Đại Lão Cô Ấy Muốn Làm Cá Mặn

Chương 22: Chương 22: Chị đối với em thật tốt




Khi Sở Hàm về phòng, cậu liếc mắt liền thấy thứ làm cậu rất kinh ngạc, ngây ngốc một hồi.

Đây...đây.. là áo cầu thủ có chữ ký của Dịch Tuyết Thành?

Còn quả bóng cũng có chữ ký?

Còn có..có tiền cũng mua không được cả bộ huy chương kia?

“Ôi trời ơi...không phải mình đang nằm mơ chứ?” Trên Mặt Sở Hàm đầy vui sướng.

Có cảm giác giống như nằm mơ giữa ban ngày á. Còn đần độn nhéo mặt của mình, nhận được cơn đau truyền đến cậu xác định đây không phải trong mơ.

Tất cả đều là thứ mà cậu yêu quý nhất. Đặc biệt là bộ huy chương này, siêu cấp khó mua.

Cậu mơ ước có trọn bộ lâu rồi, tiếc là chỉ sưu tầm được có mấy chiếc thôi, còn một số vẫn chưa lấy tới tay, thật sự có tiền cũng khó mua nha.

Sở Hàm ôm hết đống đồ trong lòng, vui tới nổi nhảy dựng lên. Thiếu niên cao 1m8, giờ giống như đứa trẻ 7, 8 tuổi chạy nhảy trong phòng.

Vui vẻ một hồi lâu, cậu bắt đầu suy luận, coi ai đã đem thứ này để vào phòng cậu.

Ba mẹ đang đi công tác xa chưa về, ông nội thì đang bệnh, vợ chồng chú ba với cậu quan hệ không tốt lắm.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Mạnh Ngữ Hâm là biết cậu thích gì, nên hao tốn tâm tư chuẩn bị mấy thứ này.

“ Đúng vậy, chỉ có chị ấy mới biết, mình đang sưu tầm đủ bộ huy chương này” khóe miệng Sở Hàm bất giác cong lên, hai tay ôm chặt chiếc hộp gỗ đựng đầy huy chương kia.

Tận đáy lòng Sở Hàm rất cảm động. Cậu nhanh chóng chạy qua gõ cửa phòng Mạnh Ngữ Hâm.

Mạnh Ngữ Hâm vừa mở cửa lập tức bị Sở Hàm ôm lấy.” cám ơn chị nhiều, Em biết chị tốt với em nhất mà! Món quà chị tặng, em rất..rất..là vui luôn”

Nghe thấy vậy Mạnh Ngữ Hâm sửng sốt, cơ thể cứng ngắc.

sau đó Sở Hàm lại hỏi:“ chị vì mấy thứ này tốn không ít thời gian và tinh lực đúng không?

Khuôn mặt Mạnh Ngữ Hâm thâm trầm không trả lời. Sở Hàm mắt thấy cô yên lặng vậy chắc là đúng sự thật rồi.

“ Chị đối với em thật tốt “ Sở Hàm tràn đầy hạnh phúc.

Khi cậu buông ra Mạnh Ngữ Hâm,bỗng thấy sắc mặt Mạnh Ngữ Hâm có chút khó coi” chị sao rồi? sắc mặt chị không tôt lắm”

Sở Hàm quan tâm hỏi thăm, lo lắng sức khỏe Mạnh Ngữ Hâm có vấn đề.

“Không sao đâu……”Mạnh Ngữ Hâm không dám nhìn thẳng mắt cậu.

“ có phải bị bệnh rồi không?” Sở Hàm không yên tâm hỏi.

“ Gần đây thời tiết thay đổi, chị có chút đau đầu, chắc là cảm lạnh rồi” Mạnh Ngữ Hâm trả lời.

“ Có cần em đưa chị đến bệnh viện không?”Sở Hàm nóng lòng quan tâm.

“Không cần, chị còn ổn, chỉ là đầu có chút đau, không cần đi bệnh viện đâu.”

“ em giúp chị lấy hộp y tế, chị còn thấy không khỏe thì nhớ uống thuốc nha “.

Sở Hàm lập tức chạy xuống lầu, hỏi thím Trương lấy thuốc, rồi chạy như bay lên lầu. . Truyện chính ở — TRЦмtrцуe Л.V N —

“Chị, ở đây đều là thuốc cảm, loại nào cũng có, chị nhớ uống cho mau khỏe“.Sở Hàm nghiêm túc dặn dò.

“ Ừ, cảm ơn em”

“Chị đừng khách sáo, em trai chạy chân giúp chị là chuyện đương nhiên, còn có chị tặng em nhiều thứ quý giá như vậy, em mới là người nói cảm ơn với chị đó“.

“Ừ”Mạnh Ngữ Hâm nhẹ giọng đồng ý.

Sở Hàm nhìn ra cô thật sự không khỏe, vội nói:“ Vậy chị ngủ một giấc đi, nghỉ ngơi cho tốt vào“.

Sở Hàm không dám tiếp tục làm phiền Mạnh Ngữ Hâm.

“Ừ.” Mạnh Ngữ Hâm xoay người đóng cửa phòng lại, cô dựa lưng vào cửa, biểu lộ căng thẳng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.