủ điểm cống hiến tự nhiên đạt được tư cách tiến vào. Tuy nhiên, trước đó thì…

Vừa nói, hắn ta gương mặt cười cười, bàn tay to lớn cứn rắn như thép nguội nâng lên, những ngón tay xoa xoa trước mặt Tinh Hồn, tựa hồ như đang ra ám hiệu gì đó.

- Các ngươi muốn gì cứ nói thẳng. Ta là đệ tử mới, không rõ quy cũ cho lắm.

Tinh Hồn thẳng thừng nói.

Đám đệ tử gác cổng nhìn nhau, trong ánh mắt có chút hơi ngạc nhiên. Lần thu đồ gần nhất của Thiên Kiếm Tông cách đây một trăm năm, không lẽ nào người trước mắt này lại là đệ tử của vị trưởng lão nào đó.

- Đệ tự mới? Không lẽ sư đệ là đệ tử của vị trưởng lão nào?

- Chỉ là một đệ tử bình thường.

Nghe vậy, đám người này càng thêm hiếu kỳ. Bất quá, không muốn kéo dài thêm thời gian, hắn ta liền nói thẳng mục đích của mình.

- Ha ha, vậy sư huynh sẽ nói thẳng cho đệ biết luôn. Muốn vào Vũ Kiếm Các đổi công pháp vũ kỹ, ngoài ra còn đóng phí qua cửa cho chúng ta nữa.

- Phí qua cửa? Có việc này?

- Sư đệ mới nhập môn nên không biết, đây là quy tắc ngầm tại Vũ Kiếm Các, tồn tại đã vô số năm.

Điều này Tinh Hồn không được đám Hạng Hạo nói đến, nội tâm hơi nghi hoặc, ánh mắt nhìn đám đệ tử gác cửa hơi dò xét. Bất quá, hắn cũng chẳng muốn tạo phiền phức gì, cũng chẳng muốn biết cái quy tắc ngầm kia thực sự tồn tại hay là do đám người này tự đặt ra, thôi thì tốn một chút linh thạch cho bọn chúng cũng chẳng sao.

- Vậy phải đưa bao nhiêu?

Tinh Hồn hỏi thẳng. Thấy Tinh Hồn nói vậy, gương mặt gã tráng hán kia giãn ra, chuẩn bị đáp lại thì bỗng từ bên trong Vũ Kiếm Các một thanh âm truyền ra:

- Phí đóng qua cửa là bảy trăm linh thạch hạ phẩm.

Tinh Hồn ngạc nhiên, còn đám đệ tử gác cửa thì nội tâm kinh ngạc, ánh mắt nhìn vào bên trong Vũ Kiếm Các. Chỉ thấy từ bên trong có một thanh niên cao gầy bước ra, trên tay cầm một chiếc quạt đang phe phẫy, nhìn gương mặt có chút âm lệ, gian manh.

- Bảy trăm linh thạch hạ phẩm một lần qua, đây là tông môn đệ tử hay là ăn cướp vậy?

Bảy trăm linh thạch hạ phẩm, với số lượng linh thạch mà Tinh Hồn đang có thì chẳng tính là nhiều, nhưng mà hắn tiêu phí rất rõ ràng. Hắn có thể khẳng định, con số qua cửa nhất định không đến bảy trăm linh thạch hạ phẩm, gã đệ tử âm lệ kia đây chính là đang muốn đào hắn đây mà.

- Là Chu Văn Thành sư huynh.

- Ra mắt Chu Văn Thành sư huynh.

Nhìn thấy người thanh niên cao gầy đó, nguyên cả đám đệ tử gác cửa kia ôm quyền chào hỏi.

“Họ Chu, nguyên lai là vậy…” Nghe thấy tên họ của hắn ta, Tinh Hồn liền hiểu ra nguyên do là gì rồi.

Chỉ thấy Chu Văn Thành bước đến đối diện Tinh Hồn, hai tay đặt ở phía sau, trên người tản ra khí tức áp bức hướng Tinh Hồn, giọng điệu âm trầm nói:

- Đây là luật ngầm của Vũ Kiếm Các, nếu không đồng ý, ngươi có thể cút, tên nhà quê.

Chu Văn Thành phất bàn tay, gương mặt tràn đầy sự khinh thị, cố ý nói lớn. Nhìn bên ngoài Vũ Kiếm Các trông hơi vắng vẻ, nhưng kỳ thực bên trong đang có không ít đệ tử.

Nghe có việc kinh biến, đám đệ tử này liền ra bên ngoài, muốn xem thử rốt cuộc đang có chuyện gì đang xảy ra.

- Kia chẳng phải là Chu Văn Thành gần đây mới nổi danh đó sao?

- Tên Chu Văn Thành này tính tình rất xấu, ỷ dựa vào huynh trưởng bên trong Thiên Hội mà làm tàn phách lối, khiến cho nhiều người căm ghét, tiếng xấu vang xa.

- Hừ, ai bảo hắn có hậu trường lớn cơ chứ, phách lối cũng là điều bình thường.

- Mà kia là ai nhỉ, trông rất lạ mặt.

- Đụng mặt Chu Văn Thành, kết cục chắc chắn không tốt, hắn cũng thật xuôi xẻo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.