Đại Lão Cô Ấy Muốn Làm Cá Mặn

Chương 4: Chương 4: Dọn vào Sở Gia(1)




Sở Hàm dẫn Sở Từ đi vào nhà họ Sở,căn biệt thự chiếm diện tích 800m vuông

Chợt có một cô gái ăn mặc tinh xảo từ trên lầu đi xuống.cô gái có ấy có ngoại hình rất dể nhìn, cao khoảng 1m65,so ra thấp hơn Sở Từ một chút

Cô gái khoác lên bộ đồ được thiết kế rất xả xỉ đắt tiền, đôi chân mang giày cao gót,trên tay mang một chiếc đồng hồ giá trị cao khoảng chừng cả trăm triệu.Từ đầu tới chân đều biểu hiện ra rằng cô ấy là xuất thân từ gia đình hào môn danh giá.

“Tiểu Hàm, đây là ai?” Âm thâm của cô gái nge rất ngọt ngào

Cô gái quay sang thấy Sở Hàm, cô thực sự rất kinh ngạc khi Sở Hàm đưa về một cô gái,nhìn cô ấy rất xin đẹp đi.

“Để em giới thiệu chút nha”Sở Hàm giới thiệu Sở Từ cho Mạnh Ngữ Hâm biết.

“Đây là chị ruột em cô ấy tên Sở Từ” . ngôn tình hài

Nghe xong lời giới thiệu từ Sở Hàm, Mạnh Ngữ Hâm rõ ràng có chút sửng sốt.

Cô ấy là Sở Từ

Hai ngày trước dì có nhắc tới với Mạnh Ngữ Hâm bà còn có một đứa con gái bằng tuổi với cô.sau khi biết được chuyện như vậy trong lòng cô có chút hơi lo

Cô biết chính bản thân mình mấy năm nay sở dĩ ở nhà họ sở ăn ngon mặc đẹp vậy là vì dì không có con gái, nên xem cô như con ruột mà đối đãi

Giờ tự nhiên chạy ra thêm đứa con gái ruột thịt thật.

Sau lại Sở Hàm hướng Sở Từ giới thiệu về người đang đứng trên cầu thang “đây là chị họ em,Mạnh Ngữ Hâm“.

Mẹ của Sở Hâm và Sở từ là Mạnh Thanh Nghiên.chị bà có đứa con gái là Mạnh Ngữ Hâm.từ nhỏ cha mẹ của Mạnh Ngữ Hâm ly dị thêm mẹ cô ấy không có công ăn việc làm nên Mạnh Thanh Nghiên đem về nuôi nấng.

Sở Hàm thấy việc này thật sự là xấu hổ.lúc trước cậu không biết sự tồn tại của Sở Từ, nên Mạnh Ngữ Hâm ở nhà cậu không quá kì lạ.

Giờ biết có sự hiện diện của Sở Từ trong nhà tự nhiên toát lên vẻ quỷ dị.

con ruột của mình thì đi vứt bỏ bên ngoại,lại đi đón cháu gái về nuôi nấng thương yêu như con ruột.

Trong những năm này, Mạnh Ngữ Hâm ăn, ở,tiêu xài hoàn toàn giống hệt như là đại tiểu Sở gia. Cũng không hề thua kém Sở Hàm miếng nào.

Nghĩ tới nơi ở của Sở Từ lúc nảy, căn nhà tăm tối ẩm mốc đó, Sở Hàm có chút khó chịu.

Chờ khi có cơ hội cậu nhất định phải hỏi cha mẹ sao phải đối xử với chị như vậy chứ.

Mạnh Ngữ Hâm bước tới trước mặt Sở Từ, vương tay phải muốn bắt tay với Sở Từ “xin chào , lần đầu gặp mặt.”

Ôn nhu lễ phép,hào phóng đoan trang.

Từng cử động tay chân của Mạnh Ngữ Hâm cho thấy cô là người được giáo dục từ nhỏ.

Sở Từ không muốn bắt tay, từ tốn nói”thật ngại quá,tôi không thích người khác chạm vào mình”

Sở từ có chút tật xấu, chán ghét người khác có thân thể tiếp xúc với mình

.bất kể là nam hay nữ,già trẻ lớn bé.Một khi bị chạm vào, chổ bị chạm da sẽ nổi lên mẩn đỏ li ti.

Cô đã từng đi khám qua, bác sĩ bảo tình trạng này là do trong lòng cô quá mẩn cảm khi tiếp xúc với người khác,nên sẽ dẫn đến dị ứng sinh lý.

Chỉ có những người quen biết cô tuyệt đối không đụng vào người cô,cho dù là cái bắt tay đi nữa.

Tay Mạnh Ngữ Hâm còn đang vương ra có hơi bối rối.

Sở Hàm nhăn mày lại,Sở Từ như vậy thật không biết lịch sự.

Nhưng mà nghĩ đi cũng nghĩ lại người chị này từ nhỏ sống trong khu dân cư nghèo nàn, không ai dạy cử xử giao tiếp với xã hội nên có thể hiểu phần nào.

Vậy nên Sở Hàm trực tiếp đổi chủ đề”chị họ, buổi tối chúng ta lại nói tiếp, giờ em dẫn chị ấy đi gặp ông nội trước nha”

“Ừ” Mạnh Ngữ Hâm nhẹ gật đầu,cũng không ra vẻ không vui khi thấy thái độ của Sở Từ.

Nhìn theo bóng lưng của Sở Hàm và Sở Từ trên cầu thang,Mạnh Ngữ Hâm mê mang suy nghĩ đều gì đó

Sở lão gia bị bệnh nặng đang nằm ở nhà.Sở Hàm dắt theo Sở Từ lên lầu 2, bên cạnh giường Sỡ lão gia có thiết bị đo lường nhiệp tim và máy thở y như trong bệnh viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.